Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 43: Có thù phải trả ngay...



– Được! Sau này tôi ăn thịt sẽ để phần xương cho cô ăn.

Nói xong, Tiền Phi ngạo mạn quay người bước đi.

Ý của câu nói đó là, Tiền Phi đã coi Đường Sa Sa như là một con chó….

Tính cách Tiền Phi vốn ngạo mạn, phóng khoáng, cơ bản không hề coi Đường Sa Sa là gì, thế nên có thù là trả thù ngay lập tức.

Đan Nghi trong lòng thầm tăng cho Tiền Phi một like.

Cô không thể trực tiếp ra tay đối phó với Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình như vậy….

Hai người bọn họ đã nợ cô quá nhiều… thế nên cô phải đòi lại từng thứ từng thứ một.

Ngoài ra, Bạch gia, Đường gia đều là những gia tộc có giao tình với Đan gia…

Nếu như Đan Nghi đơn phương lật mặt, sau này truyền ra ngoài sẽ không hay,nói không chừng đến lúc đó chúng lại quay lại cắn ngược, đổ hết mọi tội lỗi cho cô…

Đan Nghi cần tìm cách để cho bọn chúng tự hủy hoại danh tiếng bản thân từng chút từng chút một.

Đường Sa Sa bị Tiền Phi bạt tai như vậy mà vẫn phải cố gượng cười.

Trong lòng ả hận vô cùng, hận những kẻ thiên kim tiểu thư, làm gì cũng tùy ý thích không phải để ý bất cứ điều gì… Ả thề sẽ có một ngày ả phải đứng lên trên đầu bọn họ, chà đạp chúng dưới chân mình.

Đan Nghi đứng dậy, vờ quan tâm:

– Sa Sa cậu không sao chứ?

– Không sao, Tiền Phi và tôi đùa chút thôi.Chúng tôi là bạn bè mà, không sao đâu.

Để giữ thể diện, ả nói to như vậy.

Những bạn học khác thấy không còn chuyện gì để xem nữa thì cũng giải tán…

Đường Sa Sa ngồi xuống bên cạnh Đan Nghi, nhìn y phục của Đan Nghi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Quần áo của Đan Nghi đều là của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới… Với Đan Nghi mà nói thì mua hàng hiệu này đơn giản như người khác tùy ý mua món hàng chợ rẻ tiền vậy.

Đan Nghi vốn trẻ tuổi, một thiếu nữ phơi phới thanh xuân, lại khoác trên người những món đồ chất lượng tuyệt vời,cắt may vừa vặn, tinh xảo càng tôn lên vẻ đẹp đầy khí chất của cô…

Nếu không phải ả và Đan Nghi thuộc hai hình mẫu cơ thể khác nhau thì quần áo của Đan Nghi chắc chắn đã sớm bị ả chiếm hết rồi.

Đường Sa Sa càng nhìn càng đố kị,nghĩ đến điều kiện kinh tế của gia đình mình thì không biết bao giờ mới có thể như Đan Nghi, muốn mua gì thì mua,muốn gì được đấy.

Đan Nghi cũng không muốn nói chuyện với ả,nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi.

Vừa lúc này,có vài nữ sinh từ ngoài bước vào, đang sôi nổi thảo luận gì đó.

Khi họ đi đến gần mới nghe một nữ sinh tóc xoăn nói:

– Các bà biết không, lát nữa đến giờ nghỉ giữa giờ sẽ có một cố vấn danh dự đến tham gia đó.

– Cố vấn danh dự đều là những ông già 70, 80 tuổi, có quái gì đâu mà phấn khích quá như vậy?

Một nữ sinh tóc ép thẳng lại lên tiếng.

– Vậy là bà không biết gì rồi, cố vấn danh dự của trường chúng ta cũng có cả soái ca mà.

Nữ sinh tóc xoăn cười cười.

Đường Sa Sa cũng tò mò hỏi:

– Lẽ nào là Lục Thượng Hàn cũng đến?

– Đường Sa Sa thông minh nhất! Đoán đúng luôn!

Nữ sinh tóc xoăn cười nói.

– Oa! Lục Thượng Hàn!

– Anh ta thật sự sẽ đến sao?

– Không phải chứ?

Ngay lập tức, mọi người ồn ào bàn tán.

Thật ra, bữa tiệc hôm sinh nhật Tiền Phi, Lục Thượng Hàn đã có đến tham dự.

Nhưng không phải ai cũng được mời tới tham dự bữa tiệc nên cũng không mấy người biết điều đó.

Hơn nữa bữa tiệc vốn đông người tham dự, Lục Thượng Hàn lại chỉ lặng lẽ xuất hiện và cũng không mảy may để ý đến những người chủ động đến bắt chuyện… nên mọi người cũng đành chịu và coi như hắn chưa từng đến tham gia bữa tiệc….

-…….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.