Ông Xã Chuẩn Sói Ca

Chương 36: Qua mặt...



– Mang rồi!

Đan Nghi cười rất đỗi ngây thơ.

– Vậy cô giúp bọn tôi thanh toán trước đi, lát về tôi sẽ chuyển khoản qua cho cô.

Bạch Văn Bình cũng cười rất tươi…

Đan Nghi lập tức gật đầu đồng ý:

– Được ạ. Vậy giờ chúng ta đi luôn đi!

Bạch Văn Bình vốn định gọi bồi bàn đến thanh toán, nhưng sợ bị người khác nhìn thấy thì không hay.

Hắn đành đưa Đan Nghi ra ngoài, hắn nói:

– Chúng ta ra quầy thu ngân để thanh toán!

– Vâng!

Đan Nghi ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Văn Bình.

Bỗng Đan Nghi dừng lại:

– Anh Văn Bình, em muốn vào nhà vệ sinh một chút.

– Thanh toán trước đi đã!

Hắn vội ngăn lại.

– Nhưng em cần đi vệ sinh.

Sắc mặt cô khổ sở….

Bạch Văn Bình thấy vậy đành thỏa hiệp:

– Được rồi! Cô đi đi! Tôi đợi.

Đan Nghi quay người bước vào phòng vệ sinh nữ.

Bạch Văn Bình đứng đợi bên ngoài.

Hắn cho rằng với trí óc bây giờ của Đan Nghi thì cũng không thể giở trò gì được… Chỉ cần hắn đứng ở đây thì cô chả chạy đâu cho thoát được.

Đan Nghi vào trong nhà vệ sinh, rửa tay….

Hôm nay cô đặc biệt chọn mang một chiếc túi xách loại lớn,trong túi có một chiếc mũ và một chiếc áo khoác màu đỏ.

Tối nay thừa biết là Đường Sa Sa với Bạch Văn Bình muốn lừa tiền của mình, cô sao có thể đến mà không có sự chuẩn bị kĩ càng được chứ?

Cô đội chiếc mũ lên đầu,mặc áo khoác,rồi đường hoàng bước ra ngoài.

Bạch Văn Bình vẫn đang đứng đó hút thuốc.

Đan Nghi đi qua trước mặt hắn,hắn cũng chả để tâm.

Hắn đang đau đầu, lúc trước vì muốn dồn tiền để chuộc lại trang sức, hắn đã lấy một khoản tiền khá lớn từ nhà đi, còn vay mượn thêm không ít ở bên ngoài nữa….

Nhưng giờ không lấy được sợi dây kim cương kia của Đan Nghi,khoản nợ lớn kia hắn phải làm thế nào?

Bạch gia tựa bóng Đan gia mà kiếm được khá nhiều phi vụ làm ăn, tuy nhiên cũng không có nhiều tiền để hắn tiêu sài hoang phí được…

Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ như vậy thì Đan Nghi đã đi ra khỏi nhà hàng.

Nở nụ cười vui vẻ,quay đầu lại nhìn căn phòng VIP khi nãy, nhếch mày….

Vừa quay người lại thì ngã nhào vào vòng tay ai đó…

– Hàn thiếu gia…?

Cô không ngờ là Lục Thượng Hàn cũng tới đây.

Lục Thượng Hàn vừa mới đi gặp đối tác để kí kết hợp đồng nên mới giao việc đón cô cho người trợ lí.

Không ngờ hắn đã đến nhanh vậy mà Đan Nghi cũng đã xong việc rồi.

Hắn khẽ cười:

– Không phải còn có việc phải giải quyết sao? Sao đã về sớm vậy?

Đan Nghi cười tươi rói:

– Giải quyết xong rồi ạ!

Lục Thượng Hàn đã được nghe người trợ lí báo cáo lại kế hoạch của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình. Không ngờ Đan Nghi giải quyết nhanh gọn vậy.

– Không ở lại xem nốt vở kịch sao?

Nói rồi giơ bàn tay ra.

– Cũng được!

Cô đặt bàn tay nhỏ xinh vào tay hắn.

Lục Thượng Hàn đưa cô vào một phòng VIP khác.

So với căn phòng ồn ào đông đúc khi nãy thì gian phòng yên tĩnh này thật khiến lòng người dễ chịu.

Lục Thượng Hàn cư xử rất phong độ, khẽ kéo ghế mời Đan Nghi ngồi.

Vừa xong Đan Nghi cũng không ăn gì nhiều, giờ tiếp tục ăn… tâm trạng rất vui vẻ…

Lục Thượng Hàn gọi vài món ăn ngon và thêm một li nước hoa quả cho cô.

Lúc này Đan Nghi mới thật sự có tâm trạng thưởng thức đồ ăn.

Lục Thượng Hàn nhìn cô thưởng thức đồ ăn một cách vui vẻ như mèo con ăn vụng được món cá ưa thích thì bật cười…

Lát sau,phòng bên cạnh trở nên ồn ào náo nhiệt…

Thì ra bên phòng đó đã ăn uống xong xuôi.

Mọi người lại rủ nhau đi thêm tăng thứ hai.

Mọi người nhất trí là đi bao trọn một quán ktv để tụ tập chơi đến sáng.

Đường Sa Sa hào phóng nhận lời:

– Đi thôi! Đi thôi! Tiếp tục tới ktv hát hò,tất cả mọi người cùng đi nào!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.