Nuôi Dưỡng Búp Bê

Chương 87: A Cốt: Con yêu người, mẫu thụ!



Editor: YYone

Lý Minh và Khâu Lợi mới sáng sớm đã đi từ Hiệp hội đến khu biệt thự này.

Lý Minh là thư ký của hội phó, Khâu Lợi là người phụ trách liên hệ với bên viện nghiên cứu. Cả hai đều biết người nửa năm có thể tạo ra búp bê cấp S quan trọng thế nào đối với Hiệp hội.

“Chuẩn bị xong hết tài liệu chưa?”

Khâu Lợi nới lỏng cà vạt, nuốt nước bọt. “Lần này chúng ta nhất định phải làm cho tốt, lén tỷ phú tới tìm con trai ông ta không dễ đâu.”

Lý Minh gật đầu, viện nghiên cứu thúc ép liên tục, tài nguyên của đế quốc thì khan hiếm. Nếu Hiệp hội không đạt được chỉ tiêu làm đế quốc vừa lòng, chắc chắn sẽ bị cắt bớt tài nguyên.

“Căn cứ theo kết quả điều tra, Thích Triều từng mua một búp bê cấp S ở chợ đen.” Lý Minh dừng lại một lát rồi nói tiếp. “Từ ghi chép lúc thi đấu thì Thích Triều rất để ý búp bê của mình. Khi đàm phán chúng ta phải đưa ra lợi nhuận thích hợp.”

Khâu Lợi đương nhiên hiểu rõ. “Biết rồi. Tôi đã xem qua tài liệu, nghe nói anh ta có quan hệ không tồi với Thẩm Du Hi, hội phó có biết chuyện này không?”

“Biết.” Lý Minh gật đầu. “Nhưng mà nghĩ thôi cũng đoán được con trai một nhà giàu có hàng đầu nhất định sẽ chẳng xem rác rưởi khu Cam Phần là bạn bè đâu. Con búp bê hắn mua ở chợ đen là do Thẩm Du Hi chế tạo, chắc vì thế mới quen nhau.”

“Ra là vậy.” Ánh mắt Khâu Lợi ánh lên tia khinh thường. “Thẩm Du Hi, cái loại cặn bã từ khu Cam Phần được Hiệp hội mời gia nhập đã có mặt mũi lắm rồi. Thế mà anh ta dám từ chối. Mười năm chỉ làm được hai, ba con búp bê cấp S không có năng lực đặc biệt mà còn tỏ vẻ kiêu ngạo. Đúng là bị đám fan não tàn tâng bốc nên không biết trời cao đất dày.”

Thẩm Du Hi là người rất bí ẩn ở Lam Tinh. Hiệp hội và cấp cao đế quốc đều hiếm có người biết mặt thật của anh. Khâu Lợi và Lý Minh cũng vậy, nhưng chuyện này không ảnh hưởng đến việc bọn họ cho rằng Thẩm Du Hi là loại rác rưởi.

Phải biết rằng nếu búp bê cấp S không có năng lực đặc biệt thì chúng chẳng khác gì đồ chơi cao cấp, không có chút giá trị nào. Khâu Lợi và Lý Minh cảm thấy nực cười khi Thẩm Du Hi làm ra một đống thứ vô dụng mà dám khinh thường Hiệp hội.

Lý Minh đến ấn chuông cửa biệt thự, nở nụ cười nhiệt tình, cần phải khiến Thích Triều mới nhìn bọn họ đã có thiện cảm. Thời gian dần trôi qua mà cửa lớn vẫn chẳng chút xi nhê.

Nụ cười trên mặt hai người dần cứng đờ, ấn chuông cửa lần nữa, biệt thự vẫn không có động tĩnh. Lúc hai người đang nghi ngờ tin tức mình nhận được có vấn đề, Thích Triều không ở đây thì cửa nhà mở ra.

Lý Minh và Khâu Lợi nháy mắt nở nụ cười chân thành, tha thiết, chuẩn bị tự giới thiệu, song khi bọn họ thấy người đàn ông, mấy lời vốn nghẹn ở cổ họng lập tức nuốt xuống.

Hai người từng xem qua tư liệu về Thích Triều, đương nhiên biết hắn trông như thế nào. Đẹp trai thì đẹp thật nhưng dữ thì dữ thật. Gặp ngoài đời còn chấn động hơn lúc xem ảnh chụp từ xa nhiều. Người đàn ông tóc đen vóc người cao ráo, hắn đứng trước cửa, con ngươi nâu thẫm, lạnh lẽo nhìn xuống bọn họ. Sau khi liếc thấy phù hiệu trên cổ tay áo hai người, người đàn ông cất giọng trầm thấp. “Các anh tới tìm ai?”

Người đàn ông chỉ mở hé cửa, cánh tay chống trên khung cửa, hiển nhiên không có ý định mời hai người vào nhà.

Chỉ có người của Hiệp hội mới có được đeo phù hiệu. Lý Minh và Khâu Lợi hiểu Thích Triều biết bọn họ là người của Hiệp hội nhưng vẫn không để hai người vào nhà thì chắc chắn hắn không hề hoan nghênh bọn họ. Lần đàm phán này có vẻ còn khó khăn hơn tưởng tượng nhiều.

Cơ mà hai người cũng không bất ngờ, dù sao vị này cũng là con nhà tài phiệt, địa vị cao hơn hẳn đám thợ chế tác không biết được mời đến từ nơi nào.

“Thiếu gia Thích, bọn tôi là nhân viên của Hiệp hội.” Lý Minh giới thiệu mình và Khâu Lợi rồi nói tiếp. “Chúng tôi muốn mời ngài gia nhập Hiệp hội.”

“Không hứng thú.”

Sau khi chứng kiến Song Kính chỉ còn lại hai trái tim, Thích Triều không có chút thiện cảm nào đối với Hiệp hội. Hắn liếc hai người, bình tĩnh đáp lại, chuẩn bị đóng cửa.

Khâu Lợi vội vàng ngăn cản. “Ngài đừng vội từ chối, chúng ta có thể thương lượng mà. Ngài muốn gì Hiệp hội đều sẽ đáp ứng.”

Thích Triều dừng tay, hắn không có ý định gia nhập, song nghe bọn họ nói mấy lời này, dường như Hiệp hội rất muốn hắn tham gia, thậm chí còn sẵn sàng chịu thiệt. Điều này làm hắn không khỏi tò mò về kế hoạch của tổ chức này.

Hiệp hội cử người tới đây lúc này có hơi quá trùng hợp, ngay sau khi hắn vừa công bố cấp bậc của Hướng Nguyệt. Hắn còn lâu mới tin hai chuyện này không liên quan tới nhau.

Búp bê cấp S ở Lam Tinh rất khan hiếm, nhưng thợ chế tác có thể chế tạo búp bê cấp S cũng không ít. Biết hắn từng có mâu thuẫn với Hiệp hội mà vẫn muốn mời tham gia thì hiển nhiên có gì đó bất thường.

Hiệp hội thiếu búp bê cấp S sao?

Thích Triều thầm nghĩ, mở cửa ra thêm một chút, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, đáp. “Vào đi.”

Lý Minh và Khâu Lợi liếc nhau, cảm thấy chuyện này nó triển vọng, nụ cười càng thêm nhiệt tình. Lúc vào nhà, hai người không ngừng nịnh nọt, từ khen tài năng chế tạo búp bê đến phong cách trang trí biệt thự, không bỏ sót chỗ nào.

Hai người thi nhau nịnh hót đến tận phòng khách. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc vàng xinh đẹp ngồi trên sofa, bọn họ không khỏi kinh ngạc hạ giọng rồi im lặng, thất thần nhìn anh chằm chằm.

Phát hiện ánh mắt bọn họ đang dính lên người Thẩm Du Hi, Thích Triều lập tức không vui. Hắn đi tới trước mặt hai người, che khuất Thẩm Du Hi, nhếch môi nói. “Các anh còn định nhìn người của tôi bao lâu nữa?”

Chưa tính tới việc hiện tại quan hệ Thích Triều và Thẩm Du Hi đã thay đổi thì trước đây cho dù vẫn là bạn bè, hắn cũng không thích hai người đàn ông này nhìn chằm chằm anh Thẩm nhà hắn.

Lý Minh và Khâu Lợi nháy mắt nhớ ra tình hình hiện tại, trên trán toát mồ hôi lạnh. Lý Minh vội vàng nói. “Không, không. Thiếu gia Thích hiểu lầm rồi. Chúng tôi chỉ cảm thấy ngài có mắt thẩm mỹ rất tuyệt. Quý ngài đây có ngoại hình thật sự vô cùng ấn tượng, cực kỳ hợp với thiếu gia Thích.”

Từ thân phận của Thích Triều đến diện mạo của người đàn ông, cộng thêm câu “người của tôi” khiến Lý Minh và Khâu Lợi xem người đàn ông tóc vàng như người tình của Thích Triều.

“Ngài và quý ngài đây đều rất xuất chúng. Nếu là người khác thì chúng tôi đã không phải thất thố đến vậy rồi.” Khâu Lợi vừa lau mồ hôi vừa ứng phó, sợ phản ứng của bọn họ làm Thích Triều phật lòng, hận không thể thổi phồng đối phương hết nấc.

Khâu Lợi và Lý Minh không biết người đàn ông tóc vàng ngồi trên sofa là người mà bọn họ mới chửi là rác rưởi. Giờ hai người chỉ muốn nhanh nhanh vượt qua chuyện này, không để ảnh hưởng tới việc đàm phán với Thích Triều.

Ban đầu Thẩm Du Hi không hài lòng khi Thích Triều mời người của Hiệp hội vào nhà, anh ghét người khác mơ tưởng đến vật sở hữu của anh. Dù biết Thích Triều sẽ không gia nhập Hiệp hội nhưng Thẩm Du Hi vẫn cảm thấy không vui.

Nhưng nghe được ba chữ “người của tôi” từ miệng Thích Triều, Thẩm Du Hi liền cảm thấy mình cũng không giận tới vậy. Mặc dù hai bên đối nghịch, song Thẩm Du Hi có thể tạm thời bỏ qua việc nhỏ nhặt này. Khóe môi anh cong lên, ngước mắt nhìn hai nhân viên của Hiệp hội, cảm thấy hai người này rất biết điều, anh không ghét kiểu người như vậy.

Thích Triều quay lưng về phía Thẩm Du Hi, không nhận ra tâm trạng của anh thay đổi. Hắn đưa hai người kia vào phòng khách tầng một, chuẩn bị tìm tòi mục đích của Hiệp hội.

Mới vừa đi được vài bước, Thích Triều dừng lại, nhìn sang Thẩm Du Hi, thấp giọng nói. “Anh Thẩm, anh đi xem màn chiếu trước đi, lát nữa em qua.”

Thích Triều nhớ anh Thẩm không thích người của Hiệp hội, hắn không muốn để anh phải ngột ngạt.

“Anh sẽ không ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của em và bọn họ đâu.”

Có lẽ do hôm nay dậy sớm nên Thẩm Du Hi chưa tết tóc, mái tóc vàng dài xõa ở sau lưng, khí chất mềm mại hơn một chút. Anh nghiêng đầu, dịu dàng hỏi ý kiến Thích Triều. “Vậy cũng không được sao?”

Thích Triều khựng lại, hẳn do tối qua được chạm vào tóc anh Thẩm làm khi thấy cảnh này hắn có chút ngứa tay. Thích Triều siết chặt tay để kiềm chế, bình tĩnh suy nghĩ. “Được rồi.”

Nếu anh Thẩm không ngại thì hắn không cần phải ngăn cản làm gì.

Tại phòng khách, Lý Minh và Khâu Lợi đều am hiểu nguyên tắc đàm phán, toàn tập trung chơi bài tình cảm rồi đánh vào lợi ích, từng thứ đưa ra đều muốn hấp dẫn Thích Triều. “Hiệp hội vẫn luôn hợp tác với nhà họ Thích, nếu không phải do tên thợ chế tác điên khùng kia thì quan hệ chúng ta sẽ vô cùng thân thiết đấy ạ.”

“Thật ra Hiệp hội rất áy náy vì chuyện này. Hội phó cũng nói nhất định cố hết sức bồi thường cho ngài. Mỏ khoáng thạch hay mỏ đá năng lượng ngài đều có thể chọn thoải mái, đương nhiên sau khi gia nhập Hiệp hội ngài sẽ còn được nhiều hơn thế.”

Lý Minh biết dù có là tỷ phú đi nữa thì loại tài nguyên khan hiếm như mạch khoáng vẫn cực kỳ hấp dẫn. Để Thích Triều gia nhập, Hiệp hội quả thật đã xuống tay rất hào phóng.

“Vậy sao?”

Thích Triều liếc mắt nhìn hai người. “Tôi nhớ sau khi gia nhập, tất cả các búp bê được chế tạo trong vòng hai năm đều thuộc quyền sở hữu của Hiệp hội phải không?”

Đây là điều kiện mà Thích Triều từng đọc được từ rất lâu về trước, búp bê tạo ra trong vòng hai năm đều thuộc về tổ chức. Điều này có nghĩa là dù Hiệp hội có làm gì với búp bê thì thợ chế tác cũng không có quyền từ chối.

Lý Minh và Khâu Lợi liếc nhau, lên tiếng. “Quả thật là có quy định này, tốc độ chế tạo búp bê của ngài vô cùng ấn tượng, nửa năm đã tạo ra được một búp bê cấp S. Nếu ngài gia nhập thì chỉ cần hai năm làm ra ba búp bê cấp S là đủ.”

“Số lượng có thể thương lượng. Ngài cảm thấy ba búp bê quá nhiều thì hai cũng được.”

Quả nhiên Hiệp hội cần rất nhiều búp bê cấp S.

Thích Triều nhìn hai người đang cố kiếm lời trước mặt bằng ánh mắt mỉa mai. Hắn có điên mới giao con mình cho Hiệp hội.

Lý Minh và Khâu Lợi thao thao bất tuyệt nửa ngày mới nhận ra Thích Triều chỉ quan sát bọn họ mà không lên tiếng. Hai người xấu hổ ngừng lại. “Thiếu gia Thích không hài lòng với phúc lợi của Hiệp hội sao ạ?

“Nếu trong hai năm tôi không làm búp bê thì các người vẫn đồng ý dùng những điều kiện đó mời tôi gia nhập sao?”

Trong vòng hai năm không làm một búp bê nào?

Vẻ mặt của Lý Minh và Khâu Lợi có chút mất tự nhiên, ai mà ngờ Thích Triều lại hỏi vấn đề này. Bọn họ mời Thích Triều gia nhập là do nhìn trúng năng lực chế tạo búp bê của hắn. Không làm một búp bê nào, này chẳng phải là không có ý định giao quyền sở hữu búp bê cho Hiệp hội sao?

Cơ mà chỉ cần Thích Triều đồng ý gia nhập thì Hiệp hội có quyền mua ưu tiên. Thích Triều còn chế tạo búp bê thì Hiệp hội sẽ không bị thiệt.

Nghĩ vậy, Khâu Lợi đáp. “Tất nhiên là đồng ý rồi. Đây cũng là lời xin lỗi của chúng tôi đối với chuyện để ngài bị thương.”

Tâm trạng Thích Triều dần dần trùng xuống. Mấy lời xin lỗi kiểu này toàn nói cho có, nếu thật sự muốn xin lỗi thì đã không qua nửa năm mới tới tìm hắn. Nói cho cùng vẫn là coi trọng khả năng chế tạo búp bê của hắn.

Hiệp hội còn đồng ý điều kiện trong vòng hai năm không làm búp bê nào, rõ ràng bọn họ muốn thứ gì đó cao xa hơn hắn nghĩ.

Thích Triều ngẩng đầu nhìn hai người, nhếch môi. “Tôi sẽ cân nhắc, hẹn gặp lại vào ngày khác.”

Lý Minh và Khâu Lợi không nhìn ra Thích Triều đồng ý hay không nhưng lời này làm bọn họ không tiện nán lại thêm. Xã giao thêm vài câu rồi hai người đành rời khỏi biệt thự dưới ánh mắt xa cách của Thích Triều.”

“Em sẽ không gia nhập Hiệp hội phải không?”

Nhìn Thích Triều đóng cửa, Thẩm Du Hi tựa người vào vách tường ở huyền quan, dịu dàng hỏi.

Thích Triều ừm một tiếng, đi tới bên cạnh Thẩm Du Hi, đôi mắt nâu sẫm hơi tối. “Em muốn biết bọn họ cần nhiều búp bê cấp S như vậy để làm gì.”

Thích Triều mím môi. Hắn biết nếu mình gia nhập Hiệp hội sẽ rất nhanh có thể điều tra rõ tổ chức đó muốn làm cái gì. Song nếu chỉ dùng thân phận thợ chế tác đặc cấp gia nhập, nhất định sẽ phải chịu nhiều hạn chế.

Hội trưởng Hiệp hội là thợ chế tác cấp đại sư. Khi đạt tới cấp độ như hội trưởng thì hắn mới tiếp cận được nhiều thứ hơn.

Thẩm Du Hi nhìn bộ dạng trầm tư của Thích Triều, duỗi tay vuốt ve mặt hắn. Đôi mắt đào hoa đa tình, dịu dàng như thể đong đầy sóng nước lóng lánh. “Hiệp hội làm gì cũng có lý do của họ. Cứ kiên nhẫn thôi, có lẽ sự thật sẽ sớm xuất hiện.”

Anh đương nhiên biết Hiệp hội cần nhiều búp bê cấp S để làm gì, nhưng Thẩm Du Hi sẽ không nói cho Thích Triều. Chờ anh hủy diệt cái Hiệp hội đó thì hắn chẳng cần phải nhức đầu nữa rồi.

Thích Triều chỉ cần sống trong thế giới mà anh tạo ra, không cần suy nghĩ nhiều, vui vẻ chế tạo búp bê, vĩnh viễn không rời xa anh là được.

Ngón tay mềm mại, ôn hòa vuốt ve khuôn mặt Thích Triều. Vành tai hắn nóng lên, không nhịn được mà nhìn Thẩm Du Hi.

Anh Thẩm quá dịu dàng.

Đây là sự dịu dàng mà trước đây Thích Triều chưa từng cảm nhận được ở Thẩm Du Hi. Ngón tay hắn nhúc nhích, bỗng nhiên cảm thấy xác định quan hệ quả là chuyện đúng đắn. Ít nhất hiện tại tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều.

Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Du Hi, ừm một tiếng, thầm nghĩ Hiệp hội mà định làm chuyện gì ghê tởm thì không thể ngồi im chờ được. Nhưng hiện tại chuyện hắn có thể làm chỉ có mau chóng trở thành thợ chế tác cấp đại sư.

Hai người cùng đi vào phòng khách, vì đi chậm hơn một chút nên tầm mắt Thích Triều vô thức rơi xuống mái tóc vàng mềm mại của Thẩm Du Hi. Thích Triều ngẫm nghĩ, cười hỏi. “Anh Thẩm, em tết tóc cho anh nhé?”

Đây là lần đầu tiên hắn yêu đương, không có kinh nghiệm, hai người còn là từ mối quan hệ bạn bè đi lên. Thích Triều cảm thấy mình nên đối xử với Thẩm Du Hi tốt hơn nữa, từng chút từng chút một.

Thẩm Du Hi hơi ngẩng đầu nhìn hắn. Mấy giây sau, đôi mắt đào hoa của anh cong lên như vầng trăng non, dịu giọng đáp. “Được thôi.”

Từ trước đến nay Thẩm Du Hi đều cực kỳ để ý hình tượng của mình. Anh không phủ nhận việc mình không tết tóc xuống lầu vì muốn để Thích Triều tết cho.

Tóm lại là muốn tìm lý do để đối phương chủ động gần gũi với mình.

Thích Triều đã là của anh nhưng Thẩm Du Hi biết giờ hắn thích anh, phần lớn là do vỏ bọc mà anh cố ý bày ra. Anh cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, khiến quan hệ của anh và Thích Triều càng thêm chặt chẽ, kể cả về thể xác hay những khía cạnh khác.

Thích Triều cầm lược từ nhà vệ sinh đi ra, đứng đằng sau Thẩm Du Hi, cúi đầu nhìn mái tóc vàng rực rỡ trước mặt. Chiếc lược chậm rãi chải xuôi theo tóc anh, những ngón tay với khớp xương rõ ràng chọn ra hai lọn tóc vàng, tỉ mỉ tết chúng lại.

Thẩm Du Hi cảm nhận được đối phương rất cẩn thận khi giữ tóc như sợ túm anh đau. Lông mi anh rũ xuống, trong mắt dần dần hiện lên sự thỏa mãn.

Bên kia, Hướng Nguyệt từ trong phòng đi ra, tay trái tung quả bóng chày lên cao rồi bắt lấy, chiếc đuôi phía sau nhẹ nhàng vung vẩy.

Hướng Nguyệt rất thông minh, mới mấy ngày tìm ra nhiều cách chơi bóng khác nhau. Tới chỗ ngoặt cầu thang, phát hiện búp bê quấn băng vải đang ngồi xổm ở đó, động tác Hướng Nguyệt dừng lại.

Búp bê quấn băng này tính tình lạnh nhạt, ngày nào cũng đúng giờ tới sofa ngồi làm tóc cho búp bê vải, được cha cậu khen thì quay người về phòng. Mỗi ngày đều như vậy, dường như cậu ta ra khỏi phòng vì để nghe cha khen.

Thế mà hôm nay lại không ngồi ở sofa. Hướng Nguyệt biết nhất định là có chuyện gì rồi. Đôi tai cún trên đầu khẽ run, cậu cất bóng chày vào túi, đuôi nâng lên, không khỏi tò mò.

Cậu im lặng bước đến bên cạnh Mạc Tư, nhìn theo ánh mắt của đối phương, vừa lúc thấy cha mình đang cúi đầu tết tóc cho Thẩm Du Hi, hai người thỉnh thoảng trò chuyện mấy câu, cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Chiếc đuôi Hướng Nguyệt ngừng vung vẩy, ánh mắt có chút nghi hoặc. Cậu quay đầu nhìn Mạc Tư, thấp giọng nói. “Ba ba và cha nuôi hình như không giống như trước.”

Cảm giác này rất khó hiểu.

Hướng Nguyệt không rõ Thích Triều và Thẩm Du Hi khác trước ở điểm nào nhưng trực giác của cậu rất chuẩn, Hướng Nguyệt không cảm thấy mình sai.

Mạc Tư liếc sang Hướng Nguyệt, khàn khàn ừm một tiếng, cúi đầu tiếp tục tết tóc cho búp bê của mình, vài giây sau, cậu lên tiếng. “Đừng ra ngoài.”

Cha đang bồi dưỡng tình cảm với Thích Triều, bây giờ ra ngoài sẽ làm phiền họ.

Hướng Nguyệt chuyển tầm mắt mắt khỏi ghế sofa, quay đầu nhìn Mạc Tư. “Anh biết bọn họ thay đổi ở đâu à?”

Nghe thấy câu hỏi của Hướng Nguyệt, Mạc Tư siết chặt búp bê trong tay. Cậu không chắc cha và Thích Triều có muốn tiết lộ chuyện này không nên không nói ra. Bờ môi dưới băng vải của Mạc Tư khẽ mấp máy, giọng khàn khàn. “Không biết.”

Hướng Nguyệt dời mắt khỏi bàn tay đang nắm chặt búp bê của Mạc Tư, như thể ngẫm nghĩ gì đó mà ừ một tiếng. Cậu biết Mạc Tư đang nói dối, nhưng không sao cả.

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết.

Nghĩ vậy, Hướng Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Mạc Tư.

Khi Lan Lạc và Li Bạch đi xuống từ trên tầng liền phát hiện hai búp bê đang ngồi ở cầu thang.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Đôi mắt vàng kim dưới mặt nạ của Li Bạch có chút nghi hoặc. Lan Lạc không nói gì, cậu nhóc không có hứng thú với hai búp bê này.

Nghe thấy tiếng động từ trên cầu thang, Thích Triều vừa tết tóc xong cho Thẩm Du Hi đi tới. Nhìn bốn búp bê chặn kín lối cầu thang hẹp, hắn bày ra vẻ mặt khó hiểu. “Mấy con tụ tập ở đây làm gì đấy?”

“Không có gì ạ.”

Người đầu tiên lên tiếng là Mạc Tư, cậu ôm búp bê vào lòng, lông mi rũ xuống che khuất cảm xúc dưới đáy mắt.

Hướng Nguyệt nhìn sang Mạc Tư, chiếc đuôi phía sau nhẹ nhàng ngoe nguẩy, dường như rất muốn biết Mạc Tư đang giấu diếm điều gì. Cơ mà đối với Hướng Nguyệt, cha mãi mãi là người quan trọng nhất.

Cậu đang định nói gì đó thì Mạc Tư bên cạnh đã lập tức giơ tay kéo cậu lại, Hướng Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói với Thích Triều. “Bọn con không làm gì ạ.”

Quả thật không làm gì cả.

Hướng Nguyệt chỉ ngồi ở cầu thang mà thôi, cậu không biết gì hết.

Thích Triều chỉ thuận miệng hỏi vậy. Xác nhận mấy đứa nhỏ trong nhà không có vấn đề gì liền không nhiều lời thêm nữa.

Thẩm Du Hi suy tư quan sát Mạc Tư, có lẽ anh đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Mấy ngày nay vì Hướng Nguyệt mới chào đời, Thích Triều có hơi lơ là trong việc giáo dục mấy đứa nhỏ. Sau bữa sáng, hắn lại tiếp tục tổ chức dạy học cho mấy đứa.

Ban đầu hắn còn cho rằng bọn nhỏ có lẽ không chịu hợp tác, song ngoài dự đoán của Thích Triều, đứa nào đứa nấy cũng nghiêm túc. Ngay cả Hướng Nguyệt mới sinh không lâu đã có tinh thần nhiệt tình học hành đến mức Thích Triều không thể hiểu nổi. Ngược lại, Mạc Tư thỉnh thoảng sờ búp bê vải, rảnh thì đọc sách có vẻ bình thường hơn nhiều.

Nhưng thích học hành là tốt.

Thích Triều khen ngợi từng đứa một, sau đó bị Thẩm Du Hi xua xuống tầng hầm.

“Chắc em bận lắm nhỉ?”

Vẻ mặt Thẩm Du Hi dịu dàng. Anh biết khi Thích Triều vào trạng thái sẽ mất kha khá thời gian dạy mấy đứa nhỏ rồi thức đêm làm búp bê.

Mỗi ngày lặp đi lặp lại hành vi đơn điệu và cực nhọc như vậy cho tới lúc hoàn thành búp bê tiếp theo. Có lẽ trong mắt Thích Triều việc này không mệt mỏi, thậm chí còn rất thú vị, song Thẩm Du Hi không cho phép.

Anh đã phá lệ nhiều lần vì Thích Triều, không muốn người mình tốn công tốn sức mới câu được chỉ dành vài tiếng mỗi ngày cho mình, chuyện này làm Thẩm Du Hi cảm thấy mình đang có một cuộc giao dịch lỗ nặng.

Thích Triều không nghĩ nhiều đến vậy, hắn cho rằng Thẩm Du Hi muốn tự dạy tụi nhỏ. Thích Triều không từ chối, cười nói. “Vậy em đi xuống tầng hầm trước, nếu bọn nhỏ làm bài tập thì anh có thể xuống với em.”

Thẩm Du Hi gật đầu.

Chờ bóng dáng Thích Triều khuất sau cánh cửa, Thẩm Du Hi ngồi xuống ghế, quan sát mấy búp bê đang cúi đầu học bài, đột nhiên nhẹ giọng nói với Lan Lạc đang ở gần anh nhất. “Mấy đứa định giúp hắn à?”

Câu hỏi này rất kỳ lạ nhưng Lan Lạc hiểu được. Cậu nhóc ngước lên nhìn cha, có lẽ do đã quen nhìn cha và Thích Triều ở chung nên giờ Lan Lạc không còn sợ cha như trước nữa.

Cậu nhóc mím môi, đáp. “Hướng Nguyệt bảo bọn con có thể giúp Thích Triều.”

Thật ra Lan Lạc vẫn chưa nghĩ bọn họ phải làm gì để giúp Thích Triều thực hiện ước mơ, nhưng cậu nhóc biết học thêm vài điều có lẽ sẽ tìm ra được câu trả lời.

Lan Lạc bị cha đày tới nơi này, rất lâu chưa làm nhiệm vụ gì. Đây là lần đầu tiên Lan Lạc chủ động muốn làm gì đó.

Thẩm Du Hi quan sát Lan Lạc, sau đó nhìn sang Li Bạch và Hướng Nguyệt đang đọc sách bên cạnh. Hai búp bê này dường như không giỏi học hành, đang chúi đầu vào nhau suy nghĩ gì đó.

Lan Lạc thấy cha không nói gì, cậu nhóc mím môi, ngón tay cào cào mặt bàn. Ngay sau đó, cậu nhóc nghe thấy giọng nói dịu dàng của cha vang bên tai. “Đừng gây phiền phức cho hắn là được.”

Lan Lạc lập tức ngẩng đầu lên, cậu hiểu cha đang ngầm cho phép hành động của mình, nụ cười rạng rỡ hơn nhiều.

Thẩm Du Hi không cảm thấy mấy búp bê này có thể làm được gì, biểu cảm của anh hờ hững. Song phải nói, chuyện này khá thú vị, ít nhất anh muốn xem chúng làm được gì cho Thích Triều.

Ở bên khác, A Cốt đang dùng dung dịch trong suốt lau sạch vết máu trên mặt. Máu người đúng là kinh tởm, tuy chỉ còn một cánh tay nhưng động tác của A Cốt vẫn rất linh hoạt.

Sau khi lau xong, A Cốt nhảy nhót trở về bên cạnh mẫu thụ. Thấy vô số ánh sáng xanh vây xung quanh mẫu thụ, đôi mắt xanh biếc của cậu ta híp lại, cúi đầu nhìn dải ánh sáng, đưa tay chọc chọc.

Những đốm sáng này đều là nguồn năng lượng tinh khiết, kể cả đối với cậu ta hay những búp bê đã biến thành linh hồn đều là năng lượng cực kỳ bổ dưỡng. Bình thường khi ở sân huấn luyện, cậu ta chỉ ăn những thứ này.

A Cốt nhìn mẫu thụ cành lá sum suê, dùng cánh tay còn lại ôm lấy thân cây, thở dài: “Mẫu thụ à. Tại sao người không phải là cha của A Cốt chứ?”

Mẫu thụ rất dịu dàng.

A Cốt cảm thấy trên đời này chắc chẳng có cái cây nào vừa trao cho búp bê sự sống mới lại vừa có thể cung cấp năng lượng cho búp bê nữa đâu. Mẫu thụ so với người cha âm u của cậu ta, người mặc kệ con mình, chỉ biết ra lệnh rồi bốc hơi không dấu vết thì còn tốt hơn nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.