Sắc mặt Đường Sa Sa trắng bệch.
Sợi dây giả này của ả,trong mắt Hắc Khải là không giá trị, nhưng vì muốn lừa Đan Nghi cũng là để không xảy ra sai sót gì, ả đã dùng gần tỉ để tìm người làm giả.
Cả tỉ bạc bị Hắc Khải đập tan nát đã đành, sợi dây còn lại cũng không giá trị là ý làm sao?
Chả nhẽ Đan Nghi lừa ả?
Nhưng tại sao sợi dây này là giả? Rõ ràng chính tay ả đã đánh tráo sợi dây của Đan Nghi rồi mà.
Còn những người khác nghe nói sợi dây còn lại cũng chỉ tàm tạm thì nói:
– Thì ra cả hai sợi đều rất bình thường,vậy ngài Hắc Khải hủy một giữ một thì thật không công bằng mà.
Hắc Khải lên tiếng:
– Sợi còn lại, là hồng kim cương, trị giá khoảng trăm tỉ, nhưng loại này cũng rất bình thường, không quá hiếm gặp… Chỉ là cách chế tạo và thiết kế có chút thú vị,khá tinh tế nên nâng cao được giá trị sợi dây. Tóm lại là tạm chấp nhận được!
Mọi người nghe hắn vậy đều cảm thấy muốn ói máu rồi, dây kim cương trăm tỉ trong mắt Hắc Khải chỉ là món đồ tàm tạm sao?
Yêu cầu của Hắc Khải thật quá cao mà!
Hắc Khải đưa lại sợi dây chuyền cho Đan Nghi, nói:
– Cầm về đi này!
-Cảm ơn!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào.
Đường Sa Sa như người mất hồn.
Ả nghĩ không thông,rõ ràng chỉnh ả đã đánh tráo sợi dây, vậy tại sao sợi dây thật vẫn trong tay Đan Nghi?
Tiền Phi thấy thật sự mất mặt. Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của cô lại xảy ra chuyện như này…
Đang định tuyên bố kết thúc bữa tiệc…
Thì nghe Đan Nghi gọi cô:
– Tiền Phi…
Tiền Phi nhìn Đan Nghi:
– Sao vậy? Cô vẫn còn gì muốn nói à?
– Cô thích thì tôi cho cô mượn đeo mấy hôm này!
Nói rồi đưa sợi dây ra.
Đan Nghi nhận thấy,Đường Sa Sa có ý đồ xấu nên tìm cách nịnh bợ Tiền Phi.
Còn bản thân Tiền Phi lại rất đàng hoàng,không vì bản thân là thiên kim tiểu thư mà làm khó ai…
Dù sao đây cũng là bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Tiền Phi, Đan Nghi không muốn vì chuyện của mình mà làm hỏng bữa tiệc này.
Tiền Phi có chút do dự.
Đan Nghi nở nụ cười đơn thuần, trong sáng:
– Tôi rất thích ăn bánh ga tô nên coi như đổi nhé!
Tiền Phi cảm thấy nụ cười của Đan Nghi là rất thật lòng, không có chút giả dối, nhìn ra được sự chân thành trong lời nói…
Bản thân Tiền Phi cũng là người thẳng tính,nhận lấy sợi dây,nói:
– Vậy cảm ơn cô,mời cô cứ thoải mái ăn bánh nhé!
Đeo sợi dây thật lên cổ.
Sợi dây phát ra thứ ánh sáng nhẹ nhàng, dưỡng mắt,khiến cho Tiền Phi thật sự rất nổi bật.
Sự khác biệt giữa sợi dây giả và thật ngay lúc này đã quá là rõ ràng…
Bữa tiệc lại tiếp tục…
Âm nhạc vang lên,cả hội trường lại hồi phục không khí vui vẻ, náo nhiệt của một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa.
Người phục vụ rất nhanh đã mang bánh ga tô đến cho Đan Nghi.
Còn Đường Sa Sa thì lại ngay lập tức bị vệ sĩ của Tiền gia mời ra khỏi bữa tiệc.
– Tiền Phi, Tiền Phi…!
Ả gào lên trong tuyệt vọng:
– Tiền tiểu thư, tôi thật sự không lừa cô, tôi cũng là người bị hại…
Nhưng không một ai chú ý tới ả…
Đan Nghi đang vui vẻ ăn bánh ga tô,nụ cười khẽ nở trên môi… nụ cười của người chiến thắng….