Oan Nghiệt Nhân Duyên - Đao Thượng Phiêu

Chương 45: Đánh nhau



Thẩm Như nghe thấy tiếng nước chảy.

Bên dưới liên tục lắc lư như đang ở trên thuyền, nàng dùng hết sức lực để mở mắt ra liền thấy quả nhiên là thế, mà Thẩm Gia đang nằm bên cạnh nàng, hai mắt nhắm nghiền, miệng bị ép ngậm vải bịt kín, đôi tay đang bị trói sau lưng.

Thẩm Như nhìn xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt nàng trở nên cứng đờ, không dám chuyển động nữa.

Ánh đao sắc bén xẹt ngang gương mặt nàng, một nam nhân tầm trung niên với ria mép hai bên như cá trê cầm trong tay thanh chuỷ thủ, hắn đang chỉ lung tung vào phần họng của Hoài Ngọc giống như đang muốn tìm một chỗ thật tốt để xuống tay.

Thẩm Như: “!!!”

Đôi mắt Thẩm Như trừng lớn, không để ý gì cả mà dùng hết sức bình sinh hét lên.

Bởi vì miệng nàng đã bị chặn nên chỉ phát ra tiếng kêu nhỏ nhưng lại khiến tên râu cá trê dời lực chú ý, hắn ngạc nhiên nhìn Thẩm Như: “Sao lại tỉnh được? Đã dùng dược liệu Mông Hãn chúng ta thì không thể nào!”

Thẩm Như liều mạng hét toáng lên.

Tên râu cá trê nói: “Câm miệng! Ta sẽ giải quyết người trước!”

Vừa nói xong hắn liền quay sang muốn g.i.ế.c Thẩm Như, nàng lăn người tránh khỏi, rõ ràng là tên này yếu hơn hẳn so với người đã đánh ngất nàng lúc chiều, động tác vụng về cực kì, Thẩm Như bị trói như một chiếc đòn bánh tét, cứ thế mà lăn qua lăn lại trong khoang thuyền, va chạm vào tấm ván gỗ vang lên tiếng cạch cạch nên cuối cùng người bên ngoài cũng chú ý đến động tĩnh.

“Ôi trời ơi! Tống tiên sinh! Sao lại động thủ chứ?”

Một tên lâu la đi đến, không nói không rằng liền cướp lấy thanh chuỷ thủ.

Tống tiên sinh đành thương lượng: “Ta chỉ g.i.ế.c kẻ này, còn các cô nương thì trả cho các ngươi, được chưa?”

“Không được!” Người nọ kiên quyết nói: “Tam đương gia đã nói đều phải giữ lại cả nam lẫn nữ để kiếm tiền chuộc. Ta nói này Tống tiên sinh, tên tiểu tử kia không oán không thù với ngươi, cớ gì ngươi cứ muốn g.i.ế.c hắn mãi thế?”

Tống tiên sinh chỉ cười khổ mà không nói, vẻ mặt xem ra còn khó nhìn hơn cả khi khóc.

*

“Hắc điếm sao?!”

Trần Thích kinh ngạc phát thành tiếng, nhìn trái phải xung quanh đều cảm thấy không hề có cảm giác có gì đó không đúng, rõ ràng đây chỉ là một khách điếm bình thường mà thôi.

“Không đến mức đó chứ?”

“Không sai vào đâu được,” Trịnh tiêu đầu nói: “Lúc vừa mới vào đây thì Đại Hoàng cứ sủa inh ỏi, ta vừa ra ngoài thì nó cứ cào lên đất, lá tre dính đầy máu. Mà tiểu nhị ở khách điếm này cũng rất khác thường, ánh mắt chưởng quầy thì luôn trốn tránh, không dám nhìn đối diện với bất kì ai. Mà nét mặt của tên tiểu nhị đó cũng đằng đằng sát khí, trên trán có vết sẹo dài, tất nhiên đây không phải là tướng mạo của một người buôn bán bình thường nên có, e là chủ nơi này đã bị g.i.ế.c chết, đổi trắng thay đen, cố ý chờ chúng ta đến.”

Tạ Dực và Lãnh sư gia liếc nhìn nhau, phỏng đoán tám chín phần là đúng.

Hai người đều là người làm ăn bên ngoài nhiều năm, cũng không phải lần dầu gặp trộm cướp, lúc còn ở trên biển cũng chẳng yên bình là bao, người Nhật, hải tặc, người Hà Lan, ai ai cũng là kẻ đáng sợ, không dễ đối phó, chỉ là sóng to gió lớn đều đã trải qua rất nhiều cho nên bọn Tạ Dực và Lãnh sư gia vẫn rất bình tĩnh.

Duy chỉ có Trần Thích chưa từng gặp qua trường hợp kinh hoàng như thế này nên bàn tay đặt trên đùi không kiềm chế được mà run rẩy, bị Lãnh sư gia nắm lại.

Tiểu nhị lúc này mang rượu đến, cười nói: “Hôm nay trời lạnh, các vị đại gia uống một chén rượu nóng để xua đi hàn khí nhé.”

Trịnh tiêu đầu vẫy tay về phía tiểu nhị: “Đến đây, rót cho ta một chén đi.”

Tiểu nhị ngẩn người, theo bản năng nhận ra có gì đó không đúng nhưng lại vô thức tiến đến, rót rượu ra cho Trịnh tiêu đầu.

Trịnh tiêu đầu bưng chén rượu lên nhưng không uống, trước tiên ngửi một chút rồi mới đặt bát rượu xuống bàn một cách nặng nề, nghiêm mặt nói: “Kinh tởm c.h.ế.t đi được! Gọi chưởng quầy của các ngươi ra đây!”

Cửu Minh đã sớm chờ ở phòng trong, nghe thấy vậy liền vừa cười vừa đi ra: “Đến đây đến đây, khách quan, rượu này có vấn đề gì sao?”

Trịnh tiêu đầu lạnh lùng cười: “Đây là dược rượu Mông Hãn, vậy để ta xem ngươi có thích uống hay không đây?”

Trong lúc nói chuyện, một chén rượu ném thẳng vào đầu hắn ta.

Cửu Minh bị trúng trực diện, vừa lau rượu trên mặt vừa nói: “Lộ rồi! Các huynh đệ, lấy vũ khí!”

Hắn còn chưa dứt lời thì Trịnh tiêu đầu đã ngẩng đầu lên, rút một thanh đao từ dưới bàn, tay xách tiểu nhị hắc điếm ra như một con gà con ch.ó đến trước mặt, dùng thanh kiếm cứ thế mà c.h.é.m một đường ngang cổ, tức thì m.á.u đỏ tươi tuôn như suối! Đến độ b.ắ.n đầy mặt của Trần Thích.

Trần Thích: “…”

Đôi mắt Cửu Minh đỏ ngầu, hét lên một tiếng rồi cầm thanh đao lao về phía trước, suýt chút nữa là c.h.é.m phải Trần Thích, may mắn Lãnh sư gia ngồi bên cạnh kéo hắn thấp người xuống.

Cửu Minh đánh trượt, lại hướng về phía Tạ Dực.

Tạ Dực quyết đoán đứng lên nhanh chóng, đá bay bàn gỗ bằng một chân nên Cửu Minh c.h.é.m nhầm vào nó, trong tức thời không rút đao ra được, sau lưng thì Trịnh tiêu đầu đang tiến đến, hắn chỉ còn cách chống đỡ bằng tay không.

Những người hộ tống còn lại cũng đã sớm lấy vũ khí, đánh nhau loạn cào cào với đám cướp, toàn bộ khách điếm rơi vào hỗn chiến chỉ trong nháy mắt.

Tạ Dực nhặt bừa một thanh đao thế mà lại là thanh Tú Xuân đao của Hoài Ngọc, vừa tấn công bừa vừa hô to: “Đừng g.i.ế.c hết! Phải giữ người sống!”

Dưới lầu gió tanh mưa m.á.u mà ở phía trên, Tân Di và Đỗ Nhược đã trúng phải được Mông Hãn nên lúc này đã không biết gì cả.

Trận chiến kéo dài khoảng chừng mười lăm phút, nhân số bên Trịnh tiêu đầu chiếm ưu thế nên giành được chiến thắng, cuối cùng chỉ còn duy nhất Cửu Minh sống sót.

Trịnh tiêu đầu trói gông Cửu Minh lại, dùng chân đá vào chân hắn đến mức khiến Cửu Minh phải quỳ xuống rồi nắm lấy cổ áo đối phương, hung tợn tra hỏi: “Ngươi là ai? Người ở phương nào?”

Cửu Minh cũng là một hảo hán, hắn ưỡn n.g.ự.c trả lời: “Gia gia ta đi không đổi tên, ngồi cũng không đổi họ, ta là Cửu Minh!”

Trịnh tiêu đầu ngạc nhiên: “Trại Bạch Hổ cạnh Sào Hồ, danh xưng Dã Hồ Thiên vương là ngươi sao?”

Cửu Minh cười ha ha, nói: “Xem như ngươi còn có mắt nhìn, đó là uy danh của gia gia đây, hôm nay ta thua các ngươi tại nơi này xem như lão tử xui xẻo! Có bản lĩnh thì cứ g.i.ế.c ta, lão tử không la một tiếng nào cả! Đại ca, nhị ca ta sẽ báo thù!”

Trịnh tiêu đầu vừa nghe xong, kéo Tạ Dực sang một bên, nhỏ giọng giải thích: “Thất gia à, trại Bạch Hổ là một toán hải tặc mới nổi ở Sào Hồ, bọn chúng kéo cả băng nhóm theo, ngày thường thì chặn thuyền để cướp thuế quan, nhàn rỗi thì lại đến huyện lân cận cướp của, đốt nhà g.i.ế.c người, cưỡng bức các cô nương. Quan phủ đã phái người tiêu diệt mấy lần nhưng đều bất lực trở về. Nghe nói đám cướp nảy là tín đồ, trên người dều xăm hình bạch hổ, Đại đương gia là Lý Bảo, xưng Thác Tháp Thiên vương. Nhị đương gia là Đinh Tiến, xưng Đại Lực Thiên vương, còn tên này là Cửu Minh, Dã Hồ Thiên vương, Tam đương gia, chúng đều không phải là người dễ chọc.”

Tạ Dực lắng nghe với vẻ mặt khó chịu, không nói lời nào.

Đúng lúc này, một người làm của nhà họ Tạ từ bên ngoài chạy vào, đai cột trán đã thấm ướt mồ hôi, nói: “Ông chủ, bên trong là ba thi thể, không có lệnh tôn tiểu thư và cô gia, ngay cả Thẩm đại tiểu thư cũng không thấy, chỉ còn một phu xe thôi.”

Sắc mặt Tạ Dực cuối cùng cũng khôi phục một chút, cầm theo thanh đao Tú Xuân, đi đến trước mặt Cừu Minh, chĩa đầu đao vào thẳng yết hầu của hắn rồi từ từ nói: “Các người trói người ở đâu?”

Đôi tay Tạ Dực thon dài, trắng nõn, nhìn thoáng qua là biết chỉ cầm bút thế mà giờ phút này đang dính đầy m.á.u tươi.

Cửu Minh cảm nhận được sát khí lạnh băng tỏa ra từ lưỡi d.a.o kia, không kiềm được mà nuốt nước bọt một cải. Dù sao thì c.h.ế.t là một chuyện nhưng c.h.ế.t như thế nào lại là một chuyện khác, vết đao c.h.é.m loạn xạ hiển nhiên không phải là kết cục mà hắn muốn.

Cừu Minh cố gắng trả lời: “Ở trên núi.”

Tạ Dực hỏi: “Ngọn núi nào?”

Nhưng hắn im lặng không đáp.

Tạ Dục từ từ tìm một cái ghế ngồi xuống, giống như một nhà đàm phán trong giới thương nghiệp, đặt thanh đạo Tú Xuân lên bàn, tùy ý nói: “Cửu Tam đương gia à, ngài nghĩ cho kĩ, một khi ngải đã bắt người lên núi mà không có ý g.i.ế.c c.h.ế.t tức có nghĩa là đang muốn tiền chuộc. Số tiền này hiển nhiên ta có thể đưa đến đó, ngài đối với ta mà nói chi có một tác dụng duy nhất chinh là dẫn dường, mà cho dù ngài không nói đi chăng nữa thì ta vẫn có cách, vấn đề chính là sớm hay muộn mà thôi. Những người vật lộn với lưỡi kiếm để tìm kế sinh nhai như ngài chắc hẳn cũng biết phân biệt nặng nhẹ đúng không?”

Cừu Minh im lặng một lát rồi trả lời: “Núi Ngân Bình.”

Tạ Dực lập tức đứng lên, nói với Trịnh tiêu đầu: “Trịnh huynh, phiền huynh đưa các huynh đệ theo ta một chuyến, sau khi hoàn thành, Tạ mỗ nhất định báo ân thật long trọng.”

Trịnh tiêu đầu cau mày, lên tiếng: “Thất gia nói cái gì thế? Hộ tống hàng hóa và mọi người chính là nhiệm vụ của ta, tham sống sợ c.h.ế.t nào có phái hảo hán chứ! Hôm nay dù cho Trịnh mỗ có bỏ mạng tại đây cũng sẽ đưa nhóm người tôn tiểu thư quay trở về!”

Vừa nói xong hắn liền xách Cửu Minh ra bên ngoài, hạ lệnh cho từng người.

Tạ Dực quay đầu sang vừa định phân phó cho Lãnh sư gia liền nhìn thấy Trần Thích mới vừa bị dọa đến độ nằm nhoài người trên đất bắt đầu cố gắng đứng lên, nói: “Thất gia à, tại hạ cảm thấy không ổn.”

Tạ Dực nhìn hắn hỏi: “Có chỗ nào không ổn?”

Trần Thích cố kiềm cơn run rẩy, phân tích: “Đám người này tụ tập với nhau thành thổ phi, chỉ e là trên núi có không dưới năm trăm tên, nếu chúng ta gom đủ nhân lực thì tối đa cũng chỉ khoảng bốn mươi năm mươi người, làm sao có thể đấu lại bọn hung bạo g.i.ế.c người như ngóe nảy? Thất gia à, theo tại hạ thấy thì biện pháp tốt nhất chính là vào thành Trừ Châu báo quan.”

Tạ Dực nói: “Không kịp nữa rồi.”

“Vẫn còn kịp!” Trần Thích gấp đến độ tiến lên một bước: “Nếu như bọn họ muốn tiền chuộc thi sẽ không dễ dàng ra tay với ba người bọn họ, chúng ta chỉ việc nhanh chóng vào thành Trừ Châu, báo cho Tri châu biết để mang binh cứu người, thế mới có cơ hội chống lại bọn chúng!”

Tạ Dực im lặng, ánh mắt như thể đang nhìn một tên ngốc.

Trần Thích không hiểu, hỏi: “Sao thế? Ta nói sai cái gì sao?”

Lãnh sư gia đứng một bên cuối cùng cũng không xem tiếp nổi nữa liền lên tiếng: “Trần công tử, ý tưởng của người đúng thật không sai nhưng chính ngươi đã quên rằng người bị bắt lên đó không chỉ có một tiểu Vương gia mà còn có tôn tiểu thư và phu nhân của ngươi, tận hai nữ nhân, thổ phỉ trời sinh tính tình háo sắc, tuy rằng có thể giữ mạng của bọn họ nhưng trinh tiết thì lại…”

Lãnh sư gia không tiếp tục nói và cũng chẳng cần phải nói thêm, những người có mặt ở đây đều hiểu rõ hai cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc bị bắt lên núi, đám thổ phỉ kia làm sao có thể không nổi sắc tâm cho nên hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng giải cứu mới có thể lật ngược ván cờ, nếu như chờ đến khi phía quan phủ gom đủ nhân lực mới đi cứu người thì e là mọi sự đã trễ.

Trần Thích cắn chặt răng, dưới đáy mắt hiện lên sự xấu hổ.

Lúc nảy Tạ Dực đã đưa ra quyết định: “Lãnh tiên sinh, ngươi đưa vài người tiến vào thành Trừ Châu để báo quan, ta và Trịnh huynh sẽ lên núi trước, chờ các ngươi chi viện, khi đó sẽ dùng lửa làm tín hiệu, nếu thấy lửa xuất hiện nghĩa là đàm phán không thành công, các ngươi phải lập tức tấn công lên núi.”

Lãnh sư gia gật đầu nghiêm túc: “Tại hạ sẽ chú ý, trên núi nguy hiểm vạn phần, chủ nhân phải thật cẩn thận.”

Tạ Dực gật đầu, lúc này phia Trịnh tiêu đầu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, hắn mang theo hơn mười vị bảo tiêu thân thủ tốt, còn lại đều là tiểu nhị cửa hàng, gia đinh trong Tạ phủ và quản gia, tuy rằng họ có thể lên núi nhưng lại không chiến đấu được cho nên ở lại chờ lệnh của Lãnh sư gia.

Lãnh sư gia để lại một vài người bảo vệ nữ nhân trên lầu, còn lại cùng hắn tiến vào thành Trừ Châu.

Tất cả mọi người đều đã có sự phân công thích hợp, duy chỉ có một người là chưa có phận sự gì.

Tạ Dực quay đầu hỏi Trần Thích: “Còn ngươi muốn đi đâu? Theo ta lên núi cứu người hay cùng Lãnh tiên sinh vào thành Trừ Châu, hoặc muốn ở lại khách điếm?”

Trần Thích suy nghĩ một lát, cúi đầu đáp: “Ta theo Lãnh tiên sinh.”

Tất cả mọi người ở đây đều biết rằng hắn sợ chết, không dám mạo hiểm lên núi cứu phu nhân của mình, hơn nữa khi nãy hắn đã bị dọa đến độ ngồi im thin thít trên ghế đã khiến mọi người rõ như ban ngày, nếu khi nãy không phải nhờ nhanh tay lẹ mắt ra tay cứu trợ một phen thì e là Trần Thích dã đầu lia khỏi mình, cho nên liền quăng ánh nhìn xem thường lên người hắn.

Đúng lúc này, đột nhiên có một người run rẩy giơ tay lên, nói: “Còn có ta nữa… Ta cũng muốn theo Thất gia lên núi.”

Mọi người liền dời tầm mắt, sau đó lại thấy đối phương chính là Quan Triều – một tiểu tử bên cạnh Hoài Ngọc.

Tạ Dực thấy đối phương vẫn là một đứa trẻ độ 15 – 16 tuổi nên muốn để hắn ở lại khách điếm, tiện đường cũng có thể giúp đỡ hai cô nương bị hạ dược Mông Hãn.

Quan Triều bị dọa đến độ mặt không còn chút huyết sắc lại quỳ xuống khóc lóc: “Nếu tiểu Vương gia xảy ra chuyện thì ta cũng không muốn sống nữa! Thất gia à, ngài hãy mang ta theo với! Chắc chắn ta sẽ không gây phiền phức gì đâu mà!”

Hắn khẩn cầu thành tâm như thế cho nên Tạ Dực liền cho phép đi theo.

Sào Hồ cách nơi này khoảng chừng hai trăm dặm, Trịnh tiêu đầu kiểm tra vẫn còn thừa ngựa đi đường liền phân phát mỗi người hai con, trên đường đi cứ thế thay phiên nhau, trong đêm tối phi thẳng đến trại Bạch Hổ cứu người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.