Phần 1
Từ làng Carne đến Eae Rantel có hai con đường nếu đi bằng xe ngựa.
Đi về phía Bắc, sau đó rẽ phải men theo khu rừng về phía đông. Hoặc ban đầu đi về phía Đông, rồi rẽ về phía Bắc.
Lần này con đường đầu tiên được lựa chọn.
Đi ven theo rừng rậm thì tỉ lệ gặp quái vật khá cao, nếu như trên lập trường của một người bảo vệ thì đây là một lựa chọn sai lầm.
Mặc dù như vậy, tất cả mọi người đều lựa chọn con đường này. Đó là vì Ainz đã nhận nhiệm vụ săn quái của Peter. Tuy đột nhiên làm ra quyết định này mang theo nhiều phần nguy hiểm – mất nhiều hơn được, nhưng có “Momon và Narbe” hai cao thủ cùng đồng hành, cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra, Narberal có thể sử dụng kỹ năng 《Lightning》 để chứng tỏ rằng cô có khả năng sử dụng ma pháp cấp 3 cũng đóng góp một nhân tố lớn.
Nói thực, họ không hề tiến vào rừng mà chỉ đi men theo tuyến đường giữa đồng bằng với rừng, nơi đó sẽ không xuất hiện quái vật quá mạnh mẽ. Thực lực của mọi người hoàn toàn có thể đối phó. Thêm vào đó, thông qua cuộc chiến, tôi còn có thể xác nhận thực lực của mỗi người. Sau vài giờ thảo luận, cuối cùng họ quyết định chọn con đường này.
Rời khỏi Eae Rantel lúc mặt trời đã lên đến đỉnh, có thể thấy phía xa là một mảng rừng rậm nguyên thủy. Những cây khổng lồ mọc san sát, cành lá xum xuê sinh trưởng mạnh mẽ đến mức ánh mặt trời không có cách nào xuyên qua, tầm nhìn bị giảm sút, thậm chí còn xuất hiên ảo giác bị bóng tối nuốt chửng nữa. Khe hở giữa những cái cây giống như miệng của một con quái vật đang mở chờ đội con mồi lơ ngơ bước vào; khiến người ta cảm giác bất an rõ rệt.
Đoàn người đi theo đội hình bao quanh chiếc xe ngựa; người đánh xe đương nhiên là Nfirea, Ranger Lukeluther đi phía trước, chiến sĩ Peter đi phía bên trái, còn phía bên phải là Druid Dine cùng Ma Pháp Niệm Chú Sư Ninya, phía sau là Ainz và Narberal.
Tầm nhìn khá là quang đãng, do đó đoàn người không cảnh giác nhiều, nhưng một lúc sau, giọng nói của Peter trở nên nghiêm túc hơn:
“Momon-san, bắt đầu từ đây chính là vùng đất nguy hiểm. Tuy sẽ không xuất hiện quái vật ta không thể đối phó, nhưng vì an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận…”
“Đã hiểu.”
Ainz gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
Nếu như ở trong trò chơi, mỗi loại quái vật có một địa điểm xuất hiện được xác định từ trước, nhưng trong hiện thực thì không có tình huống như vậy. Chí có chúa mới biết là sẽ có loại kẻ thù khó chơi nào xuất hiện tại đây.
Căn cứ theo cuộc chiến ở làng Carne mấy hôm trước, cộng thêm những thông tin lấy được từ đám tù binh Dương Quang Thánh Điển, Ainz rất tự tin vào sức mạnh của mình. Nhưng đó là năng lực của một Ma Pháp Niệm Chú Sư, còn hiện tại Ainz mặc bộ giáp được làm bằng phép thuật, do đó không thể sử dụng phần lớn ma pháp.
Bằng sức mạnh bị kìm nén này, liệu có thể diễn vai kẻ tiên phong có năng lực không đây? Không chỉ có như thế, thân là một hộ vệ, điều kiện thắng lợi không phải là đánh thắng kẻ địch mà là bảo vệ thành công Nfirea – đối tượng của nhiệm vụ. Ainz tự hỏi như thế, trong lòng cảm thấy có chút bồn chồn.
Nếu gặp được tình huống khẩn cấp, cậu định giải trừ áo giáp để sử dụng ma pháp, nhưng kèm theo đó phải giết hết toàn bộ những người đồng hành hoặc sửa chữa trí nhớ của bọn họ, Ainz chẳng mong làm như vậy.
Phiền quá đi trời.
Ainz quay đầu nhìn về phía Narberal, cô gật nhẹ đầu khi cảm nhận được ánh mắt của cậu.
Trước đó hai người đã thảo luận qua, ma pháp mà Narberal có thể sử dụng là ma pháp cấp cao, lúc cần kíp cao nhất là cấp năm, hi vọng chỉ cần như vậy là giải quyết được vấn đề. Song nếu vẫn không được, Ainz sẽ bỏ áo giáp và chiến đấu nghiêm túc.
Nhìn đến hai người trao đổi ánh mắt——Ainz vẫn đội mũ giáp che kín——Lukeluther hiểu lầm chút, bèn pha trò đùa giỡn với Narberal:
“Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Chỉ cần không bị tập kích bất ngờ, thì không quá khó để xử lý mà. Lại có tôi phụ trách cảnh giới, địch không thoát khỏi đôi mắt của tôi đâu. Này Narberal-chan, tôi rất mạnh mẽ đúng không?”
Narberal chẳng thèm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lukeluther:
“Momon-san, có thể cho phép tôi đè bẹp… con muỗi ti tiện này không?”
“Câu nói thật lạnh lùng, Narbe-san.”
Ai cũng cười trừ với Lukeluther, anh ta giơ ngón tay cái lên và chẳng nổi cáu với câu đáp tàn nhẫn của Narberal. Họ coi sinh vật hạ đẳng trong miệng cô nàng chỉ nhằm vào tên ba hoa kia mà thôi.
Ainz từ chối yêu cầu chân thành của Narberal, cảm thấy cái dạ dày không tồn tại kia của cậu có chút đau. Lúc này đang đi cùng với con người, cậu chỉ hi vọng cô nàng che giấu đi những suy nghĩ như thế trong lòng.
Giống như hiểu lầm thái độ của Ainz, Nfirea bên cạnh xen vào:
“Không có chuyện gì. Thật ra từ vùng này đến làng Carne, đều thuộc phạm vi của 『Hiền Vương Rừng Xanh』, một ma thú mạnh mẽ. Cho nên trừ khi may mắn từ bỏ chúng ta, chúng ta sẽ không chạm trán quái vật đâu.”
“Hiền Vương Rừng Xanh?”
Ainz nhớ lại những gì được nghe từ làng Carne.
Hiền Vương Rừng Xanh là một con quái vật biết sử dụng ma pháp, sở hữu sức mạnh kinh người. Bởi vì nó ở sâu bên trong khu rừng, do đó ít người có thể tận mắt nhìn thấy, nhưng sự tồn tại của nó đã từ khá lâu rồi. Thậm chí có người còn nói nó là một con thú bốn chân lông trắng bạc có một cái đuôi rắn, nó đã sống mấy trăm năm.
Muốn nhìn nó một cái nà. Dù không biết thật hư, nhưng mà nếu như nó đã sống rất lâu thì sẽ có được trí thông minh đáng ngạc nhiên. Lại còn cái danh hiệu Hiền Vương Rừng Xanh nữa. Nếu có thể bắt được nó…… chắc hẳn là có thể tăng cường thêm sức mạnh cho Nazarik.
Ainz tưởng tượng hình dáng của con quái trong đầu.
Nói đến Hiền Vương Rừng Xanh, vài động vật đã tuyệt chủng trông như…… như khỉ… Ah, đười ươi. Hay là Người rừng?… Hiền nhân? Nó có đuôi rắn… Có loại quái vật như vậy sao?
Nghĩ rằng trong Yggdrasil cũng có loại quái vật này, trong đầu Ainz rốt cuộc cũng hiện lên đáp án:
Là một con Nue!…… Hẳn là đầu khỉ, thân cáo, chân hổ cùng đuôi rắn… Không chắc lắm nơi này liệu có quái vật trong Yggdrasil hay không, nhưng có khả năng cũng triệu hồi ra như lũ Thiên Sứ.
[Note: thông tin thêm về Nue ]
Đang lúc Ainz nhớ lại hình dáng của Nue trong Yggdrasil, Lukeluther lại trêu hoa ghẹo bướm với Narberal:
“Maa, ừm thế, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ, liệu có thể tăng mức cảm tình của Narbe-chan hay không đây?”
Narberal lộ ra vẻ chán ghét, chậc lưỡi một cái.
Lukeluther giả bộ bị tổn thương sâu sắc, nhưng không có ai thèm đến an ủi hắn ta. Mọi người chỉ coi hai người đang diễn hài.
Vì thế nhóm vừa nói chuyện phiếm, vừa tiến lên dưới cái nắng như thiêu như đốt. Những đôi giày da đạp lên cỏ, tạo nên một hương vị cỏ xanh phảng phất.
Nhìn đoàn người lấy tay lau mồ hôi trên trán, Ainz vô cùng cảm tạ thân thể Undead này. Ánh mặt trời chói chang không gây chút khó chịu nào, mặc trên người một bộ giáp cồng kềnh cũng không có cảm giác mệt mỏi.
Chỉ có Lukeluther vẫn hoàn toàn năng động, cười đùa trong khi mọi người đều im lặng di chuyển.
“Mọi người nè, không cần cẩn thận như vậy đâu, bởi vì tôi làm nhiệm vụ cảnh giới mà. Narbe-chan tin tưởng tôi đó, nhìn cô ấy bình tĩnh thế nào đi.”
“Không phải bởi vì ngươi, mà là vì Momon-san đang ở đây.”
Narberal nhíu mày. Cảm giác như sắp xảy ra chuyện không thể cứu vãn, Ainz đặt tay lên vai của Narberal. Trong nháy mắt, nét mặt của cô nàng dịu trở lại.
Nhìn hành động của hai người, Lukeluther nghi vấn:
“Naa, chết thật, Narbe-chan và Momon-san có phải tình nhân không vậy?”
“T-tình nhân á! Ngươi nói cái gì vậy! Albedo-sama mới là…!”
“Ngươi!” Ainz gằn một tiếng “Đang nói gì vậy! Narbe!”
“Á!”
Narberal trợn tròn mắt, vội vàng lấy tay che miệng mình, còn Ainz ho nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói:
“…Lukeluther-san, anh có thể dừng nói năng vô căn cứ không?”
“…A, xin lỗi. Chỉ là đùa một chút mà thôi. A, chẳng lẽ Momon-san đã có đối tượng rồi sao?”
Lukeluther cúi đầu nhưng không hề có chút giác ngộ tự kiểm điểm nào, nhưng Ainz cũng không tức giận như ban nãy. Lần này ra ngoài, lựa chọn Narberal đi theo là một quyết định vô cùng dại dột rồi.
Mặc cho cảm thấy chọn nhầm người, nhưng Ainz cũng có nỗi khổ, bởi vì ngoài cô nàng này ra thì không có ai phù hợp cả. Bên trong guild Ainz Ooal Gown, tất cả NPC được tạo ra đều thuộc chủng tộc dị hình; chỉ một vài trong số họ có thể trà trộn vào trong thành phố của con người. Narberal đang ngụy trang, và chí ít có hình dáng bên ngoài là con người…Nhưng cậu hoàn toàn quên mất tính đến tính cách của cô này.
Xem xét kỹ lưỡng thì có lẽ Lupusregina Beta phù hợp hơn, nhưng đến bây giờ thì đã quá trễ.
Narberal vì câu lỡ miệng vừa rồi mà sắc mặt tái nhợt, nên để làm cô yên tâm, Ainz vỗ nhẹ vào lưng của cô. Một lãnh đạo tốt sẽ tha thứ cho lỗi đầu tiên của nhân viên. Nếu sai lầm đó bị lặp lại, khi đó cần có một sự trách mắng thích hợp. Hơn nữa nếu cô cứ chán nản hoặc e ngại chỉ vì một lỗi, rất có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến hành động sau này.
Quan trọng hơn là cô chỉ mới nhắc đến cái tên Albedo. Không cần thiết phải sửa trí nhớ——Có lẽ.
“Lukeluther, đừng nói nhảm nữa, lo mà cảnh giới đi.”
“Đã hiểu.”
“Momon-san, thật xin lỗi vì anh bạn lắm miệng của tôi. Đoán bừa chuyện người khác là điều không tốt chút nào.”
“Không sao. Nếu anh ta chú ý nhiều hơn sau này, thì cứ cho qua đi.”
Hai người nhìn lưng của Lukeluther, nghe được anh ta lầm bầm, “A——bị Narbe-chan ghét rồi. Độ thiện cảm thành âm luôn.” Đôi vai rũ xuống vẻ chán nản.
“Tên ngốc đó…! Tôi sẽ nói chuyện tử tế với hắn sau. Chuyện vừa rồi giả vờ không nghe vậy.”
“Không vấn đề. Ừm. Vậy thì phiền anh rồi. Cứ để cho Lukeluther cảnh giới đi, tôi cũng muốn tìm hiểu vài điều.”
“Không thành vấn đề. Hắn ta gây ra rắc rối, vậy thì để cho hắn bồi thường đi.”
Nhìn vẻ tươi cười của Peter, Ainz đi đến phía Ninya và Dine. Dine đổi chỗ với cậu rồi đi cạnh Narberal.
“Về vấn đề ma pháp, tôi có vài chuyện muốn hỏi.”
Thấy Ninya gật đầu đồng ý, Ainz mở miệng. Dường như cảm thấy hứng thú với Ainz, Nfirea cũng nhìn sang.
“Người bị khống chế hay bị mê hoặc bởi các loại ma pháp, có thể tiết lộ những gì mình biết. Trong các biện pháp phòng chống, liệu có ma pháp nào tùy theo điều kiện mà có thể giết người bị dính phép sau khi hắn trả lời vài câu không?”
“Tôi chưa từng nghe nói đến loại ma pháp như vậy đó.”
Ainz quay đầu, từ dưới lớp mũ giáp, phóng mắt về phía Nfirea.
“Tôi cũng không biết. Ma pháp sửa chữa hay cường hóa vật thể có thể được kích hoạt sau một quãng thời gian xác định trước, nhưng không có cái nào giống như anh vừa nói.”
“…Vậy sao.”
Không nghe được đáp án của vấn đề muốn biết nhất, trong lòng Ainz hơi có chút thất vọng.
Thế là, vấn đề lợi dụng những người sống sót của Dương Quang Thánh Điển như thế nào, chỉ có thể để sau này giải quyết vậy.
Hiện tại số kẻ còn sống không nhiều, nhưng vứt hết thì phí quá. Để xác định thủ đoạn ma pháp khiến cho thành viên của Dương Quang Thánh Điển biến mất sau khi chết, họ đã giải phẫu vài tên lúc còn “tươi”, thật sự là lãng phí. Vì chúng chết quá dễ, chẳng phải tốt hơn là vắt ra thêm thông tin sao? Toi một tên là mất cơ hội hỏi 3 câu.
Đáng tiếc nhất chính là cái chết của Nigun. Họ để vuột mất kẻ có khả năng giữ nhiều thông tin chỉ sau vài câu đơn giản.
Nhưng cái thất bại kia cũng dạy cho Ainz biết, chỉ sử dụng tri thức từ Yggdrasil thì hoàn toàn không đủ để sống trong thế giới này, cho nên không thể nói là trắng tay. Nên nhìn lạc quan hơn, vì cậu cũng đã học nhiều điều từ thất bại này.
Khi Ainz tiếp tục suy nghĩ về vấn đề đó, Ninya tiếp tục nói:
“Nói như vậy chứ ma pháp mà tôi biết cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Magic Caster được bảo trợ và giáo dục bởi một quốc gia không chừng tạo được thần chú như vậy đấy. Ở Pháp Quốc Slein, Priest được học theo kiểu ma pháp niệm chú sư xây dựng trên tín ngưỡng; Đế Quốc cũng có các Arcaner, Sorcerer, Wizard theo học trường Magic Caster. Không có gì lạ nếu như các bang của Bình Nghị Quốc Argrande sử dụng ma pháp của long tộc.”
“Thì ra là thế. Nói cách khác, nếu có một quốc gia chống lưng, có thể xuất hiện loại ma pháp kia cũng không có gì ngạc nhiên.”
Theo như những tin tình báo lấy được lúc trước, Bình Nghị Quốc Argrande là một quốc gia của những kẻ nửa người, có một hội đồng để thiết lập những chính sách. Trong đó làm người ta chú ý nhất là Ngũ Long, nghe nói có sức mạnh rất kinh người. Bình Nghị Quốc là kẻ địch đối với Pháp Quốc Slein, bởi vì nơi này đề cao con người.
Đối với các quốc gia kia, Ainz cảm thấy rất có hứng thú, nhưng trước mắt vẫn còn phải dồn sức xây dựng căn cứ nên không có dư lực đem râu ria thò đến các quốc gia kia. Chỉ thực hiện những chính sách hiện hành cũng đã làm tiêu hao không ít sức chiến đấu của Nazarick rồi.
“Vậy thì tôi hỏi sang vấn đề khác được chứ?”
Ainz hỏi Ninya các câu khác, lòng cậu cảm thấy khá thỏa mãn.
Ainz còn hỏi Ninya cùng Peter rất nhiều đề tài khác, đến mức những thành viên của Tất Hắc Kiếm nhìn bọn họ với ánh mắt “Vẫn còn nói chuyện sao?”. Nội dung phong phú bao gồm ma pháp, võ kỹ, mạo hiểm giả cùng những tin tức các quốc gia láng giềng.
Mặc dù phải vô cùng cẩn thận câu chữ khi hỏi, nhưng câu trả lời nhận được cũng cực kì hữu ích. Cậu tự tin hiểu biết về thế giới này đã muốn tăng lên không ít.
Nhưng vẫn chưa đủ. Sau khi biết được một việc, những câu hỏi liên quan sẽ theo nhau mà đến, đặc biệt là những vấn đề về ma pháp. Ma pháp là trụ cột của thế giới này, làm cho nơi đây nên hình nên dáng như vầy, quả thực khiến cho Ainz giật mình.
Khác biệt lớn nhất, chính là trình độ văn minh của thế giới. Nhìn qua thì có vẻ giống như thời kì trung cổ, thực tế thì đã thuộc vào kì cận đại, có nhiều thứ đã đạt tới tiêu chuẩn của thời kì hiện đại. Mà thứ tạo ra những bước tiến đó chính là ma pháp.
Sau khi biết được điều này, Ainz quyết định từ bỏ việc nghiên cứu kĩ thuật của thế giới này. Ma pháp và khoa học kĩ thuật là hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, không thể nào áp dụng những tiêu chuẩn của thế giới kia vào nơi này được. Có ma pháp có thể tạo ra đường, muối, hương liệu, có ma pháp có thể tạo ra chất dinh dưỡng cho đất, khiến cho việc nông có thể thực hiện liên tục mà không cần luân canh.
Tin hay không thì tùy, nhưng biển xanh không có vị mặn. Những thông tin này, so với tri thức phổ thông trước kia của Ainz chênh lệch quá lớn.
Ainz cẩn thận thỏa mãn trí tò mò của mình, không biết qua bao lâu.
“Có động tĩnh.”
Lukeluther đột nhiên mở miệng, giọng nói căng thẳng. Khác hẳn với giọng đùa cợt khi nói chuyện với Narberal, hiện tại anh ta đúng thực là một mạo hiểm giả vô cùng kinh nghiệm.
Mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt của Lukeluther, bắt đầu cầm vũ khí lên.
“Ở đâu?”
“Đó. Là ở chỗ kia.”
Nghe được Peter hỏi, Lukeluther duỗi ngón tay chỉ về phía một góc rừng rậm. Bởi vì khu rừng che chắn tầm nhìn, không thể quan sát thấy bất cứ động tĩnh gì. Ngay cả như vậy, không ai nghi ngờ Lukeluther.
“Phải làm sao?”
“Không thể xâm nhập vào khu rừng, nếu chúng không đi ra, chúng ta cũng không cần để ý đến.”
“Như vậy theo kế hoạch, để cho Nfirea lui về phía sau.”
Khi bọn họ đang thảo luận phương án tốt nhất, trong rừng xuất hiện chút động tĩnh, đám quái vật dần dần xuất hiện.
Có 15 con quái, hình dáng như con nít loài người, vây quanh sáu sinh vật khổng lồ.
Nhóm sinh vật bé tí kia là Goblin, một loại á nhân.
Khuôn mặt nhăn nheo, một cái mũi bẹp, miệng to đỏ lòm như chậu máu, bên trong nhô lên hai cái răng nanh, làn da màu trà nâu sẫm, mái tóc đen lộn xộn giống như được chải bằng sáp.
Quần áo trên người đều rách nát, màu nâu xỉn không biết là do nhuộm hay do bùn đất mà có, phía bên ngoài mặc giáp bằng da thuộc. Trên tay mỗi tên đều cầm một cây dùi, tay kia cầm một cái khiên nhỏ.
Bọn chúng chính là kết quả giao phối giữa con người và vượn, chúng mang theo vẻ tà ác.
Bọn khổng lồ cao khoảng chừng 250cm đến 300cm.
Cằm vuông, nhô ra phía trước, bộ dạng có vẻ ngu ngốc.
Cánh tay cường tráng như một thân cây cổ thụ, những cơ bắp kia gần như chạm vào mặt đất vì những tên khổng lồ này khòm lưng. Trên tay cầm một cây gậy được đẽo gọt cành lá, và xung quanh eo quấn một lớp da thú thô sơ. Thân thể bọn chúng có mùi rất khó chịu, thậm chí có thể ngửi được từ khoảng cách rất xa.
Làn da mọc đầy mụn cóc, có màu nâu cháy, cơ ngực và cơ bụng rất phát triển, có vẻ cứng cựa. Nhìn bề ngoài mà nói thì sức mạnh của lũ này là rất lớn, giống như một con khỉ đột khổng lồ bị cạo sạch lông trên người. Lũ khổng lồ này chính là Ogre, cũng là một loài nửa người.
Hầu hết mỗi con quái đều mang theo một cái túi rách nát, loại dùng cho những chuyến đi xa.
Đám quái vật nhìn đoàn người trong khi bước vào vùng đồng bằng. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng cũng có thể thấy được sự thù địch trên những khuôn mặt ghê tởm kia.
“……Số lượng khá nhiều. Xem ra không thể tránh được một cuộc chiến rồi.”
“Ừ, đúng vậy. Đặc tính của Goblin và Ogre là tấn công một nhóm ít hơn. Hay đúng hơn trí tuệ của bọn chúng chỉ có thể phán đoán sức chiến đấu dựa vào số lượng, có hơi phiền toái.”
Dù đã có kinh nghiệm, Ainz biết rằng thế giới này khác với trò chơi, nhưng Ainz vẫn phần nào bối rối vì điều kia.
Bất kể là vóc người hay màu da, những con Goblin và Ogre trước mặt đều không giống nhau, nói cách khác chúng là những cá thể riêng biệt. Cứ như trước mắt là hai mươi mốt con quái vật khác nhau.
“Thực sự khác với trò chơi sao?”
Cảm giác giống như sắp tiến vào một khu vực đầy rẫy những con quái vật chưa biết mà không có hướng dẫn, Ainz lại nhớ đến cuộc chiến ở làng Carne, bèn thấp giọng lẩm bẩm câu vừa rồi.
“Như vậy, Momon-san.”
“…Ừ, sao vậy?”
“Chúng ta đã thống nhất mỗi bên đối phó với một nửa lũ quái vật gặp phải, nhưng hiện tại làm sao có thể phân chia đây?”
“Không thể chia làm hai đội để tiêu diệt chúng sao?”
“Nếu như vậy thì có khả năng bọn chúng sẽ nhằm vào một bên, khó chịu lắm. Narbe-san có thể sử dụng ma pháp 《Fire Ball》 hay các loại ma pháp phạm vi lớn để tiêu diệt hết lũ Goblin được không?”
“Tôi không thể sử dụng 《Fire Ball》.Ma pháp mạnh nhất tôi dùng được là 《Lightning》.”
Ainz nhớ lại đây chính là hạn chế lúc trước đặt ra cho cô.
“《Lightning》 là ma pháp đánh xuyên táo phải không?”
“Trong trường đó, sao không dụ địch xếp thành một hàng, rồi để cô ấy giải quyết từ một phía?”
“Nếu thế thì phải xây dựng một phòng tuyến ngăn cầm chân chúng…”
“Chuyện này giao cho tôi. Mọi người có thể bảo vệ Nfirea trên xe kia được không?”
“Momon-san…”
“Nếu chỉ có một con Ogre thì không có vấn đề gì cả, tôi cũng không phải loại yếu ớt gì. Xin cứ việc đứng xem tôi dễ dàng giải quyết lũ Ogre như thế nào.”
Âm thanh tràn ngập tự tin của Ainz làm cho những đội viên của Tất Hắc Kiếm cảm thấy đây là phương án tốt nhất, tạo cảm giác an toàn cho họ.
“Đã hiểu. Nhưng chúng tôi sẽ không thảnh thơi đứng nhìn kẻ địch tấn công; chúng tôi sẽ hết sức hỗ trợ anh ở bên ngoài.”
“Anh có cần hỗ trợ phép thuật không?”
“A, chúng tôi không cần. Những người bạn Tất Hắc Kiếm, các anh nên đi trợ giúp đồng đội của mình đi.”
“Vậy thì theo ý anh. Mọi người, nếu đánh nhau trong tình hình, nơi đây khá gần khu rừng nên kẻ địch có thể sẽ chạy trốn vào đó.”
“Như vậy thì sử dụng biện pháp cũ sao? Trước hết dụ chúng nó ra xa.”
“Làm vậy đi! Do Momon-shi ngăn cản đòn tấn công của địch, những con cá lọt lưới thì xử lí thế nào, Peter?”
“Tôi sẽ sử dụng kĩ năng 《Đồn Lũy》 để giữ chân những con Ogre. Còn lũ Goblin, Dine hãy ngăn cản chúng. Ninya niệm ma pháp phòng ngự lên người tôi. Mặt khác dù có lẽ không cần, nhưng nên lưu ý an toàn của Narbe-san. Lukeluther, chăm sóc đám Goblin. Nếu như có con Ogre nào xuyên qua được hàng phòng ngự, anh cũng phải chịu trách nhiệm cản chân chúng. Lúc đó thì Ninya sẽ ưu tiên tiêu diệt Goblin.”
Mọi người nhìn nhau, gật đầu cho thấy đã hiểu những điều Peter nói. Kế hoạch chiến đấu được quyết định vô cùng nhanh chóng, mọi người ăn ý một cách hoàn hảo.
Ainz âm thầm bật ra một tiếng bội phục.
Ký ức về quãng thời gian trong Yggdrasil ùa về. Ainz cùng những người bạn trên chiến trường phối hợp vô cùng ăn ý. Dụ địch, chịu đòn, điều chỉnh mục tiêu. Chính vì hiểu rõ năng lực của nhau, nên họ mới có thể chiến đấu theo tổ đội như vậy.
Có lẽ có điểm bất công, nhưng Ainz tin rằng hợp tác trong nhóm nhỏ kiểu này là rất khó. Tất Hắc Kiếm tuy kém hơn bọn họ nhưng có thể nhìn thấy bóng dáng thân quen đâu đó.
“Momon-san cần trợ giúp gì ngoài ma pháp không?”
“Không, không cần. Hai người chúng tôi là đủ rồi.”
“Vậy thì anh thật sự… thật sự rất tự tin đấy.”
Trong lời nói của Peter mang theo chút bất an. Những ai phụ trách tuyến phòng thủ, nếu bị đánh bại, có thể tạo nên hiệu ứng Domino, làm cho đội ngũ hoàn toàn tan rã. Peter chắc cảm thấy vô cùng lo lắng về chuyện ấy.
Suy cho cùng không phải trò chơi mà là đem tính mạng ra đánh cược.
“Khi nào bắt đầu, anh sẽ biết.”
Ainz dùng lời này để chấm dứt cuộc đối thoại.
“Hãy bắt đầu khi các cậu đã chuẩn bị sẵn sàng.”
Lukeluther kéo căng dây của cây trường cung được tạo từ chất liệu Composite, cho đến khi nó phát ra âm thanh rít rít mới dừng lại. Bin-, dây cung cắt ngang qua không khí, mũi tên lao đi, rơi xuống chỗ đi vào thảo nguyên, cách lũ Goblin chừng 10 mét.
Một đòn tấn công hụt, làm cho lũ goblin cầm khiên ra vẻ cười nhạt.
Chúng cười nhạo mũi tên bắn hụt. Dĩ nhiên cho dù là chúng cũng không thể nào tấn công mục tiêu cách xa 120 mét cả, nhưng chúng quên mất điều này.
Bị tấn công và chênh lệch số lượng khiến cho hung tính của những con Goblin nổi lên, chúng nhằm về phía Lukeluther mà hú hét, lao đến không kìm nén, theo sau là đám Ogre.
Bản tính khát máu của lũ Goblin đã làm chúng vứt hết tất cả, chẳng những không xếp thành hàng, cũng không thèm đưa khiên lên đỡ. Đầu của bọn chúng lúc này đã trở nên trống rỗng.
Lukeluther xác nhận điểm này, khẽ mỉm cười.
“Xem đây——”
Khi khoảng cách chỉ còn tầm 90 mét, Lukeluther bắn ra một mũi tên khác, mũi tên này không trượt, nó xuyên qua đầu một con Goblin đang lao đến. Nó lảo dảo vài bước rồi ngã oạch đằng lưng, chết.
Khoảng cách hai bên dần thu hẹp, nhưng tay Lukeluther không chút lo lắng nào. Bởi vì anh ta tin tưởng cho dù kẻ địch tiến đến sát bên cạnh cũng sẽ có người bảo vệ mình.
《Reinforce Armor》 [Cường hóa áo giáp]
Ở phía sau lưng Lukeluther, Ninya phát động một ma pháp phòng ngự. Nghe được âm thanh của đồng đội, Lukeluther cài thêm một mũi tên nữa.
Ở khoảng cách 50 mét, Lukeluther bắn một mũi tên khác, xuyên qua đầu một con Goblin, làm nó ngã xuống đất không nhúc nhích. Lúc này Peter và Dine cũng bắt đầu hành động.
Những con Goblin khá nhanh nhẹn, còn những con Ogre thì có những bước chân rất dài, do đó tốc độ của bọn chúng không sai biệt nhiều lắm. Ngay cả như vậy, do đây là trên thảo nguyên, khi khoảng cách tầm 100 mét thì những con Ogre vọt lên phía trước, theo sau là lũ Goblin. Khoảng cách còn hơi xa để cho sử dụng ma pháp diện rộng bao trùm hết lũ quái.
Nhưng mà như vậy cũng đã đủ rồi. Bởi vì nhiệm vụ của Dine là cầm chân một con Ogre.
《Twine Plant》[Cây Leo]
Dine phát động một ma pháp, cỏ dưới chân một con Ogre lay động, biến thành dây và quấn lấy. Con Ogre bị dây trói từ thực vật cứng cáp bất thường này siết tại chỗ, nó tuyệt vọng gào rú không ngừng.
Lúc này, Ainz cùng với Narberal đằng sau, thảnh thơi đi về phía trước.
Nhìn bước chân mà xem xét thì hai người này không giống như đang đi đánh nhau với quái vật mà là nhàn nhã tản bộ.
Con Ogre chạy phía trước ngày càng đến gần, Ainz đưa hai tay ra sau lưng, cầm lấy hai chuôi kiếm. Narberal cũng đưa tay vào áo choàng, rút kiếm ra khỏi vỏ.
Vẽ ra đường cong thật lớn, hai thanh kiếm xuất hiện.
Nhìn hai thanh kiếm trên tay Ainz, những thành viên của Tất Hắc Kiếm há hốc mồm.
Hai thanh kiếm trên tay Ainz sáng bóng thanh dài tầm 150cm, nhìn qua rất hùng tráng. Thay vì nói chúng là những vũ khí chiến tranh, nên gọi chúng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá đúng hơn.
Những hoa văn khắc trên thân kiếm trông giống 2 con rắn quấn vào nhau, phần phía trước mở ra giống như một cây quạt. mũi kiếm phát ra một vầng hào quang sắc lẻm lạnh buốt.
Vũ khí của anh hùng.
Song kiếm trên tay Ainz phải được gọi thế.
Hình ảnh này làm cho thành viên của nhóm Tất Hắc Kiếm hít vào một hơi nữa. Nếu như hình ảnh vừa rồi làm cho người ta kính sợ thì lần này lại làm cho người ta á khẩu không nói nên lời.
Thân kiếm càng dài, đương nhiên trọng lượng của nó sẽ càng nặng. Cho dù là cầm vũ khí được buff ma pháp giảm trọng lượng thì cũng không thể nào dễ dàng sử dụng như vậy. Trên quãng hành trình ngắn ngủi vừa rồi, mọi người đều biết Ainz sở hữu sức mạnh cơ bắp cực lớn, song kiến thức thường thức của họ không thể chấp nhận ai đó có khả năng vung một cây kiếm đồ sộ dễ dàng như vậy.
Nhưng…
Nhưng Ainz thật sự sử dụng được hai cây cự kiếm đó giống như hai cây dùi, bộ dạng kia trông rất oai phong lẫm liệt.
“Momon-san…… rốt cuộc thì anh là thần thánh phương nào vậy…”
Như nói thay phần mọi người, Peter mở miệng cảm thán. Thân là một chiến sĩ, cậu ta biết phải có một lực tay khủng khiếp mới có thể dùng loại kĩ thuật mạnh mẽ này. Nếu muốn đạt đến cấp độ đó chính anh cũng không biết cần tốn bao nhiêu thời gian rèn luyện, bởi vậy mà anh ta mới kinh ngạc đến thế. Dù cho đã biết là có chênh lệch về level nhưng khi sự thật phơi bày trước mặt, chân anh không khỏi run rẩy.
Mà ngay cả lũ có trí tuệ không cao như Goblin nhìn thấy bóng dáng của Ainz cũng có cảm giác kinh khiếp, kìm tốc độ phóng liều lĩnh, đổi hướng đánh vào hội Peter.
Chỉ có đám tứ chi phát triển như Ogre mới không có chút sợ hãi nhằm vào Ainz mà xông tới.
Khoảng cách hai bên càng gần, con Ogre giơ cao cây chày trong tay.
Thanh kiếm trên tay Ainz rất lớn nhưng cây chày dài của Ogre có tầm tấn công cũng xa hơn. Con Ogre vừa đưa chày lên, Ainz đã bước chân vào phạm vi tấn công của nó.
Động tác cậu nhanh như một cơn gió. Tiếp theo, với lấy tốc độ còn nhanh hơn, tay phải cậu xả cây cự kiếm chém một nhát, dư ảnh sau tia chớp sáng màu bạc lóe lên giống như chặt đứt không gian.
Một kiếm kì quái hùng vĩ, cho dù không phải hướng về phía mình, nhưng vẫn cảm giác như tử thần vừa lướt qua bên cạnh, họ cảm thấy sởn gai ốc.
Kết thúc chỉ bằng một đòn duy nhất.
Ainz chuyển sự chú ý của mình qua con Ogre bên cạnh. Con Ogre vừa rồi cứ như là đợi Ainz rời đi, nửa người phía trên giữ nguyên vị trí một lát trước khi cuối cùng rơi xuống mặt đất, nửa dưới vẫn đứng bất động. Máu cùng nội tạng con Ogre phun ra bốn phía, làm bốc lên một mùi máu ngáy mũi, nhấn mạnh đây không phải là ảo ảnh.
Một đường kiếm chéo xuống chém quá ngọt.
Rõ ràng vẫn còn đang trong cuộc chiến, nhưng hai bên đều yên lặng bất động, giống như thời gian tại đây ngừng lại, lẳng lặng nhìn quang cảnh kinh người trước mặt.
Một chiêu giết chết. Cho dù là Ogre với dáng người khổng lồ cũng không thoát khỏi vận mệnh bị chia thành hai nửa.
“……Kinh v~!!”
Không biết ai thấp giọng tán thưởng. Nhưng trên chiến trường lặng ngắt như tờ này vẫn có thể nghe rõ mồn một.
“…Thật không thể tin nổi. Anh ấy hẳn phải vượt qua cấp Mithril và đạt đến cấp Orichalcum… Không, là cấp Adamantium chăng?”
Xả hai con quái vật chỉ với một kiếm.
Đây cũng không phải là chiêu thức không thể nào làm được. Một số cực kì ít cao thủ dùng kiếm, hoặc sở hữu vũ khí ma thuật mạnh mẽ, cũng có thể sẽ làm được. Nhưng nếu một tay cầm song thủ cự kiếm, khi đấy rất khó để vận đủ sức mạnh cần thiết để chém đôi đối thủ chỉ với một đòn, ai ai cũng thấy vậy. Song thủ kiếm cần hai tay nắm lấy chuôi kiếm. Dùng lực ly tâm của đòn đánh cộng với trọng lượng của vũ khí mà chém tới; không phải là thứ có thể đơn thuần sử dụng lực một cánh tay.
Do đó, hoặc kiếm của Ainz được yểm ma pháp mạnh mẽ, hoặc lực tay Ainz sở hữu lớn hơn một chiến binh bình thường dùng hai tay rất nhiều. Hoặc cả hai.
Nhìn quang cảnh làm người ta nghẹn họng, lũ Ogre vô thức dừng bước lại, vẻ mặt sợ hãi và chúng thoái lui. Ainz nhanh nhẹn đi tới để kéo gần khoảng cách.
“Sao vậy? Không đến nữa sao?”
Âm thanh nhẹ nhàng trầm tĩnh vang lên trên chiến trường.
Chỉ là câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cho lũ Ogre càng cảm thấy sợ hãi hơn. Đơn giản vì chúng nó đã tận mắt chứng kiến thực lực của đối phương cách xa chúng cỡ nào.
Ainz tiếp cận một con Ogre khác bằng tốc độ kinh người – hoàn toàn không phải tốc độ của người mặc giáp toàn thân có thể có.
“Waarghh——!”
Con Ogre vừa rít lên một tiếng – nằm giữa tiếng ré và hét, vừa giơ cao cây chày gỗ trong tay, đối mặt với Ainz sắp tấn công. Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ động tác của nó thực sự quá chậm.
Áp sát con Ogre xong, cự kiếm bên tay trái Ainz chém ngang ra.
Nửa người phía trên của con Ogre bay lên, xoay tròn, rơi xuống cách nửa dưới không xa.
Một nhát chém ngang, xẻ con Ogre làm đôi.
“Momon-san…Là quái vật sao…?”
Không ai mở miệng phủ định phỏng đoán của Dine sau khi đớ người chứng kiến cảnh tượng rúng động vừa rồi.
“…Như vậy, đám còn lại…”
Ainz bước về phía trước một bước; khuôn mặt xấu xí của lũ Ogre lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau xa hơn.
Những con Goblin bẻ một vòng lớn, lướt qua tuyến phòng thủ của Ainz và tấn công vào đội ngũ của Peter. Những thành viên của Tất Hắc Kiếm vừa rồi tập trung quá mức xem trận chiến, đến khi lũ Goblin tấn công mới bắt đầu phản ứng.
Peter nâng cây đao cùng cái khiên lớn, nghênh chiến mười con Goblin hoặc hơn đang xông vào. Đâm về phía trước một kiếm, anh chém bay đầu con Goblin dẫn đầu. Peter né tránh máu của nó bắn vào người, rồi bắt đầu cận chiến với những con Goblin khác.
“Nhẹn lé nè!”
Đám Goblin nhe hàm răng vàng khè, líu ríu tiếng gì đó khó nghe.
Peter khéo léo sử dụng cái khiên ngăn cản đòn tấn công trước mặt, còn đòn tấn công bên sườn thì dùng áo giáp được ma pháp cường hóa đón đỡ, gây ra một tiếng thụp đục.
《Magic Arrow》 [Mũi Tên Ma Thuật]
Con Goblin định đánh lén phía sau Peter bị hai mũi tên phép thuật bắn trúng, ngã xuống đất không một tiếng động.
Một nửa số Goblin vây quanh Peter tách ra và tấn công 3 người khác trong party, nhưng không có con nào lao đến tấn công Narberal, người đứng cạnh cơn lốc tử vong Ainz.
Buông cây trường cung trong tay, Lukeluther rút thanh đoản kiếm bên hông. Cùng với Dine đang cầm trong tay một cây chùy, họ chạy đến bên cạnh Ninya, quay lưng về cậu ta.
Lukeluther và Dine đối phó với 5 con Goblin. Cả hai xử con này xong tới con kia, nhưng khá là tốn thời gian. Vẻ mặt Lukeluther đau khổ khi cánh tay chịu một đập từ cây gậy của một con Goblin nào đó trong khi anh đâm con dao vào khe hở trên giáp da của con Goblin. Dine cũng trúng một vài cú đấm, động tác trở nên chậm chạp hơn, nhưng cũng không có vết thương nào chí mạng.
Ninya không chút buông lỏng, một mặt vẫn quan tâm đến cuộc chiến, một mặt dưỡng sức bảo tồn ma pháp. Một vài con Ogre bị ma pháp trói buộc không thể hành động, và Ninya cần ma pháp để đối phó với chúng nếu tình hình thay đổi.
Về phía cuộc chiến cân xứng của Peter với 6 con Goblin, hiện giờ đã trở nên dữ dội hơn.
Hiện tại bọn họ không bị 11 con Goblin lấy thịt đè người là bởi vì lũ Goblin còn có chút do dự. Thấy Ainz có thể một chiêu giết một tên, chiến ý của lũ Goblin giảm mạnh, không thể quyết định là nên chạy trốn hay tiếp tục đánh.
Dường như muốn đập nát chiến ý của lũ Goblin, Ainz tiếp tục vung cây cự kiếm.
Âm thanh cắt xuyên qua gió truyền vào tai mọi người, tiếp đó là âm thanh của một vật thể cồng kềnh rơi xuống. Hơn nữa âm thanh đó xuất hiện hai lần.
Giống như mọi người đoán trước, thi thể của Ogre tiếp tục tăng lên. Hiện giờ chỉ còn hai con Ogre tiếp tục kéo dài hơi tàn, một con bị cây cỏ cuốn lấy, một con khác đang run rẩy sợ hãi trước mặt Ainz.
Mũ của Ainz quay về phía con Ogre cuối cùng. Giống như cảm giác được ánh mắt của Ainz qua khe hở hẹp trên mũ giáp, con Ogre phát ra một tiếng kêu kì quái, xoay người, bỏ lại cây chày to đùng rồi hướng về phía rừng rậm mà chạy. Tốc độ so với khi tấn công còn nhanh hơn, nhưng đời nào nó chạy thoát.
“Narbe, làm đi.”
Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên, Narberal ở phía sau lưng nhẹ nhàng gật đầu.
《Lightning》
Một tia sét dữ dội làm không khí rúng động, cùng với một tiếng sấm lớn, xuyên qua thân thể con Ogre đang bỏ chạy. Ngay cả con Ogre đằng sau đang bị cây cỏ cuốn lấy cũng không thoát khỏi số phận.
Chỉ vào một ma pháp, tiễn hai con Ogre dễ như bỡn.
“Chại meo.”
“Chại meo, chại meo!”
Lũ Goblin thất thần nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó tuyệt vọng la hét mà thục mạng bỏ chạy, nhưng Peter nhanh hơn chúng. Khi lũ Goblin đã đánh mất chiến ý thì chẳng có gì nguy hiểm cả.
Mọi người hợp lực giải quyết lũ Goblin còn sót lại. Không chỉ như thế, Ninya hiện tại không cần bảo toàn ma pháp cũng tham gia truy sát. Goblin trong nháy mắt không còn con nào còn sống sót cả.
Ngồi xuống nơi toàn mùi tử thi khó chịu, Dine dùng 《Light Healing》[Ánh sáng chữa thương] để cứu thương cho Lukeluther và Peter. Ninya trong lúc rảnh rỗi lấy dao găm cắt tai của những con Goblin đã chết kia.
Nộp cái tai cho công guild, là có thể nhận được tiền thưởng tương ứng với con quái vật đó. Dĩ nhiên, không phải lúc nào cũng là tai, tùy vào loại quái vật mà có bộ phận giao nộp khác nhau. Nhưng chủng nửa người như Ogre hay Goblin, phần lớn đều là lỗ tai.
Sủ dụng phương pháp vô cùng thuần thục cắt tai đám Goblin, Ninya để ý thấy Ainz với Narberal đang xem xét thi thể những con Ogre. Dường như bọn họ đang tìm kiếm gì đó.
“Có chuyện gì sao?”
Nghe thấy câu hỏi của Ninya, Ainz ngẩng đầu đáp lại.
“A, là drop item… Không chừng những con quái vật này có thể rơi ra vật phẩm, nhất là các loại crystal.”
“…Crystal sao? Tôi chưa từng nghe nói Ogre mang theo loại vật phẩm như vậy.”
“Đúng thế. Chỉ là thắc mắc xem có hay không vật phẩm quý hiếm.”
“Quả thật. Nếu Ogre cũng có bảo vật thì người ta sướng lắm.”
Trong khi trả lời, Ninya vẫn cắt lấy lỗ tai của những con Ogre một cách nhuần nhuyễn.
“Nhưng…… Momon-san thật sự rất mạnh. Mặc dù đã biết anh là một chiến binh tự tin vào năng lực bản thân, nhưng tôi không nghĩ là lợi hại đến thế.”
Nghe được câu nói của Ninya, ba người vừa được chữa khỏi lập tức lên tiếng:
“Tuyệt cú mèo luôn! Là chiến binh, tôi thấy anh thật đáng ngưỡng mộ! Lực cánh tay của anh rèn luyện như thế nào vậy?”
“Chỉ nhìn anh đi cùng Narbe-chan cũng đã biết anh là người có tiền, nhưng thanh kiếm kia là loại báu vật gì vậy? Cho tới bây giờ tôi chưa thấy thanh kiếm nào giá trị như vậy cả.”
“Tôi cảm thấy những lời anh nói lúc ở trong guild không hề khoa trương chút nào, anh quả thật ngang hàng với chiến sĩ trứ danh mạnh nhất của Vương Quốc, tôi vô cùng ấn tượng.”
Narberal ở bên cạnh lộ ra vẻ tự hào, nhưng mà Ainz thì không ngừng vẫy tay.
“Các anh quá khen rồi, chẳng qua tôi hơi may mắn mà thôi.”
“May mắn…”
Đám người Peter cười gượng.
“…Trải qua trận chiến này, tôi mới cảm nhận sâu sắc cái gọi là núi cao còn có núi cao hơn.”
“Trình độ của tôi, ngày nào đó mọi người sẽ nhanh chóng vượt qua thôi.”
Ainz nói những lời này càng khiến cho đám người Peter cười khổ thêm.
Nhóm của Peter không ngừng cố gắng phấn đấu trở nên mạnh mẽ, lấy được tiền thù lao cũng không hề lãng phí, tất cả đều dùng đến để cường hóa chính bản thân. Nhờ là bạn bè với nhau, mọi người mới duy trì mối quan hệ tốt. Nhưng là cho dù nghĩ về tất cả những cố gắng trong quá khứ, cũng không cách nào tưởng nổi mình có thể đạt được cấp độ của Ainz. Đối với hội Peter, vị trí của Ainz là đỉnh núi chót vót mà khắp cõi này chỉ vài người sánh ngang.
Người đồng hành với họ này, sau này sẽ trở thành một anh hùng nổi tiếng, sẽ đứng trên tất cả những mạo hiểm giả.
Mọi người đều tin tưởng như vậy.
Phần 2
Tuy mặt trời vẫn chưa lặn, đoàn người đã bắt đầu chuẩn bị cắm trại dã ngoại.
Ainz cầm những chiếc cọc gỗ được giao phó, đem chúng cắm xung quanh trại. Bởi vì có cả xe ngựa, do đó nơi cắm trại có đường kính tầm 20 mét, một diện tích khá lớn.
Đóng cọc gỗ xuống bốn góc, kế tiếp buộc dây mỏng màu đen trên cọc tạo thành một hình vuông. Cuối cùng cột vào giữa những sợi dây kia một nút, kéo nó về trước cửa lều và gắn với một cái chuông lớn. Đây chính là hệ thống cảnh báo khi có kẻ xâm nhập.
Trong khi Ainz bận rộn với mấy cái cọc gỗ thì Narberal xuất hiện ở phía sau.
… Narberal hẳn là có công việc khác…nếu làm xong thì tốt rồi. Nhưng nếu cô và tôi bị Lukeluther chọc giận lần nữa thì cũng nên trách mắng cô một chút.
Nghĩ như vậy, Ainz quay đầu nhìn lại, Narberal đang cố gắng kìm nén sự tức giận của mình, cô bật ra một giọng trầm thấp.
“…Loại việc tạp vụ này, đâu cần đến Momon-san ra tay…”
Biết cô nàng vì cái gì mà tức giận, Ainz khẽ thở phào. Cậu nhìn cô và nói nhỏ.
“Mọi người ở đây đang hợp tác xây dựng trại, nếu tôi không làm việc gì thì chẳng phải sẽ rất khó coi sao?”
“Không phải anh đã cho họ thấy chiến lực của anh sao? Công việc phải do người phù hợp thực hiện, việc này nên để cho những kẻ yếu ớt.”
“Đừng nói như vậy. Nghe kỹ đây, chúng ta bộc lộ sức mạnh của chúng ta cho họ thấy, nhưng tôi không muốn xây dựng hình tượng của kẻ cao ngạo. Lời nói, cử chỉ của cô nên ý tứ một chút.”
Narberal gật đầu, biểu thị đã hiểu, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ không phục, chỉ bởi vì đây là mệnh lệnh của Ainz nên mới phải nghe lời.
Theo nét mặt của cô ta, thì có thể thấy lòng trung thành đủ để áp chế bất cứ sự bất mãn. Trái lại, Ainz cũng lo lắng điều này sẽ khiến cho họ gặp những sai lầm không đáng có.
Ainz thích thú những hoạt động ngoài trời này. Bởi vì cậu không thể trải nghiệm trong thế giới hiện thực và thế giới giả tưởng Yggdrasil, nên cậu thấy lúc này vô cùng mới mẻ. Hơn nữa, dù mất khá nhiều thời gian, nhưng hoạt động ngoài trời này làm cho Ainz nhớ lại hành trình mạo hiểm đến nơi chưa được khám phá của mình trong thế giới Yggdrasil.
Nếu chỉ có bản thân mình đi vào thế giới này mà không phải là toàn bộ Nazarik, có lẽ mình đã đi du lịch toàn bộ thế giới.
Thân thể Undead không cần ăn uống, cũng không cần hô hấp. Chỉ cần hai chân là có thể trèo lên núi cao hoặc lặn xuống biển sâu. Cậu sẽ tận hưởng toàn bộ quang cảnh của thế giới này.
Nhưng những bảo vật mà những chiến hữu năm xưa để lại, giờ đều hóa thành những bầy tôi trung thành, Ainz cho rằng mình phải thực hiện vai trò của người thống trị Lăng Mộ Ngầm Vĩ Đại Nazarick để báo đáp lòng trung thành của họ.
Vứt bỏ những suy nghĩ trong đầu, Ainz tập trung vào nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đóng bốn cây cọc gỗ vào sâu trong đất xong, cậu kéo căng dây thừng rồi trở về lều.
“Vất vả cho cậu rồi.”
“Không có gì.”
Lukeluther không nhìn về phía Ainz khi hỏi thăm, dẫu có phần không lịch sự nhưng vì anh ta cũng không có nhàn rỗi – anh đang đào một cái bếp trên đất.
Ma pháp niệm chú sư——Ninya cũng đi tới đi lui, trong miệng niệm ma pháp. Đó là ma pháp 《Alarm》[Báo động], có tác dụng cảnh báo mọi người bất kì thứ gì tiếp cận, mặc dù phạm vi sử dụng không lớn, nhưng thế cũng đã đủ dùng rồi.
Trong Yggdrasil không có loại ma pháp này, Ainz nheo đôi mắt của mình.
Cậu đã giao nhiệm vụ thu thập những ma pháp chưa biết cho người khác, nhưng gặp phải một ma pháp lạ đã kích thích ham muốn của một Magic Caster trong Ainz.
Câu thần chú mà Ninya vừa kích hoạt thuộc về một hệ thống tương tự Ainz, hơn nữa thoạt nhìn gần giống với ma pháp trong Yggdrasil. Bản thân Ainz sở hữu năng lực đặc thù 《Trí Tuệ Hắc ám》 nên mới có thể tăng thêm số lượng ma pháp có thể học.
Nếu mình thực hiện những nghi thức tế sống, liệu có thể học được ma pháp không tồn tại trong Yggdrasil không? Đúng là còn nhiều thứ phải học…
Ninya phát hiện Ainz nhìn chằm chằm vào mình, mặc dù không còn xa lạ như khi gặp nhau lần đầu, nhưng vẫn giả vờ tươi cười đi đến:
“A, không cần phải nhìn kĩ như vậy. Không có chút thú vị nào đâu đúng không?”
“Tôi tò mò về ma pháp, và thấy Ninya-san làm, tôi cảm thấy có hứng thú.”
“Không thể nào…Tôi so với Narbe-chan còn kém rất xa mà.”
“Nhưng cậu biết ma pháp mà Narbe không biết.”
Narberal cúi đầu, nhưng Ainz không bỏ qua điều đó. Mặc dù ánh sáng yếu, nhưng qua khóe mắt Ainz vẫn nhìn thấy vẻ mặt của Narberal, vừa xấu hổ vừa chút ghen tị.
“Tôi cũng muốn sử dụng ma pháp như Ninya-san.”
“Anh tham lam thật đấy, Momon. Kiếm thuật của anh đã cao như vậy, lại vẫn còn mơ tưởng đến sử dụng ma pháp. Không, phải nói anh sở hữu tính cách của một mạo hiểm giả, đúng không?”
“Ma pháp không phải ngày một ngày hai là có thể học được. Đầu tiên phải có khả năng liên kết với thế giới, nhưng chỉ có những ai có tiềm năng mới có thể dễ dàng làm được. Những người còn lại đều phải từ từ lĩnh ngộ.”
Lukeluther vùi đầu vào việc đào một cái bếp, không ngẩng đầu lên nhưng vẫn xen miệng. Ninya thành thật nói:
“Ừ, Momon-san, tôi cho rằng anh có khả năng. Anh không giống với những người bình thường kia, anh có phần nào… không phải con người, tôi thấy vậy.”
Cảm giác như trái tim không tồn tại kia nhảy lên một cái. Bởi vì lời nói này của Ninya mặc dù không rõ ràng nhưng tựa như phát hiện Ainz là một Undead.
Mặc dù có sử dụng ma thuật ảo ảnh cùng ma pháp che giấu thông tin, song nếu đối phương dùng ma pháp lạ hay sở hữu khả năng đặc biệt thì hoàn toàn có thể nhìn thấy chân tướng của Ainz. Bởi vậy, Ainz cẩn thận đặt câu hỏi:
“…Thật sao? Tôi tự nhận mình rất mạnh, nhưng cũng không đến mức vượt quá con người. Cậu cũng đã thấy khuôn mặt của tôi rồi, nên hẳn là cậu biết chứ?”
“Tôi không nói về bề ngoài… Khi được chứng kiến sức mạnh của anh, tôi biết được sức mạnh kia đã vượt qua khả năng của một người phàm. Giết chết một con Ogre với chỉ một nhát… Là người không phải là diện mạo, mà là khả năng! Hơn nữa anh còn mang theo Narbe-chan xinh đẹp như vậy.”
Nếu bình tĩnh mà tự suy xét những lời kia của Lukeluther, thì hình như đang nói vẻ mặt bên ngoài của Ainz không đẹp. Nhưng nhớ lại diện mạo của những người mình từng gặp, Ainz cảm thấy có phần đúng.
Có quá nhiều trai xinh gái đẹp ở thế giới này. Phần lớn khuôn mặt của người dân nơi đây rất ưa nhìn. Sau khi đến đây, điểm tự đánh giá về khuôn mặt mình sụt mất hai bậc rồi.
“Bỏ qua bề ngoài, lời nói của Lukeluther nói có lý. Những người được coi là anh hùng, đương nhiên sẽ sở hữu năng lực vượt qua người bình thường. Tôi cũng cảm thấy như vậy.”
“Không, quá khen rồi. Nói tôi là một anh hùng… là quá vinh dự cho tôi rồi.”
Ainz giả vờ thẹn thùng trả lời Ninya, vừa kìm thở dài một hơi nhẹ nhõm.
“Nếu như có thuận tiện, anh có muốn gặp sư phụ của tôi không? Sư phụ tôi có khả năng bẩm sinh là có thể nhìn được ma pháp lực của một người, nếu anh có tiềm lực thì có thể nhận ra ngay. Sư phụ còn phân loại được cấp độ ma lực của Magic Caster gốc là Sorcerer đấy.”
“Tôi rất mong chờ đó… Tài năng bẩm sinh kia giống như của ma pháp sư giỏi nhất của Đế Quốc phải không?”
“Đúng vậy, đó cùng là một.”
Đây là một thông tin không thể nào bỏ qua. Cậu tiếp tục hỏi.
“…Đó là loại năng lực gì vậy?”
“A, theo như sư phụ nói, thân thể của Magic Caster chúng ta dường như lúc nào cũng phát ra một loại aura. Sức mạnh ma pháp càng cao thì aura này càng mạnh. Năng lực của sư phụ cho phép người cảm nhận được những luồng khí này.”
“Heh…. hee.”
Ainz giữ lại tiếng ồ ngạc nhiên nhỏ vừa thoát ra tức khắc. Để tránh bị nghi ngờ, cậu đều đều giọng đồng ý.
“Sư phụ sử dụng năng lực này để tập trung những đứa trẻ có tài năng rồi dạy chúng.”
“Tôi cũng vậy, được sư phụ chọn.”——Ninya tiếp tục nói. Aizn một mặt đối đáp, một mặt thầm mắng. Chết tiệt, con người mà lại có thể có loại tài năng bẩm sinh này.
“Như vậy nếu như muốn sử dụng ma pháp, bước đầu nên làm như thế nào đây?”
“Đầu tiên phải tìm được một sư phụ tốt.”
“…Giống như Ninya sao?”
“Ừm——Còn nhiều người khác mạnh hơn tôi. Nhưng trong Vương Quốc hầu hết đều là tư nhân dạy học, không có mối quan hệ không thể nào tiến vào guild ma pháp. Người có thể gia nhập mà không cần mối quan hệ đỡ lưng là trẻ nhỏ chưa trưởng thành. Với người có tuổi như Momon-san mà nói thì nếu không có giới thiệu đặc biệt, chẳng cách nào tiến vào được. Mặt khác, Đế Quốc có Học viện Ma pháp tốt, còn giáo dục ma pháp của Giáo Quốc cũng ở mức độ khá cao, nhưng đó lại là ma pháp hệ tín ngưỡng.”
“Thì ra là thế, vậy tôi có thể tham gia Học viện Ma pháp của Đế Quốc để học sao?”
“Tôi nghĩ điều đó khó. Học viện Ma pháp vốn thuộc về chính sách giáo dục quốc gia, cho nên phải là công dân của Đế Quốc mới có thể theo học…”
“Vậy à…”
“Về chuyện muốn tôi làm sư phụ, thật xin lỗi, bởi vì tôi còn có việc muốn làm, không có thời gian hướng dẫn cho người khác.”
Vẻ mặt của Ninya sầm lại. Trông cậu ta dâng đầy cảm xúc tiêu cực căng thẳng, sự căm thù hằn lên rõ ràng.
Không cần tìm hiểu quá sâu chuyện này đâu. Tôi không nghĩ mình sẽ kiếm được cái gì hay.
Trong lúc Ainz nghĩ thầm như vậy, Lukeluther bằng giọng đùa giỡn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu:
“Này——xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện của hai người, nhưng bữa tối đã sẵn sàng. Có thể giúp tôi gọi 3 người kia về không?”
“Để tôi đi, Momon-san.”
“A——Narbe-chan muốn đi sao? Sao không ở lại cùng tôi nấu cơm, cùng tạo ra những kỉ niệm tình yêu?”
“Đi chết đi, con cuốn chiếu. Ta đổ dầu sôi vào cổ họng ngươi để ngươi khỏi nói những lời nhảm nhí như vậy được chứ?”
“Đừng đùa nữa Narbe, chúng ta đi thôi.”
“Vâng! Tôi hiểu rồi.”
Cảm ơn Ninya rồi Ainz đi về nơi mà hai người kia đang lặng lẽ làm việc, họ cách lều một khoảng ngắn.
Peter và Dine đều đang bảo dưỡng những trang bị của họ, bôi dầu chống gỉ, kiểm tra lại xem thanh kiếm có bị hư hỏng gi hay không.
Áo giáp có một đường xước mới, trên thân kiếm cũng có vài vết nứt sâu khi giao chiến với vũ khí của Goblin. Bởi vậy đương nhiên phải nhanh chóng sửa chữa, hai người chuyên tâm đến mức Ainz do dự không biết có nên lên tiếng gọi bọn họ hay không, cũng như Nfirea đang chăm ngựa, rằng bữa tối đã xong.
Bầu trời đã chìm xuống đường chân trời, ánh hoàng hôn nhuộm thế giới thành một màu đỏ thắm, cũng là thời gian cho bữa tối.
Trên tay mỗi người là một cái chén chứa đầy súp thịt, ngoài ra còn có bánh mì nướng, quả khô cùng quả óc chó.
Ainz nhìn chén súp đặc trên tay, có vẻ khá mặn. Dù qua đôi bao tay bằng kim loại không cảm giác được nhiệt độ của chén súp, nhưng nhìn mọi người đều không thổi nguội, phồng má lên ăn thì cậu đoán là nhiệt độ cũng không nóng lắm.
Nên làm gì bây giờ?
Ainz là một Undead, thân thể không thể ăn cái gì. Hiện tại đang dùng ma thuật ảo ảnh để ngụy trang vẻ bề ngoài, nếu ăn chén súp này, thì sẽ để lộ hình dáng bộ xương.
Bất kể thế nào cũng không thể để lộ hình dáng kia.
Một thế giới không biết với thực phẩm không rõ. Tuy trước mắt chỉ là một món ăn đơn giản nhưng Ainz cảm thấy đáng tiếc khi không ăn nó được.
Dù cho đã mất đi ham muốn ăn uống, nhưng khi trước mắt xuất hiện một món ăn trông có vẻ ngon, mà lại không có cách nào ăn vào, cậu thấy rất tiếc nuối.
Lần đầu tiên từ khi Ainz đi vào thế giới này, việc có thân thể của một Undead khiến cậu có cảm giác tiếc nuối.
“A…Chẳng lẽ có thứ gì anh không dám ăn sao?”
Nhìn Ainz chưa ăn, Lukeluther tò mò hỏi.
“Không, chỉ là lí do cá nhân.”
“Thật sao? Đừng miễn cưỡng chứ? Hiện tại là thời gian ăn cơm, anh nên bỏ mũ giáp xuống đi.”
“…Là vì lí do tôn giáo. Hôm nào mà tôi ra tay sát sinh, khi đó không thể cùng ăn với bốn người ngoài.”
“A, Momon-san, tín ngưỡng của anh thật là kì quái. Nhưng mà thế giới này rất lớn, có tôn giáo như vậy cũng không có gì lạ.”
Vừa nghe liên quan tôn giáo, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều biến mất.
Có lẽ tôn giáo ở cái thế giới này cũng rất phức tạp.
Nghĩ thầm như vậy, Ainz cảm ơn những vị thần cậu không tin, vì đã bao che thành công cho cậu. Để đổi chủ đề, cậu quay sang hỏi Peter:
“Các anh lấy danh xưng là Tất Hắc Kiếm, nhưng tôi thấy không có ai dùng hắc kiếm, vậy là sao?”
Vũ khí chính của những thành viên: Peter là một thanh trường kiếm yểm ma pháp bình thường, Lukeluther sử dụng cung tiễn, Dine dùng một cây chùy ngắn, Ninya là một cây pháp trượng. Không có ai sử dụng hay mang theo một thanh Hắc kiếm. Kiếm của Peter với vũ khí phụ của Lukeluther- một thanh đoản kiếm, đều là kiếm nhưng còn xa mới đạt đến cái tên Hắc kiếm.
Vì có một loại kĩ thuật dùng bột phấn đặc biệt thay đổi màu sắc kim loại, cho nên muốn rèn ra một thanh hắc kiếm cũng không có gì khó khăn. Hay đúng hơn, có vẻ bất thường khi không ai dùng kiếm đen.
“A, cái vấn đề này…”
Lukeluther cười bẽn lẽn, nụ cười giống như là bị người ta đào ra kí ức xấu hổ của bản thân. Đặc biệt, khuôn mặt Ninya đỏ bừng, khác hoàn toàn khi bị ánh lửa phản chiếu lên khuôn mặt.
“Đó là thanh kiếm Ninya đang theo đuổi.”
“Đừng nhắc lại nữa, đó chẳng qua chỉ là tuổi trẻ bồng bột mà thôi.”
“Không có gi phải xấu hổ! Có được ước mơ vĩ đại cũng rất quan trọng nha!”
“Dine, tha cho tôi đi, tôi là nói thật.”
Đám người Tất Hắc Kiếm cười, trêu đùa Ninya, còn Ninya thì xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chui vào. Tất Hắc Kiếm, cái tên này chỉ có thành viên mới biết được bí mật trong đó.
“Tất Hắc Kiếm là thanh kiếm của một trong mười ba vị anh hùng huyền thoại.”
Vẻ mặt của Peter tươi cười, chỉ nói đến đây rồi dừng lại, không có ý định nói tiếp.
Nói tới đó thì mơ hồ quá…Nhưng mình chỉ biết 13 Anh Hùng là những người 200 năm trước đã tiêu diệt các Ma Thần tàn phá thế giới. Còn những anh hùng kia là ai, trang bị của họ ra sao, thì không có bất kì thông tin nào hết… Không biết chuyện này có rất mất mặt không? Hay là nên giả vờ biết?
Đang lúc Ainz cảm thấy bối rối, Narberal ở bên cạnh xen miệng.
“Đó là cái gì?”
Quá tuyệt vời. Ainz trong lòng thầm tạo ra biểu tượng thắng lợi, nhưng thành viên của Tất Hắc Kiếm lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Không biết gì về magic item được bọn họ lấy làm tên nhóm, ít nhiều cũng cảm thấy khiếp sốc.
“Vậy ra Narbe-chan không biết sao. Nhưng cũng không có gì đáng trách. Bởi vì người này tuy thuộc về 13 Anh Hùng nhưng lại bị cho rằng có huyết thống của ác ma, nên bị coi là kẻ phản diện. Trong truyền thuyết các Anh Hùng, người ta thường lược đi sự tích của ông ta… Nghe nói năng lực của người này rất mạnh mẽ.”
“Tất Hắc Kiếm là bốn thanh kiếm được 「Hắc Kỵ Sĩ」 của 13 Anh Hùng sử dụng. Ma Kiếm Kirineiramu có thể phát ra năng lượng hắc ám; Hủ Kiếm Korokudabaru có thể gây nên vết thương không bao giờ chữa được; chỉ cần một vết cắt cũng có thể lấy mạng – Tử Kiếm Cerise; cuối cùng là Tà Kiếm Humilis chưa biết có năng lực gì.”
“Hmm.”
Trước câu trả lời tỏ ra không hứng thú gì của Narberal, ai cũng chỉ gượng cười.
Nhưng Ainz lại lâm vào trầm tư. Những năng lực kia hình như cậu đã nghe qua đâu đó.
Cẩn thận tìm kiếm, lúc sau trong đầu Ainz hiện lên hình ảnh của một Vampire. Những kĩ năng đặc thù kia rất giống với Cursed Knight, một trong những class của Shalltear Bloodfallen.
Truyền thuyết của Cursed Knight nói rằng bản thân họ chính là những Paladin bị nguyền rủa, ở Yggdrasil được xem như một class rất mạnh, nhưng khuyết điểm cũng lớn không kém, cho nên không được hoan nghênh cho lắm. Cursed Knight có thể học được kĩ năng đặc thù đó là phóng ra một làn sóng hắc ám, có thể khiến cho ma pháp trị liệu sơ cấp không trị được vết thương, lời nguyền chết chóc, v.v.
Ainz nheo đôi mắt ảo ảnh dưới lớp mũ giáp, cái này không phải ngẫu nhiên. Tất Hắc Kiếm có thể được ban tặng đặc kỹ tương tự của Cursed Knight, nhưng kẻ được cho là anh hùng kia khả năng rất cao là một Cursed Knight.
Trong trường hợp đó, một trong những điều kiện để trở thành một Cursed Knight là tối thiểu phải đạt lv 60, nên 「Hắc Kỵ Sĩ」 kia tối thiểu cấp 60, không, nếu muốn học được tất cả những kĩ năng đặc thù kia thì phải ít nhất là cấp 70.
Ma Thần là kẻ địch của người vừa rồi, cho nên có thể đoán được trình độ của hai người không sai biệt lắm. Nhưng thủ lĩnh Dương Quang Thánh Điển – Nigun lại nói Dominion Authority đã đánh bại Ma Thần, bởi vậy ma thần không mạnh như những anh hùng kia.
Qua những thông tin thu thập được, kết luận hợp lí nhất là Ma Thần không quá mạnh. Tuy nhiên, phải tìm được thanh kiếm kia, hoặc là gặp được vị anh hùng kia, mới có thể có được câu trả lời.
Trong khi Ainz trầm tư suy nghĩ, mọi người vẫn tán gẫu không ngừng. Ainz vội vàng chú ý cuộc đối thoại của mọi người, nếu bỏ sót chuyện quan trọng thì thật đáng tiếc.
“——Mục tiêu số một của tôi chính là tìm được vũ khí kia. Có nhiều vũ khí truyền thuyết. Một vài trong số đó đã được chứng minh là có tồn tại. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể xác nhận được là còn tồn tại đến ngày nay——”
“A, thật sự có một người đã sở hữu một trong Tất Hắc Kiếm.”
Nfirea không chút để ý, quăng một quả bom vào giữa đám đông, làm cho thành viên của Tất Hắc Kiếm hướng ánh mắt đến chỗ anh ta.
“Là, là ai?”
“Wow! Thật vậy sao! Như vậy chỉ còn ba thanh thôi à.”
“A, như vậy thì không thể phân mỗi người một thanh rồi.”
Nfirea cẩn thận trả lời:
“À, đó là một nhóm mạo hiểm tự xưng là “Thanh Hồng Hoa”, đội trưởng của họ có được thanh kiếm kia.”
“A, là nhóm mạo hiểm cấp Adamantite kia. Vậy thì hết cách rồi.”
“Nói cũng phải. Tuy nhiên, vẫn còn ba thanh kiếm nữa, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đủ để có được ba món kia đi.”
“Đúng vậy, đã có một thanh là thật thì ba thanh còn lại cũng sẽ tồn tại. Hi vọng chúng bị giấu tại nơi mà con người không thể nào tìm được cho đến khi chúng ta phát hiện ra mới thôi.”
“Ninya, để tránh cho quên, cậu ghi chuyện này vào nhật kí cậu đi.”
“Biết rồi, tôi sẽ viết vào. Nhưng cái tôi viết là nhật kí cá nhân, chuyện như vậy sao mấy người không tự ghi lại hay cố gắng nhớ đi?”
“Lưu lại một bản ghi chép quả thật là rất tốt.”
“Đó có phải là vấn đề không? Dine…”
“Nhưng chúng tôi có cái kia.”
“Cái kia là cái gì vậy?”
“Nó đây, Momon-san”
Peter lấy từ trong ngực ra một thanh đoản kiếm có bốn viên ngọc được khảm vào chuôi kiếm, anh ta rút cây kiếm ra khỏi vỏ, để lộ ra thân kiếm màu đen.
“Khi mà chưa có hàng thật, chúng tôi định lấy cái này làm biểu tượng…”
“Gọi là 「Tất Hắc Đao」 thay cho 「Tất Hắc Kiếm」 không phải tốt hơn sao? Đằng nào, giả thật gì thì cái này không nghi ngờ gì nữa, chính là biểu tượng của chúng ta.”
“Ồ, Lukeluther thực sự nói ra được một câu có ý nghĩa như vậy.”
Những thành viên của Tất Hắc Kiếm thoải mái cười to, trong nhóm có vẻ rất hòa hợp.
Chịu ảnh hưởng của bầu không khí, Ainz cũng khẽ mỉm cười. Cảm xúc của họ đối với thanh đoản kiếm cũng giống với tình cảm của Ainz đối với cây pháp trượng biểu tượng của Guild.
Những chuyện trên bàn ăn tối liên tục xuất hiện, nhóm đông đúc nhất, Tất Hắc Kiếm đang nắm giữ quyền chủ đạo, liên tục nói với Ainz, Narberal và Nfirea.
Tuy rằng vẫn tham dự vào, nhưng Ainz cảm thấy cậu và nhóm Tất Hắc Kiếm vẫn có một khoảng cách nào đó. Đó là bởi Ainz không biết nhiều về thế giới này, lại muốn tránh cho không để lộ dấu vết nên cậu không hòa đồng tốt. Chính điều này làm cho Ainz trở nên ít nói hơn, từ đó tạo nên một vòng luẩn quẩn.
Cho dù có nói chuyện với Narberal, cô nàng sẽ trả lời với rất nhiều điều kì lạ, dần dần cũng chẳng ai tìm cô nàng trò chuyện nữa.
Nfirea thì lại khá tốt.
Căn bản là do cậu ta sống trong xã hội loài người của thế giới này, có thể khéo léo bắt kịp đề tài, cũng có năng lực quan sát nét mặt của người nói chuyện.
…Không có gì, trước kia mình cũng có những người bạn.
Ainz có chút giận dỗi nghĩ về chuyện này, nhìn mọi người vui vẻ trò chuyện dưới ánh lửa trại.
Tình cảm của những người này vô cùng tốt, đối với những người bạn đồng sinh cộng tử thì là chuyện đương nhiên. Nfirea nhìn nhóm người kia, cũng lộ ra vẻ hâm mộ.
Ainz nhớ đến những người bạn của mình, phần nào ghen tị mà nghiến răng dưới lớp mũ giáp.
——Trong quá khứ cậu cũng giống bọn họ.
“Tình bạn của mọi người thật sâu dậm. Những mạo hiểm giả khác cũng có giống vầy không?”
“Hình như vậy, đều là những kẻ vào sống ra chết với nhau, nếu không hiểu được người kia nghĩ gì, sẽ hành động gì, thì rất nguy hiểm. Dần dà, mối dây họ thắt chặt hơn.”
“Nói đúng lắm, dù sao đội ngũ của chúng ta cũng không có cô gái nào. Tôi nghe nói sẽ vô cùng ồn ào nếu có một cô trong đội.”
“Đúng vậy.”
Ninya lộ vẻ khó nói, tươi cười tiếp lời:
“Nếu là có, Lukeluther sẽ là người đầu tiên xông đến và gây rắc rối. Hơn nữa có thể là vì chúng tôi có chung mục tiêu, đúng không?”
Hội Peter gật đầu đồng tình.
“…Ra là như vậy. Khi ai cũng suy nghĩ giống nhau, cảm giác sẽ khác thật.”
“Eh? Momon-san trước đây cũng ở trong một party sao?”
Ainz không biết trả lời câu hỏi của Nfirea như thế nào, nhưng lúc này cũng không cần biện lí do kì lạ để cho qua.
“Chúng tôi… không thật là một nhóm mạo hiểm giả lắm.”
Nghĩ về những người bạn cũ, chất giọng của Ainz bất giác trầm xuống. Bởi vì cho dù là thân thể Undead nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm xúc, hơn nữa quá khứ cùng những người bạn kia chính là điều tiếc nuối nhất trong lòng Ainz.
Tựa như cảm giác được Ainz có điều khó nói, chẳng ai đào sâu thêm cái vấn đề kia, không khí bỗng trở nên trầm mặc.
Toàn bộ không gian yên tĩnh đến mức giống như chỉ có họ tồn tại ở chốn nay, Ainz nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên những ngôi sao lóng lánh trên bầu trời đêm.
“Khi đó, tôi còn rất yếu ớt, thì một paladin cầm khiên kiếm thuần một màu trắng đã ra tay cứu tôi. Sau đó anh ta giới thiệu tôi với bốn người bạn khác. Kể cả tôi, sáu người chúng tôi tạo nên một đội nhỏ. Sau này, lại có thêm ba kẻ yếu giống như tôi gia nhập nhóm, tổng cộng 9 người, lập nên team nguyên thủy.”
“Ồ…”
Cùng với tiếng tách tách của đống lửa, không biết là ai phát ra âm thanh cảm thán. Nhưng Ainz không để ý, tiếp tục nhớ về ‘9 người dựng nền’ của Guild Ainz Ooal Gown:
“Đó là những đồng đội tuyệt vời. Paladin, Kiếm Sĩ, Priest, Hắc…… Đạo Tặc, Nhị Đao Nhẫn… Nhị Đao Đạo Tặc, Sorcerer, Đầu Bếp, Thợ Rèn…những người bạn không thể thay thế. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua vô số lần phiêu lưu mạo hiểm, cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được những ngày tháng đó.”
Nhờ những người đó mà cậu biết được thế nào là bạn bè. Cậu đã nghĩ rằng trong Yggdrasil cậu cũng sẽ giống như bên ngoài – không có ai để ý đến, nhưng sự thật khác xa, bọn họ đều tình nguyện đưa tay ra giúp đỡ, họ là những người bạn hoàn hảo. Vì thế thành viên đội chậm rãi tăng lên, cùng đồng cam cộng khổ.
Bởi vậy Guild Ainz Ooal Gown đối với Ainz chính là báu vật quan trọng nhất. Cho dù vứt bỏ tất cả, hủy diệt tất cả, cậu muốn bảo vệ nó huy hoàng, không chịu chút tổn thương.
“Một ngày nào đó, anh sẽ tìm được những người bạn giống như vậy.”
Ninya lựa lời an ủi, nhưng Ainz bỗng trở nên gay gắt:
“Sẽ không bao giờ có ngày như vậy.”
Thanh âm tràn ngập tức giận. Ainz giật mình vì giọng nói của mình, lập tức đứng dậy:
“…Xin lỗi…Narbe, tôi sẽ qua bên kia dùng bữa.”
“Như vậy tôi cũng đi.”
“Đúng vậy…nếu là vấn đề tôn giáo thì không thể miễn cưỡng được.”
Peter mở giọng tiếc nuối nói, nhưng cũng không ép buộc.
Tuy thấy biểu hiện buồn buồn trên mặt Ninya, nhưng Ainz không nói thêm điều gì.
Chỉ cần nói “Tôi không để trong lòng.” là được rồi.
Hai người tiến về phía góc trại, nơi những sợi dây thừng được buộc, bắt đầu ăn tối.
Khi hai người không còn ở đó, thì chủ đề của cuộc thảo luận sẽ là về họ. Đặc biệt nhân vật rời đi lại là một người rất nổi bật, cho nên bàn tán cũng là tự nhiên.
Đang lúc nói chuyện với nhau đột nhiên ngưng lại, không khí lại tĩnh lặng, thì ngọn lửa cháy tí tách, tạo ra vô số hoa lửa bay lên không trung. Ninya nhìn hoa lửa dần biến mất, thấp giọng tự trách:
“…Hình như tôi vừa nói điều không nên nói.”
“Maa, ai biết đã có chuyện gì xảy ra?”
Dine gật gật đầu, lúc sau, Peter mới nói:
“Chắc là toàn đội họ bị tiêu diệt. Nếu mất đi những người bạn trong lúc chiến đấu thì có phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.”
“Loại tình huống này…Thật sự rất khó chịu. Ngay cả những người lúc nào cũng ở sát bờ vực sinh tử như chúng ta, mất đi những người bạn…”
“Lukeluther nói cũng đúng. Lời nói vừa rồi quả thật không nên.”
“Lời nói ra không thể thu hồi lại được nữa. Bởi vậy nhất định phải làm cho cậu ấy không bận tâm về những lời vừa rồi.”
Ninya có vẻ chán nản, thấp giọng nói nhỏ: “Tôi biết mất đồng đội sẽ thế nào, tại sao tôi đã không đặt mình vào vị trí ấy chứ?”
Nhưng không ai đáp lại những lời vừa rồi.
Không khí lại chìm vào im lặng. Đống lửa được thêm củi, lại phát ra thêm nhiều đốm lửa.
Để thay đổi không khí nặng nề, Nfirea cẩn thận mở miệng:
“…Hôm nay, Momon-san chiến đấu ngầu lắm.”
Chờ đợi những lời này, Peter lập tức nói tiếp:
“Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ anh ấy lợi hại đến vậy. Một nhát chém đôi con Ogre…”
“Thật sự hoành tráng.”
“Giết Ogre chỉ bằng một chiêu đã là đáng king ngạc, nhưng anh ấy phải tài giỏi cỡ nào mới cắt nó làm hai trong một đòn?”
Nghe được câu hỏi bối rối của Nfirea, nhóm người Tất Hắc Kiếm lập tức nhìn nhau.
Nfirea là một thiếu niên nổi tiếng bởi khả năng bẩm sinh, cộng thêm việc cậu ta là một Magic Caster rất mạnh. Những điều này tuy có thể cho cậu ta một tương lại tươi sáng, nhưng cạnh cậu không có chiến sĩ nào cùng cấp độ thì thật khó có thể lí giải được sự lợi hại của Ainz.
Nghĩ vậy, Peter dùng phương thức dễ hiểu nhất mà trả lời Nfirea:
“Bình thường khi sử dụng đại kiếm, người ta tạo ra vết thương toạc, nhưng anh ta thật sự dùng chúng để chém đứt đối thủ. Khó mà dùng một tay để cắt đối phương to lớn như vậy… Nhưng cũng có ngoại lệ.”
Trước những lời của Peter, Nfirea phát ra một tiếng cảm thán. Tựa như cảm thấy đằng kia chưa hiểu đủ tầm cao, Peter nói ra một cái tên để so sánh.
“Nói thật tôi cảm thấy Momon-san có lẽ đã đạt đến cấp bậc của Chiến Sĩ Trưởng của Vương Quốc.”
Nfirea giật mình, trợn tròn mắt.
Anh rốt cuộc cũng hiểu được nhóm người Tất Hắc Kiếm đánh giá sức mạnh của Ainz như thế nào.
“…Nếu như vậy, anh ấy có thể ngang cơ với mạo hiểm giả cấp Adamantite… là bậc cao nhất trong những mạo hiểm giả, là những truyền thuyết sống, cũng chính là đỉnh cao sức mạnh của nhân loại phải không?”
“Đúng vậy.”
Peter nhẹ nhàng gật đầu, Nfirea nhìn về phía những thành viên Tất Hắc Kiếm, bọn họ đều gật đầu tán thành.
Nfirea á khẩu không nói nên lời.
Adamantite là kim loại cứng nhất được tạo ra bởi kỹ thuật ma pháp tân tiến nhất. Đây là danh hiệu cao quý bậc nhất của những mạo hiểm giả, số lượng đương nhiên cũng rất ít. Tính cả Vương Quốc và Đế Quốc, chỉ có hai team mạo hiểm giả đạt đến cấp bậc như vậy.
Năng lực của bọn họ đã đạt đến cực hạn của nhân loại, thậm chí có thể coi là anh hùng.
Ainz có thể đứng sánh vai với những nhân vật kia.
“Anh ấy giỏi quá……”
Những lời này hoàn toàn là khen ngợi.
“Ngay từ đầu…lần đầu tiên gặp mặt, tôi khá ghen tị với bộ áo giáp toàn thân hào nhoáng của anh ấy, mặc dù anh ta chỉ mang theo Copper Plate-cấp thấp nhất. Nhưng khi chứng kiến sức mạnh của anh ta, tôi cảm thấy Momon-san rất xứng đáng với bộ giáp ấy. Bộ giáp kết hợp với sức mạnh của Momon-san càng trở nên mạnh hơn. Sức mạnh như vậy thật khiến tôi hâm mộ…”
Trang bị phòng thủ của Peter không phải là giáp toàn thân, mà là một bộ giáp lưới với khả năng phòng ngự thấp hơn. Cái này cũng không phải do Peter lựa chọn mà là trang bị phòng ngự tốt nhất có thể mua được.
“Không sao đâu Peter, anh nhất định sẽ có một bộ giáp toàn thân cho bản thân mình mà.”
“Đúng vậy. Hơn nữa nếu anh đặt mục tiêu là sức mạnh của Momon-san, hãy hướng tới mục tiêu kia mà nỗ lực lên. Anh phải cảm thấy may mắn vì có được mục tiêu vĩ đại như vậy.”
“Ninya nói đúng, chỉ cần đặt mục tiêu là Momon-san là được. Chúng tôi sẽ giúp anh đạt được mục tiêu ấy, cùng nhau cố gắng phấn đấu nào.”
“Đúng vậy! Chỉ cần cố gắng bước từng bước! Anh xem Momon-san mạnh như vậy, thoạt nhìn có thể biết là đã rèn luyện từ rất lâu rồi.”
Dine nói ra những lời làm Nfirea có điều nghi vấn:
“Các anh đã từng thấy mặt dưới lớp mũ giáp của Momon-san à?”
Từ lúc gặp gỡ Nfirea, Ainz chưa từng bỏ cái mũ giáp, ngay cả lúc ăn cơm cũng vậy, cũng không hiểu là cậu ta uống nước như thế nào.
“Đúng vậy, chúng tôi đã từng thấy qua. Đó là diện mạo của một người bình thường…Nhưng không phải là người vùng này hay phụ cận. Anh ta có tóc đen mắt đen giống với Narbe-san.”
“Vậy sao… anh ấy có nói là người nước nào không?”
Thành viên Tất Hắc Kiếm đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy Nfirea quá để ý đến chuyện này.
“Chúng tôi không hỏi quá cặn kẽ như thế…”
“Thế à… A, không, nếu anh ta đến từ một quốc gia xa xôi, thì những potion của anh ta sẽ khác với thứ của vùng này. Là một Dược Sư, tôi rất quan tâm về vấn đề đó.”
“Thì ra là thế…chính xác, anh ấy và Narbe-chan nhìn như là đồng hương, nhưng bề ngoài lại khác nhau hoàn toàn…… dù nói thế nào cũng không được tính là đẹp trai. Có ai thích anh ấy không nhỉ…”
“Bề ngoài không có gì, nhưng với sức mạnh như vậy, nhất định là hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái rồi.”
Những đàn ông mạnh mẽ đều rất được hâm mộ. Bởi vì thế giới này tồn tại rất nhiều loại quái vật, nhân loại lại thuộc chủng tộc cấp thấp. Cho nên bản năng sẽ khiến cho những cô gái yêu thích những chàng trai mạnh mẽ.
“Haizz… Tình yêu của tôi không thể nào sao…”
“Không thể nào đâu. Từ đầu thì có chút cơ hội nở hoa kết trái nào đâu?”
Ninya nhớ đến phản ứng của Narberal, cười khổ mà nói.
“Làm gì có chuyện như vậy. Tóm lại phải không ngừng theo đuổi. Nhất định phải tích cực mới được. Cô ấy là một mỹ nữ đó nhé. Chỉ cần cô ấy đối xử với tôi thân mật một chút, thì chính là thắng lợi rồi.”
“Cô ấy quả thật rất đẹp…”
Dine sầm mặt nói, phát hiện sắc mặt Nfirea có chút khó coi.
“Nfirea, cậu làm sao vậy?”
“A, không. Ừ không có gì…”
“A?” Lukeluther lộ ra nụ cười nham nhở, nói: “Chẳng lẽ cậu thích Narbe-chan rồi?”
“Không phải!”
Nfirea vội vã dùng âm thanh lớn hơn cần thiết để phản bác câu hỏi của Lukeluther. Phản ứng kịch liệt đến mức Peter cảm thấy không thể tiếp tục đề tài này nữa, lập tức điều hòa tình hình:
“Lukeluther, cậu đùa hơi quá rồi đây. Nói chuyện cũng nên suy nghĩ một chút chứ.”
Lukeluther bằng vẻ mặt chân thành xin lỗi, Nfirea tỏ ra khó xử, không biết đáp lại như thế nào.
“Không, không phải như vậy. Chỉ là…Tôi có chút bất an…Momon-san nổi tiếng vậy sao?”
“……Bỏ qua bề ngoài, với sức mạnh như vậy, khả năng nổi tiếng là rất cao. Hơn nữa nhìn cây kiếm cùng bộ giáp thì có thể thấy được là người giàu có…”
“A…”
Trên mặt Nfirea hơi chút u ám. Tỏ thái độ của một đàn anh quan tâm, Peter liền hỏi:
“Có chuyện gì sao?”
Nfirea do dự muốn nói lại thôi, cái miệng không ngừng đóng mở giống như con cá vàng. Nhưng đám người Peter không gặng hỏi, nếu cậu ta không muốn nói thì cũng không cần ép làm gì. Không lâu sau, Nfirea ra quyết định, nặng nề nói:
“Ừ…bởi vì tôi không muốn cho người tôi thích ở làng Carne yêu Momon-san.”
Những thành viên Tất Hắc Kiếm nhạy cảm nhận ra được tình cảm giấu trong lời nói của Nfirea, ai nấy đều lộ ra nụ cười Ai-Cũng-Hiểu.
“Tốt, để cho anh đây dạy cho chú em ít thủ thuật—”
Peter đấm Lukeluther một cái, khiến anh ta rên la thảm thiết, nhưng hội Tất Hắc Kiếm hoàn toàn phớt lờ Lukeluther, lần lượt an ủi Nfirea đáng choáng váng bên cạnh.
Dưới ánh lửa chiếu rọi, người thiếu niên rốt cuộc mỉm cười.
——Trong lúc đó.
Một chiếc mũ giáp bị xuyên thủng, cùng với cái trán được bảo vệ phía bên dưới.
Đồng đội gã ta run lên bần bật, trước khi ngã sạp như diều đứt dây. Áo giáp kim loại đập xuống mặt đất tạo nên một tiếng vang chói tai. Gã cầu mong cho có ai đó nghe thấy tiếng vang vừa rồi và chạy tới, nhưng chẳng ma nào ngu làm vậy.
Khu dân nghèo ở Eae Rantel, phần lớn đều là khu vực bỏ hoang. Cho nên gã mới có thể gặp khách hàng ở đây.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Ngay cả như vậy cũng không che giấu rằng người đàn ông đang phô trương thanh thế. Nhìn cô gái nhẹ nhàng kết thúc tính mạng ba gã đồng đội, chiến ý của gã biến mất không còn sót lại chút gì.
Giết chết hết những đồng đội kia, cô gái phất nhẹ thanh đoản kiếm dính máu trên đó. Những giọt máu bắn ra bốn phía, trả lại cho thanh kiếm một tia sáng lóe lạnh lùng.
“Hừmmm…Tiếp theo chỉ còn lại anh zai há”
Cô gái nhe răng, lộ ra nụ cười của một con thú ăn thịt.
“Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
Chính mình cũng cảm thấy câu hỏi này quá mức ngu xuẩn, nhưng gã không biết tại sao mình lại rơi vào cái kết cục này.
Những kẻ này không phải là mạo hiểm giả, nhưng được biết đến với cái tên 「Worker, hay Dusk Worker; chuyện nhận làm những công việc phạm pháp gián tiếp hoặc trực tiếp.
Có khả năng ai khác thù oán họ, nhưng họ chưa bao giờ làm việc ở thành phố này và cũng chưa thấy người phụ nữ này bao giờ.
“A? Vì sao ta lại làm vậy? Ara, ta chỉ muốn ông anh zai mà thôi…”
Không hiểu được câu nói của ả kia, người đàn ông chớp mắt hỏi:
“L-là ý gì?”
“Cháu trai của vị Dược Sư nổi tiếng kia hiện tại không có ở nhà, ta cần tìm một người theo dõi, báo ta khi nào nó trở về. Ta không muốn làm cái chuyện chán phèo đó…”
“Nếu như vậy chỉ cần yêu cầu là được rồi! Đấy không phải là chuyện ngươi đang làm!”
Bọn họ không hề kén chọn, thậm chí sẵn sàng làm những việc trái pháp luật, cho nên càng không biết lí do mà ả gái ra tay.
“Ara ara ara, có lẽ ta sẽ bị phản bội…”
“Có tiền thù lao thì chúng tôi sẽ không bao giờ phản bội.”
“Ừm? Như vậy sửa lại một chút. Ta rất thích giết người, thích đến phát điên lên được.”
“A, ta cũng thích tra tấn kẻ khác nha.” Cô gái vừa cười vừa bổ sung.
Nghe được lí do bất thường, gã đàn ông nghiêm khuôn mặt lại nói:
“Cái đầu ngươi bị gì vậy?”
“Rốt cuộc lí do là gì ư? Giết người vì công việc chăng? Bởi vì ta luôn bị so sánh với người anh trai vĩ đại của ta chăng? Bởi vì cha mẹ ta giành tất cả tình yêu cho anh ta chăng? Hay bởi vì ta luôn luôn bị đùa giỡn trước khi trở nên mạnh mẽ chăng? Có lẽ bởi vì sau khi bị bắt, ta đã phải chịu sự thẩm vấn trong nhiều ngày chăng? Phải ăn một quả lê thống khổ thật sự rất đau đớn nha.”
[Note: quả lê này bằng sắt, dùng để tra tấn những người phụ nữ ngoại tình thời xưa, tra gg nếu có gan hay tò mò]
Trước mắt người đàn ông là một cô gái trẻ. Nhưng điều đó biến mất ngay lập tức, cô gái tiếp tục nở nụ cười.
“Đùa thôi, tất cả đều là giả dối, giả dối~ Ta không hề trải qua những sự tình kia. Cho dù nó là thật thì sao chứ, cho dù biết quá khứ cũng không có cách nào thay đổi. Ta ra vầy là nhờ kinh nghiệm tích lũy thôi~…Ái chà~ nói mới nhớ, tất cả công sức đều thuộc về Kaji-chan thay ta thu thập thông tin, nhờ thế mà ta có thể lập tức liên lạc được với các ngươi đó~…ngươi có biết là mất bao nhiêu thời gian để tìm một sự trợ giúp hay không…”
Cô gái buông tay, thanh đoản kiếm kia chỉ bởi sức hút của trái đất mà cắm phập vào mặt đất. Nhìn thấy cũng chứng tỏ thanh kiếm này không chỉ do thép rèn thành.
“Đây chính là Orichalcum đó. Nói kĩ hơn thì do Orichalcum đúc thành, bên ngoài mạ một lớp Mithril.”
Sở hữu một thứ vũ khí kinh khủng như vậy chứng minh thực lực của cô gái vô cùng đáng sợ, cũng tương đương với việc gã không có cơ hội thắng nào.
“Như vậy…cũng nên thực hiện bước kế tiếp rồi. Nếu ông anh bị thương, vậy coi như không thể sử dụng rồi…Nhưng bất kể thương tổn cỡ nào, Kaji-chan đều có thể sử dụng ma pháp hệ tín ngưỡng để chữa trị…Vậy là ta có thể tận hưởng niềm vui khi được tra tấn vô tận rồi nhỉ?”
Những lời phát ra từ miệng cô gái làm cho người ta không những rét mà run, đồng thời tay kia ả cũng rút ra một cây đoản kiếm khác.
“Dùng cái này cũng được… Xin lỗi nếu ta lỡ tay…”
Cô gái lè lưỡi giải thích, trông rất đáng yêu. Nhưng trái tim ả thì đen kịt.
Gã đàn ông lập tức xoay người chạy như điên. Tuy nghe thấy tiếng cô gái làm bộ bối rối phía sau, nhưng gã không hề quay đầu lại. Trong bóng tối không một ngọn đèn chiếu sáng, gã chạy theo bản năng phương hướng mà gã tự hào.
Nhưng, cùng với một âm thanh răng rắc, giọng nói đầy ác độc của ả gái cũng truyền đến:
“…Quá chậm.”
Bả vai cảm giác một cơn đau dữ dội. Gã vừa nghĩ rằng mình đã bị thanh đoản kiếm kia đâm trúng, vừa thấy suy nghĩ cũng bị bao phủ bởi một bóng đen.
——Khống chế tinh thần.
Người đàn ông liều mình kháng cự, nhưng bóng ma ám ảnh kia càng thêm mãnh liệt.
Phía sau lưng vang đến thanh âm của một người bạn thân.
“Ái chà…Có sao không. Miệng vết thương có sâu hay không?”
“Ừ, không nhiều nhặn gì.”
Người đàn ông quay đầu cười với bạn mình.
“Vậy sao. Thế thì quá tốt…”
Nghe vậy cô gái lộ ra điệu cười đáng sợ.
Phần 3
Đoàn người bắt đầu xuất phát lúc mặt trời mọc, đi trên con đường được che giấu bởi đồng cỏ.
“Không bao lâu nữa là đến làng Carne rồi.”
Nghe được người trong đoàn nói——Ainz cũng đã đến đó trước đây rồi——nhưng bề ngoài thì chỉ có Nfirea là từng đến, những người kia cùng nhau gật đầu. Ngoài ra mọi người đều không có bất kì phản ứng gì, chỉ lặng lẽ mà đi. Nfirea mở miệng nói và cũng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Không khí trong đoàn tràn ngập sự ngượng nghịu. Thủ phạm của chuyện này, Ainz, che giấu sự bối rối của mình sau lớp mũ giáp.
Ninya cứ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh, nhưng đây là lỗi của cậu, nên không có lời nào để nói.
Đó cũng là do câu nói tối hôm qua.
Cậu ta đã lên tiếng xin lỗi vào bữa sáng hôm sau, lúc ấy hẳn là vô cùng dễ dàng để tha thứ, nhưng lời “Tôi tha thứ cho anh” không dễ dàng nói ra như vậy.
Tuy cảm giác bản thân mình khá nhỏ nhen, nhưng Ainz vẫn không thể nào cho qua được.
Cho dù biến thành một Undead, thân thể và tinh thần đều thay đổi, mà mình vẫn như vậy…
Hóa thành Undead, những xúc cảm mãnh liệt sẽ bị trấn áp, nhưng xúc cảm nhỏ, vụn vặt sẽ không biến mất. Những cơn giận dữ nhỏ vẫn còn kéo dài chính là một bằng chứng. Những người bạn trong quá khứ chiếm địa vị cực kì quan trọng trong lòng Ainz. Mặc dù họ đồng cảm và sẽ không tốt nếu cứ tiếp tục, nhưng chính bản thân cậu không có ý định sẽ chủ động thay đổi không khí.
Tự biết rằng hiện tại mình giống một đứa con nít đang giận dỗi, Aizn càng thêm tức giận vì tính tình trẻ con của mình.
Trong không khí xấu hổ này, chỉ có một người không bị ảnh hưởng, đó là Narberal- người đi bên cạnh Ainz. Vì không còn bị Lukeluther làm phiền, cô nàng vui vẻ đến mức ngâm nga trong suốt đoạn đường.
Sau đấy, đoàn người yên lặng bước về phía trước, rất nhanh tới được ven làng Carne.
“Cái này! Nơi này tầm nhìn thoáng như vậy, có lẽ không cần phải đi thành đội ngũ đâu…”
Lukeluther không cố ý nói như vậy.
Nhìn về một bên, chỉ thấy rừng rậm rộng lớn xanh biếc, cái ý nghĩ “tầm nhìn trống trải” khiến cho người ta có chút nghi ngờ. Hơn nữa, một vấn đề cơ bản khi hộ vệ là cho dù ở nơi trống trải, cũng không bao giờ được chủ quan, bởi thế, di chuyển theo đội hình là một ý kiến sáng suốt.
Chẳng qua mọi người cũng biết sự yên lặng này không phải là do cảnh giác của một mạo hiểm giả.
“…Cảnh giác là vô cùng quan trọng. Cứ như vậy đi…Ừ, đi tới làng thôi.”
“Đúng vậy! Để tránh bị tập kích bất ngờ, duy trì sự thận trọng mọi lúc rất quan trọng!”
Cho dù Peter và Druid Dine liên tiếp mở miệng, Lukeluther vẫn lộ ra bộ mặt “không phải chuyện đó.”.
“Có lẽ sẽ có những con Rồng từ phía xa lao đến tấn công.”
Ninya cũng lẩm bẩm. Nghe được câu này, Lukeluther lập tức phản ứng:
“Đây là chuyện kì lạ nhất tôi từng nghe đấy. Theo lẽ thường suy nghĩ thì làm sao có chuyện này được, Ninya.”
“Chính xác là không có khả năng. Nhưng có một tin đồn rằng rồng xuất hiện tại ngoại ô thành phố Eae Rantel. Nghe nói ở thời kì cổ đại, có những con rồng có thể tự do thao túng thời tiết, nhưng mà gần đây thì chưa nghe thấy báo cáo có rồng xuất hiện. À không, nghe nói ở dãy núi Azellerisia có Rồng sương giá xuất hiện, nhưng nó lại ở phương Bắc xa xôi.”
Thời kì cổ đại sao? Nghe đám người Dương Quang Thánh Điển nói, rồng chính là một trong những chủng tộc mạnh nhất thế giới này…
Trong Yggdrasil, rồng cũng được coi là một chủng tộc đối địch rất mạnh mẽ. Không những sở hữu sức tấn công vật lí, phòng ngự vật lí cực kì mạnh mẽ cộng với sức bền vô hạn mà còn có thể sử dụng rất nhiều ma pháp và năng lực đặc thù.
Chúng đạt đến một cấp độ đặc biệt.
Yggdrasil có rất nhiều loại quái vật khác nhau, giữa chúng có những con quái được đặt tên cùng với đám đầu sỏ theo cai trị khu vực, còn có những con quái vật cấp World cực mạnh. Cho dù sáu đội 6 gồm những người chơi kì cựu nhất cũng rất khó để chiến thắng chúng.
Khác với con boss xuất hiện cuối cốt truyện chính 「Kẻ Nuốt 9 Thế Giới」, vẫn còn 「Bát Long, 「Thất Đại Tội Ma Vương」, 「10 Thiên Sứ Sephiroth」. Bản cập nhật 『Valkyrie Sa Ngã』 tăng thêm 「Thiên Chúa của Địa Đàng thứ 6」 và 「Ngũ Sắc Như Lai」. Tổng cộng có 32 con quái vật đặc biệt. Trong số đó có một vài con thuộc về tộc rồng, cho thấy gu nhóm phát triển.
Nếu có sự tồn tại của rồng thì phải tuyệt đối cẩn thận. Ở Yggdrasil, rồng có tuổi thọ không xác định, cho nên có thể gặp một con rồng với sức mạnh không thể tưởng tượng nổi cũng chẳng có gì kì quái.
“A… xin hỏi tên của con rồng có thể khống chế thời tiết là gì vậy?”
Da mặt Ainz không dày đến mức có thể thoải mái nói chuyện với người cậu mới cãi nhau, do đó cậu gần như hạ thấp giọng xuống. Nhưng như thế có lẽ là đủ cho mọi người có thể nghe thấy đươc, Ninya quay đầu lại rất nhanh.
Cái này giống như một cặp tình nhân vừa gây gổ nhau, muốn tìm một cơ hội làm hòa trong lúc nói chuyện.
Ainz không thể không nghĩ tới khung cảnh cậu đã thấy trong quán cà phê lúc xưa khi so sánh với thực tại.
Nói như thế chứ, bởi vì Ainz chủ động đặt câu hỏi, biểu cảm của Ninya có vẻ hơi sáng sủa lên một chút, nhóm người Tất Hắc Kiếm và Nfirea cũng cười dịu, chỉ có Narberal vẫn thờ ơ như cũ. Suy cho cùng thì Narberal là người duy nhất không cảm nhận được bầu không khí lúng túng sáng nay.
“Thật xin lỗi! Khi chúng ta trở về thành, tôi sẽ điều tra chuyện này.”
Không, có lẽ không cần kích động như thế đi…Hơn nữa chỉ cần nói không biết là xong…Tôi chỉ muốn câu trả lời thôi…
Ainz nghĩ thầm nhưng không nói ra miệng.
“Ừ, Ninya. Nếu thời gian cho phép, cậu có thể giúp tôi điều tra không?”
“Tôi hiểu rồi, Momon-san!”
Tất cả mọi người đều cảm thấy hài lòng mà gật đầu, khiến Ainz cảm thấy khá xấu hổ. Nếu tình huống diễn ra ngược lại thì lại là chuyện khác, thân là người lớn tuổi nhất trong nhóm nên thấy hơi ngại ngại.
“Được, chắc sắp đến là làng Carne rồi…”
Lần đầu tiên trong sáng này, giọng nói của Nfirea đậm chất hào hứng, nhưng nói được nửa câu, cậu ta bỗng nhiên im bặt.
Ánh mắt của mọi người chuyển hướng dần dần xuất hiện ở trước mắt làng mạc. Kia là nằm ở rừng rậm bên cạnh mộc mạc làng mạc. Nhìn bầu khí không có gì kỳ quái, cũng chẳng có điểm kỳ lạ, do đó không ai biết Nfirea vì cái gì mà đột nhiên ngừng lời.
“Làm sao vậy. Nfirea? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“A, không có chuyện gì. Chỉ là trước kia không hề có cái hàng rào cứng này…”
“Thật sao? Nhưng trông cũng không phải là loại hàng rào gì cao cấp đâu. Đối với một ngôi làng tại biên giới thi loại hàng rào này là đơn sơ nhất rồi. Nếu như ở cạnh rừng rậm, nhằm ngăn cản quái vật tấn công, có một lớp hàng rào chắc chắn cũng chẳng có gì lạ.”
“Ừ…Nói vậy cũng đúng…Nhưng làng Carne là Hiền Vương Rừng Xanh bảo hộ, nên trước đây không hề có hàng rào…”
Mọi người đều nhìn về phía ngôi làng. Có thể thấy được quanh làng toàn là tường gỗ, vài cái trong đó còn làm từ thứ gỗ dễ dàng bị phá.
“Thật kì lạ…Đã xảy ra chuyện gì sao…”
Cho dù nghe được giọng nghi vấn đầy bất an của chàng trai kia, Ainz vẫn không nói gì. Bởi vì lần trước cậu đến nơi này với thân phận là ma pháp niệm chú sư Ainz Ooal Gown, còn hiện tại lại là mạo hiểm giả Momon.
Ninya biểu hiện trầm trọng nói:
“Có lẽ là tôi lo lắng quá mức…Nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ làng khi lần trước tôi đến, cho nên tôi để ý thấy hai điểm khả nghi. Một là cho dù đến tận bây giờ vẫn không có ai xuống đồng, còn có một phần lúa mì kia đã được thu hoạch.”
Mọi người nhìn theo hướng Ninya chỉ, có thể nhìn thấy được một phần lúa mạch quả thật đã được gặt.
“Thì ra là thế…Xem ra, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.”
Ainz lộ ra vẻ lo lắng, nói với mọi người:
“…Mọi người cứ để chuyện này cho chúng tôi. Narbe, ẩn mình và dùng ma pháp bay, xem xét tình hình của ngôi làng đi.”
Tuân theo chỉ lệnh của Ainz, Narberal phát động ma pháp tàng hình, thân hình cô liền biến mất. Tiếp theo tiếng niệm chú ma pháp bay vang lên, thế rồi không còn dấu tích gì của Narberal. Đoàn người dừng lại trên con đường và chờ đợi, một lúc sau, thân hình Narberal hiện ra ở vị trí ban đầu.
“…Dân làng đều đi lại trong làng bình thường, không có dấu hiệu bị người khác khống chế hay ra lệnh. Còn có trên cánh đồng phía bên kia ngôi làng vẫn có nông dân đang làm việc.”
“À, hình như tôi đã quá lo lắng rồi.”
“Hẳn là không có vấn đề gì. Chúng ta tiếp tục đi tới…Thế nào?”
Peter nhìn Nfirea và Ainz để hỏi ý kiến, hai người họ đều ra vẻ đồng tình.
Bởi con đường ngày càng hẹp, đoàn người xếp thành một hàng dọc đi về phía lối vào làng.
Những khoảnh ruộng lúa mì hai bên đường nhuộm khung cảnh thành một màu xanh tươi mát, lay động trong gió. Từ góc nhìn của họ, có cảm tưởng họ đang đắm mình vào một ao nước xanh rì.
“Hử?”
Xe ngựa vẫn đang đi tới, khi Lukeluther-người đi vị trí thứ hai trong đoàn, kêu lên nghi ngờ, và quan sát tỉ mỉ cánh đồng lúa mạch. Dù vẫn chưa tới lúc thu hoạch, nhưng những cây lúa đã cao tầm 70 cm, khiến khó mà quan sát bên trong biển lúa.
“Sao vậy?”
Đi ở phía sau, Ninya kinh ngạc hỏi.
“Ừm? Không có gì, là tôi lo lắng quá thôi.”
Lukeluther nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc, sau đó nhanh chóng sải bước đuổi theo sau Peter.
Ninya cũng nhìn về hướng đó, xác nhận không có gì bất thường, rồi tăng tốc đuổi theo.
Lúa mạch thậm chí mọc trên cả con đường, cứ như lũ dâng nuốt đường. Vì muốn di chuyển thuận lợi mà có lúc họ rất muốn chặt hết những cây lúa này, nhưng làm như vậy thì sau này sẽ vô cùng phiền phức.
“Rất mong người dân có thể quản lí tốt những ruộng lúa này. Để thế này thì lãng phí quá.”
Đi đằng trước, phần giáp đùi của Peter quẹt qua vài bông lúa khiến chúng rơi rụng. Thấy như thế, Peter vừa lẩm bẩm một điều gì đó, vừa cảm giác được có điều không thích hợp.
Trực giác được rèn luyện qua vô số lần lăn lộn giữa ranh giới sinh tử đưa ra cảnh báo cho anh. Bông lúa mạch còn xanh có thể dễ dàng rơi xuống sao?
Thuận theo trực giác nhìn xuống ruộng lúa, Peter phát hiện có một đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình. Đó là một sinh vật nhỏ che giấu thân hình trong ruộng lúa bằng cách co mình lại. Tuy bị những cây lúa mạch che khuất tầm nhìn, không thể quan sát rõ song cũng thể nhận ra đó không phải là con người.
“Gì!”
Peter kinh ngạc, đang định lên tiếng cảnh báo đồng đội phía sau, nhưng cái sinh vật bán nhân loại kia đã bước về phía trước lên tiếng: “Anh có thể bỏ vũ khí xuống được chứ?”
Trên tay sinh vật nửa người kia đã cầm sẵn vũ khí, mặc cho Peter có nhanh đến cỡ nào thì đối phương cũng đều có thể tấn công trước.
“A, xin hãy hạ vũ khí xuống. Anh có thể truyền tin này cho những người phía sau không? Chúng tôi không muốn sử dụng cung tiễn tấn công các anh.”
Một nơi khác bỗng nhiên vang lên âm thanh yếu ớt. Peter hướng ánh mắt đến chỗ kia, phát hiện trong ruộng lúa còn có một cái lỗ ẩn nấp, bên trong có thể nhìn thấy một sinh vật nửa người ló nửa thân trên. Cũng giống như tên đồng loại, nó cũng dùng lúa mạch để ẩn nấp.
Peter cảm thấy có chút chần chừ. Theo như lời của sinh vật này, cảm giác có người đang sai khiến nó.
“…Có thể tha mạng cho chúng tôi sao?”
“Đương nhiên. Nếu các anh đầu hàng.”
Peter không biết phải làm sao.
Anh phải chắn ở phía trước, đảm bảo cho những mũi tên không thể bắn trúng Nfirea đang ở trên xe ngựa. Còn phải biết được số lượng kẻ địch cùng với đội hình của bọn chúng.
Xác nhận mục đích của đối phương cũng rất quan trọng. Trước mắt, anh không thể đầu hàng, cũng không có cách nào từ chối đề nghị của đối phương.
Giống như nhìn thấu sự hoang mang của Peter, hai bán nhân loại kia liền đứng dậy, phát ra tiếng soàn soạt.
“…Goblin.”
Ninya thấp giọng nói.
Những á nhân vừa đứng dậy này với đám Goblin hôm qua là cùng một chủng tộc. Đối phương đưa cung tên lên, nhắm vào đoàn người.
Muốn đánh sao?
Ninya, Lukeluther và Dine dùng ánh mắt trao đổi với nhau, đọc ý tưởng của đồng đội.
So với con người, Goblin kém hơn về mặt chiều cao, cân nặng, năng lực cơ thể. Bởi vì bọn chúng sở hữu khả năng nhìn ban đêm, nếu trong bóng tối mà đánh lén thì quá thật khó giải quyết, nhưng nếu là dưới ánh mặt trời, đối với đội ngũ đã trải qua rất nhiều trận chiến như Tất Hắc Kiếm thì không phải là đối thủ gì đáng sợ.
Hơn nữa, hiện tại còn có Ainz, có thể giống như hôm qua – một cuộc chiến dễ dàng.
Nếu như là Goblin, Peter có đủ tự tin để thắng dù phe kia có con tin.
Nhưng còn có nguyên nhân khác, khiến cho Peter vô cùng khó quyết định.
Theo như trực giác của mạo hiểm giả, những con Goblin này không giống với lũ hôm qua.
Đơn giản mà nói, những Goblin trước mặt này dường như đã được huấn luyện. Hơn nữa, cơ thể cũng rất tốt, lũ hôm qua có chút gầy yếu, thì đám hôm nay toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc.
Không chỉ có như thế, tư thế của những cung thủ Goblin này cũng rất tốt. Nếu hôm qua chỉ là đám con nít cầm gậy múa may lung tung, thì trước mặt chính là những cung thủ kì cựu.
Cuối cùng là vũ khí vô cùng hoàn hảo, được bảo dưỡng rất tốt, có thể so sánh với vũ khí của nhóm Tất Hắc Kiếm.
Vì loài người có thể trở nên mạnh mẽ thông qua huấn luyện thì quái vật cũng vậy. Goblin cũng vậy.
Bởi vậy những Goblin trước mắt mạnh hơn rất nhiều so với đám mà cả nhóm Tất Hắc Kiếm từng chạm trán trong quá khứ.
Lúc này, ruộng lúa phía sau lưng phát ra một tiếng soạt, khác hoàn toàn với tiếng gió thổi qua. Lukeluther vội vàng quay lại.
“…Hi hi, bị lộ rồi sao?”
Một con goblin đứng bên trong ruộng lúa, mặt mày rạng rỡ le lưỡi cười hì hì. Có thể là nó nghĩ có thể tiếp cận từ phía sau, nhưng năng lực ẩn thân chưa mạnh đến mức có thể lừa gạt được Ranger Lukeluther. Nhưng cho dù phát hiện ra đối phương, thì tình hình cũng không hề có lợi chút nào.
Bình tĩnh nhìn bốn phía, mọi người nhận ra trong ruộng lúa đều có động tĩnh, giống như là có gì đó đang ẩn nấp phía trong. Hình như chúng đang di chuyển thành vòng vây dồn về phía xe ngựa.
Họ đang ở một vị trí bất lợi cùng cực.
Thành viên của Tất Hắc Kiếm không thể tìm được bất kì biện pháp nào có thể thoát khỏi tình hình này.
Ainz đưa tay ngăn Narberal đang chuẩn bị tàn sát đám quái, rồi cậu quan sát kĩ càng những con Goblin này, xác nhận suy đoán của mình không hề sai.
“Đúng vậy, Goblin và Goblin Archer kia được triệu hồi bởi 『Chiếc tù và thống lĩnh Goblin』.”
Nếu như là cô bé kia- người cậu đã trao chiếc tù và – đang điều khiển lũ Goblin thì nên cố gắng tránh các hành động đối địch. Cũng cần có chút phương án đối phó, nhưng bọn chúng đều không phải đối thủ của Ainz và Narberal nên không có vấn đề gì lớn.
Nhìn Ainz có vẻ vô cùng bình tĩnh, Goblin kia mở miệng:
“Người mặc bộ giáp toàn thân kia, nếu có thể mời không nên làm ra hành động gì gây hiểu lầm, chúng tôi cũng không muốn tấn công các người.”
Ainz ngăn cản Narberal đang chuẩn bị ra tay, và nói bằng một giọng cứng ngắc đầy vẻ cảnh giác:
“Yên tâm đi. Nếu các ngươi không chủ động tấn công thì chúng ta cũng sẽ không ra tay.”
“Vậy thì cảm ơn. Các người kia rất mạnh nhưng lại không có cảm giác đáng sợ…nhưng anh thì khác, cô gái kia cũng vậy. Tôi cảm thấy nếu cùng với hai người làm đối thủ chúng tôi thì hoàn toàn không tốt chút nào.”
Ainz không trả lời, chỉ nhún vai.
“Như vậy trước khi chị cả đến, xin mời ở trong này đợi một chút.”
“Chị đại mà anh nói là ai! Là tên chiếm lĩnh làng Carne sao?”
Nfirea hỏi trong bộ dạng kích động, làm cho lũ Goblin kinh ngạc.
“Nfirea, bình tĩnh đi. Hiện tại ai đang chiếm ưu thế, chắc không cần tôi phải nói. Hơn nữa, căn cứ tình huống của ngôi làng qua sự miêu tả của Narberal thì còn có vài điều kì lạ. Cho nên trước khi mọi chuyện rõ ràng thì không nên xung đột vô ích.”
Tuy nghe Ninya khuyên bảo, nhưng Nfirea vẫn nôn nóng không thôi.
Chỉ là vẻ mặt kia đang từ giống như muốn lập tức nhảy ra ngoài sống chết với lũ Goblin, giờ biến thành vẻ không cam lòng. Hai nắm tay kia cũng dần thả lỏng.
Nhìn Nfirea thay đổi, Ainz có chút giật mình cùng hoang mang.
Do cuộc hành trình vừa rồi ngắn ngủi, cậu không thể biết được tính cách của thiếu niên này như thế nào, ngay cả như vậy, cậu cũng không cho rằng cậu ta cũng sẽ có thái quá như thế. Hay là ngôi làng này không phải đơn thuần chỉ là một địa điểm hái thuốc mà còn có nguyên nhân đặc biệt khác.
Hoài nghi, Ainz nhìn về phía Nfirea. Mặt khác, nhóm Goblin giống như cũng cảm giác được sự tức giận của Nfirea, chúng bối rối nhìn nhau.
“Eh…cảm giác này khác với trước kia…”
“Làng của chị cả gần đây bị những Kỵ Sĩ của Đế Quốc tấn công, chúng tôi chỉ cẩn thận thôi.”
“Ngôi làng bị tấn công…! Cô ấy không sao chứ?”
Giống như đáp lại tiếng kêu của Nfirea, một cô gái được hộ tống bởi lũ Goblin xuất hiện ở lối vào ngôi làng. Nhìn thấy cô gái, Nfirea trợn tròn hai mắt, dùng hết sức gọi to:
“ENRI!!”
Nghe được tiếng gọi, cô gái cũng hét to đáp lại, giống như hai người bạn tốt lâu ngày gặp nhau, giọng nói đầy ấp sự vui vẻ và dịu dàng:
“NFIREA!!”
Lúc này Ainz nhớ đến những gì được nghe trước đây.
“A, người bạn Dược Sư của cô bé… Không phải là nữ mà là nam sao.”