Edit: Tiểu Hách
Lần này ông xã nhà tôi thật sự đã thay lòng.
Tôi xì mũi, vành mắt đỏ hoe, nhìn hai người đàn ông ở xa xa đẹp như một bức tranh.
Một người trong đó chính là ông xã của tôi.
Chú tài xế ở bên cạnh lo lắng nhìn tôi, sốt ruột lấy ra khăn tay đưa cho tôi, để tôi lau nước mắt. Tôi nhận lấy, hung hăng ấn ấn trên mũi, cố sức hỉ (mũi) một cái.
Tôi khoan khái đưa khăn trả lại cho chú tài xế, nhưng chú tài xế lại dùng ngón trỏ và ngón giữa cầm khăn, bộ dạng thoạt nhìn rất ghét bỏ.
Sau khi tôi trả khăn cho chú tài xế, lấy ra khăn tay có thêu hình gà vàng nhỏ xếp ngay ngắn của ông xã tặng lau nước mắt. Đang lau lau thì tôi chợt nghe thấy chú tài xế huýt sáo rất lớn.
Tôi nghiêng đầu nhìn chú tài xế, chỉ thấy chú ấy với sắc mặt rất khó coi nhìn chằm chằm chiếc khăn tay nhỏ trên tay của tôi. Tôi sửng sốt một chút, vội vàng giấu khăn tay nhỏ ở phía sau, cảnh giác nói: “Khăn tay gà vàng nhỏ là của ông xã tặng, không thể cho chú đâu!”
Mặt chú tài xế hung hăng co giật vài cái liên tiếp, hồi lâu, chú ấy hung dữ trừng mắt tôi, hung dữ nói: “Nãy giờ cậu là đang giả khờ à? Lừa mọi người xoay vòng vòng, sau đó ở trong lòng vui thầm đúng không?”
Tôi thoáng đồng tình nhìn chú ấy: “Tôi đương nhiên không có ngốc nha. Tôi là thiên tài!”
Chú tài xế trong nhất thời không nói gì, nhưng tôi không muốn để ý đến chú ấy nữa.
Tôi chăm chú nhìn ông xã và cái cậu thiếu niên xinh đẹp đáng yêu, đang len lén núp ở sau lưng.
Chú tài xế bên cạnh nói: “Cậu không khóc? Không chạy?”
“Đã khóc rồi, khóc không nổi nữa. Nước mắt đang ấp ủ. Không chạy. Tại sao phải chạy?”
Yên lặng một hồi, chợt nghe thấy chú tài xế tự lẩm bẩm: “Còn tưởng rằng cậu sẽ khóc ngất đi, còn không chính là xoay người chạy đi tự vẫn…. Không nghĩ tới vẫn rất kiên cường…”
Tôi đã không nghe được chú tài xế đang nói gì ở đằng sau, hai mắt tôi bốc hỏa nhìn chằm chằm cậu con trai kia lại dám ôm mặt ông xã tôi, từ từ đưa môi của mình lên.
A a a a a a a a a không thể nhẫn nhịn!
Tôi một bước lớn xông lên, một tay kéo ông xã qua, lôi anh ta ra sau, hai tay chống nạnh chỉ vào cậu con trai quát lớn: “À há! Ban ngày ban mặt, dám tán tỉnh một người đàn ông đã kết hôn! Tiểu yêu tinh, lưu tên lại, quyết đấu!”
Phì ——
A a a a rõ ràng đã bị tôi khiển trách và trút giận nhưng cậu trai kia lại phì cười ngay trước mặt của tôi! Tuy rằng cười rộ lên thật là đáng yêu nhưng ở trong mắt tôi thì xấu xí kinh khủng.
Ba và mẹ nói: người chỉ cần tâm hồn xinh đẹp đó chính là đẹp nhất, người nếu như tâm hồn xấu xa thì dù diện mạo của người đó đẹp cỡ nào cũng là xấu xí. Đứa nhỏ ở trước mặt tôi dưới sự khiển trách của tôi còn cười cợt, hơn nữa còn là cái loại cười châm chọc.
Đứa nhỏ hư hỏng!
Cho nên dù diện mạo cậu ta đáng yêu đi nữa, cậu ta cũng không mê hoặc được tôi!
Cậu ta nghiêng đầu nói với ông xã ở sau lưng tôi: “Anh Hàn Mộc, đây là chị dâu à? Quả nhiên dễ thương y như anh nói!”
Đột nhiên trên đầu có một lực đạo đè nặng đầu của tôi, một tay túm chặt bả vai của tôi, một luồng khí lạnh từ phía sau lưng tôi truyền đến, một loạt âm thanh u ám vang lên bên tai tôi: “Tô Tô, nói cho anh biết, làm sao em ở nơi này? Còn là một mình em chạy đến. Em biết có bao nhiêu nguy hiểm hay không?”
Tôi ôm đầu, giãy giụa thân thể, ý đồ chạy trốn. Vừa mới nhìn thấy cái cậu trai kia muốn hôn ông xã thì gấp gáp chạy đến đây, đã quên gia quy mất rồi.
Nhà của tôi có một cái gia quy, đó chính là phải có một người đi theo cùng, thì tôi mới có thể ra khỏi nhà năm mét, thế nhưng cái gia quy kia thì cả gia đình ngoại trừ tôi ra không có ai tuân thủ. Tôi đã từng nghiêm túc kháng nghị đồng thời chống án nhiều lần, nhưng đều bị bác bỏ.
Bọn họ chỉ nói một câu liền bác bỏ hàng trăm lý do kháng nghị hiển thị của tôi.
“Khi nào em không còn lạc đường ở tiểu khu nữa rồi hãy nói!”
Vâng vâng, không sai tôi là một cái mù đường. Nhưng là thiên tài sẽ luôn có một chút thiếu sót trong cuộc sống như vậy mà, cái này rất bình thường, thế nhưng bọn họ sao có thể cướp đoạt quyền bình đẳng và lợi ích mà một công dân như tôi được hưởng chứ?
Tồi tệ nhất là, một người trong gia đình đi cùng cho dù là ba, mẹ kể cả Nhị Cáp hay Hoàng Đế cũng tính luôn trong đó!
Lại dám xem tôi ngốc còn hơn cả Nhị Cáp, quả thực chính là bất chấp lý lẽ!
“Em còn muốn chạy? Đứng ngay ngắn cho anh!” Ông xã gầm nhẹ ở bên tai tôi.
Anh ta hình như giận thật, vì thế tôi ngoan ngoãn đứng lại, len lén quay đầu nhìn sắc mặt tím tái của anh ta, trong lòng rất sợ.
“Em… Em muốn đi tìm anh mà. Anh đều không dẫn em đi…” Tôi nhỏ giọng kháng nghị.
“Có phải em còn muốn cãi lý? Hả? Em đã quên lần trước em một mình đi ra ngoài tùy tiện lên một chiếc xe ma, kết quả trong chiếc xe ma kia là cái tên sát thủ biến thái liên hoàn, hay chọn những người đơn độc ngồi xe của hắn để giết. Nếu không phải em may mắn, em còn có thể nguyên hình nguyên vẹn đứng ở đây? Em… Nói, làm sao em đến được đây? Có xảy ra chuyện gì hay không? Có bị thương không? Sao đỏ mắt? Bị bắt nạt? Ai bắt nạt em? Nói đi!”
Hai tay ông xã nắm bả vai của tôi, vẻ mặt của anh ta rất dữ tợn và rất lo lắng, anh ta nổi giận với tôi, anh ta còn nắm tôi đau.
Thế nhưng, anh ta ở bên ngoài cười cợt với cậu con trai khác, còn muốn hôn môi (nhưng thật ra đây là vấn đề quan điểm). Anh ta còn quát nạt tôi…
“Tô Tô?”
“Oa ——” Tôi oa một tiếng khóc lớn.
Tôi cảm thấy mình tan nát cõi lòng rồi.
“Đừng, đừng khóc, Tô Tô, xin lỗi, là ông xã sai. Ông xã không bao giờ … quát nạt em nữa. Nha nha, ngoan nha, Tô Tô ngoan, đừng khóc mà!” Ông xã luống cuống tay chân ôm tôi vào lòng, đau lòng dỗ dành tôi.
“Anh quát em!” Tôi tủi thân lên án.
“Bảo bối, là ông xã sai rồi. Đừng khóc, em khóc anh cũng đau lòng lắm!”
“Hừ! Không được dỗ dành em như con nít!” Tôi mang theo giọng nghẹt mũi nồng nặc bất mãn cự tuyệt cách dỗ dành của anh ta.
Ông xã vừa tức vừa cười, nói: “Không lấy em là trẻ con dỗ dành, lấy em là bà xã để dỗ dành nhé. Ôi, đừng khóc. Khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đều đầy nước mắt”
Lúc này tôi mới chấp nhận cách dỗ dành của anh ta, sau đó mới nhớ tới chuyện chính sự, vì vậy cố gắng làm ra bộ dạng hung thần ác sát, giương nanh múa vuốt trách móc: “Anh thay lòng! Ngoại tình!”
Ông xã mệt mỏi nhìn, đặt đầu lên vai của tôi, hỏi: “Em vừa xem phim truyền hình gì cho ra đáp án này?”
“Không phải phim truyền hình, là tiểu thuyết nha!” Tôi cải chính.
“À, đó là tiểu thuyết gì?” Ông xã biết lắng nghe.
“《 Tiểu Thụ Phiên Thân Ký 》“ – “Ký sự tiểu thụ vùng lên”
“Phụt, vậy em muốn vùng lên như thế nào?”
“Đoạt hết tài sản của anh, làm cho anh chỉ có thể dựa vào hơi thở của em mà sống!” Tôi hung bạo nói.
Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ của anh ta, nghe thấy trong lòng anh ta rung động, tôi không khỏi cảm thấy trên mặt nóng vô cùng, vội vàng vùi vào ***g ngực của anh ta.
Ông xã ôm chặt tôi hơn nữa, anh ta nói: “Chuyện đoạt tài sản của anh, em cũng không cần đợi đến lúc anh ngoại tình!”
“Vì sao?” Tôi bĩu môi hét lớn.
“Vì tài sản anh sở hữu đã sớm ghi tên của em rồi” Dừng một chút, anh ta còn nói: “Làm sính lễ.”
Nói như vậy, là tôi có thể bức bách ông xã dựa vào hơi thở của tôi để sống, không cho anh ta ăn quà vặt, không cho anh ta gà vàng nhỏ, không cho anh ta lên mạng.
Nhưng sau đó, ông xã nói một câu ỡm ờ phá tan giấc mơ của tôi: “Nhưng mà cho em em cũng không dùng được, cho tới bây giờ em không nhớ được mật mã!”
Hừ!
“Thế nhưng anh ngoại tình… Em thấy hết rồi.” Tuy rằng đang chất vấn, nhưng mà tay tôi vẫn ôm chắc thắt lưng của ông xã, ở sâu trong nội tâm, thật ra thì tôi vẫn rất sợ ông xã không cần tôi nữa.
“Ơ, anh ngoại tình… Ai?”
“Cậu ta” Tôi chỉ vào cậu bé trai xinh đẹp đáng yêu đứng bên cạnh với vẻ mặt hứng thú nhìn chúng tôi.
Cậu bé trai bị tôi chỉ, vẻ mặt lúc đó khiếp sợ lộ ra kinh ngạc đến cực điểm: “Ô hô? Em?”
“Cậu ta?” Ngay cả ông xã cũng lộ ra vẻ mặt khiếp sợ.
“Hai người cùng nhau đi dạo phố…”
“Tô Tô à, Tiểu Quang là đứa nhỏ trong cô nhi viện. Lần này đi với em ấy để mua ít quà tặng cho mấy đứa trẻ trong cô nhi viện. Tiểu Quang khá quen thuộc và hiểu rõ bọn trẻ thích và cần gì, cậu ta vội tới góp ý dùm anh, giúp anh mà thôi.”
Là thế này phải không? Thế nhưng…”Em nhìn thấy hai người hôn môi nhau mà!”
Ông xã sửng sốt một chút, dường như hoàn toàn không biết tôi đang nói cái gì. Cái cậu trai gọi Tiểu Quang cũng ngẩn cả người.
“Mới tức thì đó!” Tôi ai oán nhắc nhở.
Tiểu Quang thoáng cái liền phản ứng, tay nâng lên một cái kính râm, nói: “Đó là vì em mới mua một cái kính râm. Cảm thấy anh Hàn Mộc đeo rất hợp, nhưng anh Hàn Mộc cảm thấy không hợp. Cho nên em đã nói thử nhìn một chút!”
“Tại sao cậu lại đeo giúp anh ấy?”
“Bé ngốc ơi, em có đúng là không thấy hai tay anh xách đồ đạc?”
Tôi lúc này mới chú ý đến dưới chân ông xã có hai túi đồ to đùng, thoạt nhìn thật là nặng. Tôi sợ hãi ngước nhìn ông xã, lại nhìn Tiểu Quang, vẻ mặt bọn họ thản nhiên.
Dường như đúng là tôi đã hiểu lầm. Thế nhưng ——
“Nhưng anh gần đây liên tục lên mạng xem trang wed về trẻ sơ sinh. Lẽ nào anh không phải muốn có một đứa nhỏ sao?”
Ông xã không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ: “Chăm sóc một mình em anh đã đủ hao tâm tổn trí. Ở đâu có sức mà chăm sóc trẻ con. Xem trang wed đó là vì muốn mua sản phẩm trẻ sơ sinh đưa đến cô nhi viện. Gần đây cô nhi viện vừa mới nhận nuôi mấy đứa bé chưa tới một tuổi!”
Ơ? À À, thế à.
Tôi đột nhiên liền bật cười lên, lôi kéo ống tay áo của ông xã, lấy lòng kéo kéo: “Ông xã … hì hì”
Nhưng ông xã là không động tâm, thiết diện vô tình: “Cấm một tuần lên mạng và xem ti vi còn có tiểu thuyết nữa!”
“A —— vì sao? Đã cấm tiểu thuyết rồi. Đừng cấm phim truyền hình, đừng không cho lên mạng… ông xã…”
“Khụ!”
Thanh âm của chú tài xế đột nhiên vang lên, lúc này tôi mới phát hiện thì ra chú tài xế vẫn chưa rời đi, thế là tôi vẫy tay nói với chú tài xế: “Chú ơi, cháu đến rồi. Chú có thể đi. Chào chú nha!”
Chú tài xế (工 lll): Dù cho tôi thật sự là chú tài xế… chí ít … Cũng phải trả tiền rồi mới đuổi người đi.
“Ông là ai?” Ông xã xoay người, mang theo chất vấn.
“Tôi…”