Hoàng Cung.
Thanh Loan đánh giá Hoàng Cung Chiến Quốc, chẳng khác gì mấy với Hoàng Cung Phượng Quốc trong ký ức vậy, cũng chỉ có thể miêu ta chúng bằng hai từ – xa hoa.
Hoàng Cung như tiên cảnh vậy, mỗi cành cây, cành lá, bông hoa, điều tỏa sáng, hương thơm nhè nhẹ khiến người ta thanh thản. Đến nỗi, trên không trung lâu lâu lại xuất hiện những viên đa ngũ sắc lơ lửng, phát ra linh khí nồng đậm, đi một khoảng lại thấy một cái trụ điêu khắc kim long ngũ trảo, xinh đẹp vô cùng, mỗi trụ điều có trận pháp gì gì đó, nàng không nhận ra, chắc là những trận pháp này sẽ liên kết với nhau tạo thành một trận pháp lớn, bảo vệ Hoàng Cung.
Hoàng Cung a Hoàng Cung, mi thật là nguy hiểm a, thâm xâu khó lường, nhìn có vẻ như sa hoa xinh đẹp, nhưng ẩn sau đó thì sao? Mi lãnh huyết đến mức nào? Đã nhuốm máu bao nhiêu người mới được như thế này?
Phượng Thanh Loan khẽ thở dài, kiếp trước nàng cũng đã trải qua cái gì là đứng trên đỉnh cao, cuộc sống xa hoa sung sướng đến cỡ nào. Nhưng trước những cái đó nàng đã trả giá những cái gì? Cái mà nàng trả giá… chính là máu và mạng sống, và sinh mạng của những người khác, nàng trúng độc từ nhỏ, không phải là cái gì phải trả ngay từ đầu hay sao?
Kiếp này, nàng chỉ muốn bình yên sống cùng Chiến Thiên Kỳ, nhưng muốn sống một cuộc sống thật bình yên cũng không dễ, ít nhất… nàng phải mạnh lên, để có thể bảo vệ người mà nàng muốn bảo vệ, kiếm một chút tiền tiêu phí, rồi còn phải đối phó với mấy cái kiểu Hoàng Cung âm mưu nữa, phải nhanh chóng tách Thiên Kỳ ra khỏi Hoàng Cung thôi.
Thanh Loan thả màng cửa sổ xuống, quay đầu nhìn Chiến Thiên Kỳ đang ngay ngắn ngẩn người nhìn vào hư không.
Thanh Loan lên tiếng: “Thiên Kỳ, ngươi là của ta phải không?”
Chiến Thiên Kỳ ngây ngốc quay đầu nhìn Phượng Thanh Loan.
“Ngươi là của ta hiểu không?” Phượng Thanh Loan lạnh giọng hẳn đi.
Chiến Thiên Kỳ vẫn ngây ngốc nhìn Phượng Thanh Loan.
Phượng Thanh Loan mặt càng ngày càng lạnh, đưa tay ra đè đầu Chiến Thiên Kỳ một cái, khiến hắn gật đầu xuống, sau đó xoa đầu hắn “Ngoan.”
“…” Chiến Thiên Kỳ nội tâm hỏng rồi, nàng quá bá đạo rồi! Nhưng mà… nhưng mà… sao hắn lại… lại… lại thích chứ? Không lẽ… không lẽ hắn bị bệnh rồi??? Nói đi cũng nói lại, trong lòng thật là ngọt.
“Nương tử, ta là của Ngũ ca.” Chiến Thiên Kỳ bị xị mặt nói.
Phượng Thanh Loan nghe vậy mặt liền đen lại, đẩy Chiến Thiên Kỳ qua một bên, vén rèm lên, nhảy xuống xe ngựa.
Chiến Thiên Kỳ cười cười, bộ dáng thỏa mãn, sau đó đuổi theo xuống xe ngựa cùng Thanh Loan.
“Nương tử, nàng đi đâu vậy? Chờ ta với.” Chiến Thiên Kỳ hô lên.
“Đi tìm Ngũ ca ngươi.” Phượng Thanh Loan nói sau đó âm thầm bổ xung, rồi giết hắn.
“Chủ thượng.” Hồng Chi gọi.
“Gọi là Thập Cửu công chúa.” Thanh Loan nhìn Hồng Chi, nhắc nhở.
“Vâng, Thập Cửu công chúa, Hoàng Thượng Chiến Quốc biết tin ngài đã đến nơi, phân phó xuống để người đến Lãnh Kỳ điện nghĩ ngơi, buổi tối sẽ có tiệc tẩy trần, và định ngày thành thân với công tử ạ.” Hồng Chi đáp.
Phượng Thanh Loan gật đầu, nhìn tiểu thái giám đang cùng Nham Kiều trò truyện phía xa, là một tiểu thái giám, vậy mà cũng là Linh Đồ tam giai, không hổ là Hoàng Cung,ẩn giấu thật là sâu.
“Thiên Kỳ! Đệ về rồi.” Phía xa vọn lại âm thanh trầm ấm của nam tử, mà người này chính là Chiến Vân Thành.
“Ngũ ca!” Chiến Thiên Kỳ vui vẻ chạy qua, nhưng chưa chạy được ba bước liền bị kéo lại.
Phượng Thanh Loan mặt đen thui thui kéo Chiến Thiên Kỳ lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chiến Vân Thành, thả ra một tia tinh thần lực đánh giá hắn ta. Điều đáng kỳ lạ chính là, tia tinh thần lực của nàng, vừa chạm vào người hắn điều tiêu tan, thậm chí nàng còn cảm nhận được, tinh thần lực của nàng bị thôn phệ.
Tinh Thần Lực Thôn Phệ! Thôn phệ tinh thần lực của người khác, biến thành của mình, thật là nguy hiểm. Năng lực này giống với Thanh phi, cũng là “mẹ” của nàng, bởi vì năng lực này, dẫn đến nàng ta bị rước họa vào thân.
Mà nàng – Phượng Thanh Loan vì được truyền thừa năng lực của mẹ nàng, bỏi vậy, nàn mới quyết định giấu đi cái danh hiệu thiên tài, thay vào đó là cái danh hiệu phế vật.
Còn vệ thế lực đằng sau, thôi đừng hỏi nàng, vì hỏi cũng vô dụng, nàng có biết gì đâu, theo trí nhớ, nàng chỉ biết ngày đó trong mắt Phượng Thanh Loan chỉ có máu và máu, máu của mẫu thân nàng phun vào mặt nàng.
Suy nghĩ dài dòng, nhưng thực tế chỉ trong giây lát.
Chiến Vân Thành tất nhiên cũng cảm nhận được tia tinh thần lực của Phượng Thanh Loan, hắn ta đưa mắt nhìn Thanh Loan, sau đó cười với nàng một cái, nụ cười tựa như nắng ấm mùa xuân, nhẹ nhàng ấm áp, làm người ta say lòng trong nụ cười ấy.
Đáng tiếc, mắt thẩm mỹ của Phượng Thanh Loan có vấn đề, nàng không thèm chú ý đến người ta, nàng chỉ chú ý đến…
Chiến Thiên Kỳ cư nhiên cười ngây ngốc với Chiến Vân Thành! Đáng giận!!!