Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 4



4.

“Đệ biết đệ biết. Tuy đệ với y đánh nhau từ nhỏ đến lớn, nhưng nếu đệ không bái cái đường thành cái thân với y để lừa đảo cái “Khế” kia một chút thì cả hai sống không đến tròn mười bảy tuổi thì chết.”

Ngụy Vô Tiện buồn bực vò đầu bứt tai, đem mái tóc đen nhánh vò thành một cái tổ quạ. Trong lễ Trảo Chu lại túm phải một người, đúng là một tin mới lạ trong giới tu tiên. Tuy Lam gia là thế gia lâu đời, đem tin tức ép xuống cũng không phải là chuyện gì khó, nhưng cũng có ít nhiều người biết được chuyện này.

Mặc dù đều là bé trai, nhưng trong giới tu tiên cũng không phải là không có chuyện nam tử cùng nam tử song tu. Khế ước một khi đã thành thì rất khó mà xóa đi. Tàng Sắc thử đủ mọi biện pháp, nhưng không cách nào hiệu quả. Cho nên chỉ có thể giao hẹn cùng Lam phu nhân, nếu có thể bồi đắp tình cảm được thì tốt, để cho hai đứa nhỏ thuận lý thành chương mà ở bên nhau. Còn nếu như không thể bồi dưỡng được… đến năm mười sáu tuổi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bái đường thành thân trước, sau đó xem lại xem có cách nào xóa bỏ “Khế” không.

Giang Yếm Ly ngồi trên ghế, dịu dàng nói:

“Đúng vậy. Cho nên đệ không thể ầm ĩ nữa, đây là chuyện không còn cách nào khác.”

Nàng dừng lại một chút, nói:

“Huống hồ A Tiện đã quen biết Lam nhị công tử lâu như vậy rồi, cũng coi như là hiểu nhau.”

Ngụy Vô Tiện vừa nghe nàng nói đến đây, mặt liền nhăn lại:

“Sư tỷ! Tỷ không biết y cái người này… tính tình cứng nhắc đến mức nào đâu!”

Năm hắn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ cầu học, vốn dĩ là để bồi đắp tình cảm. Ai ngờ nửa đêm trốn ra ngoài đi mua Thiên Tử Tiếu, lúc leo tường lẻn vào vừa mới quăng chân qua đã cùng người đánh một trận. Sau đó lúc nghe giảng không tập trung, tiếp tục bị răn đe. Đến Tàng Thư Các nói chuyện phiếm, lại bị người ta bắt đi chép sách. Trước lúc rời đi hai người còn đánh nhau một trận, hình như là bởi vì Ngụy Vô Tiện tặng y hai con thỏ, lại đều là thỏ đực. Đã thế hai con thỏ kia còn làm xằng làm bậy trên mặt bàn y, cho nên y tưởng là hắn muốn sỉ nhục mình.

Ngụy Vô Tiện không đếm nổi hai người đã đánh nhau bao nhiêu lần. Nhưng hắn lại nhớ rõ, mỗi lần nói chuyện cùng Lam Vong Cơ, người này chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt mà đối diện với hắn.

Nghĩ lại cũng đúng, đang tốt đẹp làm một công tử thế gia thanh nhã anh tuấn, một trong Cô Tô song bích, lại bị chính mình ép buộc phải mang trên mình một cái “Khế”. Sau đó lại còn phải buộc chung một chỗ với mình, chưa kịp có mối tình đầu đã ấn đầu xuống bái đường thành thân với một nam nhân.

Giang Yếm Ly vẫn nhẹ nhàng nói:

“Lam nhị công tử phong thái đoan chính, cư xử lễ độ, sao lại…”

Ngụy Vô Tiện nói:

“Y đúng là phong thái đoan chính, cư xử lễ độ. Nhưng chỉ cần vừa dính dáng đến đệ, cả hai nhìn nhau không vừa mắt, cho nên đánh nhau thôi.”

Hắn lăn một vòng, sau đó từ trên giường ngồi dậy, rầu rĩ nói:

“Sư tỷ, đệ cùng y đúng là không có cách nào mà đội trời chung luôn ấy, cho nên cái kiểu hôn ước từ nhỏ cổ hủ gì gì đó này chắc là sẽ phải giải trừ thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.