1.
Vân Mộng, Liên Hoa Ổ.
Được ngày đẹp trời, Ngụy Vô Tiện lười nhác dẫn theo một đám sư đệ đi chơi bắn diều. Hắn híp mắt lại, quan sát con diều đang bay cao nhất bên trên, gần như là đã có thể lẩn vào trong mấy đám mây trời.
Lục sư đệ không biết là chạy đi chỗ quỷ nào chơi rồi, bảo đi nhặt diều mà đến cái bóng cũng chẳng thấy. Mọi người đang định đi tìm thì phát hiện ra Lục sư đệ đang từ đằng xa chạy về, trên tay còn cầm một con diều mới tinh vừa mua ở chợ, vừa chạy vừa la to:
“Đại sư huynh! Lam nhị công tử tới Vân Mộng rồi! Lam nhị…”
Lục sư đệ ngẫm nghĩ một lát, sau đó sửa lại:
“Cô gia* thấy diều của đệ hỏng rồi, còn tiện tay mua cho đệ một con mới này!”
(*Cô gia: Cách gia đình nhà gái gọi chàng rể nhà mình.)
Ngụy Vô Tiện bị cách xưng hô này dọa đến mức cả người run lên, nói:
“Đệ gọi vớ vẩn cái gì đấy?”
Cánh tay đang ổn định cũng run lên theo, mũi tên trên tay liền lệch một đường quỷ dị, không một tiếng động mà phóng thẳng đi. Tốc độ của nó cực nhanh, tuy đầu đã được bịt kín, không thể làm bị thương người khác, nhưng mà vẫn dễ dàng để lại vết bầm tím. Mọi người xung quanh sợ tới mức đồng thanh hô lên:
“Cẩn thận!”
‘Bặp.’
Một người chậm rãi đi vào từ cửa bên, bình tĩnh mà đưa tay bắt được mũi tên đó. Đầu tên chỉ còn cách mặt y một chút, bị bàn tay chặn lại ngay trước đôi mắt lưu ly nhàn nhạt. Trong phút chốc Lục sư đệ như bừng tỉnh, thảm thiết gào lên:
“Đại sư huynh, huynh mưu sát thân phu à!!!”
Ngụy Vô Tiện vì lỡ tay mà sắc mặt trắng bệch còn chưa trở lại bình thường, rít lên một câu:
“Đệ nói láo, ai mưu sát!”
Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra, lại nói tiếp:
“Không đúng, con mẹ nó ai là thân phu của ta cơ?!”
Mọi người không hẹn mà gặp cùng đưa tay chỉ vào Lam Vong Cơ sắc mặt cũng không tốt lắm đang đứng đó không xa:
“Y đó!!!”
Lam Vong Cơ đang đứng gần đó không nhanh không chậm mà đi tới:
“Ngụy Anh!”
Ngụy Vô Tiện cảnh giác nói:
“Làm sao?”
Lam Vong Cơ im lặng nhìn hắn một lúc lâu, nói chung là cũng bởi vì thù mới nợ cũ cùng lúc dâng lên nên sắc mặt đen sì, nói:
“Huynh trưởng bảo ta đến đón ngươi về.”
Ngụy Vô Tiện hỏi:
“Đón ta làm gì?”
Lam Vong Cơ ngừng lại một chút, nhìn sang chỗ khác, có vẻ hơi khó mà mở miệng, giống như nói một chữ thôi cũng cực kỳ khổ sở vậy. Một lúc lâu sau, y mới thấp giọng buồn bực nói:
“Bái đường thành thân với ta…”
Lời vừa dứt, Lục sư đệ liền sợ hãi mà hét lên một tiếng, con diều trong tay rơi xuống đất cũng không thèm nhặt, lúng ta lúng túng mà túm lấy vạt áo của Ngụy Vô Tiện.
“Ối!!! Đại sư huynh, huynh đừng có chạy mà…”
“Bên ngoài bức tường đó có chó dữ đó! Không phải chỉ là bái cái đường thôi sao, làm sao mà quan trọng bằng tính mạng được!!!!”