Sáng hôm sau,
“Reng….reng..” Tiếng chuông báo thức vừa vang lên đã bị một cánh tay đẩy văng xuống đất.
Ay ya, không biết đây đã là chiếc đồng hồ thứ bao nhiêu rồi, chiếc nào cũng chỉ dùng được một hai ngày thì xương sống, xương sườn đã gãy hết, đến bộ thần kinh trung ương cũng dừng hoạt động luôn, thảm không tả nổi.
Diệp Băng Hy nằm dài trên giường, lấy gối bịt kín hai tai lại:
“Cái đồng hồ chết tiệt! Ồn chết đi được!!!”
Dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng Diệp Băng Hy vẫn cố mở mắt ra, tay chân loạng choạng bước vào toilet. Sau một chuyến bay dài lại thêm việc chưa quen múi giờ, còn bị tên hắc ám kia làm khó suốt cả ngày khiến cô cảm thấy rất mệt nhưng vì hôm nay có lịch hẹn phỏng vấn với tập đoàn Phong Đế nên vẫn phải gắng gượng.
Diệp Băng Hy là một cô gái sống rất đơn giản: ăn ngon, ngủ kĩ chính là hai điều quan trọng nhất với cô. Một cô gái đơn giản nhưng không hề đơn điệu mà vô cùng sâu sắc, tinh tế. Cô không để ý đến ngoại hình nhưng cũng không phải người xuề xoà.Cô biết cách làm mình toả sáng mà không cần phải quá cầu kì. Chỉ một chiếc áo phông với một chiếc quần Jean cũng đủ để khiến người khác phải trầm trồ. Tuy vậy nhưng trong việc học hành Diệp Băng Hy lại là một con người cầu toàn, cô rất khắt khe với bản thân. Diệp Băng Hy chính là một siêu học bá. 15 tuổi đã được tuyển thẳng vào đại học Harvard với học bổng toàn phần.
18 tuổi đã tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ. Diệp Băng Hy trở thành một nhân vật vô cùng nổi tiếng, không chỉ tại Mĩ mà còn trên khắp Thế giới. Rất nhiều tập đoàn đứng đầu thương giới đều muốn mời được viên minh châu này về nhưng cô đều từ chối. Đơn giản vì Diệp Băng Hy chính là người thừa kế duy nhất của Chu Tước- Tập đoàn lớn nhất Thế Giới.
Diệp gia đã sang Mĩ định cư hàng mấy trăm năm,tập đoàn cũng có thâm niên hơn 100 tuổi,có thể một tay làm chao đảo nền kinh tế Thế Giới.
Tuy vậy,nhưng Diệp Băng Hy không giống như những thiên kim tiểu thư khác ăn chơi trác táng, chảnh choẹ kiêu kì. Cô chưa từng công khai thân phận thực sự của mình, trước giờ đều tự dùng năng lực để đi lên. Tính cách này của cô chính là được di chuyền từ Diệp Cao Minh, ba cô.
Diệp Cao Minh tuy sống trong giới thượng lưu đầy xô bồ,cạm bẫy nhưng lại vô cùng chính trực cũng vô cùng quyết đoán. Một khi ông muốn thưa gì sẽ tự mình giành lấy một cách quang minh chính đại, tuyệt nhiên không sử dụng nửa chiêu trò dơ bẩn. Từ nhỏ, ông đã dạy Diệp Băng Hy cách sống tự lập, cách quý trọng đồng tiền và tôn trọng người khác. Nhưng cô con gái bướng bỉnh của ông thì lại không được nghe lời như vậy, ngoại trừ học tập có chút nổi trội,cầm kì thi hoạ và thân thủ tương đối tốt thì những chuyện khác cô đều không biết. Nhất là việc nhà thì hoàn toàn không biết làm, lại quá lương thiện và dễ tin người, sống cũng rất tự do, buông thả. Thực sự khiến ông rất nhọc lòng.
Sau khi tốt nghiệp, Diệp Băng Hy chưa muốn tiếp quản tập đoàn mà muốn quay trở về Việt Nam trau dồi kinh nghiệm. Diệp Cao Minh biết vậy không tức giận ngược lại còn thấy đây là việc tốt. Dù sao ông vẫn còn trẻ,vẫn nên để cô con gái này trưởng thành hơn. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều công ti con của tập đoàn, để cô về đó quản lí cũng không tệ. Nhưng Diệp Băng Hy nhất quyết từ chối, cô muốn làm một nhân viên bình thường, vì muốn làm một người quản lí tốt thì trước tiên phải hiểu được nhân viên của mình, cô cũng không muốn làm việc tại Chu Tước, cô muốn xin vào một công ti khác để tiện thăm dò thị trường và học hỏi cách làm việc của họ. Diệp Cao Minh thấy cô nói vậy cũng thấy đây là một ý kiến không tồi nhưng ông có một điều kiện là cô phải làm việc tại Phong Đế- tập đoàn hàng đầu trong nước, nổi tiếng là tập đoàn có phong cách làm việc vô cùng văn minh và khắc nghiệt. Nếu cô bị đuổi việc hay tự từ chức thì phải lập tức trở về Mĩ. Diệp Băng Hy cũng rất muốn làm việc tại công ti này nên cũng vui vẻ đồng ý. Vẫn giống những lần trước,giao hẹn là không để lộ thân phận.