Đan Nghi nắm chặt bàn tay, thẻ tín dụng cũng được, trân châu ngọc ngà đá quý cũng kệ…
Từ ngày hôm nay, cô sẽ lấy lại tất cả!
Lấy của cô những gì thì cô sẽ bắt Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa phải hoàn trả hết…
Ăn những gì của cô thì cũng phải nôn hết ra mà trả….
Cô cứ ngồi vậy….. suy nghĩ miên man….
……..
……….tiếng chuông cửa vang lên…
Là Đường Sa Sa hay Bạch Văn Bình đã về?
Cô vội chạy ra đến cửa thì thấy dì Dương đang đứng đó.
Nhìn thấy người dì thân thương, người chăm sóc cô từ thuở bé, đến bên cô trong lúc này, cô xúc động muốn rơi nước mắt.
Cô mở cửa, lao vào lòng dì Dương.
Dì Dương cảm nhận thấy tâm trạng của Đan Nghi có gì đó không bình thường, vội hỏi:
– Sao vậy? Nghi Nghi? Ở đây có ai dám bắt nạt con ư? Là Bạch Văn Bình sao? Dì sẽ giúp con mắng cho cậu ta một trận!
– Không phải đâu dì!
Đan Nghi đáp lại,điểu chỉnh lại tâm trạng bản thân:
– Con và anh ta sớm đã kết thúc rồi!
Từ ngày cô bị tai nạn, mối tình ấy đã chấm hết rồi…
Dì Dương cũng không hỏi thêm gì nữa.
– Từ giờ trở đi Dì sẽ lại chăm sóc cho con, tuyệt đối không cho phép ai ức hiếp con nữa…
– Con cảm ơn dì!
Cô cười và nói tiếp:
– Mặc dù con và Bạch Văn Bình đã chấm dứt, nhưng có một số thứ con còn chưa đòi lại được… Nên Dì đừng đánh rắn động cỏ… Hãy để con từ từ đòi lại…
– Con không cho gia đình biết để giúp con sao?
– Con sẽ tự mình đòi lại hết.
Đan Nghi mỉm cười.
– Con lớn rồi, không phải sao?
Dì Dương cũng cười:
– Uh. Con lớn thật rồi, cũng cao hơn, nhưng con gầy đi nhiều quá. Cuộc sống của sinh viên có vẻ không đơn giản chút nào…
Dì Dương bỏ hành lí xuống, định vào bếp làm đồ ăn cho cô.
Đan Nghi kéo lấy tay Dì:
– Dì Dương, con muốn phiền Dì giúp con mua một căn nhà ở ngay khu giữa của tầng này, con không muốn sống trong căn nhà này nữa. Nhưng căn này vẫn cần phải giữ lại vì con còn chút việc.
Nghĩ tới việc nơi này đâu đâu cũng có dấu vết, hơi thở của Bạch Văn Bình cùng Đường Sa Sa là cô lại thấy buồn nôn.
Dì Dương lập tức đồng ý:
– Được, giờ ta lập tức đi làm thủ tục mua nhà.
Nói xong liền cất bước đi ra ngoài.
Đan Nghi thu dọn đồ đạc của mình, chỉ mang đi những đồ cần thiết, còn lại không quản.
Toàn bộ căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng…
Lát sau dì Dương về, nói:
– Nghi Nghi, ở tòa nhà này mỗi tầng đều chỉ có 2 căn hộ… các tầng khác đã bán hết, chỉ còn tầng này có thừa một căn, nhưng người chủ đó chỉ cho thuê chứ không bán… Dì đã giúp con thuê lại căn đó rồi.
– Dạ. Thế cũng được dì ạ!
Đan Nghi không quá để ý vấn đề thuê hay mua, xách đồ đạc lên rồi sang ngay căn nhà bên cạnh.
Dì Dương cũng đi theo sang.
Hai căn nhà sát nhau, cơ bản là giống nhau về thiết kế… Nhưng căn hộ này có vẻ sang trọng hơn căn hộ cũ của Đan Nghi.
Nối thất được bố trí rất đẹp, Đan Nghi thấy rất hài lòng.
……
Đêm này, là một đêm đầu tiên sau vụ tai nạn mà Đan Nghi có thể ngủ ngon ngủ sâu như vậy.
Sáng hôm sau, Đan Nghi nghe thấy tiếng động phát ra từ căn hộ cũ của mình, cô liền ra hiệu cho dì Dương ở lại trong nhà, mình thì đi sang đó gõ cửa.
Cửa mở ra, Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa hết sức ngạc nhiên:
– Đan Nghi sao cô lại ra ngoài rồi?
– Đầu cô ta không được bình thường, anh hỏi cô ta làm gì, lãng phí nước miếng.
Giọng điệu chanh chua, cay nghiệt của Đường Sa Sa cất lên.
Nếu không xảy ra vụ tai nạn kia…thì Đan Nghi thật khó mà tin được đây chính là cô bạn gái thân thiết, vốn luôn tìm cách tiếp cận, nịnh bợ mình từ thời trung học đến giờ.
Đan Nghi nở nụ cười ngây thơ:
– Người nhà e đến, em thấy rất vui….em xuống bên dưới để đón họ… mà không đón được…