“À quên chưa giới thiệu với con, đây là Tiêu Phong, con rể tương lai của bác, bạn trai Tiểu Hy.” Mẹ Diệp vừa nói vừa kéo Tiêu Phong lại.
Alex khẽ thở dài, nở một nụ cười miễn cưỡng:
“Chào anh, Tiêu Phong!”
“Xin chào, Alex!”
Không khí lúc này sao căng thẳng đến vậy. Nhận thấy có điều không ổn, mẹ Diệp lập tức nói đến chuyện khác:
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh đặc biệt thế này! Con dạo này công việc ổn không? Vài hôm nữa, bác sẽ sắp xếp sang thăm ba mẹ con.”
“Dạ, con mọi thứ đều ổn ạ! “
Đúng lúc ấy, một vị y ta khẩn trương chạy vào:
“Bác sĩ Vương, có bệnh nhân cần cấp cứu gấp!”
“Được. Tôi sẽ qua ngay!”
“Con đi trước nhé!”
Alex chào tạm biệt rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Phải nói Alex là một bác sĩ rất giỏi, cũng rất có tâm. Chỉ có hơn một năm thôi nhưng anh đã được thăng chức lên làm trưởng khoa, danh tiếng không ai không biết. Ai đến bệnh viện này cũng đều hi vọng được anh chữa trị, đó cũng là lí do mà anh được phân công đến điều trị cho Diệp Băng Hy.
“Hai đứa chắc chưa ăn gì, để mẹ dặn dò đầu bếp nấu một số món rồi đem đến đây nhé!”
“Dạ, không cần đâu ạ. Lát nữa mẹ con sẽ mang đồ ăn đến, mà chắc giờ này cũng sắp đến nơi rồi đấy ạ.”
“Cốc…cốc.”
“Xin mời vào!”
“Tiểu Hy, con xem hôm nay bác làm gì cho con này, toàn là những món con thích ăn!” Là Phong mẹ. Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến, sau này chắc đốt nhang muỗi bà cũng lên nữa!
Phong mẹ mang theo tâm trạng hớn hở bước vào, còn chưa kịp nhận ra sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt nữa!
” Bà thông gia! Bà đến rồi sao?” Mẹ Diệp tươi cười chào hỏi Phong mẹ.
Phong mẹ như trẻ con lao đến nắm tay mẹ Diệp:
“Bà về bao giờ mà không báo với tôi để tôi ra đón. Thật là…”
“Có gì đâu mà phải đón với đưa. Xin thứ lỗi vì chưa có dịp sang thăm anh chị.”
“Là chúng tôi thất lễ mới đúng chứ! Sắn tiện hay là tối nay chúng ta tổ chức một bữa tiệc đi.”
“Được. Nghe theo bà xui!”
Hai bà mẹ nói cười vui vẻ, phải nói là vô cùng hợp nhau, vừa gặp đã vô cùng thân thiết.
“Tiêu Phong, con còn đứng đấy làm gì, không mau lấy đồ ăn cho Tiểu Hy, đừng để lát nữa nguội là không còn ngon nữa đâu!” Phong mẹ liếc nhìn Tiêu Phong.
“Tuân lệnh mẹ!” Tiêu Phong cũng chỉ còn biết nghe theo thôi chứ làm gì được bây giờ, ai kêu mẹ anh là người sủng con dâu kia chứ! Xem ra những ngày tháng sau này của anh sẽ khó sống rồi đây!
“Tiểu Hy, con ăn nhiều vào nhé! Cái này là do chính tay bác với bác trai làm đấy.”
“Vậy thì con sẽ ăn hết ạ!” Diệp Băng Hy cười típ mắt.
Mẹ Diệp thấy tình cảm mà Phong gia dành cho Diệp Băng Hy cũng thấy an tâm phần nào. Đúng là không hổ danh là con gái bà, mắt nhìn người cũng tốt đến vậy.
“Sao hôm nay lại đông vui thế này? Bà đến rồi sao? Còn đây là… A! Là chị xui phải không?”
Phong ba tươi cười xách theo một túi bơ siêu to khổng lồ bước vào.
Mẹ Diệp cũng vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có thể gặp được cả hai ông bà thông gia ở đây.
“Chào anh xui!” Mẹ Diệp vui vẻ đáp lại.
Phong ba nhanh chóng đặt túi trái cây xuống bàn.
“Tiểu Hy, đây là bơ ở nông trại nhà mình đấy, siêu ngon luôn! ” Phong ba khẽ xoa đầu cô.
“Cảm ơn bác trai. Sao bác biết con thích ăn bơ vậy?”
“Còn phải hỏi sao? Có chuyện gì mà ta lại không biết đâu!”
Diệp Băng Hy cười típ mắt, ba con nhà này, ai cũng tự luyến đến vậy.