Đôi mắt Lục Thượng Hàn nhìn qua cơ thể cô.
Cho dù đôi bàn tay anh đủ lớn nhưng theo như mắt anh đánh giá thì cũng khó mà nắm hết được sự ngọt ngào trên cơ thể cô.
Khuôn mặt anh tiến sát về phía cô, thì thầm bên tai:
– ukm. Đúng là không còn nhỏ…!
Phát hiện ra ý tứ đầy ám chỉ trong lời nói của anh, Đan Nghi vội cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy khăn tắm có phần bị tụt xuống một chút, để lộ ra đường nét nõn nà của cơ thể thiếu nữ…
Cô vội đưa tay chỉnh lại khăn tắm…
Lục Thượng Hàn đứng thẳng dậy:
– Hoặc là để tôi sống cùng hoặc là em dọn đi!
Đan Nghi vô cùng tức giận, chỉ muốn lao đến cào xé anh ta…
Bây giờ cô cần đối phó với Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa thì sao có thể dọn đi được?
– Tùy anh!
Cô nghĩ thông rồi, Lục Thượng Hàn dù không tốt nhưng so với Bạch Văn Bình vẫn tốt hơn nhiều lần.
– Phòng nhiều anh tự chọn đi.
Nói xong cô đẩy anh ra khỏi phòng của mình.
Nhìn thấy hành lí anh để ngay phòng khách cô nghiến nghiến răng,xem ra anh ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để ở lại đây…
Trở về phòng, leo lên giường,mặc dù vẫn còn chút tức giận nhưng rất nhanh cô đã lại ngủ giấc ngon lành…
Giấc ngủ này của cô rất ngon, rất sâu…
Sáng hôm sau, cô về căn hộ kế bên làm chút việc.
Trước đây Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình không ít lần diễn cảnh nóng trong căn hộ này, nhưng khi đó đầu cô bị thương nên không hay biết gì.
Cô biết rằng đôi cẩu nam nữ này sẽ còn tiếp tục diễn nhiều lần nữa..
Với lại theo như tính cách của chúng nói không chừng một ngày sẽ quay lại cắn ngược cô.
Đan Nghi quyết không để cho chúng có cơ hội đó.
Cô lắp một chiếc camera để ghi lại hết việc chúng làm.
Như vậy kể cả sau này chúng muốn cắn ngược cô thì cô vẫn có bằng chứng để tát lại vào mặt chúng.
Bố trí xong mọi thứ, cô phủi phủi tay:
– oke. Xong rồi!
Nhìn khắp một vòng thấy không còn vấn đề gì nữa, cô liền lấy sợi dây chuyền kim cương ra cầm trên tay.
Sợi dây chuyền này do mẹ cô tặng cô, rất đẹp rất sang.
Do trước đây cô còn nhỏ không thích hợp đeo nên chưa bao giờ lấy ra dùng.
Thật không ngờ bay giờ lại có thể lấy ra để…
Đồ mẹ tặng nên cô nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận.
Cốc cốc cốc!
Vừa xong mọi việc thì tiếng gõ cửa vang lên.
Nhìn qua khe cửa, là Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Hai kẻ đó đứng ngay trước cửa mà cũng không quên ôm hôn nhau, cơ bản là không coi Đan Nghi ra gì.
Đan Nghi mở cửa, nở nụ cười ngây ngô:
– Anh Văn Bình, Sa Sa….
– Đan Nghi, dì Dương đâu? Sợi dây chuyền của cô,dì ý mang đến chưa?
Son trên môi Đường Sa Sa bị Bạch Văn Bình hôn nhòe ra…
Nhưng cô ta cũng chẳng quan tâm vì Đan Nghi là đứa ngốc trong mắt ả mà…
Đan Nghi cười mỉa mai trong tâm còn trên mặt vẫn là nụ cười ngây ngô:
-Dì ý vừa đi rồi. Sợi dây kia dì mang đến đây rồi..
Nói xong liền cầm sợi dây kim cương ra đưa đi đưa lại trước mặt Đường Sa Sa.
Kim cương thượng đẳng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh, lóa mắt… Đan Nghi nghe thấy tiếng nuốt nước bọt ừng ực của Đường Sa Sa và Bạch Văn Bình.
Đường Sa Sa giơ tay cướp lấy:
– Đan Nghi đưa tôi!
Nhưng lần này không giống mọi khi…
Đan Nghi đã cất gọn sợi dây vào túi áo.
– Đan Nghi!
Vừa nói ả vừa lao đến phía Đan Nghi,ả muốn nhanh chóng chiếm lấy sợi dây kim cương về tay mình..