Ông Xã Yêu Quý: Vợ Yêu Chồng Rất Nhiều

Chương 13: Nguy hiểm



Tiếng còi xe cứu thương vang vẳng bên tai An Nhĩ Thuần khiến cô có chút tỉnh táo.

Cô mơ hồ tỉnh táo được một lúc. Hai mi mắt cô nặng trĩu như không muốn mở ra.

‘Kết thúc rồi sao?’ Cô mơ hồ suy nghĩ.

Chưa làm được gì mà đã phải kết thúc cuộc sống như thế này. Cô thật không cam tâm.

*Ting… *Ting…

Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên phá tan suy nghĩ của An Nhĩ Thuần.

Số điện thoại của cô chỉ có vài người biết thôi. Nếu một người ở đây thì…

“Điệ…n th… oại…”

Cô cố gắng gặng ra tiếng nói rõ ràng nhất. Cổ họng cô khô khốc làm cô không thể phát ra tiếng rõ ràng được.

“…”

“Làm ơn…”

“…”

Thấy người bên cạnh mình không hề phản ứng, cô cố cử động đôi tay đang đầy máu.

Móc chiếc điện thoại đang rung mạnh mẽ trong túi áo, tay An Nhĩ Thuần đã mất đi cảm giác rồi.

May mắn thay, tay cô động thế nào mà tự nhiên đã nhận cuộc gọi ấy. Đằng này Hàn Tử Thần đang tức giận… phải, là đang tức giận…

‘Lúc nào rồi mà cô còn quan tâm đến điện thoại vậy? Người kia quan trọng lắm sao?’

Tiếng điện thoại vừa ngắt, một giọng nói đã gấp rút vang lên.

“An Thuần… đừng chết…”

“…”

Thấy đầu dây bên kia không phản ứng, Bích Thuần càng sốt ruột.

Hàn Tử Thần lúc này thì đang ngây người. ‘Cô gái đầu dây bên kia là ai?’

“Thuần…”

“… Mày gào… gì chứ…”

“…”

Im lặng, không gian như được dừng lại trong hai giây.

An Nhĩ Thuần lúc này đã không thể phát ra tiếng được nữa rồi. Câu nói lúc nãy có thể coi là sức lực cuối cùng của cô rồi.

“Thuần, mày không sao đúng không?”

“Um…”

“…”

Nghe thấy câu trả lời của An Nhĩ Thuần, Bích Thuần nói thật là có chút yên tâm.

“Tự nhiên tao có cảm giác lạ nên gọi cho mày để xem thử thôi. Mày không sao là tốt rồi.”

“Um…”

“Chắc mày cũng bận lắm. Có gì nhớ nói cho tao biết. Đừng giấu… có được không?”

“Um…”

“Tao cúp đây…”

*Cộc

Mọi thứ sẽ tốt hơn nếu lúc này An Nhĩ Thuần không đánh rơi điện thoại, sức lực cuối cùng của cô đã hết rồi.

Hàn Tử Thần nhặt điện thoại đầy máu dưới chân mình.

“Cô ấy sẽ không sao.”

“…”

Bên kia còn chưa phản ứng thì Hàn Tử Thần đã cúp máy. Ngay lúc mà An Nhĩ Thuần làm rơi điện thoại, tim của hắn đột nhiên có gì đó thắt lại.

“Cô không được chết.”

Cũng không rõ là lời yêu cầu hay lời cầu xin. An Nhĩ Thuần chỉ biết trước khi cô nghe được nó thì cô đã ngất đi rồi.
—–

Tiếng xe cứu thương vang vọng trong tâm trí của An Nhĩ Thuần, cô cũng không rõ lúc ấy mình có tỉnh không hay chỉ mơ hồ mà nghe thấy giọng nói của Hàn Tử Thần.

Cô vẫn nhớ lúc sáng có lúc chợt nghĩ rằng: ‘Nếu vì hắn mà chết thì sao nhỉ?’ Nhưng cũng chỉ đến đây thôi, cô không dám nghĩ tiếp. Sợ đến lúc đó cơ thể cô sẽ không nghe theo lí trí nữa rồi.

Hàn Tử Thần nhìn người con gái đang hôn mê được đẩy vào phòng phẫu thuật, hắn không rõ cảm giác mình lúc này như thế nào. Chỉ biết đứng ngây ra đó rồi nhìn theo gương mặt xanh xao vì thiếu máu của cô.

“Thần, tôi nhất định sẽ cứu được cô ấy.”

“Vĩnh Hy… cứu cô ấy…”

Hàn Tử Thần không rõ lúc hắn nói câu này là cầu xin hay yêu cầu nữa, hắn chỉ biết rằng hắn không muốn cô chết lúc này.

Vĩnh Hy vừa vào phòng phẫu thuật thì có hai người con trai khác lại chỗ hắn, là hai người lúc nãy cùng đi đàm phán.

Hàn Tử Thần nhìn hai người đanh đứng đối diện mình. Cả hai người đều là anh em tốt của hắn, một người là Thiên Mạc phụ trách bên Bạch Đạo, một người là Lạp Mạn chuyên đi đàm phán.

Ban đầu vụ này giao cho Lạp Mạn và Thiên Mạc đi thôi nhưng do quy mô quá lớn nên hắn cũng phải đi theo để đề phòng sự cố.

Lúc hắn gọi cho cô rồi kéo cô theo cũng chỉ là vô tình thôi, không ngờ rằng chính cô lại sảy ra chuyện.

Nhưng nếu hắn không gọi cô đi thì người sảy ra chuyện lại là hắn, trong chuyện này thật không tìm được lỗi sai do ai.

—–

Trước cửa phòng phẫu thuật, Lạp Mạn đi đi đi lại.

“Đại tỷ nhất định không sao.”

“…”

“Đại tỷ nhất định sẽ không sao.”

“…”

Giọng nói của Lạp Mạn như vài tiếng nguyền rủa vang lên trong bệnh viện làm không khí trở nên có chút kinh dị.

Thiên Mạc không thể chịu được bữa liền lên tiếng: “Lạp Mạn… ngồi yên đi…”

“Nhưng mà…”

*Ting…

Ngay lúc này cửa phòng phẫu thuật mở ra.

“Thần… Nguy rồi, máu cô ấy là máu hiếm. Bệnh viện đã hết máu dự trữ rồi.”

“Có cách khác không?” Thiên Mạc cũng sốt ruột.

“Hỏi gia đình cô ấy xem.”

Máy của An Nhĩ Thuần hiện đang trong tay của Hàn Tử Thần, hắn liền mở danh bạ lên.

Duy nhất có hai số trong danh bạ của An Nhĩ Thuần, một số là của hắn. Số còn lại là cái số lúc này cô nhất quyết nghe máy, Hàn Tử Thần bấm vào biểu tượng gọi đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.