Đường Sa Sa ra mở cửa, giật mình, không ngờ dì Dương đến sớm vậy.
Đường Sa Sa vốn là người bạn gái thân thiết của Đan Nghi nên dì Dương cũng đã gặp ả nhiều lần. Dì cười, nói:
– Sa Sa à, những món đồ trang sức của Nghi Nghi cần phải được lau chùi lại rồi, hôm nay dì đến giúp thu dọn mang đi… Đợi khi nào lau rửa sạch sẽ thì lại mang qua… à đúng rồi người nhà Đan gia còn chuẩn bị tặng cho Đan Nghi một sợi dây chuyền kim cương nữa… Đến hôm này ta sẽ mang một thể qua luôn.
Đường Sa Sa sợ mọi việc bị vỡ nở, nhưng lại muốn chiếm đoạt được sợi dây kim cương kia, vội vàng ngăn dì Dương lại:
– Dì Dương, để con giúp Đan Nghi thu dọn mấy món trang sức đó cho, thu dọn xong con sẽ mang qua đưa dì. Dì mới đến đây, chắc cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
Dì Dương nói vài lời khách sáo rồi lại bày tỏ sự tin tưởng của mình với Đường Sa Sa, nói:
– Vậy cũng được, vừa hay ta cần đi thăm một người bạn ở gần đây. Nhưng 3 hôm nữa ta phải về rồi, những món đồ đó con cố gắng thu dọn giúp ta nhé.
– Được ạ, dì cứ để con lo.
Đường Sa Sa nói chắc như đinh đóng cột.
Dì Dương rời đi.
Đan Nghi ngồi trên xô pha, miệng vẫn cứ nở nụ cười như vậy… giống như chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, không nghe thấy không nhìn thấy gì khác lạ…
Đường Sa Sa vuốt vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm… May mà Đan Nghi bị thương ở đầu như vậy nhưng bản tính cô vốn đơn thuần, dễ thương, không dễ để bị phát hiện ra điểm khả nghi, ngay cả dì Dương cũng không phát hiện ra điểm gì bất thường.
Nghĩ rằng Đan Nghi vẫn ngây ngây dại dại như vậy nên Đường Sa Sa tới gần dặn dò:
– Cô hãy ngồi im ở đây, tôi ra ngoài một lúc là về ngay. Những đồ trang sức kia tôi sẽ thu dọn giúp cho, cô đừng động vào nhé.
– oh, vâng ạ!
Đan Nghi nở nụ cười tươi, dễ thương.
Đường Sa Sa đi ra ngoài, quyết tâm, để lấy được sợi dây kim cương giá trị liên thành kia về tay mình,nhưng trước hết sẽ phải tìm cách để chuộc lại những món trang sức cũ của Đan Nghi đã.
Không làm vậy thì mọi chuyện sẽ bại lộ ngay, sau này muốn chiếm đồ gì của Đan Nghi cũng sẽ không dễ dàng nữa.
Nhưng những món trang sức kia đã bị ả mang đi bán hoặc cầm cố, muốn tìm lại thật không dễ dàng gì.
Mà muốn mua lại, chuộc lại thì sẽ cần một khoản không nhỏ.
Ả đành lấy điện thoại gọi cho Bạch Văn Bình:
-Trước mắt, anh hãy chuyển qua cho em một khoản tiền đi. Em cần đi chuộc lại những món đồ trang sức cũ của Đan Nghi. Đợi em lấy được sợi dây kim cương kia từ tay Đan Nghi thì chúng ta sẽ có một khoản khủng rồi.
Bạch Văn Bình vốn vì tiền mà tiếp cận Đan Nghi nên giờ nghe nói rất nhanh có thể chiếm được sợi dây chuyền kim cương thì vui vẻ trả lời ngay:
– Được, anh sẽ đi dồn khoản tiền để chuyển qua cho e ngay.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đi dồn tiền rồi.
Đan Nghi áp tai vào khe cửa lén nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đó, biết kế hoạch của mình đã bước đầu đạt được kết quả tốt… Vì muốn chiếm được sợi dây chuyền kim cương của mà đôi cẩu nam nữ này nhất định sẽ tìm mọi cách để chuộc lại những món đồ kia.
Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa không hề nghi ngờ gì, lợi ích to lớn đặt ngay trước mặt, chúng không thể ngồi im nữa rồi.
Đan Nghi biết những món trang sức ấy sớm muộn sẽ trở về tay mình.
Nụ cười chân thật cuối cùng đã trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Sau đó cô gọi một cuộc điện thoại, đóng băng cả hai trang thẻ tín dụng của mình.
Cô tuyệt đối không cho phép hai kẻ đó được dùng bất kể đồng tiền nào của cô nữa.
Làm xong những việc này liền trở về căn nhà cô mới thuê ngay sát cạnh.
Cô vất luôn chiếc bánh rẻ tiền cùng hộp sữa không tem mác kia vào sọt rác rồi múc một bát canh mà dì Dương mới hầm ra ăn ngon lành… cảm giác như bản thân đã sống lại thêm một lần nữa vậy.
Nếu như bản thân cứ ngây dại như vậy thật không biết cô sẽ còn bị hai kẻ đê tiện kia ngược đãi đến mức nào nữa…
Thật may, hiện tại cô đã tỉnh lại, đã nhìn thấu mọi thứ…