Ông Chồng Tổng Tài Không Dễ Chọc

Chương 24: Chưa Bao Giờ Mất Mặt Như Vậy



Lâm Oản Oản chờ đến buồn ngủ choáng váng.
Đột nhiên-
Người trợ lý bên cạnh Lý Mưu ngược nắng chạy tới, “Cô Lâm.

Đạo diễn bảo cô đi qua đó một chuyến.”
“Được!”
Lâm Oản Oản giật mình tỉnh dậy, ngay lập tức, cô nhanh chóng đứng lên và cùng trợ lý đi đến hiện trường quay phim.
Từ xa, có thể thấy Lí Mưu đang hướng về phía cô vẫy tay.
“Oản Oản, mau tới đây!”
“Đến đây.”
Lâm Oản Oản chạy chậm đến bên cạnh Lí Mưu: “Đạo diễn..”
Khuôn mặt Lí Mưu vô cùng nghiêm túc, ông ta đẩy đẩy kính, rồi chỉ vào một bóng người đứng cách đó không xa nói: “Cô nhìn thấy người kia không, cô vừa mới về nước có lẽ không biết cậu ta, cậu ta là tổng giám đốc của truyền thông Hoa Hạ lớn nhất cả nước, Lãnh Quân Lâm! Ngày hôm đó cô thử kính cậu ta cũng ở đó đấy.”
Lâm Oản Oản gật đầu.
Lãnh Quân Lâm, cô đương nhiên biết anh ta.
“Hôm nay cậu ta đặc biệt đến thăm ban, nói là muốn nhìn thấy cảnh diễn ngày hôm nay của cô.” Lí Mưu vỗ vỗ bả vai của cô, nhỏ giọng nhắc nhở: “Phải nắm chắc cơ hội lần này!”
Lâm Oản Oản vừa mừng vừa sợ.
Cô vẫn có chút hiểu biết làng giải trí ở trong nước.
Trước đây, công ty quản lý đầu sỏ của giới này là truyền thông Tinh Quang, tổng giám đốc của truyền thông Tinh Quang dựa vào nguồn tài chính và mối quan hệ của gia đình vợ để phát triển từ một công ty nhỏ vô danh thành một công ty quản lý lớn nhất cả nước.

Nhưng mà sau đó Hoa Hạ lại là cái sau vượt cái trước.
Truyền thông Hoa Hạ là một công ty vừa mới đăng ký cách đây 5 năm, bời vì boss đứng sau chính là tập đoàn Tiêu thị, cho nên chỉ trong vòng một năm liền săn đón hầu hết các nghệ sĩ trong làng giải trí, từ phái thực lực đến phái thần tượng, nói truyền thông Hoa Hạ chiếm một nửa giang sơn trong ngành giải trí cũng không phải là nói ngoa.
Một cái công ty kim quang lóe sáng như vậy, một loại tồn tại vừa cao cấp vừa siêu cấp như vậy, thế mà tổng tài của công ty đó lại đích thân đến xem một người mới như cô diễn xuất?
Cô cũng không cho rằng là bởi vì Lãnh Quân Lâm nhận ra cô là em họ của Lâm Song Song, cho nên mới cố ý vội vội vàng vàng tới mở cửa sau cho cô, quan hệ của cô và chị họ Lâm Song Song còn không thân thiết bằng quan hệ của cô ấy với Lâm Vi, hơn nữa lần đó cô làm phù dâu cũng chỉ gặp Lãnh Quân Lâm có một lần, đã qua nhiều năm như vậy, có lẽ ngay cả cô là ai anh ta cũng không nhớ rõ.
Chẳng lẽ là do thấy cô đã thể hiện quá xuất sắc trong buổi thử kính ngày hôm đó chăng?
Mặc kệ!
Bất kể là vì cái gì, Lí đạo cũng nói rất đúng, đây là một cơ hội khó có được, cô phải nắm bắt cho thật tốt!
“Lâm Oản Oản, không thành vấn đề phải không?”
“Không thành vấn đề!”
Lí Mưu gật gật đầu, sau đó kêu người gọi Lâm Vi tới, rồi để cô đi thay đồ trang điểm xong mới bắt đầu quay chụp.
Việc quay phim truyền hình không phải lúc nào cũng dựa theo trình tự để tiến hành, cho nên, trong quá trình quay chụp sẽ thường xuyên được điều chỉnh, mà cảnh hai người phải diễn là vào ngày thứ hai sau khi Thần phi thị tẩm, lúc chuyện xưa tiến triển đến chỗ này, thì Uyển quý nhân mà Lâm Vi thủ vai đã được phong phi và được ban ở Lâm Phương Các.
Mà sau khi Thần phi thị tẩm, nàng không có đi bái kiến hoàng hậu, ngược lại lại trực tiếp đến Lâm Phương Các gặp Uyển phi.
Uyển phi cũng là nữ nhi của tướng quân giống nàng.
Là tâm phúc của phụ thân Thần phi.
Năm đó, lúc Thần phi còn tên là Bạch Ngưng Sương, phụ thân nàng là tướng quân khai quốc, tay cầm binh quyền, tiên hoàng băng hà, tân đế đăng cơ, bệnh đa nghi của hoàng đế quá nghiêm trọng, bởi vì vậy nên dù làm việc gì thì Đại tướng quân vẫn luôn điệu thấp, nhưng hoàng đế vẫn là không có buông tha cho ông ấy.
Phụ thân của Uyển phi là người của tân đế, năm đó ông ta theo lệnh của hoàng đế mà bày mưu đặt kế Vì đại nghĩa không quản người thân để vu cáo phụ thân nàng mưu phản, nên người một nhà bọn họ mới có thể bị tịch thu toàn bộ tài sản và bị xử tử.
Mà đao phủ chính là phụ thân của Uyển phi.
Bởi vậy, Uyển phi chính là con gái của kẻ thù giết cha mà nàng hận nhất.

Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt.
* * *
“Action!”
Dưới máy quay, Lâm Oản Oản chính là Thần phi.
Nàng đi vào Lâm Phương Các, ngả người ngồi trên ghế, bưng một tách trà lên nhâm nhi, thỉnh thoảng lại nhìn đồ trang trí trong tẩm cung, như thể nàng thuần túy đến đây chỉ là thưởng thức cảnh sắc mà thôi.
Lâm Vi thay một bộ quần áo sẫm màu, trang dung cũng đậm hơn lúc sáng một chút, thấy vậy, cô khẽ nhíu mày.
“Thần phi muội muội..”
“Hoàn cảnh nơi này của tỷ tỷ thật là tốt.” Thần phi cười đánh gãy lời nàng ta, nàng chậm rãi đứng lên, đi đến bên cạnh mấy chậu hoa cúc tím quý giá, nàng vươn tay, âu yếm vuốt v.e những cánh hoa, cười nói: “Không đúng mùa mà còn có thể nở đến tuyệt sắc như vậy, xem ra lời đồn không phải là giả..

Chỉ là muội muội không biết, để có một cuộc sống tôn quý thế này, thì tỷ tỷ phải lấy bao nhiêu đống xương cốt để đổi lại đây.”
Máy quay tiến lại gần,
Trên gương mặt nàng vẫn giữ nụ cười như trước, nhưng đầu ngón tay lại hung hăng nghiền một cái, hoa cúc tím vốn dĩ vừa mới nở đã ngay lập tức bị ngắt ra.
“Ah! Thật xin lỗi, muội thật bất cẩn, không cẩn thận làm gãy bông hoa này mất rồi, nghe nói Uyển phi tỷ tỷ là người vô cùng ân cần và lương thiện, chắc là sẽ không so đo với muội muội đâu đúng không?”
Nói xong, đuôi lông mày của nàng giương lên, khí chất trên người cũng đột ngột thay đổi, nàng híp mắt, nghiêng mắt liếc Uyển phi một cái.

Trong đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên một tia lạnh lẽo, tràn đầy áp bức.
“Một đóa, một đóa..”
* * *

Cảm xúc của những người xung quanh cũng bị Lâm Oản Oản lôi kéo, họ nhịn không được cũng khẩn trương theo.
Tiếp theo, là lời thoại của Lâm Vi.
Nhưng Lâm Vi nhìn thấy cả người Lâm Oản Oản tràn đầy sát khí, trong lúc nhất thời vậy mà quên phải nói cái gì, ngây người đứng ở nơi đó.
“Cắt!”
Lí Mưu tức giận đến suýt thì hộc máu, Lâm Oản Oản khởi đầu tràn đầy cảm xúc như vậy, tạo ra hiệu quả cảnh quay tốt như thế, vậy mà vào thời khắc mấu chốt, Lâm Vi lại bị phân tâm!
Lí Mưu nổi tiếng là người rất nghiêm túc trong công việc, ông ta thấy thế, cũng không quan tâm Lâm Vi có phải là ngôi sao đang hot hay không, ông ta từ phía sau màn hình ngẩng đầu lên, hét lên một cách giận dữ: “Lâm Vi! Cô đang làm cái quái gì vậy?”
Lâm Vi cắn môi: “Thật xin lỗi đạo diễn!”
Lí Mưu kiềm chế lửa giận: “Làm lại lần nữa!”
Bắt đầu làm lại từ đầu, cảm xúc của Lâm Oản Oản vẫn vô cùng tốt y như trước, thậm chí còn tốt hơn so với lần trước, sau khi nói xong, cô giống như là một oan hồn bò ra từ địa ngục, ánh mắt càng lạnh hơn.
“Một, một bông hoa cúc tím thôi mà..” Nếu muội muội thích, thì cứ lấy đi.
Lâm Vi cảm thấy toàn thân cô như thể bị một con rắn độc quấn quanh, toàn thân cô ta lạnh toát, đầu óc cũng trống rỗng, cô ta càng nói càng lắp bắp, những lời thoại ở phía sau làm như thế nào cũng không nói ra được.
“Cắt!”
Lí Mưu giận dữ, ông ta mắng to: “Lâm Vi! Uyển phi là người mà dù có gặp bất kì chuyện kinh hoàng nào cũng không hỗn loạn, vẻ mặt cô sợ hãi như thế kia là cái quỷ gì! Làm lại!”
Vì thế, lại diễn lại một lần nữa.
Lần thứ ba!
Lần thứ tư!
Tất là đều là lấy thất bại kết thúc.
Lâm Oản Oản liếc mắt nhìn Lâm Vi một cái, nói với Lí Mưu: “Đạo diễn, hay là nghỉ ngơi trong chốc lát đi.”
“Được, nghỉ ngơi mười phút!”
Nhân viên công tác ngay lập tức giải tán.
Lâm Vi ngay lập tức chạy đến trước mặt Lâm Oản Oản.

Cô ta kìm nén cơn giận nói: “Lâm Oản Oản.

Cô đã làm gì với tôi hả?”
Tại sao mỗi khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của cô là lại quên mất lời thoại!
“Lâm Vi, chỉ cần ngày hôm nay tôi không buông tha cho cô, thì cô vĩnh viễn sẽ luôn NG, cô có tin không?” Lâm Oản Oản cười nói.
“Không thể nào!”
Nhìn thấy có người đi qua, Lâm Vi ngay lập tức kiềm chế cơn thịnh nộ rời đi, cô ta cầm kịch bạn không ngừng đối diễn với trợ lý.
Lần nào cũng đều thành công nói ra lời kịch.
“Mười phút đã hết, tiếp tục quay!”
Lúc đối diễn thì không sao, nhưng đến lúc quay thì chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Lâm Oản Oản, Lâm Vi sẽ lại quên lời thoại! Liên tục quay đi quay lại mười tám lần, Lâm Vi đều lần lượt mắc lỗi, cuối cùng ngay cả một chữ cô ta đều không nặn ra được.
Mọi người nhìn Lí Mưu đang trên bờ vực sắp bùng nổ, bây giờ cả đám nhân viên công tác đều câm như hến, không có một ai dám mở miệng vào lúc này.
“Cắt cắt cắt!”
Lí Mưu nổi giận, ông ta giật phăng mũ trên đầu rồi dùng sức ném xuống mặt đất: “Ngay cả một câu lời thoại đều không nói được, rốt cuộc cô có biết diễn không hả! Có thể diễn thì diễn, không thể diễn liền cuốn gói chạy lấy người cho tôi!”
Cô ta đã tiến vào cái vòng này ba năm, chưa từng mất mặt như vậy lần nào!
Cô ta cắn chặt răng, cành mắt đỏ hoe.
Dưới ống tay áo dài của bộ trang phục diễn, cô ta gắt gao nắm chặt tay, móng tay dài cắm sâu vào lòng bàn tay!
Lâm Oản Oản!
Lâm Oản Oản!
Cô ta thề, cô ta nhất định sẽ khiến cô trả giá đắc!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.