Nuôi Mèo Xong Tôi Đi Lên Đỉnh Cao Đời Người

Chương 21



Người đẹp tóc dài bị gọi là tiểu Vương nhăn mày, hiển nhiên cũng nhận ra anh.

Hắn ta định nói gì đấy, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng đã bị nuốt ngược về, nửa ngày mới phun ra một câu “Z.”
Z bốn chữ chứ không phải hai chữ, tâm trạng Văn Tranh rối bời.

Một tuần trôi qua, cơn tức cũng đã dịu xuống, xấu hổ thì chưa đến, cũng không đến mức đè người ta ra đánh ba má nhìn không ra.

Anh nhéo tay, lại nghe Đặng Phác Ngọc nhào đến —-
“Xin chào người đẹp nha, thêm bạn tốt không, thêm Wechat chứ, QQ cũng được, số điện thoại luôn?” Vừa dứt lời đã quay sang gào vào mặt Văn Tranh “Anh có quen người ta không vậy mà gọi như đúng rồi thế! Người đẹp thế này làm sao có thể gọi là tiểu vương được?! Phải là hoàng tử mới đúng!” Sau đó lại lật mặt nhanh như lật bánh tráng cười tủm tỉm quay sang hỏi người đẹp: “Phải không hoàng tử?”
Hoàng tử kiêu ngạo ngẩng đầu: “…..Tôi là Đại Vương.”
Ba người còn lại: “…..”
Hai giây sau, Văn Tranh lạnh lùng nói: “Được rồi Đèn Lồng, đi thăm dò cái sảnh này trước đã, đừng lãng phí thời gian.”
“Đừng có gọi em là Đèn Lồng!” Đặng Phác Ngọc có chút không cam tâm, xoay người hỏi lại: “Cậu không đùa hà?”
Mỹ nam tóc dài khó chịu nói: “Lừa ngươi làm gì? Ta không có sở thích lừa gạt người khác.”
Màu chủ đạo của lâu đài là màu trắng, bốn bức tường đều là màu trắng, hoa văn cũng là màu tối, trông có vẻ yên tĩnh lạnh lùng.

Máy quay đĩa vẫn còn đang phát bài Vittoria, trong đại sảnh có sofa, tủ hình cung sát tường, trong ngăn kéo bàn trà cũng có đủ thứ đồ.

Mọi người lục lọi một hồi, cánh cửa duy nhất khoá cứng, là kịch bản ngàn đời của > —- có làm gì cũng phải mở được khoá cái đã.

Bốn người tập trung lại trung tâm sảnh, bàn bạc kế sách, người bạn nước ngoài vui vẻ hỏi: “Ba người quen nhau sao?”
“Hừ.” Mỹ nam tóc dài đột nhiên nghiến răng trèo trẹo: “Quen, hiển nhiên quen!”
Văn Tranh: “….Từng gặp một lần trong >.”
Người bạn ngoại quốc làm một bài ca thán duyên phận hơi lố, sau đó mới nói: “Chúng ta tự giới thiệu trước đi!”
Trong lúc test, sẽ mở phòng cơ bản và phòng nhiều người.

Phó bản giống cái [Lâu Đài Tự Do] này, được công ty game gắn hai sao, mới có thể mở test lúc này.

Tinh Hà: Tức mấy cái cao hơn không có cửa mở công khai.

Phó bản nhất định có cốt truyện, nhưng sẽ không khó quá, vì thế tâm trạng của Văn Tranh khá tốt.

“Tôi là tiểu Ngọc, không giỏi gì hết, nhưng mà hên!”
“Z.

Giỏi bàn ký ức, ghép hình, tính mật mã.”
“Tôi là Yamo, tiếng mẹ đẻ là tiếng Ý, ba người đều là người Trung nhỉ? Tôi giỏi lắp ráp các cơ quan máy móc, chơi game được năm năm.”
“…..Ta là Đại Vương.”
Ba người quay đầu nhìn mỹ nam tóc dài, chờ hắn nói tiếp.

Hắn không hiểu: “Nhìn ta làm gì!?”
Đặng Phác Ngọc thiếu chút nữa đã phun câu vì cậu đẹp ra, không ngờ Văn Tranh đã nói trước “Bọn tôi ngoại trừ giới thiệu tên ra, đều nói giỏi cái gì, cậu không nghe được hả?”
Đặng Phác Ngọc hoảng sợ, không hiểu tại sao hôm nay Văn Tranh dữ như vậy.

Thấy biểu cảm của mỹ nam tối sầm lại, như sắp điên máu đến nơi, bèn chuẩn bị đứng ra làm hoà…..!
“Hôm nay là lần đầu tiên tôi chơi game này, không biết mình giỏi gì.” Mỹ nam nói với vẻ không tình nguyện.

Văn Tranh đã sớm đoán được, ừ một tiếng “Bọn tôi dạy cậu.”
Đặng Phác Ngọc: “….”
Cậu lén mở khung bình luận ra, hỏi: “Mọi người có thấy thái độ của Z đại, với anh đẹp trai tóc dài kia kì kì không?”
Mọi người sôi nổi trả lời cậu: “Tiểu Ngọc ghen hả?”
Đặng Phác Ngọc xấu hổ bực bội chạy đến khu vực mình được chia, phản bác lại: “Không có!”
Bốn người chia nhau ra lục soát đại sảnh trống hoác này, Văn Tranh lúc này mới mở khung bình luận lên, xem mọi người đang nói cái gì.

Anh vừa định mở rèm lên, nhân tiện chọn vài câu để trả lời, lại phát hiện khung comment của mình bị spam.

Người đàn ông khiến server bị đơ? Anh chàng bán mặt? Hai cái này là nói tiểu Vương kia đúng hả?
-Z đại!!!!! Chính là hắn!! Tui thề đó!!!! Trời ạ ảnh mà nhìn tui một cái chắc tui bầu luôn quá!
-Hèn gì server sụp bà nó luôn, nói thật, cái mặt này chắc được tạo ra để khiến người khác hú hét chứ không phải chơi game? Trình cao thế này có gì không làm được chứ (hận rèn sắt không thành thép)
-Anh chàng bán mặt này chắc chắn là fan của Z đại!
Bình luận này vừa xuất hiện, mọi người lập tức hào hứng reply lại, hỏi cậu ta dựa vào gì để đoán.

Người này trả lời rất nhanh.

-Cậu ta hình như chơi > nhỉ!? Đi xem Z đại solo với Hiên Viên Thiên lộ, kết quả nhà của Hiên Viên Thiên Lộ bay màu, thua quá thảm, cho nên mới bắt đầu thích >, quyết định nối gót Z đại vào đây!
Mọi người sôi nổi tán thành.

-Nói có sách mách có chứng
-Cảm ơn Z đại đã làm rạng danh >, lôi luôn một viên ngọc trai đến đây, về sau bọn tôi có thể ngắm đã con mắt rồi
-Cảm ơn Z đại
-Thần tán thành
-Lại nói tiếp, viên ngọc trai này hợp với tụi mình hơn nhỉ.

Một phó bản nhiều lắm chỉ có bốn người, sau khi chết là ra phòng nghỉ một mình, chỉ cần hắn ta không đến sảnh trung tâm, chắc chắn chuyện đáng sợ bên > sẽ không xuất hiện, đúng không!?
-Nghe tuyệt á! Như vậy, > quả là được tạo ra cho viên ngọc trai này mà.

“…..Cậu ta không phải fan của tôi.” Văn Tranh lật rèm lên, nghịch nghịch ổ khoá của cửa sổ sát đất, nói: “Lúc chơi > đúng là có gặp được, nhưng không vui.

Có lẽ cậu ta không thích tôi.”
Khung bình luận xuất hiện một mớ dấu chấm hỏi và mấy câu như nếu không thích anh thì hắn sang đây làm gì, một hồi sau lại biến thành yoooooooo, Văn Tranh không hiểu tại sao, lại thấy một dòng tiếng Trung vô cùng bắt mắt — nhìn sau lưng!
Văn Tranh xoay người, Đại Vương cách anh cỡ nửa bước chân, mặt mày tức giận.

Sao bước chân người này nhẹ vậy!? Văn Tranh hơi túa mồ hôi, cảnh giác nghĩ tại sao người ta tiếp cận mình gần đến thế rồi mà mình vẫn không biết…..!
“Ngươi nói xấu ta?” Gương mặt kia của Đại Vương khi không có mặt nạ quả có thể khiến người khác xây xẩm mặt mày, Văn Tranh lùi về sau hai bước, khàn giọng nói: “Tôi nói xấu cậu cái gì?”
Tiểu Vương mím môi, trầm giọng nói: “Nói ta ghét anh.”
“Vậy cậu có ghét không?”
“…..!” Người hắn căng cứng, vài giây trôi qua vẫn không nói gì, sau đó quay người tức tối rời đi.

Văn Tranh: “….Xem kìa, tôi có xạo ai bao giờ.”
Mọi người: “……Z đại ngu quá.”
Văn Tranh thật sự không giỏi tìm kiếm, lật hết cái rèm lên, cũng chẳng tìm được gì.

Yamo người Ý la lớn bảo đã đến giờ, bốn người bèn tập trung lại xung quanh cái bàn chính giữa đại sảnh, chia sẻ thành quả tìm kiếm của mình.

Đặng Phác Ngọc vứt một cái chìa khoá bằng đồng xuống, cười hì hì: “Tôi nghĩ phòng này còn rất nhiều cơ quan, dưới máy quay đĩa có khoá, rất nhiều ngăn tủ có khoá, ngay cả cái ghế dưới đàn piano cũng có khoá! Tôi nghĩ mình nên dùng chìa khoá mở vài cái trước, mới có manh mối.”
Yamo nói: “Ấy! tôi cũng tìm được một cái.” Y đặt chìa khoá bạc lên bàn.

Văn Tranh cầm hai cái chìa khoá lên, quan sát một hồi: “Bằng đồng, răng rất nhỏ.

Có vẻ là chìa khoá ngăn kéo nhỏ.

Màu bạc là ngăn tủ.”
Sau đó anh chầm chậm xoè tay dưới ánh mắt của hai người còn lại: “Tôi không tìm được.”
Đặng Phác Ngọc đã sớm quen, hiểu ý vỗ vai anh, Yamo cũng khá tốt tính, bảo không sao, chỉ có Đại Vương, châm chọc hừ một tiếng.

Ba người quay đầu nhìn hắn, hắn kiêu ngạo nhấc một cái túi lên, lộn ngược xuống —-
Leng keng leng keng keng keng…..!
Sao nhiều chìa khoá dữ vậy!
Vàng bạc đồng cái nào cũng có, tụ hết lại một chỗ, sáng lấp lánh.

“Đều ở mấy nơi dễ thấy.” Đại Vương rất đắc ý, giả vờ bình tĩnh, thị phạm ngay lập tức.

Hắn đi lại sờ dưới ghế sofa, lôi ra một cái chìa khoá dưới ánh mắt không tin được của mọi người.

“Này, sờ đại là ra.”
Không, bọn tôi không nghi ngờ cách cậu tìm chìa khoá….nhưng sao cậu muốn bò là bò luôn vậy!? Tay dài thế?! Dẻo vãi!?
Văn Tranh chết lặng nghĩ, nếu là anh, anh sẽ chọn lật ngược cái sofa này lên.

Sau khi mở hết tất cả ổ khoá, lại chỉnh chỉnh chỗ này sắp xếp chỗ kia, cơ quan đầu tiên hiện lên chính giữa đại sảnh.

Là một cái kính vạn hoa rất lớn.

Kính vạn hoa là đồ chơi của con nít, đến bây giờ vẫn còn tồn tại.

Văn Tranh đi lên đằng trước, xoay kính vạn hoa, hoa văn bên trong lập tức biến thành mấy hoa văn vô nghĩa.

“Nhìn ra gì hả?” Đặng Phác Ngọc dí mắt vào đầu còn lại, ánh sáng biến mất, bên trong tối thui.

Anh đẩy ống kính to đùng về phía trước, vô cảm nói: “Tự xem đi.”
Đại Vương không có nhìn, nom có vẻ hắn ta tìm chìa khoá mệt rồi, người đẹp nằm trên sofa, đẹp đến mức như yêu phi hại quốc.

Ba người thay nhau nhìn kính, không có manh mối, Văn Tranh thấy hắn ta có liếc sang đây, nhưng vội vàng dời đi.

Do dự một lát, Văn Tranh nói: “Cậu xem không?”
Đại Vương lập tức bật dậy “Nếu mấy người không hiểu, vậy để ta.”

Ba người lùi ra, Đại Vương đi lại, nhìn vào bên trong, nhìn lâu thật lâu thật lâu…..!
Văn Tranh đã lật hết cái đại sảnh này một lần nữa, gọi hắn: “Nhìn ra gì không!?”
Đại Vương ngồi dậy: “A, được.

Chơi vui lắm.”
Văn Tranh:….!
Ai hỏi cậu xem coi chơi vui hay không!?
Lãng phí chút thời gian, cuối cùng vẫn là Yamo phát hiện cơ quan trước.

Có một ngăn bí mật nằm dưới máy quay dĩa đang phát bài >.

Nãy giờ bọn họ chỉ lo mở mấy cái tủ lồ lộ ra đấy, không lo mở mấy cái ngăn bí mật thế này.

Văn Tranh giải nó theo quy tắc, một cái máy chiếu kiểu cũ xuất hiện, trên tường xuất hiện một vòng tròn có chữ VITTORIA.

Đại Vương hiểu ý nhắm kính vạn hoa vào vòng tròn, xoay kính sao cho hoa văn bên trong chồng lên chữ cái, mỗi cái xoay, một chữ lại biến thành màu đỏ.

Đến khi tất cả đều biến thành màu đỏ, đại sảnh lại rung lần nữa, một bức tranh lớn xuất hiện trên bức tường có chữ.

Đại Vương có vẻ hơi hồi hợp, chờ đến khi mặt đất ngừng rung, hắn mới thả lỏng cơ thể căng cứng của mình.

Văn Tranh dời mắt, nhìn mấy bức tranh kia.

“Này là cái gì!?” Đặng Phác Ngọc la lên: “Chim sẻ? Ếch xanh? Bươm bướm? Ốc sên…..còn này là cái gì?”
Đại Vương đi qua, khẳng định chắc nịch: “Ve.”
Trong khung ảnh lồng kính là vài con động vật nhỏ, con nào cũng có một người đứng thẳng bên cạnh, tất cả đều mặc trang phục thời Trung cổ, trên người là một dải lụa vắt từ vai đến hông.

“Lâu đài tự do?” Đặng Phác Ngọc ôm đầu “Rốt cuộc có nghĩa là gì vậy! Có nhật ký gì có thể gợi ý chút bối cảnh được không!? Đoán mò thế này, ai biết cái gì đâu mà đoán! Công ty game chết tiệt!”
Không biết cái câu hồi nãy bị gì, đột nhiên, nhóm động vật trong khung kính đồng thanh rú lên!
“Vittoria! Vittoria!”
“Bệ hạ, thần là kỵ sĩ chim sẽ của ngài!”
“Bệ hạ, thần là đại thần của ngài!”
…..!
“Bệ hạ, thần là bướm quản gia của ngài!”
“Vittoria! Vittoria!”
Bài ca đột ngột mém nữa doạ cả bọn đứng tim, khung bình luận cũng ồn ào mắng mỏ, Văn Tranh thở hổn hển, đột nhiên nhìn qua Đại Vương.

Tóc Đại Vương hình như hơi phồng lên……Hắn ta nhìn chằm chằm chim sẻ như nó ăn hết sổ gạo nhà mình, trông có vẻ muốn lôi nó xuống, trông mắt toàn là sát ý.

Hậu trường nhỏ:.

Truyện Phương Tây
Hôm nay Đại Hắc có biệt danh mới: Ngọc trai!
Ngọc Trai: Anh ta nói xấu ta kìa!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.