– Anh giúp phá hoại thêm thì đúng hơn đấy, nếu không thì sao mỗi lần đều phát sinh những chuyện như này cơ chứ? Bạch Văn Bình có phải anh đang cùng với con ả Đan Nghi đó chơi tôi?
Đường Sa Sa càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai…
– Chơi cô? Tôi chơi cô thì tôi có lợi gì? Cô nghĩ cô là Đan Nghi, có tiền có gia thế chắc?.
Bạch Văn Bình cũng đang rất giận giữ.
– Bạch Văn Bình anh coi thường tôi?
Đường Sa Sa vốn đang tức giận,giờ Bạch Văn Bình lại nói ra câu như vậy, ả tiến lên trước, cào cấu lên mặt hắn…
– Đường Sa Sa cô thật là không thể nói lí lẽ mà.
Bạch Văn Bình đẩy mạnh ả ra, tức giận bước ra ngoài.
– Tôi không thể nói lí lẽ? Tôi không thể nói lí lẽ?
Đường Sa Sa tức tối lao vào đánh, cào cấu hắn…
Cả hai chỉ thiếu một chút nữa là đã đánh nhau ầm ĩ lên…
Còn về phàn Đan Nghi, vừa ra ngoài, tạm biệt mọi người…
Đưa mắt nhìn về phía hai kẻ đang giằng co tranh cãi… khóe miệng cô khẽ nhếch lên…
Lục Thượng Hàn đứng bên cạnh cô,liếc nhìn về phía Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa…
Lục Thượng Hàn lên tiếng:
– Đi thôi. Hai con chuột đánh nhau, có gì đáng xem chứ?
Đan Nghi đi theo hắn, bước lên xe…
Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa gây mất trật tự trong nhà hàng nên đã bị bảo vệ lôi xềnh xệch, đẩy ra ngoài…cả hai bị ngã bầm dập mặt mày nhưng vẫn không quên chỉ trích nhau…
Từ trong xe, Đan Nghi nhìn hai người bọn họ mà như nhìn hai con sâu bọ đáng thương vậy.
Cửa kính xe chầm chậm kéo lên, chặn lại ánh nhìn của cô, ngăn cách cô nhìn hai người bọn họ…
Cô và hai người họ vốn đã thuộc về hai thế giới khác nhau…
Giờ lại càng là như vậy…
Đan Nghi nghiêng đầu nhìn sang phía Lục Thượng Hàn…
Nụ cười rạng rỡ trên môi…
Cuộc đời đối với cô cũng không phải quá bạc, đúng không?
….
Sáng hôm sau, Đan Nghi đến lớp học:
Ngôi trường này có chế độ thi cử hà khắc, nhưng lại có một chế độ học tập rất chi là thoải mái.
Lí do chủ yếu là bởi,những người có đủ khả năng theo học trong ngôi trường này, một là những người bẩm sinh thông minh hơn người, hai là những người vô cùng chăm chỉ, siêng năng, cần cù bù thông minh… nên không cần tới việc giao viên chạy theo đằng sau mà thúc giục học hành…mọi người đều rất nỗ lực và tinh thần tự giác cũng cao…
Thế cho nên Đan Nghi dù đã 3 tháng không đến lớp học thì cũng không ai dò xét xem cô đã làm những gì trong thời gian đó.
Đan Nghi vừa bước vào lớp liền có vài bạn học hôm qua có đến dùng bữa tại nhà hàng năm sao kia chào hỏi…
Đan Nghi nhẹ nhàng cười đáp lại…
Tiền Phi cũng đến gần, nói:
-Đan Nghi sao hôm nay lại có time đến học vậy?
– uh!
Đan Nghi khẽ gật đầu.
Tiền Phi thường ngày khá là cao ngạo,như một chú khổng tước cao cao tại thượng, không bao giờ chủ động kết giao với ai.
Nhưng bữa tiệc sinh nhật hôm đó,Đan Nghi đã hết sức giữ thể diện cho cô…
Đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động thị hảo, chào hỏi Đan Nghi…
Cô nhét một quyển vở vào tay Đan Nghi, nói:
– Bút kí của học kì này, cho cô mượn dùng hai hôm.
– Cảm ơn!
Đan Nghi nhận lấy quyển vở.
Đường Sa Sa bước vào lớp, nhìn thấy Đan Nghi xuất hiện thì hết sức kinh ngạc…
Đan Nghi đã hồi phục chưa?
Hồi phục đến mức độ nào?
Việc giữa ả và Bạch Văn Bình cô ta biết đến đâu?
……