Sáng hôm sau.
“Reng…reng…reng.”
Tiếng chuông báo thức vang lên mà người trên giường vẫn đang say giấc nồng, chưa muốn tỉnh dậy.
“Băng Hy, dậy thôi!” Tiêu Phong vỗ nhẹ vào vai cô.
“Phong, là anh à? Sao anh dậy sớm vậy?” Diệp Băng Hy vẫn đang trong cơn buồn ngủ, người muốn dậy nhưng hai mí mắt cứ dính vào nhau không mở ra được.
“Dậy thôi, hôm nay em không đi làm sao?”
“Đi làm.” Diệp Băng Hy ngồi bật dậy. Phải rồi, hôm nay cô phải đi làm.
Diệp Băng Hy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
5 phút sau, cô đã xuất hiện với bộ vest chỉn chu, mái tóc buộc cao năng động. Tốc độ quả thực quá nhanh, quá nguy hiểm.
“Nào, lại đây ăn sáng đi.” Tốc độ của Tiêu Phong cũng đâu phải dạng vừa, chỉ 5 phút cũng đã làm xong được hai cái sandwich siêu ngon rồi.
” Băng Hy, mẹ anh bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.”
“Phụt”
Diệp Băng Hy đang ăn mà bị câu nói của Tiêu Phong làm sặc.
“Anh nói gì cơ? Mẹ anh, bảo chúng ta tối nay về nhà ăn cơm?”
“Phải.”
Cái gì chứ, mới yêu nhau có một ngày đã phải gặp phụ huynh rồi sao? Tốc độ không phải quá nhanh chứ?
Diệp Băng Hy vẫn chưa thể tiêu hoá hết được câu nói của Tiêu Phong.
“Em không cần phải lo đâu. Ba mẹ anh rất dễ tính.” Tiêu Phong trấn an cô.
“Nhưng em vẫn rất hồi hộp. Chúng ta có phải tiến triển quá nhanh không?”
” Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, em không cần quá căng thẳng.”
” Phù. Nghe theo anh. Dù sao em cũng rất tự tin vào bản thân. Em tin ba mẹ anh cũng sẽ thích em thôi, cho dù có không thích em cũng phải thuyết phục ba mẹ anh thích em. Ngay cả người khó ưa như anh em còn chinh phục được, huống hồ gì là ba mẹ anh. Đúng không?” Diệp Băng Hy lấy lại tinh thần.
Tiêu Phong nghe xong câu này không biết nên cười hay nên khóc đây. Cô nhóc này thật to gan, lại còn dám nói anh là tên khó ưa. Xem ra là anh chiều nhóc quá nên nhóc hư đúng không?
Ăn xong, hai người cùng nhau rửa bát rồi đi làm.
“Băng Hy, hôm nay chúng ta đi chung đi!”
“Ơ, thế anh định để em tự lái xe à?” Câu trả lời của Diệp Băng Hy làm anh có phần bất ngờ, anh tưởng cô sẽ không đồng ý chứ.
Tiêu Phong tiến đến mở cửa xe cho Diệp Băng Hy rồi ngồi vào ghế lái. Sau dư chấn của những lần trước thì anh dám chắc rằng mình không muốn ngồi bên ghế lái phụ một lần nào nữa, đặc biệt là ghế bên cạnh Diệp Băng Hy. Nghĩ đến thôi mà muốn xanh mặt luôn à.
“Hôm qua, anh đã kí hợp đồng với ITLG chưa? Hợp đồng có vấn đề gì không?” Diệp Băng Hy quay sang hỏi Tiêu Phong.
“Chưa. Hôm qua buổi kí kết đã được hoãn lại rồi, chuyển sang hôm nay.”
“Thế hôm nay có cần em đi cùng anh không?”
“Đương nhiên rồi. Em định trốn đi bỏ anh một mình à?”
Nói rồi quay sang hôn một cái vào môi Diệp Băng Hy.
“Píp…píp”
Tài xế phía sau không còn nhẫn nhịn được nữa, đèn chuyển xanh từ bao giờ mà xe trước mặt vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Khuôn mặt tài xế lúc này:
“Phong, anh còn không lái xe là người ta tạt sơn đấy!” Diệp Băng Hy đẩy Tiêu Phong ra.
Tiêu Phong lúc này mới chịu rời đôi môi mềm mại của cô, tập trung lái xe.
“Em có muốn công khai mối quan hệ của chúng ta không?” Tiêu Phong nghiêm túc hỏi.
” Anh không muốn công khai sao?”
“Không phải. Là vì mối quan hệ của anh vô cùng phức tạp, nhất cử nhất động đều bị để ý, anh sợ em không chịu nổi áp lực.” Anh giải thích.
“Em chẳng sợ gì cả, trước giờ em vốn chẳng quan tâm đến những suy nghĩ của người khác. Nhưng em cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến anh.”
“Anh không sợ bị ảnh hưởng, nhất là khi bị ảnh hưởng vì người anh yêu. Hay chúng ta công khai nhé, coi như đây là một thử thách trong tình yêu của chúng ta. Em có muốn cùng anh vượt qua thử thách này không?”
“Em không sợ thử thách, en chỉ sợ không có người cùng em đương đầu thôi.”