Đàn em thấy vậy cũng không tiến tiếp nữa mà bao vây nàng lại cách 1m, rồi đi, bọn họ vẫn đi giữ đúng khoảng cách đó. Mấy thị vệ bị thương thì đi theo phía sau. Thấy vậy ánh mắt cô lóe sáng một cái rồi trở về như cũ, không ai có thể nắm bắt được ánh mắt đó được.
Thanh Loan được đám sơn tặc dẫn không bao lâu, liền về gần đến sơn trại, sơn trại bề ngoài cũng không như cô nghĩ, nó rất rộng, kiến trúc gần như giống Hoàng cung, màu chủ đạo là đen-đỏ, mọi kiến trúc được làm bằng ngọc tốt, rất rắn chắc. Bên ngoài có rất nhiều loại cây kì lạ, cứ đại loại là cây đi. Không có chút nào giống sơn trại cả, không chỉ có cô kinh ngạc mà đám hộ vệ cũng kinh ngạc không kém đây có phải là sơn trại không vậy???
Đám sơn tặc nhanh chóng dẫn nàng vào đại điện. Trong đại điện nói chung có rất nhiều nữ nhân ăn mặc yểu điệu đi tới đi lui, múa hát, hầu hạ đám đàn ông uống rượu. Nàng thấy vậy ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh như đang săn con mồi, như hồ ly ngàn năm bắt đầu tính toán. Ánh mắt dừng lại ở nam tử tuấn mỹ ngồi trên chủ tọa phía cao trên cùng, hai bên hai mỹ nữ hầu hạ rót rượu, khí tức của hắn rất tà mị, dáng vẻ lười biến nhưng ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn của hắn chứng minh hắn là một kẻ không tầm thường.
Nàng ngẩng mặt lên nhìn hắn lạnh lùng nói ” Tìm ta làm gì? “, nàng chắc chắn hắn không phải chỉ bắt nàng về làm thiếp thê đâu, hẳn là có một nguyên nhân khác.
” Mỹ nhân, nàng nói như vậy là không đúng nha! ta bắt nàng về đây tất nhiên là để làm áp trại phu nhân rồi! ” Tên đó tà mị trả lời ánh mắt ánh lên vài tia hứng thú, là hứng thú triêu chọc con mồi.
” Ha hả, ta còn nghĩ là ngươi bắt ta về là do….. Phượng…” Nói ngang đó nàng đột nhiên im lại thú vị nhìn tên đó biến sắc mặt từ tím sang trắng rồi lại trành xanh, không khỏi thầm khen tên này trí tưởng tượng thật phong phú, nàng chỉ đoán bừa thôi, thế mà cũng trúng, trên tay nàng có hình phượng hoàng nó lúc trước là đỏ, cô xuyên qua sau liền thành màu trong suốt, nếu không phải do cô cảm ứng được nó vẫn còn thì cứ tưởng là nó biến mất rồi chứ!
” Ngươi không giống như trong lời đồn nhỉ? ” Tên đó trở lại bình thường tà tà nói, thật thú vị! Nhưng mà hắn không cảm ứng được một tia linh lực trên người nàng, thì chắc chắn rằng nàng là một phế vật!
” Đã nói chỉ là lời đồn mà thôi! Ngươi có thể tin là chắc chắn chứ?” Thanh Loan cong môi lạnh lùng nói, nhưng mà cái cong môi này đã đoạt đi bao tâm hồn thiếu nam thiếu nữ ở đây.Mẹ nó! Đẹp mê hồn a!
” Thế thì sao nào! Ta vẫn muốn bắt ngươi về làm áp trại phu nhân của ta! Lấy ta còn hơn lấy một tên ngốc! ” Tên đó càn quấy nói, sau đó ra hiệu cho người của hắn bắt nàng lại. Đám thị vệ thấy vậy liền bao vây nàng lại bảo vẻ nàng ở giữa, ai nấy cầm vũ khí tự mình chiến đấu. Nàng nhìn vậy thì cười nhẹ một cái, đám người này nàng chấm! Sơn trại này nàng chấm!
” Tất cả ngồi xuống nghỉ ngơi đi, việc nhỏ ta tự giải quyết.” Nàng lạnh lùng nói, nhất chân nhẹ nhàng đi ra phía trước, đối đầu với đám sơn tặc ác sát đông đúc phía trước.
” Công chúa!--” Nham Kiều là tên thị vệ cầm đầu hoảng sợ một kêu.
“Không có việc gì.” Thanh Loan hơi hơi nghiêng đầu trở về lão Kiều một tiếng. Lại quay lại đầu tới, nhìn phía trước, “Còn không cho ta lui ra.” Trong thanh âm mang theo tức giận. Vô biên uy áp trong khoảnh khắc tràn ra, cường đại uy áp hiển lộ không bỏ sót.
“A --” một người không chịu nổi, trực tiếp bị áp nghé trên mặt đất, lúc sau đám sơn tặc còn lại liên tiếp nằm sấp trên mặt đất. Còn có một ít hơi chút thực lực cường điểm, còn có thể đứng, tựa như tên trại chủ hiện tại vẫn là đứng, chỉ là trên trán toát ra một chút mồ hôi hột, điều này chứng minh hắn cũng là thừa nhận áp lực.
Nhìn nhìn lại tên trại chủ càng là trực tiếp bị áp ghé vào ghế. Thanh Loan chính là vì chiếu cố hắn, cố ý ở trên người hắn tăng thêm vài phần. Hắn bên cạnh là hai mỹ nữ hiện tại là quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, chắc là sợ chết gần đến nơi.
Xem xem hắn chịu đựng được bao lâu?
Bọn thị vệ thấy vậy liền trợn mắt kinh ngạc mà nhìn, Thập Cửu công chúa ra tay thật là làm bọn hắn, muốn kinh ngạc muốn chết!