Ông Xã Là Trung Khuyển

Chương 17: Chạy bộ



Chuyển ngữ: Gà – LQĐ

Trịnh Thâm thót một cái, hoảng, loạn, luống cuống, các loại tâm trạng xen lẫn vào nhau, cuối cùng nghĩ đến hậu quả bị Miêu Miêu phát hiện…

Không không không! Không thể để cô biết!

Nhìn trước mắt, đánh giá cửa hàng bên ngoài một chút, rồi lập tức chạy vội ra ngoài.

Các bạn có hiểu vẻ lưỡng lự của một người đàn ông khi đứng bên ngoài cửa hàng nội y là gì không?

Các bạn có hiểu khi người đàn ông ấy vừa lưỡng lự vừa nhăn nhó là thế nào không?

Các bạn có hiểu tâm trạng khi anh ta vừa cau mày vừa liếc trộm vào trong không?

Lưu Duyệt hiểu hết đấy!

Cô bán hàng trong cửa hàng đồ lót, chỉ vào bảng giảm giá của cửa hiệu, hô to:

“Một món chín đồng! Hai món bảy mươi lăm đồng!”

Lúc này có một người đàn ông ở cửa, dáng vẻ đoan chính, nhưng hành động lại quá bất thường.

Ê hay đây là tên biến thái?

A! Gã ta đến đây rồi!

Tràn đầy nam tính, xong rồi xong rồi, hình như mình xem trọng tên biến thái này rồi!

Dạo này biến thái đều có giá trị nhan sắc thế này à?!

Cô thấy đối phương để nắm tay để ở khóe môi, ho khan một tiếng, màu da đen hơi nhuộm hồng.

Mẹ ơi! Đừng nói muốn tỏ tình với tôi đấy!

“À… Tôi muốn mua một cái quần lót cho vợ tôi…”

Quần lót?!

Vợ?!

Lòng Lưu Duyệt lạnh đi… Đàn ông tốt là của người khác mà.

Qua hai giây, trưng lên một nụ cười tiếp khách.

“Thưa anh, mời vào đây với tôi.”

Trịnh Thâm được dẫn thẳng đến quầy tình thú. Ở khu nội y, áo lót sexy, quần chữ T các loại… Thở một hơi, ánh mắt nhìn khắp nơi.

Lưu Duyệt cầm một bộ tơ tằm màu đỏ lên, ra vẻ hiểu rõ. Tình thú, đàn ông mà, mua nội y cho vợ, còn không phải là vì…

Trịnh Thâm vội vàng xua tay, nghĩ đến nếu cái này được mặc lên người Miêu Miêu…

“Hô ——” ngẩng đầu nhìn trần nhà, không được không được, sắp chảy máu mũi rồi!

Con ngươi tiếp tục chuyển động, cuối cùng dừng ở một chỗ.

“Cái đó, mua cái đó.”

Lưu Duyệt nhìn theo tay anh, chợt dừng lại: “Anh à, đây là dành cho học sinh mà.”

Một người đàn ông ở cửa hàng nội y như vậy, không ít người đều nhìn ngó, Trịnh Thâm sắp ngượng chết rồi, nghe vậy trợn mắt: “Tôi nói là cái đó!”

“À à được…” Người này thích vợ mình giả thành học sinh á?

Vừa gói hàng, vừa tận tụy với công việc hỏi: “Thưa anh, hai món bảy mươi lăm đồng nhé, có cần gói bộ màu đỏ kia lại luôn không?”

Qua một lúc lâu, truyền đến một tiếng:

“Ừ…”

“Tốt quá ~ hoan nghênh lần sau lại ghé!”

Trịnh Thâm xách túi, trên mặt đỏ rực, anh khá đen, nên không biểu hiện rõ ra ngoài.

“Đã về rồi à?”

“Vâng ạ.” Miêu Miêu gật đầu, cười cởi giày đứng lên cân.

78 kg.

Hôm nay Trịnh Thâm hơi chột dạ, cho nên lúc Miêu Miêu cân, anh không dám đến gần.

Điều này khiến Miêu Miêu nghi ngờ, hôm nay Trịnh Thâm không quan tâm cân nặng của cô?

“Miêu Miêu, trên bàn có hạch đào, mau ăn hai quả đi!”

“À… Vâng ạ.” Vẫn là giọng điệu quen thuộc, ừ, không bị đánh tráo thành người khác.

Chờ cô ăn cơm xong rồi sắp trở về phòng thì Trịnh Thâm đột nhiên gọi cô lại: “À… Anh thấy em chưa giặt quần áo, nên đã giặt giúp em rồi.”

“A? Không cần giúp em đâu, em tự giặt được mà.”

“Không sao cả không sao cả, em mau đi ngủ đi.”

Miêu Miêu nghe lời trở về phòng, Trịnh Thâm vỗ ngực, mẹ ơi, cuối cùng đã tránh được một kiếp.

Trở lại phòng Miêu Miêu đột nhiên khựng lại, cô nhớ! Còn có quần trong!

Trong nháy mắt đôi mắt trợn to, cẩn thận mở cửa ra ngoài, nhìn về phía ban công… Đang phơi! Té xỉu!

“Nhìn gì vậy?” Trịnh Thâm giả vờ bước đến.

“Không có… Không có… Sau này đừng giúp em giặt quần áo nữa!” Miêu Miêu đỏ bừng mặt, cúi đầu, ngón tay kéo vạt áo.

Dáng vẻ tội nghiệp này, khiến Trịnh Thâm thương tiếc không nỡ, vậy mà…

Trong đầu Trịnh Thâm đang nghĩ đến dáng vẻ Miêu Miêu mặc bộ áo lót màu đỏ kia, rồi xấu hổ nhìn anh…

“Anh ơi?” Hồi lâu Miêu Miêu không nghe thấy anh đáp lại, ngẩng đầu, phát hiện đối phương đang nhìn lên trần nhà, quá cao nên cô không nhìn thấy rõ mặt anh.

Trịnh Thâm ấp úng nói một câu: “Đừng khách sáo với anh, em mau đi ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa.”

Miêu Miêu dậm chân một cái, nghĩ thầm, sau này thay đồ xong phải tự mình giặt mới được!

Đợi cô trở về phòng, Trịnh Thâm mới đưa tay che mũi, MMP [1] chảy máu mũi rồi!

[1] MMP: Phát âm là MA-MAI-PI, Mụ bán phê (妈卖批). Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là ‘DM’.

Bác sĩ Tô nói muốn cô tăng cường vận động, lúc uống thuốc sẽ dễ làm cơ thể hư nhược, đói thì ăn cơm, bồi bổ thân thể, hơn nữa còn phải vận động nhiều hơn.

Cho nên từ khi Miêu Miêu đi khám bệnh xong, sẽ ở nhà ăn sáng xong rồi đi tự học sớm, vào lớp uống thêm chén cháo, rồi sau đó đi chạy bộ.

Sáng sớm, sân trường hầu như không có ai, thỉnh thoảng chỉ có mấy người chơi bóng rỗ ở đây.

Miêu Miêu đeo tai nghe Trịnh Thâm mua cho, nghe MP3 luyện tiếng Anh.

Đoàn Trạch chỉnh lại kiểu tóc mới làm một hồi lâu, mặc trang phục chơi bóng rỗ anh tuấn, trên tay tâng bóng, vừa liếc trộm Miêu Miêu, vừa chạy ra sân trường.

Cô từ từ chạy đến, thở hồng hộc.

“Hé ——” Hello này còn chưa nói hết, Miêu Miêu đã chạy lướt qua rồi.

Trong nháy mắt Đoàn Trạch đen mặt, mù à?!

Cái rắm! Nhất định đang ngượng ngùng, giả vờ không nhìn thấy!

Cậu tiếp tục tâng bóng, đùa nghịch quanh sân, khiến những người thỉnh thoảng đi lướt qua, nhiều lần quay đầu lại.

Sau đó còn dùng ngón trỏ xoay trái bóng ba vòng, Đoàn Trạch quay đầu lại, nhíu mày anh tuấn, vuốt tóc.

Miêu Miêu… Bình tĩnh chạy qua.

Đoàn Trạch: “…” Mẹ cha cậu chứ!

Thêm một phút nữa, một nam sinh cao gầy đã chạy đến, là Nhậm Tử Hằng.

“A? Miêu Miêu, cậu cũng chạy bộ ở đây hả?”

Cậu ta ghé vào bên cạnh Miêu Miêu, thấy cô không có phản ứng, vươn tay, quơ quơ.

Lúc này Miêu Miêu mới chú ý đến cậu ta, lập tức tháo tai nghe ra, cười nhẹ: “Sao thế?”

“Không có gì, tại thấy cậu cũng chạy bộ ở đây, rất ngạc nhiên, thì ra là thật.”

Miêu Miêu gãi đầu, cười ngây ngô.

“Cậu đang luyện từ à?”

“Ừm.” Cười có vẻ ngượng ngùng.

“Cậu không hiểu chỗ nào có thể hỏi tớ, trước kia tớ từng sống ở Luân Đôn.”

Miêu Miêu trợn to hai mắt, trước kia cô trong ở một thôn trang nhỏ, chưa bao giờ ra ngoài. Ra tỉnh đối với cô đã rất xa rồi, vậy mà người ta đã ra khỏi nước?!

Rồi sau đó Miêu Miêu đọc từ, Nhậm Tử Hằng sửa giúp cô, hai người vừa chạy vừa nói chuyện.

Mặt Đoàn Trạch đã đen thành than, càng ngày càng khó xem, không ngờ cậu không để ý đến tôi, nhưng nhìn thấy cậu ta thì lại nói nhiều như vậy?!

Hai người chạy lướt qua cậu, cậu nghe Nhậm Tử Hằng nói: “Miêu Miêu, cậu đừng giảm cân, mập không sao hết, rất dễ thương.”

Dễ thương bà nội mày!

Rồi cô gái ngồi cùng bàn không có lương tâm kia trả lời: “Bác sĩ nói phải giảm, nếu không sau này sẽ không khỏe mạnh.”

“Aiz, vậy từ từ giảm, đừng nhanh quá…”

Còn chưa dứt lời, đã bị một trái bóng rổ đập tới, rơi xuống trước mặt bọn họ.

Đoàn Trạch đen mặt lại: “Sorry, lỡ tay.”

Miêu Miêu sửng sốt năm giây, rồi nói: “Ủa? Sao cậu ở đây?”

Đoàn Trạch: “…” Mẹ cha cậu!

“Oa! Cậu không lạnh sao?”

Đoàn Trạch: “…” Cả dòng họ nhà cậu!

Hôm nay Miêu Miêu phải sống sót qua mấy hành động quái gở của Đoàn Trạch.

Khuya về nhà, Trịnh Thâm mới vừa hầm xong móng heo, trong lòng Miêu Miêu ấm áp, người đàn ông này… Đối với cô rất quan trọng, có anh thì cô mới cảm thấy an toàn.

“Ăn no chưa?” Trịnh Thâm cau mày, cô ăn càng ngày càng ít.

“Dạ rồi!” Miêu Miêu híp mắt lộ ra một nụ cười hớn hở.

“Ăn no rồi thì tắm rồi đi ngủ đi.”

Miêu Miêu đứng lên, đi hai bước, đột nhiên quay đầu lại: “Anh cũng ngủ sớm đi, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Lúc chuẩn bị tắm, nhớ quần trong còn ở bên ngoài, ra ban công lấy.

Lúc đi đến phòng khách đột nhiên dừng lại, ủa? Mặt sau không phải là con thỏ sao? Sao lại biến thành con heo rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.