Nói xong,Bạch Văn Bình liền nhấn nút điều khiển trong tay.
Lập tức,trên màn hình LED xuất hiện những đoạn tin nhắn mà hắn đã tỉ mỉ lựa chọn, tin nhắn qua lại giữa hắn ta và ” Đan Nghi “…
Lần trước, việc hắn gian díu với Đường Sa Sa bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ, sau đó hắn cũng không tìm ra được ai là hung thủ, cuối cùng hắn tự quy chụp tất cả là do dì Dương gây ra.
Lần này hắn đã cẩn thận hơn nhiều, xác minh đi xác minh lại tận mấy lần xem người nhắn tin qua lại với hắn có chắc chắn chính là Đan Nghi hay không… xác minh xong xuôi thì mới công bố đoạn tin nhắn này.
Như này, sau khi đọc nội dung tin nhắn thì mọi người có mặt ở đây đều có thể nhận ra, ” Đan Nghi ” cũng có cảm tình với hắn thật. Chỉ cần hắn nắm bắt được cơ hội này thì Đan Nghi sẽ không thể đứng trước bao người thế này mà buông lời từ chối hắn nữa.
Quả nhiên, mọi người đều chăm chú nhìn vào những mẩu tin nhắn được phóng to trên màn hình LED, nó mới lãng mạn,đa tình làm sao…không ít người không kìm nổi lòng mà buông lời cảm than:
– Thật lãng mạn, thật quá lãng mạn!Nữ chính, hãy đồng ý đi!
Còn Diệp Mộng Kỳ thấy quang cảnh này, cho rằng người mà Bạch Văn Bình muốn theo đuổi chính là mình, khuôn mặt e lệ vô cùng,đứng im đó, xung quanh người cô ta “bong bóng trái tim” bay loạn xạ.
Đan Nghi vì quá vui mừng nên nụ cười tươi rói cứ nở mãi trên môi.
Bạch Văn Bình đợi đến khi mọi người đọc được gần hết những dòng tin nhắn đang chuyển động chầm chậm trên màn hình rồi thì mới lại cầm micro lên nói tiếp:
– Honey, hãy nhận lời yêu anh đi. Nếu nhận lời thì hãy bước về phía anh,bước về phía hạnh phúc nhất đời này của em đi!
Hắn giang rộng đôi tay về hướng mà Đan Nghi và Diệp Mộng Kỳ đứng.
Nhìn theo tay hắn, mọi người cũng hướng ánh mắt về phía Đan Nghi đứng.
Chỉ là trước mắt, tất cả mọi người đều chưa dám chắc, nữ chính rốt cuộc là ai.
Mọi người đều dễ dàng bị Đan Nghi thu hút ánh nhìn, thân hình cô quá hoàn hảo,nên dù có ăn mặc đồ đơn giản, bình dân đến đâu thì cũng đều rất đẹp, eo nhỏ chân thon,căng tràn sức sống, khuôn mặt thì luôn rạng ngời bởi nụ cười tỏa nắng.
Lẽ nào nữ chính là Đan Nghi?
Đúng lúc mà mọi người đang tò mò suy đoán, thì một cô gái khác, trang điểm kĩ càng, sành điệu, diện trên người chiếc váy dài thướt tha đi về phía Bạch Văn Bình, khuôn mặt cô ta đầy vẻ e lệ, toàn thân như bốc lên toàn bong bóng trái tim màu hồng, cô ta cất tiếng nói:
– Em đồng ý!
Mọi người giờ mới nhìn rõ,nữ sinh này tên Diệp Mộng Kỳ, có người quen, cũng có người không quen…
Nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra,Diệp Mộng Kỳ đã trang điểm hết sức kĩ càng,dường như đã đợi giây phút này từ lâu.
Nhìn cô ta và Bạch Văn Bình lúc này thật sự rất xứng đôi.
Đan Nghi vẫn giữ nụ cười vui trên môi, hệt như những người khách qua đường,dừng lại xem vở kịch…
Bạch Văn Bình thấy Diệp Mộng Kỳ bước về phía mình, ngơ người một lát rồi hạ giọng thấp xuống, gằn giọng:
– Diệp Mộng Kỳ cô làm gì vậy?
Nhưng hắn đã quên là mình đang cầm micro,giọng nói của hắn vang vọng khắp cả sân trường.
Mọi người đều bị giọng điệu giận giữ của hắn làm cho giật nẩy mình, ai mà ngờ được vừa xong còn dịu dàng, nhẹ nhàng là vậy mà giờ lại trở nên giữ giằn đáng sợ tới thế….
Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc như vậy thì Diệp Mộng Kỳ đã bước đến bên Bạch Văn Bình và nói:
– Cảm ơn tình yêu mà anh giành cho em, em nguyện cùng anh đi tới tận cùng của hạnh phúc!
– Diệp Mộng Kỳ có lẽ là cô đã hiểu nhầm rồi!
Bạch Văn Bình vội điều chỉnh ngay lại ngữ khí, nhưng hiển nhiên là không thể giấu nổi vẻ cáu giận:
– Người mà tôi đang muốn bày tỏ tình cảm, không phải là cô, xin cô đừng trêu đùa tôi nữa!
Diệp Mộng Kỳ cố gắng giữ nụ cười trên môi:
– Bạch Văn Bình,đừng đùa nữa,em sợ rồi đấy!
– Tôi cũng không thích đùa đâu, Diệp Mộng Kỳ cô hãy nhanh chóng rời đi đi!
Bạch Văn Bình đáp lại không chút khách khí.