Ba chữ “ZLY” đơn giản, Diệp Phi chỉ mất hơn một giờ cho chuyến đi này, chữ không lớn, thợ xăm lại thiết kế một họa tiết nhỏ, trông rất tinh xảo.
Eo lưng của Diệp Phi rất đẹp, chữ xăm vào chỗ giao giữa eo và mông, hơi lệch sang trái, bình thường chỉ cần vén áo lên là có thể nhìn thấy, vô cùng gợi cảm.
Nàng rất hài lòng, nhưng hơi đau, phải đổ mồ hôi chịu đựng.
Lúc nàng ra khỏi phòng, không ngờ Dương Dương vẫn còn ở đây, Dương Dương không có chuyện gì khác nhưng quen biết với nhân viên trong tiệm, nói chuyện phiếm ở ngoài hơn một giờ, cười đùa toe toét.
“Cô không đi à.” Diệp Phi mặc áo khoác hỏi.
“Chưa đâu.”
Để tránh tị hiềm sau hôn nhân, đã rất lâu Diệp Phi không cùng Dương Dương tán gẫu, hai người cách xa nhau, ăn nói khách sáo.
Bạn bè một khi đã không còn thân nhau, những ưu điểm ẩn dưới tính cách của họ cũng rất dễ đi vào quên lãng.
Dương Dương trông có vẻ yếu đuối, thật ra bản chất vẫn rất kiêu ngạo, trò chuyện nhiều sẽ thấy rất thú vị, biết vui đùa biết tiếp đề tài, các câu chuyện cũng không hề nhàm chán.
Trên đường về, có lẽ là sợ tẻ nhạt, hoặc có lẽ mới trò chuyện vui vẻ với bạn bè, Dương Dương nói khá nhiều, tâm trạng có vẻ rất thoải mái.
Tất nhiên, Diệp Phi không có ý thích lại, nhưng vẫn đánh giá cao.
Diệp Phi từng đánh giá cao rất nhiều người, một trong số đó là một đàn chị đại học, cho đến hôm nay, mỗi khi nhắc đến đàn chị nàng vẫn khen ngợi tràn đầy, cũng mong đàn chị có được một bến đỗ hạnh phúc.
Dương Dương là người mà Diệp Phi mong có một bến đỗ hạnh phúc, hơn nữa với gia cảnh của Dương Dương, Diệp Phi cảm thấy cô ấy rất đáng thương.
Ra khỏi tiệm xăm, nàng hỏi địa chỉ, tiện đường đưa Dương Dương về nhà.
Diệp Phi vốn rất hào phóng, trong lòng không lo lắng cũng không nghĩ gì.
Xuống xe không bao lâu, Dương Dương gửi tin nhắn wechat đến.
Dương Dương: Đến nhà rồi.
Dương Dương: Mấy ngày tới tắm rửa phải cẩn thận.
Diệp Phi: Ừ.
Diệp Phi: Cám ơn.
Diệp Phi trả lời hai câu rồi cất điện thoại, buổi trưa không nghỉ trưa, hiện giờ hơi buồn ngủ, tài xế lái ổn định, nàng không quan tâm đến cơn đói, phút chốc đã ngủ mất.
Diệp Phi nhắm mắt lại, tài xế nhìn nàng qua kính chiếu hậu.
Đèn đỏ hơn chục giây, tài xế lấy điện thoại nhắn cho người vừa hỏi hành trình.
Tài xế: Cô Diệp đã đưa Dương Dương về nhà.
Tài xế phấn khích, đây coi như là chuyện thị phi của nhà giàu, sống lâu như vậy nhưng chưa từng gặp chuyện thế này, hôm nay bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo hành trình của Diệp Phi, khiến tài xế kích động không thôi.
Người thứ ba trông cũng tạm được, nhưng khoảng cách giữa cô Diệp và người thứ ba quá xa xôi, nói chuyện khách khí, vô nghĩa.
Nhưng tài xế nghĩ đó là diễn cho người khác xem!
Dĩ nhiên, tài xế cũng chỉ đoán mò, trong điện thoại tất nhiên là thấy gì nói đó, không hề nói mò.
Một bên khác, một giờ sau Tả Lộ Dư mới biết được tin này.
Một giờ trước, đàn em Dương Oánh Oánh đến thăm, hai người sẽ hợp tác trong thời gian tới.
Trước đây đã gặp mặt vài lần, Dương Oánh Oánh là người hâm mộ của Tả Lộ Dư, trò chuyện cũng quen thuộc hơn.
Dương Oánh Oánh mang theo giám đốc bộ phận đến, thảo luận về yêu cầu và kế hoạch tiếp theo, người phụ trách bên Tả Lộ Dư phát biểu ý kiến, Tả Lộ Dư không nói lời nào, chỉ ngồi bên cạnh uống trà và lắng nghe.
Dương Oánh Oánh không nói gì, cũng uống trà vừa nghe vừa nhìn Tả Lộ Dư.
Việc hợp tác bây giờ vẫn là kế hoạch bằng miệng, trò chuyện không quá nghiêm túc, thỉnh thoảng Dương Oánh Oánh sẽ chen vào chọn ra chuyện thú vị để chọc cười mọi người, không khí rất thoải mái.
Máy tính xách tay của Tả Lộ Dư ở ngay bên cạnh, Tiểu Vân ngồi một bên, khi nghe được chuyện quan trọng sẽ lập tức gõ vào.
Trò chuyện một hồi, những khái niệm mờ nhạt của hai bên hiện ra, kết thúc một phần, Dương Oánh Oánh đột nhiên hỏi: “Phi Phi là Diệp Phi à?”
Khi Dương Oánh Oánh hỏi điều này, Tả Lộ Dư đang lật xem tài liệu Tiểu Vân mới in ra, từ trước đến nay Tả Lộ Dư luôn nhạy cảm với Diệp Phi, vì vậy cô sững sờ ngẩng đầu, theo bản năng phát ra tiếng: “Hả?”
Trạng thái bỗng nhiên trở nên mềm mỏng của Tả Lộ Dư bị Dương Oánh Oánh bắt gặp, Dương Oánh Oánh ngừng một chút, cười dùng cằm chỉ vào máy tính của Tả Lộ Dư.
Tả Lộ Dư quay đầu lại, cô dừng lại, sau đó đưa tay chậm rãi đóng máy tính lại.
Trên màn hình máy tính của Tả Lộ Dư có một câu ghi chú, ghi chú viết chuyện cần phải làm, mục đầu tiên rất rõ ràng, cũng rất không phù hợp với chủ đề công việc, viết là:
“Làm Phi Phi thích mình.”
Tả Lộ Dư vẫn vậy, không chút ngượng ngùng khi bị phát hiện bí mật nho nhỏ, tài liệu nên xem thì vẫn xem, chi tiết cần thay đổi thì vẫn thay đổi.
Chuyện này cơ bản đã được quyết định, giám đốc và người phụ trách không còn việc gì, Dương Oánh Oánh muốn ở lại trò chuyện thêm vài câu với Tả Lộ Dư, cô vẫy tay chào tạm biệt mấy người kia.
Phòng làm việc chỉ còn lại Tả Lộ Dư và Dương Oánh Oánh.
Tả Lộ Dư châm một tách trà cho Dương Oánh Oánh, nghe Dương Oánh Oánh xa vời nói: “Năm trước em đã gặp Diệp Phi một lần, một lần phỏng vấn.”
“Tôi biết, em ấy về có nói, còn khen em.”
“Khen em?” Dương Oánh Oánh hỏi: “Khen gì em?”
“Khen kiểu bình thường mọi người hay khen.”
“Ví dụ?”
Tả Lộ Dư cúi đầu xem tài liệu: “Quên rồi.”
“Đàn chị nhỏ mọn thế, còn không muốn nói.”
Cô bất đắc dĩ cười nói: “Nói em lịch sự nhã nhặn, biết trước biết sau, dịu dàng hào phóng, thú vị.”
Dương Oánh Oánh tiến lại gần, dò xét hỏi: “Đàn chị, em có thể nhiều chuyện một câu không? Cái làm Phi Phi thích mình là có ý gì?”
Tả Lộ Dư không muốn nói nhiều: “Không có ý gì.”
“Hình như em có từng nghe nói, chuyện tại sao hai người lại kết hôn.”
Tả Lộ Dư ngước mắt nhìn Dương Oánh Oánh.
“Không không.
Em không có ý gì cả, em chỉ quan tâm thôi.” Dương Oánh Oánh lại nhích đến: “Đàn chị, nếu không chị nói thử với em?”
Tả Lộ Dư đưa tầm nhìn đặt lên tài liệu: “Muốn tôi nói cái gì?”
“Chị nghĩ Diệp Phi không thích chị?”
“Chuyện đó viết vào năm ngoái.” Tả Lộ Dư hờ hững đáp.
“Em không nghĩ là chị không có thói quen chỉnh sửa ghi chú.” Dương Oánh Oánh nhỏ giọng lại: “Nói thử đi? Em có thể cho một số lời khuyên.”
Tả Lộ Dư lại ngước nhìn Dương Oánh Oánh.
Gặp chuyện về Diệp Phi, đầu óc Tả Lộ Dư trở nên rối ren, nghe Dương Oánh Oánh nói có thể giúp được, lại nghĩ đến chuyện Diệp Phi gặp Lâm Dương Dương vào hôm nay, nhấp một ngụm trà, rốt cuộc mở miệng: “Nói cái gì?”
Dương Oánh Oánh không giống Tả Lộ Dư, Dương Oánh Oánh muốn thành công trên thương trường, và trong tình yêu Dương Oánh Oánh cũng muốn vui vẻ yêu.
Công việc Dương Oánh Oánh không bằng Tả Lộ Dư, nhưng về mặt này, Dương Oánh Oánh có rất nhiều ý tưởng xấu xa.
Dương Oánh Oánh nắm quyền chủ động: “Chị nghĩ là Diệp Phi không thích chị?”
Tả Lộ Dư lắc đầu, tâm lý thả lỏng: “Không biết, có lúc thấy thích, có lúc thấy không thích.”
Dương Oánh Oánh à một tiếng thật dài.
“Tại sao lại cảm thấy không thích?”
“Em ấy là người khá cam chịu số phận, tôi luôn cảm thấy, bởi vì đã kết hôn với tôi nên em ấy mới bằng lòng gần gũi với tôi, hơn nữa…” Tả Lộ Dư suy nghĩ một chút, lại nhấp một ngụm trà: “Tôi không có gì tốt để em ấy thích.”
Dương Oánh Oánh cảm thấy thật kinh khủng.
Tả Lộ Dư nói gì?!
Tả Lộ Dư nói không mình có gì tốt để Diệp Phi thích???
Dương Oánh Oánh cười phá lên, tổng kết: “Chị nghĩ là, cô ấy chịu ở cạnh chị là vì hai người đã kết hôn, chị nghĩ cô ấy không thích chị, nhưng mà đôi lúc biểu hiện của cô ấy lại có vẻ không phải qua quít, nên chị lại cảm thấy cô ấy thích chị?”
Tả Lộ Dư nhìn Dương Oánh Oánh một lúc: “Ừ.”
“Chị hỏi thử cô ấy đi.”
“Hỏi rồi.” Tả Lộ Dư thở dài.
“Cô ấy nói thế nào?”
“Em ấy cười.”
“Cái gì? Cười? Ý là gì?”
“Tôi không biết.”
Dương Oánh Oánh đã hiểu đại khái, cô nghĩ, khi đó bị Diệp Phi cười, có lẽ Tả Lộ Dư không còn cam đảm để tiếp tục hỏi.
Tâm trạng của Tả Lộ Dư đối với chuyện tình cảm thật sự kì lạ hiếm thấy, sự tò mò từ trong bản chất của Dương Oánh Oánh lại được khơi thêm vài phần.
Đúng lúc này Tiểu Vân bước vào.
Mở cửa ra, Tiểu Vân phát hiện Dương Oánh Oánh vẫn còn ở đây, cười gượng rời phòng làm việc lại bị Tả Lộ Dư gọi lại.
Tả Lộ Dư biết, Tiểu Vân đến nói về chuyện của Diệp Phi.
Đã nói đến mức này, cô cũng không muốn giấu Dương Oánh Oánh, sau khi Tiểu Vân cập nhật động thái của Diệp Phi và Dương Dương, Dương Oánh Oánh nhịn không được tò mò: “Dương Dương là?”
“Lúc trước Diệp Phi từng thích cô ấy.” Tả Lộ Dư thành thật thú nhận.
“Giờ thế nào? Còn thích?”
“Tôi không biết.”
Dương Oánh Oánh lại hiểu, cô ngẩng đầu nhìn Tiểu Vân, nở nụ cười, cúi đầu nhìn Tả Lộ Dư, lại cười: “Đàn chị, em có một cách.”
…!
Khi Tả Lộ Dư về đến nhà, Diệp Phi đã ngủ quên trên sô pha phòng khách với cái điều khiển từ xa trên tay.
Tivi đang phát quảng cáo, Tả Lộ Dư đi qua tắt tivi, lại bước tới cạnh Diệp Phi, quỳ xuống xem một lúc, đưa tay trêu chọc lông mi của Diệp Phi.
Muốn đánh thức Diệp Phi, Tả Lộ Dư chọc xong lông mi lại chọc cằm, cuối cùng gãi ngứa vài cái ở cổ, Diệp Phi ưm mấy tiếng mới mở mắt ra.
Tỉnh dậy, mặt mày Diệp Phi nhăn lại, tay nàng ngăn lại, nắm lấy tay Tả Lộ Dư.
“Chị về rồi.”
Tả Lộ Dư sờ sờ đầu Diệp Phi, cảm thấy nàng vô cùng đáng yêu: “Ừ.”
“Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ.”
Nàng vươn vai: “Mười giờ rồi à, em vẫn chưa tắm nữa.”
“Đi tắm đi.” Tả Lộ Dư kéo nàng đứng dậy.
Diệp Phi mang dép ngồi dậy, đi mấy bước lại quay đầu, ôm lấy vai Tả Lộ Dư, nhướng mày hỏi: “Mấy hôm nay vợ em mệt không? Có muốn em phục vụ chị không?”
Cô Diệp nắm nắm tay trong không trung mấy lần.
“Ừ.” Tả Lộ Dư không từ chối, lại hỏi: “Hôm nay tâm trạng rất vui nhỉ.”
Nàng ôm lấy eo cô: “Đúng vậy!”
“Có chuyện vui?”
“Không, tâm trạng vui bình thường thôi.”
“Hôm nay làm gì?”
“Không làm gì, chỉ đi làm như mọi khi thôi.”
Tả Lộ Dư gật gật đầu, Diệp Phi sờ sờ cằm Tả Lộ Dư, thả cô ra: “Được rồi, em đi tắm trước đây.”
Mới nhấc chân định đi, nhưng tay lại bị kéo, Diệp Phi quay đầu, khó hiểu nhìn Tả Lộ Dư: “Sao vậy?”
Tả Lộ Dư nghiêng đầu cười nhìn Diệp Phi: “Hôm trước ở nhà mẹ em đã nói gì, có nhớ không?”
Diệp Phi nheo mắt suy nghĩ một lúc: “À, tắm chung à.”
Tả Lộ Dư chớp mắt.
Diệp Phi bước trở về, dùng vai huých nhẹ vào Tả Lộ Dư, mập mờ nói: “Ít bữa đi, hôm nay muộn quá.” Nàng lại đến gần hơn: “Còn có rất nhiều thời gian, tiểu nhân sẽ hầu hạ Tả Tổng thật tốt, được không?”
Hình xăm phải giữ hơn nửa tháng mới khô được, tắm chung coi như xong.
Ngày lễ đầu tiên sau nửa tháng nữa là valentine trắng, đến lúc đó sẽ lấy hình xăm như một món quà tạo bất ngờ cho Tả Lộ Dư.
Rất tuyệt.
Suy nghĩ, lòng nàng lại cảm thấy vui hơn, nàng rất thích hình xăm hôm nay, nàng nghĩ nếu nhìn thấy, nhất định Tả Lộ Dư cũng sẽ thích.
Nàng đi lên lầu, Tả Lộ Dư đi theo ở phía sau, đi được một nửa, Diệp Phi chợt nghĩ đến một việc, xoay người nhìn Tả Lộ Dư.
“Đúng rồi.” Diệp Phi đứng ngay ngắn, tay để sau lưng, ngọt ngào cười với Tả Lộ Dư: “Em có chuyện muốn báo cáo.”
Tả Lộ Dư ngước lên nhìn Diệp Phi: “Chuyện gì?”
“Hôm nay em gặp Dương Dương, tại…” Nàng thè lưỡi, lại suy nghĩ: “Tại có việc cần, nhờ cô ấy giúp, còn đưa cô ấy về nhà nữa.”
“Ban đầu Triệu Lệ đã nhờ một người bạn khác đến, cuối cùng người bạn đó không rảnh, Dương Dương đến thay, mãi sau em mới biết.” Giải thích, nàng không nhịn được bước xuống một bước, đứng gần Tả Lộ Dư hơn: “Chị không để bụng chứ?”
Tả Lộ Dư cười, nụ cười từ tận đáy lòng, thở phào một cái, dịu dàng nhìn Diệp Phi: “Không để bụng.”.