Dì Dương nhìn Lục Thượng Hàn rồi lại nhìn Đan Nghi:
– Được! Dì sẽ thay con giữ bí mật này!
Đan Nghi cười tươi như hoa.
– Con cảm ơn dì Dương!
Dì Dương đi sắp xếp lại căn phòng cho Đan Nghi.
Lục Thượng Hàn tiến đến gần cô.
Cảm nhận thấy hắn tiến quá gần về phía mình, Đan Nghi không khỏi giật mình.
– Hàn Thiếu gia ngài muốn làm gì?
Lục Thượng Hàn nắm lấy tay cô, đeo vào ngón tay cô một vật gì đó.
– Nhẫn ư?
Mồm Đan Nghi khẽ mấp máy…
– Hàn thiếu gia, bà anh đã tặng tôi chiếc vòng ngọc rồi, nhẫn thì thôi ạ…
– Chuẩn xác mà nói, đây là nhẫn phòng sói.
Lục Thượng Hàn nheo mày nói.
Đan Nghi lúc này mới chăm chú ngắm nghía chiếc nhẫn, phát hiện ra đây thật không phải chiếc nhẫn bình thường.
Vật trang trí trên chiếc nhẫn nhìn trong suốt như thủy tinh và lại rất sắc nhọn. Nếu như có ai có ý định kéo tay cô thì chắc chắn sẽ bị đâm cho chảy máu.
Đan Nghi cười tươi rói:
– Thật tuyệt! Tôi rất thích món quà này. Cảm ơn Hàn thiếu gia!
Nụ cười trong sáng đầy ánh dương của cô khiến cho trái tim anh cũng bừng sáng lên.
Đan Nghi không biết có phải mình nhìn nhầm không mà thấy trong mắt anh ánh lên sự trìu mến, nâng niu vô hạn dành cho cô…
Nhưng cô thật sự rất thích chiếc nhẫn này, cô mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn, thật không muốn buông tay.
Buổi chiều…
Dì Dương và Đan Nghi vừa bước chân vào đến căn hộ kế bên thì Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa cũng đến nơi.
Đường Sa Sa bám lấy dì Dương mà ra sức nịnh bợ:
-Dì Dương à, cháu đã giúp Đan Nghi thu dọn hết những món đồ trang sức cũ rồi đấy ạ, cháu để hết chúng trong két bảo hiểm rồi.
– Uk. Cảm ơn cháu!
Dì Dương xem qua loạt đồ trang sức, về cơ bản thì số lượng trang sức cũng khá đủ rồi, liền nói với Đường Sa Sa:
– Giờ dì cần mang đồ trang sức này về Đan gia để sửa sang và làm mới lại ngay.
Đường Sa Sa vẫn bám sát lấy dì Dương.
Túi sách của ả để ở một bên, bên trong có đựng sợi dây chuyền giả.
Để dễ dàng đánh tráo chiếc vòng mà không dễ bị nghi ngờ thì ả đã tốn một khoản kha khá để thuê một nghệ nhân có tiếng trong giới giang hồ làm giả chiếc dây.
Chỉ cần dì Dương dời đi thì ngay lập tức ả sẽ đánh tráo sợi dây thật bằng sợi dây giả của mình.
Nhưng ngay khi ả cuốn lấy dì Dương, Bạch Văn Bình đi vào nhà vệ sinh thì….
Đan Nghi mở chiếc túi xách của Đường Sa Sa ra, để sợi dây chuyền thật của mình vào túi của Sa Sa rồi lại lấy chiếc dây chuyền giả ra đút vào túi áo mình.
Xong việc, Đan Nghi nở nụ cười ranh mãnh như chú hồ li đáng iu…
– Dì Dương bao giờ đi vậy? Để cháu tiễn dì một đoạn.
Đường Sa Sa tiếp tục nịnh nọt dì Dương.
– Không cần đâu, ta có thể tự mình ra sân bay được.
Dì Dương lấy xong đống đồ trang sức cũ liền xách va li chuẩn bị lên đường.
Dì Dương bước ra đến cửa, ngoảnh đầu nhìn Đan Nghi đầy ẩn ý.
Đan Nghi cũng ra ám thị bảo dì yên tâm.
Dì Dương vừa ra khỏi cửa, Đường Sa Sa đã hoan hỉ như bắt được vàng vậy. Từ giờ thì chiếc dây chuyền quý giá của Đan Nghi đã là món đồ trong túi thuộc quyền sở hữu của ả rồi, ả không sung sướng sao được chứ?
Ả tiến đến và ngồi sát cạnh Đan Nghi:
– Đan Nghi, dì Dương đưa sợi dây chuyền kim cương cho cô chưa?
– Dì đưa rồi!
Đan Nghi nở nụ cười ngọt ngào ngây ngô, rút từ trong túi ra sợi dây vừa đánh tráo từ túi của Đường Sa Sa.
Cô giơ sợi dây chuyền giả ra trước mặt Đường Sa Sa.
Ánh mắt ả lóe sáng:
– Cho Sa Sa xem chút nào, xem chút thôi nào…
Lúc này Bạch Văn Bình cũng từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy sợi dây chuyền mà trong lòng sung sướng đến phát điên…
Trong tay Đan Nghi giờ cầm thì chính là sợi dây mà Đường Sa Sa tìm người làm giả…
Nhưng bị đồng tiền làm cho mờ mắt nên bản thân chúng cũng không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả nữa…
– Thật là đẹp,thật quá hoàn hảo! Độ sáng của viên kim cương này, đôi tay điêu khắc quá tuyệt vời của bậc nghệ nhân, lại còn sắc sáng long lanh này nữa… thật quá tuyệt vời…!
Đường Sa Sa không ngớt lời khen ngợi…cho chiếc dây chuyền giả mà chính ả đã tìm người làm giả 😂