Oan Nghiệt Nhân Duyên - Đao Thượng Phiêu

Chương 117: Cướp thần thê (2)



Thẩm Gia nhìn thấy hắn liền tức giận: “Còn có thể đi đâu? Đưa nàng đi y quán!”

Trần Thích trầm giọng nói: “Phu nhân của ta, ta sẽ mời người cứu chữa cho nàng, không phiền Vương phi quan tâm.”

“Ngươi còn cứu nàng? Nàng bị thương thành như vậy, đều là ngươi làm, ngươi không g.i.ế.c nàng đã không tệ rồi! Tránh ra!”

Thẩm Gia lười nói nhảm với gã, trực tiếp đi qua.

“Các ngươi không thể mang nàng đi!”

Trần Thích gấp đến độ chế trụ cổ tay của nàng, vết thương trên đầu hắn còn chưa xử lý, m.á.u tươi bao phủ nửa khuôn mặt, giống như ác quỷ.

Thẩm Gia bị tay của gã chạm vào, lạnh đến rùng mình, trên đời lại có người lạnh như thế, giống như không có nhiệt độ cơ thể.

“Buông nàng ấy ra!”

Hoài Ngọc đẩy gã một cái.

Trần Thích không phòng bị, chật vật ngã sấp xuống đất, nhìn bọn họ sắp rời đi, bách tính chung quanh chỉ trỏ, cảm giác khuất nhục tụ tập từ trước tới nay như lũ quét bùng nổ, gần như nuốt chửng gã.

Gã lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm bóng lưng Hoài Ngọc, oán giận nói: “Vương gia là muốn giữa ban ngày ban mặt, cướp đoạt thê tử của hạ quan sao?!”

Hoài Ngọc dừng bước, quay đầu nhìn gã, cười hỏi: “Ta cướp thì sao?”

Hận ý trong mắt Trần Thích tăng lên điên cuồng, cắn răng hỏi: “Vương gia có biết, ở triều Đại Tấn, đoạt thê là tội danh gì không?”

Hoài Ngọc suy nghĩ một chút, nói: “Ta thật sự không biết.”

Trần Thích lau m.á.u trên mặt, gằn từng chữ: “Tử tội.”

Hoài Ngọc cười một tiếng: “Ngươi nói xem ta là ai?”

“Ngài là long tử Phượng Tôn, thiên hoàng quý tộc thì sao?”

Trần Thích sắc mặt lạnh như băng, hồn nhiên không sợ: “Trên có pháp lý rõ ràng, dưới có công đạo nhân tâm, quân đoạt thần thê, quốc pháp không dung, cho dù là Thánh Thượng, cũng không bao che được ngài!”

“Được, ngươi cứ việc đi kiện, ta chờ ‘tử tội’ của ngươi.”

Hoài Ngọc thu hồi nụ cười trên mặt, kéo tay Thẩm Gia, lạnh giọng hạ lệnh: “Chúng ta đi!”

*

Đêm đó.

Thẩm Gia trở lại trong phòng, Hoài Ngọc tắm rửa qua, mặc một bộ đơn y trắng như tuyết, tóc đen xõa tung, ngồi ở trên giường, hướng nàng mở rộng hai tay.

Thẩm Gia kéo bước chân mệt mỏi, đi qua, nhào vào trong lòng hắn.

Hoài Ngọc động thủ cởi xiêm y của nàng, Thẩm Gia đè lại: “Đêm nay không làm, không có tâm tình.”

“Ừm, không muốn làm thì ta cởi áo khoác cho nàng, thả lỏng một chút.”

Động tác trên tay Hoài Ngọc không ngừng, hỏi nàng: “Sắp xếp ổn thỏa cho tỷ tỷ nàng rồi?”

“Ừ.”

Thẩm Gia xoay người lại, nằm ngửa trong lòng hắn.

“Đại phu nói tỷ tỷ không có vấn đề gì lớn, chỉ là nhất thời kinh ngạc dẫn đến hôn mê, còn có…… hài tử của tỷ ấy cũng không còn nữa.”

Hoài Ngọc nheo mắt, khó có thể tin hỏi: “Trần Thích làm?”

Thẩm Gia lắc đầu: “Tỷ ấy uống thuốc phá thai.”

“……”

Hoài Ngọc thần sắc một lời khó nói hết.

Thẩm Hà sầu não đầy mặt: “Tỷ ấy rất sợ hãi, ta trấn an thật lâu mới ngủ, cho dù ngủ cũng vẫn đang gặp ác mộng, còn có Hỉ Nhi, tỷ ấy nói Hỉ Nhi cùng Linh Lung đều bị Trần Thích bán vào kỹ viện, không được, ta phải viết thư cho cữu cữu đi tìm người, xem có thể hay không cứu ra…”

Nàng nói xong muốn đứng dậy, Hoài Ngọc kéo nàng lại.

“Nàng ngốc à? Đêm hôm khuya khoắt viết thư, ai gửi cho nàng? Sáng mai viết tiếp.”

Thẩm Gia ngơ ngác ngồi ở trên giường, một lúc lâu, ôm mặt khóc lên: “Hoài Ngọc, tại sao lại như vậy? Thẩm Như tính tình rất tốt, khi còn bé, mặc kệ ta tức giận như thế nào, tỷ ấy chưa bao giờ to tiếng với ta, Trần Thích vì sao phải hận tỷ tỷ như vậy? Vừa rồi ta tắm rửa cho tỷ ấy, cả người đều là vết thương bị đánh… Chúng ta rõ ràng đã cứu người ra, vì sao… vì sao Trần Thích còn có thể tìm được? Cữu cữu đã đáp ứng ta, sẽ chăm sóc nàng thật tốt…”

Hoài Ngọc vừa thấy nàng khóc liền đau đầu, ôm nàng trên đùi an ủi: “Ít nhất hôm nay chúng ta đã cứu được người, để nàng ấy ở trong vương phủ, ta cam đoan họ Trần thể làm nàng ấy bị thương thêm một lần nào nữa.”

“Chỉ sợ không có đơn giản như vậy,” Thẩm Hà nhíu mày, “Chàng cũng nghe thấy Trần Thích nói, vạn nhất gã thật sự đi cáo ngự trạng thì làm sao bây giờ?”

Hoài Ngọc nhướng mày: “Kiện thì kiện, ta còn sợ hắn?”

Thẩm Gia lo lắng trùng trùng: “Hoài Ngọc, chàng không nên ỷ vào Thánh Thượng sủng ái, liền người nào cũng không để ở trong mắt, nói thật, ta có chút sợ hãi…”

“Nàng sợ cái gì?” Hoài Ngọc nói, “Dù trời có sập, vẫn có phu quân chống đỡ cho nàng.”

Hắn luôn là bộ dáng không ai bì nổi này, Thẩm Gia cũng nói không rõ mình đang sợ cái gì, ánh mắt buổi chiều kia của Trần Thích vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, hận ý ngập trời như vậy, như bão táp tụ tập ở đáy mắt của hắn, hắn giống như là muốn bất chấp tất cả, cái gì cũng không sợ hãi.

Thẩm Gia rùng mình một cái: “Vậy cũng…”

Lời còn chưa dứt, bị Hoài Ngọc một cái hôn chặn lại, ngón tay dài linh hoạt cởi cúc áo.

Thẩm Gia “A” một tiếng: “Chàng làm gì?”

Hoài Ngọc theo cổ nàng hôn xuống: “Làm một hồi, đỡ cho nàng suy nghĩ lung tung.”

Thẩm Gia: “…..”

Thẩm Gia vốn không có hứng thú, bị hắn trêu chọc dần dần có chút cảm giác, trở mình nói: “Chờ một chút, ta xem đêm nay nên đến phiên thức gì.”

Nàng đưa tay vào dưới gối, lấy ra một quyển Xuân Cung Đồ.

Quyển sách này là vào ngày rời khỏi Kim Lăng, nàng đi Đông phủ từ biệt, các huynh đệ tỷ muội đều luyến tiếc nàng, mọi người ôm đầu khóc rống, trước khi chia tay, tặng nàng vài xe lễ vật, Tạ Lan kéo nàng qua một bên, đem quyển sách này dùng vải bọc lại, vụng trộm nhét cho nàng, để cho nàng nghiêm túc mà nghiên cứu một chút, bảo đảm mọi sự thuận lợi.

Thẩm Gia lúc ấy không để trong lòng, quay đầu liền quên, sau khi hồi kinh mọi việc phức tạp, muốn vào cung gặp Thánh Thượng cùng Thái hậu, lại muốn chỉnh đốn nội vụ vương phủ, Thẩm Gia trong lúc đang sửa sang lại lễ vật mang cho Hoài Vân, vô tình tìm thấy trong góc cái quyển Xuân Cung Đồ này.

Sách rất mỏng, khoảng mười trang, trên bìa màu xanh ngọc viết “Tố nữ kinh”, không biết còn tưởng rằng là bản bí kíp võ công, kỳ thật mỗi một trang giới thiệu đều là chi tiết mô tả, bên cạnh còn có hình vẽ minh họa, có thể nói là vô cùng ‘dụng tâm’.

Tạ Lan biết nàng sốt ruột mong muốn hài tử, cố ý tìm quyển sách này tặng cho nàng.

Thẩm Gia sau khi mở ra như nhặt được bảo vật, ngày đó liền lôi kéo Hoài Ngọc thử một phen, thể nghiệm rất tốt, trong sách này mặc dù chỉ có bốn mươi tám thức, nhưng chỉ cần hơi dung hợp biến hóa một chút, lại có thể tạo ra chiêu thức khác, biến ảo vô cùng, hai người những ngày này phàm là mây mưa, nhất định dựa theo sách dạy, hài tử chưa thấy động tĩnh nhưng ngược lại càng thêm hài hòa.

“Điên đảo chúng sinh, trong lòng ôm trăng, gà vàng cô đơn, mãnh hổ xuống núi… thỏ ngọc đảo thuốc?”

Thẩm Gia cắn móng tay ghé vào trên giường, lật từng trang từng trang, Hoài Ngọc đã sớm cởi sạch sẽ, ở trên tấm lưng trần bóng loáng của nàng lưu luyến mà hôn, cánh tay dài duỗi ra, đoạt lấy quyển Xuân Cung Đồ kia, ném vào góc.

“Chàng làm gì vậy……”

Thẩm Gia sợ hãi kêu một tiếng, giọng nói chậm rãi thay đổi.

“Đọc sách có ích gì, phu quân dạy nàng một chiêu, đây là chiêu thức độc đáo của bản thân, gọi là ‘Phù Dung Khấp Lộ Hương Lan Tiếu’.”

Hoài Ngọc cười tà một tiếng, đầu chôn xuống.

Một hồi tình cảm nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, Thẩm Gia mồ hôi ướt gối, cả người mềm nhũn, quả nhiên không còn tinh thần mà lo lắng chuyện của Trần Thích, bị Hoài Ngọc khiêng ở trên vai mang đi tịnh thất tắm rửa.

Hai người bọn họ nhân tình thâm ý hết lòng, lại thêm trước đây ít có tiếp xúc thân mật, giờ đây đối với thân thể lẫn nhau đòi hỏi vô độ, thường xuyên vui đùa ầm ĩ đến hơn nửa đêm.

Để tránh làm phiền hạ nhân năm lần bảy lượt đưa nước, Hoài Ngọc liền xây bể tắm vuông ở tịnh thất, trong phòng dùng gạch Lâm Thanh trải đất, phía dưới thông hỏa long, mười hai canh giờ đều có nước nóng.

Bên trong bồn tắm sương mù mờ mịt, Thẩm Gia thân không mảnh vải, chỉ qua loa đắp ngoại bào Hoài Ngọc, được hắn ôm đưa vào trong hồ, nước nóng từ bốn phương tám hướng ùa tới, an ủi thân thể cực độ mệt mỏi, Thẩm Gia thoải mái than thở một tiếng, bơi tới bên bờ nằm sấp.

Hoài Ngọc cầm đồ lại gần, giúp nàng tắm.

Thẩm Gia hưởng thụ sự phục vụ của hắn, vừa đi lấy quả trong đĩa ăn, lại đút một miếng đến bên môi Hoài Ngọc, Hoài Ngọc ngậm ăn, thuận tiện mút nước trên ngón tay nàng.

“Bẩn muốn chết.” Thẩm Gia rất ghét bỏ, xoa xoa trên n.g.ự.c hắn.

“Vừa rồi sao nàng không nói bẩn……”

“Câm miệng!”

Thẩm Gia xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, đem nửa quả đang ăn thừa nhét vào trong miệng hắn.

Hoài Ngọc cười một tiếng, không hề trêu chọc nàng, mở rộng hai chân, ngồi ở bên cạnh bồn, cầm bầu rượu uống, lại đem Thẩm Gia ôm vào trong ngực, cúi đầu đút rượu cho nàng, mùi rượu nồng đậm ở giữa răng môi hai người truyền lại.

“Khụ khụ…… Được rồi, đủ rồi.”

Thẩm Gia đẩy hắn ra, nàng vừa uống rượu liền thấy không ổn, lại bị nhiệt khí trong hồ hấp, hai gò má đỏ bừng, như đào mận chín, khiến người ta động tâm.

Hoài Ngọc đặt bầu rượu xuống, đặt nàng lên vách bồn, không ngừng hôn lên tai nàng.

Thẩm Gia có chút chột dạ, lầm bầm: “Lại nữa? Ta mệt mỏi……”

Hoài Ngọc thở hổn hển nói: “Không cần nàng cử động.”

“Vậy cũng mệt a…” Thẩm Gia xoay người lại, hai tay ôm lấy cổ hắn, bỗng nhiên nhớ tới một việc, “Đúng rồi, chàng hình như làm sai rồi.”

“Cái gì sai?”

Hoài Ngọc ôm nàng lên, Thẩm Gia tách hai chân ra, thuận thế ngồi ở trên đùi hắn, ngoắc ngoắc ngón tay với hắn.

Hoài Ngọc hiểu ý, ghé tai qua.

Thẩm Gia dán vào lỗ tai hắn, tuy rằng thanh âm cố ý ép rất thấp, nhưng trong phòng tắm yên tĩnh, vẫn có chút thì thầm tiết lộ ra.

“Ta xem trong ‘Tố Nữ Kinh’ nói, nam tử phải… mới có thể thụ thai, nhưng chàng mỗi lần đều ở thời điểm cuối cùng… ra ngoài…”

Hoài Ngọc nghiêng đầu, khó có thể tin: “Thẩm Châu Châu, nàng nói những thứ này cũng không thấy xấu hổ à?”

“Ta……” Thẩm Gia bị hắn nói đến đỏ mặt, “Vì chàng quả thật đã làm sai mà…”

Nàng nói được một nửa, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đoán được Hoài Ngọc là cố gắng đánh thức lòng xấu hổ của nàng, để nàng vạch trần chuyện này, nàng không chịu, nâng cằm Hoài Ngọc, làm bộ cố gắng an ủi: “Không có việc gì, phu quân, chàng cũng là lần đầu tiên, không hiểu những thứ này là bình thường, chúng ta biết sai liền sửa, làm lại từ đầu là được.”

“Ai làm lại từ đầu với nàng!”

Hoài Ngọc vừa bực vừa buồn cười, tay đặt bên hông nàng cù lét.

Thẩm Gia sợ bị cù nhất, phát ra một tràng cười ầm ĩ, ngã vào trong bồn, bọt nước văng khắp nơi, giống như một con cá cố gắng ra ngoài, Hoài Ngọc bắt nàng vài lần, nhưng toàn trượt, bắt không được.

Hai người ở trong nước ngươi đuổi ta chạy, náo loạn hơn nửa canh giờ, Hoài Ngọc mới níu lấy Thẩm Gia, ở bên tai nàng cười nói: “Ta không phải không hiểu, là cố ý.”

“Cái gì?” Thẩm Gia kinh ngạc quay đầu, “Tại sao phải làm như vậy?”

“Không muốn nàng mang thai.”

Hoài Ngọc ôm nàng trên đùi, ôn nhu giải thích: “Nàng tuổi còn nhỏ, nữ tử sinh con hung hiểm vạn phần, không khác gì bước một chân vào quỷ môn quan, sinh con quá sớm đối với thân thể nàng cũng không tốt.”

Đây cũng là biện pháp lúc trước ở Tiểu Bồng Lai, tên Quy Công kia dạy hắn, tránh việc uống thuốc tránh thai nhiều tổn hại thân thể, nên khi gặp được khách nhân dễ nói chuyện, nữ tử thanh lâu thường dùng phương pháp này để tránh thai. Nếu không phải sợ Thẩm Gia ngày sau bị người chỉ trích, Hoài Ngọc căn bản cũng không muốn có con, hắn cảm thấy cùng Thẩm Gia hai người sống cả đời cũng rất tốt.

“Chàng thật quá đáng!” Thẩm Gia đ.ấ.m n.g.ự.c hắn, “Vì sao không nói cho ta biết? Hại ta……”

Nàng nhớ tới toàn bộ cố gắng của mình trong thời gian này đều thành công cốc, mà người này còn không nói cho nàng biết, yên tâm thoải mái hưởng thụ sự chủ động của nàng, lương tâm quả thực xấu xa!

Thẩm Gia tức giận càng dùng sức, Hoài Ngọc tiếp được nắm đ.ấ.m của nàng, cười nói: “Đừng đánh nữa, nàng giống như bị yêu ma quỷ ám, cứ muốn có một đứa bé, ta nói với nàng điều này liệu nàng có chịu nghe không?”

Thẩm Gia lạnh mặt đi ra khỏi bồn tắm, kéo áo choàng treo trên bình phong xuống mặc vào.

Hoài Ngọc cũng đi theo, giống như người thời nguyên thủy, ngay cả một bộ xiêm y cũng không mặc, thân hình của hắn cao lớn cường tráng, n.g.ự.c bụng cơ bắp xếp chồng lên nhau rõ ràng, bọt nước theo khe rãnh chậm rãi chảy xuôi, lưu lại từng dấu chân lớn kiêu ngạo trên nền gạch.

Hắn đi qua, một tay đem Thẩm Gia kéo vào trong ngực, Thẩm Gia đẩy hắn ra, hắn lại kiên nhẫn giữ chặt, sau khi lặp đi lặp lại vài lần như thế, Thẩm Gia thật sự không địch lại khí lực của hắn, chỉ có thể mặc kệ.

“Tức giận cũng được, đừng để ý tới người khác là được.”

“Vậy khi nào chàng muốn có con? Sẽ không phải cả đời không muốn chứ?”

Thẩm Gia vẫn có chút tức giận, kỳ thật nàng cũng không phải quá nôn nóng, nhưng đối với chuyện Hoài Ngọc lừa gạt, nàng rất bất mãn.

Hoài Ngọc cúi đầu, hôn lên tai nàng, thấp giọng dỗ dành: “Chờ nàng lớn thêm một chút nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.