Ôn Lương

Chương 29



Diệp Phi cảm thấy Tả Lộ Dư đang giận, nhưng trông có vẻ không giống.

Dù sao mỗi khi nàng cảm thấy Tả Lộ Dư giận, thì Tả Lộ Dư đều giống như người không có chuyện gì, nói chuyện với nàng cũng như bình thường.

Diệp Phi thử một câu: “À, chị có uống rượu không?”
Hiện giờ, tay Tả Lộ Dư đã buông ra, cô đi phía trước, Diệp Phi đi theo phía sau.

Nghe vậy, cô dừng bước lại, như thế Diệp Phi đột nhiên đứng sóng vai với Tả Lộ Dư.

“Uống một ít, không nhiều lắm.”
Cô hỏi ngược lại Diệp Phi: “Em uống nhiều không?”
“Cũng không bao nhiêu.”
Diệp Phi quan sát một hồi, trông Tả Lộ Dư có vẻ không giận, rối rắm một lúc không biết nên giải thích hay không, nàng ho khụ một cái: “Em với Dương Dương…”
Mới nhắc tên, Tả Lộ Dư đã cắt ngang: “Không muốn nghe.”
Diệp Phi lập tức im bặt.

Tả Lộ Dư lại mở miệng: “Chị cũng đặt khách sạn nên không mang đồ đạc gì tới đây, ban nãy là đến đón em, em đi chung đi.”
Diệp Phi gật đầu: “Đi.”
Nàng mang ít đồ, chỉ một cái balo.

Ban đầu sợ đồng nghiệp chờ nàng chưa lấy ra thứ gì, sau khi quẹt thẻ vào, trực tiếp đeo balo lên vai, đi với Tả Lộ Dư.

Xuống lầu trả phòng, Diệp Phi quay đầu thấy Tả Lộ Dư mang balo của mình, nàng đưa tay ra, lại bị Tả Lộ Dư tránh đi.

“Em đeo cho.”
Tả Lộ Dư lắc đầu.

“Chị ăn mặc thế này không hợp với balo, thiệt đó, đưa em đi.”
Đây có lẽ là lần thứ hai trong ấn tượng, Tả Lộ Dư giành xách đồ với Diệp Phi.

Lần trước là túi mua hàng ở siêu thị, Diệp Phi bỗng cảm thấy, hai người họ thế này như là giành thanh toán sau khi ăn.

Nhưng nàng chưa từng mâu thuẫn với người khác vì thanh toán, có thể A thì A, bất cứ ai thích phô trương trả thì cứ trả.

Tả Lộ Dư dường như biến tướng để nàng trải nghiệm cảm giác này, hơn nữa còn khiến nàng cảm thấy đây là tình thế bắt buộc.

Diệp Phi đưa tay ra, thấy Tả Lộ Dư không chú ý, nàng giành balo lại, vỗ vỗ nhẹ vai Tả Lộ Dư, nhân tiện nũng nịu: “Cám ơn vợ, vợ tốt với người ta quá à.”
Nàng nháy mắt mấy cái, chân tay lạnh lẹ đeo lên vai, không cho Tả Lộ Dư cơ hội.

Tả Lộ Dư bất đắc dĩ, nắm tay Diệp Phi: “Đi thôi.”
Diệp Phi nghĩ, giận thì Tả Lộ Dư chắc là không có giận, nhưng không vui là có.

Lần trước đụng phải Dương Dương ôm, lần này đụng phải Dương Dương nắm tay nàng không buông, nếu là Diệp Phi, có người âm mưu quấy rối còn quấn quýt lấy Tả Lộ Dư, theo tính tình của nàng khẳng định sẽ dẫn chị em bạn bè của nàng theo, để người đó kiến thức thế nào là bạo lực mạng và bạo lực xã hội.

Diệp Phi nghĩ, lát nữa về phòng, Tả Lộ Dư muốn mắng chửi nàng thế nào nàng cũng chịu.

Lạnh lùng, nàng cũng chịu.

Bắt nạt nàng, nàng cũng chịu.

Trên giường, nàng cũng có thể chịu.

Khách sạn Tả Lộ Dư đặt không xa, xuống xe, Diệp Phi vẫn đeo balo thật chặt, còn mang dáng vẻ như sợ bị cướp.

Tả Lộ Dư không nhịn cười được, lộ ra má lúm đồng tiền cạn cạn.

Tả Lộ Dư xuống xe trước, bước đi trước, Diệp Phi đi sau cô.

Nàng cúi đầu liếc cánh tay đang đánh tay của Tả Lộ Dư, mới nhìn chằm chằm một giây, Tả Lộ Dư đi đằng trước bỗng dừng bước, quay đầu nắm lấy tay nàng.

Diệp Phi vui thầm, tung tăng bước đi.

“Tả Lộ Dư.” Diệp Phi nói: “Lễ tết chị thường về nhà chú sao?”
“Rảnh rỗi thì đi, con của chú không về thường, chị có rảnh thì sẽ về, ăn cơm trò chuyện với nhau.”
Diệp Phi à một tiếng: “Nhưng mà lễ tết em đều ở nhà, sau này có lễ, chị theo em về nhà hay đi nhà chú?”
“Chưa từng nghĩ đến vấn đề này.” Tả Lộ Dư suy nghĩ: “Ba mẹ có từng nói chuyện này với em không?”
Diệp Phi lắc đầu: “Không có, em thấy chú mong ngóng chị đến nhà chú quá, hôm nay chú cũng nói, thích nhà náo nhiệt, nhưng mà đa số ba mẹ đều mong con gái mình về nhà nhỉ.”
Tả Lộ Dư gật đầu, suy nghĩ một chút: “Tết năm nay đến nhà em trước đi, sau này nếu em thấy cần thì mình có thể thường về nhà ba mẹ em.

Bên chú dù sao cũng ở xa, mình không bận thì có thể đến thăm chú.”
Diệp Phi gật đầu, đi theo Tả Lộ Dư vào thang máy, Tả Lộ Dư ấn số tầng lầu, nàng liếm liếm môi, hỏi: “Hôm nay thấy em, sao tự nhiên nói sẽ không ly hôn với em?”
Tả Lộ Dư khựng lại, chậm rãi nói: “Ý theo nghĩa đen.”
Diệp Phi cười: “Em cũng không muốn ly hôn với chị đâu.”
Tả Lộ Dư ngẩng đầu nhìn số tầng, ừ.

Diệp Phi thở dài, học theo giọng điệu của chú: “Lộ Dư à, tại sao con lại như vậy với Diệp Phi, đừng nên hung hãn với vợ mình như thế.”
Tả Lộ Dư bật cười, quay đầu nhìn Diệp Phi: “Sao vậy?”
Diệp Phi dựa vào, đặt cằm lên vai Tả Lộ Dư, nhìn cô chớp chớp mắt: “Không thể nhiệt tình với bé cưng của nhà chị hơn à.”
Tả Lộ Dư nhìn số tầng, lơ đãng nuốt nước bọt: “Nhiệt tình như thế nào?”
“Đinh”, thang máy đến rồi.

Diệp Phi lùi về phía sau, nhướng mày, ôm eo Tả Lộ Dư: “Về phòng nhiệt tình.”
Nàng vươn tay, lấy thẻ phòng từ trong túi áo to của Tả Lộ Dư, nháy mắt với cô: “Em vào trước chờ chị.”
Nói xong đi ngay, chỉ để lại một bóng lưng phóng khoáng.

Nhưng rất không hay chính là, sự thật luôn trái ngược với kế hoạch.

Diệp Phi lạc đường.

Nàng quẹo ngã rẽ rồi mất phương hướng, quay về đường cũ cũng không tìm được đâu là đường cũ, vòng vòng cả buổi cuối cùng mới tìm được bảng hướng dẫn hướng đi.

Trên đường đến phòng với chiếc thẻ phòng, xa xa nàng đã thấy Tả Lộ Dư đứng đợi nàng.

Diệp Phi dở khóc dở cười, thấy Tả Lộ Dư nàng còn kêu rên một tiếng.

Tả Lộ Dư đứng đó chào đón nàng, hai tay cắm trong túi áo to, đôi môi nở nụ cười.

Ngọn đèn màu trắng nhỏ trên trần chiếu lên người cô, ngự tỷ vượt mức bình thường.

“Chị tưởng phải đợi lâu hơn.”
Diệp Phi a một tiếng, đi nhanh qua.

Khi lấy thẻ mở cửa, trong đầu Diệp Phi đều là hình ảnh Tả Lộ Dư đứng dưới ánh đèn.

Tâm tư bay xa, cho nên khi Tả Lộ Dư kéo lấy balo của nàng thì nàng cũng không chú ý, cũng không nghĩ nhiều, Tả Lộ Dư thuận tay kéo balo xuống.

Cửa mở ra, đôi vai nàng trống trơn, balo đã đổi chủ.

Câu đầu tiên Diệp Phi nói khi vào phòng là phàn nàn: “Em không thích cái cấu trúc của khách sạn này!”
Nàng nghe Tả Lộ Dư cười khẽ bên cạnh.

Đèn trong phòng sáng lên, Diệp Phi mới đi hai bước, bỗng nghe tiếng phịch từ phía sau.

Là tiếng balo của nàng rơi xuống đất.

Nàng quay đầu muốn kiểm tra, bất thình lình bị kéo lại, cả người nàng bị Tả Lộ Dư ôm trong lòng, đè nàng lên cửa.

Cửa phòng cạch một tiếng, đóng lại.

Diệp Phi ôi trong lòng.

Nàng nhớ lại thao tác lấy balo của Tả Lộ Dư ở cửa vừa rồi, trong lòng lại ôi lên.

Cục cưng ơi.

Ghê gớm ha.

Tả Lộ Dư vẫn nắm tay nàng, cúi mắt lặng lẽ nhìn nàng, hỏi: “Nhiệt tình như vậy không?”
Diệp Phi cười: “Ừ.”
Tả Lộ Dư lại đến gần hơn: “Thích không?”
Diệp Phi bị ép sát, nghe giọng nói vừa hờ hững vừa gợi cảm của Tả Lộ Dư, bất chợt hưng phấn.

Nàng dịu giọng ngay lập tức: “Thích.”
Tả Lộ Dư chớp mắt, gộp tay trái và tay phải của Diệp Phi lại với nhau, cầm bằng một tay, nhấc lên đặt phía trên đầu nàng.

Diệp Phi oa trong lòng.

“Như vậy, thích không.”
Diệp Phi ngước lên: “Thích.”
Tả Lộ Dư không nói nữa, cúi người xuống hôn lấy vành tai nàng, tiện đường hôn lên phần dưới tai nàng.

Đột nhiên như vậy, Diệp Phi nhịn không được phát ra một tiếng hừ.

Kĩ năng hôn của Tả Lộ Dư tuyệt đối không hề gà mờ, hay thật sự như đã nói với nàng, sau khi tìm hiểu thì ghi nhớ, hoặc có lẽ do bẩm sinh.

Dùng lưỡi dùng răng cọ nghiến một lúc, cảm giác của Diệp Phi đã đến rồi.

Đầu lưỡi Tả Lộ Dư trượt đi, trượt từ vành tai dọc xuống cằm của nàng, nhẹ nhàng cắn.

Tả Lộ Dư vẫn cố hỏi một câu: “Như vậy, thích không?”
Diệp Phi muốn điên rồi, giọng nói của Tả Lộ Dư còn kèm theo âm mũi, quá lụi tim!
“Vợ à, chị quá tuyệt.”
Người bị gọi là vợ ngẩng đầu lên.

Diệp Phi không thoát ra khỏi, khép hờ đôi mắt, thở hổn hển nhìn Tả Lộ Dư.

Mà Tả Lộ Dư đang nhìn xuống môi Diệp Phi.

.

truyện teen hay
Một tay cô giam lấy đôi tay Diệp Phi, trong khi tay kia buông lỏng eo Diệp Phi, từ từ đưa lên, nâng mặt Diệp Phi, ngón tay cái khẽ đặt nơi khóe môi.

Tả Lộ Dư cúi mắt: “Đây là vị gì?”
Bây giờ Diệp Phi mới tỉnh táo lại, mở mắt ra.

Nàng lại nghe Tả Lộ Dư hỏi: “Cô ấy từng hôn em chưa?”
Như là lẩm bẩm, Tả Lộ Dư nhìn nó, không muốn Diệp Phi trả lời.

Tả Lộ Dư lại đè ép khóe môi Diệp Phi, đau xót.

Diệp Phi tặng quà cho Lâm Dương Dương, viết một bài thơ ẩn ý cho Lâm Dương Dương, theo đuổi Lâm Dương Dương hơn ba tháng, có thể còn rất nhiều điều cô không biết.

Những điều này thường xuyên làm Tả Lộ Dư suy nghĩ.

Tả Lộ Dư cụp mắt.

Cô ghen tị.

Rất ghen tị.

Diệp Phi tỉnh táo lại mới hiểu được Tả Lộ Dư nhắc đến ai, nàng nhìn đôi mày đang cau của Tả Lộ Dư, như là an ủi, nhẹ giọng nói: “Tả Lộ Dư, cô ấy chưa từng hôn em.”
Tả Lộ Dư ngước mắt đối diện với ánh mắt của nàng.

“Trừ chị ra, chưa có ai hôn em.”
Tả Lộ Dư sửng sốt: “Chị cũng không…”
Diệp Phi cắt ngang: “Chị có.”
Tả Lộ Dư hỏi: “Khi nào?”
Diệp Phi cười: “Bây giờ.”
Nàng dán lên, nhẹ nhàng chạm vào môi Tả Lộ Dư rồi nhanh chóng rời đi.

Học dáng vẻ vừa rồi của Tả Lộ Dư, Diệp Phi hỏi: “Thích không?”
Tả Lộ Dư không trả lời mà dùng bàn tay đang nâng mặt nàng, nâng cằm nàng, nghiêng đầu hôn lên.

Vội, nhưng không nôn nóng, nhanh, nhưng không gấp.

Khoảnh khắc Tả Lộ Dư chạm môi, đầu óc Diệp Phi không còn tỉnh táo nữa, nàng chỉ biết rằng, Tả Lộ Dư tuyệt như vậy, nụ hôn đầu tiên của họ nhất định sẽ đâu ra đó.

Rất đâu ra đó.

Nhẹ nhàng đụng vào, nhích một chút, khẽ hé miệng ngậm lấy môi Diệp Phi, đầu lưỡi dò tìm, tiếp đó đi vào.

Diệp Phi nghĩ, lưỡi của Tả Lộ Dư, có phải đã ngậm trái cherry trong miệng để luyện kĩ thuật lưỡi không.

Nếu không thì, tại sao có thể linh hoạt như vậy.

Linh hoạt trên người nàng, trong miệng nàng cũng linh hoạt.

Nàng lại nghĩ, hóa ra hôn là mùi vị này, không có nhai mà cảm thấy mềm, không có vị mà lại thấy ngọt, thậm chí còn có tác dụng của thuốc, tê liệt cả người nàng.

Căn phòng yên tĩnh chợt có tiếng thở dốc, đã không còn phân biệt được cuối cùng hơi thở của ai hỗn loạn hơn, và nhịp tim của ai đập nhanh hơn.

Chẳng biết Tả Lộ Dư đã buông tay nàng ra từ khi nào, hiện giờ tay cô đang đè lên gáy nàng, tay còn lại cũng không khách sáo vén lên áo bành tô, cọ lưng nàng cách một cái áo len.

Thật lâu sau, cả không khí cũng ẩm ướt, đôi tay mềm của Diệp Phi đặt lên vai Tả Lộ Dư, cơ thể càng nóng thì càng kề cận hơn.

Tả Lộ Dư đùa giỡn đôi môi nàng thật lâu mới chịu buông ra.

Họ đã bảy ngày chưa gặp nhau, Tả Lộ Dư thật sự rất nhớ nàng.

Hôm nay nàng mặc một chiếc áo rộng thùng thình nên nàng đã mang thêm khăn quàng, Tả Lộ Dư hôn đến cổ, bị chặn lại.

Chiếc khăn quàng không dày, cô rời ra một chút, nghiêng đầu nghiên cứu vài giây, chợt cúi đầu cắn khăn, kéo nó ra rồi ngửa đầu.

Khi chiếc khăn rời đi, những sợi tóc trên trán Tả Lộ Dư cũng rớt xuống, khi cô ngửa đầu lên như vậy, những sợ tóc mỏng manh đã che rũ một nửa khuôn mặt cô.

Diệp Phi nhìn mơ màng, lòng nàng bị Tả Lộ Dư hung hăng quấy nhiễu.

Ánh mắt Tả Lộ Dư đặt trên mặt Diệp Phi, mắt đối mắt với nàng đồng thời hé răng, chiếc khăn nhạt màu rơi khỏi đôi môi cô.

Trong đôi mắt hữu tình, Tả Lộ Dư mở miệng thổi nhẹ vào không khí, thổi bay những sợi tóc vướng bận trước mắt.

Diệp Phi hoàn toàn bị trêu chọc đến phát điên.

Tả Lộ Dư, chị rốt cuộc có biết vừa rồi chị như thế nào không!
Nàng thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn Tả Lộ Dư, tay kéo cô đến gần hơn, trầm giọng nói bên tai cô: “Tình yêu ơi, em van chị, bây giờ bế em lên giường và làm em ngay đi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.