“Tỉnh rồi?” An Nhĩ Thuần vừa mở mắt đã thấy người đàn ông trước mặt mình đang nhìn chằm chằm.
“Sao không gọi em dậy?”
Dụi dụi mắt, cô nhìn vào đồng hồ treo giữa căn phòng. Cũng may vừa đúng lúc hai tiếng trôi qua.
“Ngủ say quá.”
“Nhưng cũng phải dậy thôi, còn phải ra mắt bạn anh nữa chứ.”
An Nhĩ Thuần cười cười lôi Hàn Tử Thần ra khỏi giường. Cô vào rửa mặt xong thì cũng theo Hàn Tử Thần về biệt thự của hắn.
Đi qua sảnh của công ty, vì đang sắp tan tầm nên mọi người cũng đã dừng hết công việc của mình lại và dành thời gian để truyện trò, tám mọi thứ trên trời dưới đất.
Nhưng đấy là chỉ khi không có người ở đó, mỗi khi Hàn Tử Thần đi qua, dù là ai thì đều phải im lặng vì hắn không thích ồn ào, lại càng không thích người khác bàn tán sau lưng mình.
Nhưng An Nhĩ Thuần thì không vậy. Lúc trước, mỗi lần cô đi ra lấy nước uống hay pha caffe cho cả hai người thì thường nghe thấy tiếng bàn tán sau lưng mình, nào là nói cô là hồ ly tinh mê hoặc chủ tịch, lúc thì là con đ* chỉ biết lên giường…
Không lời nào là cô không nghe thấy vì mọi giác quan của cô đều rất nhạy bén, chỉ là không hiểu sao sau đó thì những người đó không thấy đâu nữa. Dần dần thì cũng không còn lời bàn tán sau lưng cô nữa, chỉ khi cô không có ở đây thì họ mới nói tiếp.
—————
Biệt thự ở ngoài thành.
Vừa tắm xong, An Nhĩ Thuần cảm thấy thật thoải mái sau một ngày làm việc.
Nhìn thân thể của mình trước gương lớn, nói thật chính bản thân cô cũng thấy tự hào. Da của cô trắng hồng, mịn như da em bé, bản thân cô lâu lâu không chịu được cũng sờ mấy cái.
Ba vòng của cô phải nói là quá chuẩn rồi. Dù vòng hai của cô không hẳn là bé nhưng cô cũng không muốn nó bé nữa, cô cảm thấy khi sinh ra thế nào thì nên để nguyên nó như vậy. Cứ cho nó phát triển tự nhiên chứ cô rất ít khi giảm cân, nếu cảm thấy mình béo quá thì cô sẽ cân bằng lại thực đơn mà cô ăn trong những tuần tiếp theo.
*Cạch
Cánh cửa phòng cô được Hàn Tử Thần mở ra. Nhìn thấy cô, Hàn Tử Thần nuốt nước bọt.
“Sao chưa mặc đồ?”
“Không biết mặc gì bây giờ.”
“Ít đồ.”
“Không phải, đồ anh mua nhiều quá mới khiến em không biết chọn cái nào ấy.”
“Mặc gì cũng được.”
“Thì biết là thế… nhưng mà…”
“Tôi chọn giúp em.”
“…”
Nhìn người con trai đang chọn quần áo cho mình, An Nhĩ Thuần cảm thấy thật ấm áp.
Một lúc sau, hắn đưa cho cô một chiếc đầm màu đen có vài hoạ tiết màu đỏ. Chiếc váy này đợt trước là hắn đặt người làm cho cô nhưng cô chưa từng thử. Là một người đã từng học nghệ thuật, cô cảm thấy thiết kế này không tệ.
Thay váy xong cô khoác thêm một chiếc áo mỏng cùng màu rồi theo Hàn Tử Thần đến bar BW luôn.
—————
Bar BW nhanh chóng hiện lên trước mắt cô, cũng đã hơn một tháng cô không quay lại đây rồi.
Bên trong vẫn nhộn nhịp nếu không muốn nói là ồn ào. Nhưng chỉ cần sự xuất hiện của Hàn Tử Thần, mọi khung cảnh đều như ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngừng mọi hoạt động của mình để cúi đầu chào người đàn ông trước mặt.
Khoác tay Hàn Tử Thần cùng bước vào, cô cũng không còn lạ gì cái cảnh này nữa. Khi Hàn Tử Thần vừa bước vào phòng VIP thì mọi người như vỡ oà, bắt đầu bàn tán cô là ai. Phải biết rằng trước giờ Hàn Tử Thần rất hiếm khi gần nữ sắc, đến cả một chút tin đồn về hắn cũng không có.
—————
Vừa vào phòng, An Nhĩ Thuần đã nhìn thấy sáu người đàn ông ở trong đó. Ba người trong số đó là Lạp Mạn, Thiên Mạc và Vĩnh Hy mà cô đã gặp ở bệnh viện, cũng thường xuyên gặp Lạp Mạn và Thiên Mạc ở công ty.
Nhìn thấy năm sáu cô gái ở trong phòng nồng nặc mùi nước hoa khiến cô khó chịu suýt buồn nôn.
Có thể Hàn Tử Thần cũng cảm thấy giống cô nên lập tức lên tiếng: “Ra ngoài.”
“…”
Mấy cô gái trong phòng không hiểu gì khiến tâm trạng của Hàn Tử Thần xấu hơn. Lúc này Lạp Mạn mới đứng dậy.
“Mấy mỹ nữ ra ngoài đợi bọn anh được không?”
“Vâng…”
Chắc là bọn họ cũng đã được huấn luyện rất kĩ rồi nên cũng hiểu việc quan trọng nên liền dời khỏi.
Trước khi đóng cửa, một cô gái chắc là đại tỷ của nhóm đấy lên giọng với An Nhĩ Thuần.
“Còn đứng đó làm gì? Cô là người mới sao? Sao không hiểu ý vậy?”
“…”
Ngay lập tức, mặt An Nhĩ Thuần và Hàn Tử Thần đồng thời trở nên đen xì. Đây có gọi là tướng phu thê không.
An Nhĩ Thuần không nghĩ rằng có ngày cô lại bị coi là ‘gái’. Cô nhìn thẳng vào người nói ra câu đó.
“Mai cô không cần đi làm nữa.”
“Cô là ai mà lại phách lỗi như vậy? Cô có biết tôi là ai không?”
“Là cô tự chịu.”
Ban đầu An Nhĩ Thuần chỉ định đuổi việc cô ta nhẹ nhàng nhưng không ngờ cô gái này lại phách lối. Thừa biết là trong ngành nào cũng có người cao, người thấp nhưng khi muốn khinh thường ai đó thì tốt nhất hãy xem lại bản thân mình ở vị thế nào đã.
Buông cánh tay đang khoác tay Hàn Tử Thần ra, cô tiến về phía cô gái kia.