Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Quyển 2 - Chương 10



Nửa nằm trong bồn tắm lớn, Vong Dạ nhắm hai mắt lại thoải mái hưởng thụ, khóe miệng còn mang theo một nét tiếu dung thỏa mãn, thả lỏng cả thân thể lẫn thần trí mà cảm thụ từng chút một lực đạo vừa phải từ những ngón tay thon dài của Ngạo Triết Thiên đang đưa đi đưa lại trên đầu mình.

Ủy khuất khi nãy đã hoàn toàn quên đi hết sạch, nam nhân tướng mạo tuấn mỹ đến có chút xa hoa thầm nghĩ chỉ cần Ngạo Triết Thiên còn chịu chạm vào hắn, thì hắn đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn rồi, vậy nên mới không ngại mà lợi dụng sự ủy khuất vừa rồi.

Tuy rằng, đôi lúc cũng thực sự cảm thấy rất thương tâm, thế nhưng còn hơn là làm loại chuyện khiến cho Thiên Thiên oán hận, hắn tình nguyện để bản thân mình chịu thương tâm còn hơn.

Bởi vì hắn không phải là hắn trước đây nữa…

Hắn khi đó, chưa bao giờ lo nghĩ cho đối phương, cũng chính hắn là người khiến đối phương chịu thương tổn sâu sắc nhất…

Vậy nên, mới mất đi người yêu thương nhất.

Sẽ không còn như vậy nữa…

Trong tiềm thức của Vong Dạ, hắn thầm kiên quyết sẽ không để hành vi trước đây lặp lại nữa…

Ngạo Triết Thiên nhìn vào biểu tình thỏa mãn trên mặt Vong Dạ, có phần nhẹ nhõm mà thở phào một cái. Nghĩ đến bộ dạng ủy khuất khi nãy của đối phương, quả thực cũng có chút không nỡ, vậy nên hắn mới tự mình giúp Vong Dạ gội đầu, đối phương thậm chí còn tham lam làm nũng đòi hắn kỳ lưng cho, tẩy rửa thân thể… Hắn cư nhiên đều im lặng làm theo!!!

Quái quỷ thật!

Hắn không phải là con mình!

Loại chuyện này dừng được rồi ha!

Ngay lúc Vong Dạ mặt dày tiếp cận Ngạo Triết Thiên hy vọng hắn giúp mình tẩy rửa hạ thân luôn, người nào đó rốt cục cũng phải bạo phát, không nói tiếng nào liền ấn cái khăn vào mặt đối phương rồi trực tiếp xô mạnh xuống bồn nước, sau đó hừ lạnh một tiếng coi như kết thúc dịch vụ hầu tắm, cuối cùng là xoay người nhanh chóng đi ra khỏi cửa, không thèm để ý tới chú khuyển lông đỏ to lớn phía sau lưng.

Tắm rửa xong, hai người đi trên đường cái xem có thể tìm được chút đồ ăn nào không.

Tiểu trấn vẫn như cũ một mảnh đen như mực, một màn hắc ám thần bí vô tận bao trùm lên hết thảy mọi thứ, dường như là muốn che dấu đi tất cả những sự vật sự việc quanh đây.

Cùng Vong Dạ ở chung một chỗ, Ngạo Triết Thiên cũng không còn gặp lại mấy hiện tượng kì quái nữa, đám quỷ tựa như mấy gã thấp hèn gặp phải người thuộc tầng lớp trên mà trốn chạy sạch sẽ.

Đột nhiên, ở một con đường bên trái cách đó không xa truyền đến một tiếng rên rỉ yếu ớt đến không thể yếu ớt hơn, thống khổ, áp lực, suy yếu như thể sẽ dứt hẳn bất cứ lúc nào chỉ trong một cái nháy mắt…

Con ngươi Ngạo Triết Thiên rút lại mãnh liệt, toàn thân như bị một dòng điện chạy xuyên suốt qua mà đông cứng lại, sau đó liền không chút suy nghĩ gì mà chạy thẳng đến nơi xuất phát thanh âm.

Thanh âm này, cho dù có bị suy yếu đến mức nào, cho dù có bị vụn vỡ đến đâu…

Hắn cũng có thể nhận ra được…

Là giọng của Ngạo Tật!

Con hắn!

Vong Dạ vừa nhìn thấy Ngạo Triết Thiên đột nhiên bỏ chạy đi như vậy, sau cũng không suy nghĩ nhiều mà vội muốn chạy đuổi theo, thế nhưng khí tức trong cơ thể đột nhiên lại trở nên tán loạn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, thân thể mất đi lực đạo chống đỡ mà suy yếu quỳ sụp xuống ven đường, cơ thể co giật kịch liệt, song nhãn lặng đi nhìn bóng Ngạo Triết Thiên dần tiêu thất trước mắt mình, nhưng dù thế nào cũng không thể đứng dậy nổi…

Nguy rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.