Ông Chồng Tổng Tài Không Dễ Chọc

Chương 8: Liền Cô



Trong văn phòng, Tiêu Diễn cũng ở đó.
Tiêu Diễn mặc một cái áo sơ mi hoa, ngồi bắt chéo chân ở trên ghế, chân anh ta không ngừng lắc lư.
Trên chiếc áo sơ mi được in hình hoa mẫu đơn lớn màu đỏ và một ít lá xanh, trông cực kỳ xinh đẹp, kết hợp với một chiếc quần soóc dài đến đầu gối màu vàng, chân đi đôi dép lào thoải mái, trông anh ta như thể vừa đi nghỉ mát ở biển về.
Nếu người bình thường ăn mặc như vậy, sẽ làm cho người khác cảm thấy vô cùng low, nhưng Tiêu Diễn lại có thể đem một thân quần áo này mặc thành cảm giác vô cùng phong lưu.
“Tâm Can, cháu thích dì đó như vậy sao?”
“Thích!”
Nghe được lời nói của Tâm Can, chân của Tiêu Diễn cũng ngừng lắc lư, anh ta di chuyển chiếc ghế đến trước mặt Tiêu Tâm Can, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Tâm Can nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt sáng ngời, anh ta có chút khó ăn, giọng chua lè nói: “Nhóc con thúi, bình thường chú hai thương cháu như vậy, cũng chưa thấy cháu nhìn chú hai vui vẻ như vậy bao giờ!”
“Không giống nhau!”
Tiêu Diễn lập tức bị kích động đến hỏi ngược lại: “Sao lại không giống nhau? Có phải là cháu chỉ hứng thú nhất thời đối với dì này thôi, còn với chú mới là thật sự thích phải không?”
Hay tay Tiêu Tâm Can ôm màn hình nhìn chằm chằm, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn Tiêu Diễn một cái: “Ừm..

Chú hai, nói thế này đi, một người mỗi ngày đều ăn xương gà, đột nhiên có một ngày lại ăn được chân gà, chú cảm thấy người đó còn có thể ăn lại xương gà không?”
Người được xem như xương gà Tiêu Diễn: “…”
Bạo kích mà!
Tiêu Diễn rơi lệ đầy mặt!
Anh ta quay đầu, tìm kiếm một đồng minh cũng được xem là xương gà: “Anh..”
Tiêu Dạ Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái.
Toàn thân Tiêu Diễn run lên, anh ta ngay lập tức quay ngoắt đi.
Ai bảo anh ta nói ra chuyện thử kính của Lâm Oản Oản cho anh trai anh ta chứ, lại không cẩn thận để cho Tâm Can nghe được, kết quả bé con này hoan hô lên, biết Lâm Oản Oản muốn tới đó, bé con lập tức tỏ vẻ cũng muốn tới, anh trai anh ta không đồng ý, bé con liền lập tức khóc lóc sướt mướt nước mắt nước mũi tèm lem.
Tuy rằng biết rõ đây là thủ đoạn thông thường của bé, nhưng anh trai anh ta vẫn là mềm lòng rồi đưa bé tới đây.

“Tâm Can..”
“Gào khóc ngao! Dì xinh đẹp sắp lên tiếng rồi, chú hai chú đừng nói nữa.”
Bị ghét bỏ Tiêu Diễn: “…”
Anh ta nhìn Tiêu Tâm Can, bé con đang ôm khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bé, biểu tình mê mẩn, rồi lại nhìn người anh trai đang ôm bé con, rồi lại phát hiện ra rằng, ánh mắt của anh trai nhà mình..

Thế mà lại chặt chẽ khóa ở trên người của Lâm Oản Oản trong màn hình.
* * *
Cùng lúc đó.
Lâm Oản Oản bước bào hiện trường buổi thử kính.
Hiện trường là một căn phòng khép kín vô cùng lớn, lúc này, trong phòng đứng đầy nhân viên công tác đang lắp đặt các thiết bị, dưới đất là đầy rẫy các loại dây điện chằng chịt nhau.
Trung tâm của căn phòng là vị trí dùng để thử kính, giống như là một sân khấu kịch, ở đó có một đống ánh đèn chiếu sáng, chỉ cần đứng ở vị trí trung tâm, thì có thể nhìn thấy rõ mọi chuyển động và biểu cảm của người đứng ở vị trí đó.
Lâm Oản Oản hít sâu một hơi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Ở phía trước là một dãy bàn đơn giản.
Sau cái bàn có bốn người đang ngồi, trong đó có ba gương mặt quen thuộc.
Ngồi ở chính giữa là đạo diễn Lí Mưu, ông ta ngồi ngay ngắn ở nơi đó, trước mặt ông ta đặt một cuốn sổ và một cây bút, đang cúi đầu loẹt xoẹt ghi chép cái gì đó.
Ngồi song song với Lí Mưu chính là nam chính của bộ phim Sở Khiêm!
Sở Khiêm là nam diễn viên nổi tiếng trong mấy năm gần đây, đóng nhiều nhất chính là phim cổ trang, đồng thời còn được khán giả gọi là nam thần cổ trang, người hâm mộ lên đến 40 triệu người trên Weibo.

Xuất đạo đã mười năm, nhưng anh ta nổi tiếng chỉ sau một đêm, sau khi trở nên nổi tiếng Sở Khiêm cũng không có bị lay động, anh ta luôn khiêm tốn và không cường điệu hóa, hết tác phẩm này đến tác phẩm khác, khẳng định địa vị của mình bằng chính thực lực của anh ta.
Đồng thời, Sở Khiêm cũng là một nghệ sĩ của truyền thông Hoa Hạ.

Ngồi bên cạnh Sở Khiêm chính là tổng tài của truyền thông Hoa Hạ Lãnh Quân Lâm.
Cô đã từng gặp qua Lãnh Quân Lâm một lần.
Bốn năm trước, lúc chị họ Lâm Song Song kết hôn với Lãnh Quân Lâm, cô đã làm phù dâu cho họ, cô còn nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên của cô với Lãnh Quân Lâm chính là-lạnh lùng! Bây giờ, cũng đã qua 4 năm, hơi thở trên người anh ta hình như càng trở nên lạnh lẽo hơn, ánh mắt nhìn người khác của anh ta cũng hoàn toàn không có một tí cảm xúc nào.
Tổng cộng có bốn người, dùng phương pháp loại trừ, thì chỉ còn lại người đàn ông trung niên kia, vậy ông ta chính là tổng tài của truyền thông Tinh Quang rồi.
“Cô Lâm, đây là nội dung thử kính, tổng cộng chỉ có 5 phút để cô chuẩn bị, cô mau chóng xem kịch bản đi.”
“Được, cảm ơn!”
Phân cảnh cô phải thử kính chính là cảnh Thần phi thị tẩm.
Tên thật của Thần phi vốn là Bạch Ngưng Sương, nàng xuất thân trong nhà võ tướng, cha nàng là tướng quân khai quốc, ca ca nàng từ nhỏ lớn lên ở trong quân doanh, sau khi cha nàng cởi giáp.

Chức vị đại tướng quân liền rơi trên người ca ca của nàng, Bạch gia cũng chỉ có hai người con là nàng và ca ca của nàng, cho nên nàng được phụ mẫu và ca ca vô cùng sủng ái.
Lúc đầu, Bạch Ngưng Sương được chỉ định vào cung làm phi tần, nhưng mà cha và ca ca đều lo lắng tính tình của nàng ở trong cung sẽ chịu tổn hại nên đã cự tuyệt đề nghị nạp nàng làm phi của hoàng đế, hơn nữa còn nhanh chóng thu xếp hôn sự cho nàng..

Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Bạch gia bị diệt môn sau này.
Sau đó, người ca ca nắm giữ quyền lực lớn trong tay của nàng bị hoàng đế nghi kỵ, chế tạo ra chứng cứ giả rồi vu khống Bạch gia mưu phản, bị xử chết toàn tộc.

May mắn thay, lúc tộc nhân bị diệt, nàng vừa vặn không có ở nhà, nên đã tránh thoát được một kiếp!
Sau đó, vì để bịt miệng nàng, mà triều đình phái người đi giết nàng diệt khẩu.

Nàng rơi xuống vách núi cao, sau đó được một hộ gia đình nhà giàu cứu, lúc ấy đúng lúc là kỳ tuyển tú, mà tên con gái của hộ gia đình đã cứu nàng lại nằm trong danh sách tuyển tú.

Hộ gia đình này chỉ có duy nhất một đứa con gái, được nuông chiều từ bé, lại lớn lên cùng thanh mai trúc mã, hiển nhiên là không muốn vào cung.
Bởi vậy, họ liền đổi tên đổi họ cho Bạch Ngưng Sương để thay thế con gái của họ vào cung.
Mà Bạch Ngưng Sương lại muốn báo thù cho người nhà của nàng, việc thay đổi danh phận để vào cung đúng là chuyện mà nàng tha thiết mong muốn, nên nàng lập tức đáp ứng, thay thế cô nương đó vào cung.
Lúc vào cung nàng chỉ dựa vào một điệu múa khổng tước, lập tức được phong làm Thần phi, đây là điều trước giờ chưa từng có trong hậu cung, rất nhiều phi tần đều là từ mua chuộc cung nữ, thái giám, quý nhân, cung phi, tần phi..

tốn nhiều ít năm mới có thể từng bước từng bước thăng lên làm phi.
Mà Thần phi không khác nào là một bước lên trời.
Cùng ngày vào cung, nàng đã được triệu vào thị tẩm.
Mà phân cảnh cô muốn thử kính chính là cảnh thị tẩm lần này, phân cảnh này vô cùng có tính khảo nghiệm kỹ thuật diễn xuất của diễn viên, bởi vì từ lúc nàng bắt đầu bước chân vào cánh cửa hoàng cung, thì nàng đã không còn là Đích nữ của phủ tướng quân nữa, cũng không phải là một tiêu thư tùy hứng tiêu sai, có thể tùy ý làm bậy kia, giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn lột xác, biến thành một đóa mạn đà la toàn thân mang độc dược đến để trả thù.
Phần khó nhất của phân cảnh này là thể hiện sự biến hóa tâm trạng của Bạch Ngưng Sương thông qua từng ánh mắt và từng cử chỉ hành động của nàng.
“Đã hết năm phút rồi!”
“Được.”
Lâm Oản Oản hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên bậc thang.
Chính giữa trung tâm của bậc tam cấp đã được nhân viên bố trí thành một cái tẩm cung, trong tẩm cung được bày một cái bàn và một cái giường lớn được sắp xếp một cách ngay ngắn.
Lâm Oản Oản đứng ở trung tâm, cô cúi đầu tự giới thiệu bản thân với mọi người: “Chào mọi người, tôi là số 30 Lâm Oản Oản!”
Lí Mưu đeo một cặp kính đen bảo thủ, lúc nhìn thấy gương mặt không trang điểm của Lân Oản Oản, ông ta hơi nhướng mày.
Bởi vì nhân vậti ông ta muốn chọn là yêu phi họa quốc, cho nên phần lớn các cô gái đến đây ngày hôm nay đều trang điểm đậm, đầy vẻ yêu nghiệt mê người, đây vẫn là người đầu tiên để mặt mộc lên thử kính.
Vẻ mặt ông ta vô cùng nghiêm túc nhìn Lâm Oản Oản: “Chuẩn bị tốt rồi sao?”
“Tốt rồi!”
* * *
Dưới ống kính.
Lâm Oản Oản chính là Thần phi.

(Vì là phim cổ trang nên lúc đóng phim thì mình đổi xưng hô của nu9 từ cô sang nàng nhé)
Nàng nằm nghiêng người, nửa người dựa vào trên chiếc giường lớn được chạm trổ, nàng mân mê chiếc túi hương màu đỏ thêu uyên ương, nhẹ nhàng vu.ốt ve những đường thêu uyên ương lộn xộn trên túi, vai buông thõng xuống, dưới bóng đen mờ của chiếc giường, khắp người nàng đều tràn ngập hơi thở của sự cô đơn.
Đột nhiên-
Có tiếng bước chân truyền đến.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Vừa dứt lời, trong mắt Thần phi giống như bị rót vào hắc ám, nháy mắt lạnh đến thấu xương! Nàng cất túi hương vào vạt áo bên cạnh ngực trái.

Mới vừa cất túi hương xong, cánh cửa phòng liền “Cót két” mở ra từ bên ngoài, nàng không nhanh không chậm ngước đôi mắt lên nhìn, vừa ngước mắt lên, khí tràng của nàng ngay lập tức biến đổi.
Đuôi lông mày giương lên, khóe miệng cười khẽ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều tràn ngập vẻ phong tình.
Nàng nghiêng nửa đầu, tựa vào thành giường, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, dưới ánh nến chiếu rọi, bao phủ một tầng óng ánh như làn sương mù, mang theo sức hấp dẫn khó nói nên lời!
Không thể nghi ngờ!
Giờ khắc này, cô chính là cái người họa quốc yêu phi kia!
* * *
“Cắt!”
Thử kính xong!
Toàn trường lặng ngắt như tờ!
Rõ ràng là ngay cả một câu thoại cũng không có, nhưng lại có thể làm cho má của tất cả những người đàn ông ở đây đều đỏ bừng, thậm chí còn có người chảy cả máu mũi!
Lí Mưu kích động đến mức nét mặt già nua của ông cũng đỏ bừng lên!
Đây chính là Thần phi mà ông ta muốn!
Ông ta chính là muốn cái loại cám dỗ cao cấp như thế này, không cần chuẩn bị quá nhiều! Rõ ràng là không lộ bất kì cái gì ra ngoài, chỉ bằng ánh mắt cùng hành động cũng có thể khiến cho người khác nhiệt huyết sôi trào, không kiềm chế được!
Lí Mưu hưng phấn lập tức đưa ra quyết định!
“Cô! Liền Cô!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.