Editor: YYone
*
Sáu giờ sáng hôm sau, Thích Triều tỉnh dậy từ trên giường. Hắn còn buồn ngủ, đầu tóc rối bù, rõ ràng là chưa ngủ đủ.
[Kí chủ, buổi sáng tốt lành.]
Âm thanh điện tử đột ngột vang lên.
Thích Triều đang đờ đẫn nghe xong liền tỉnh hẳn, hắn ngạc nhiên. Hôm qua hệ thống vừa mới rời đi mà nay đã quay lại rồi?
“Chào buổi sáng, mi tới lúc nào đấy?”
Hệ thống trầm mặc, đâu thể nói tôi trở về ngay lúc kí chủ sắp toi đời được? Hệ thống ngập ngừng. [Tôi vừa tới, bên tổng cục có quy định mỗi ngày phải đến kiểm tra.]
Thích Triều cảm thán một câu “vất vả quá”, chẳng nhận ra hệ thống hơi sai sai. Hắn rời giường đi rửa mặt, giẫm dép lê rời khỏi phòng ngủ chính, gõ cửa phòng bên cạnh.
Không có động tĩnh, có lẽ nhóc con nhà hắn còn đang ngủ.
Thích Triều không đánh thức Lan Lạc, xoay người tới phòng đọc sách. Ngày trước đây là khoảng thời gian hắn làm việc, đã hình thành đồng hồ sinh học.
Trước khi độc ngột qua đời, hắn còn đang vẽ thiết kế búp bê mới.
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt thật khó chịu.
Dù rằng đã xuyên rồi nhưng công việc thì không thể bỏ được.
Chẳng biết còn tìm được cảm giác không nữa.
Có ký ức của nguyên chủ, Thích Triều rất quen thuộc với biệt thự này, hắn lấy một quyển sổ tay trên kệ sách, ngồi xuống bàn làm việc.
Quyển sổ này chẳng phải là loại chuyên dùng trong hội họa nhưng Thích Triều không để ý nhiều thế, đôi mắt nâu thẫm tập trung, ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm bút chì tô tô vẽ vẽ. Không khí quanh hắn như thể yên tĩnh lại.
Hệ thống ở trong biển ý thức xem ký chủ làm việc. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chưa ngẩng đầu lên, cuốn sổ bị xé đi không ít, trên mặt đất toàn những bản vẽ bị loại bỏ.
Sắp tới bảy rưỡi Thích Triều mới ngừng bút, xoa xoa cổ tay mình, nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.
Vẻ ngoài Thích Triều tuấn tú, đẹp trai, khi cười còn có hai lúm đồng tiền, cười lên nhìn trẻ hơn nhiều, vừa lưu manh lại có chút ngọt ngào.
Hệ thống thấy vậy, lần đầu tiên chủ động hỏi. [Ký chủ, ngoài búp bê ra thì ngài còn hứng thú với gì không?]
Hứng thú với gì ư?
Thích Triều hơi ngạc nhiên, thế mà hệ thống còn thắc mắc vấn đề nhân tính hóa vậy.
Hệ thống hỏi rất nghiêm túc.
Hiếm thấy thợ thủ công nào chăm chỉ như Thích Triều.
Ví dụ người thợ thủ công cách vách là ký chủ thứ hai mà hệ thống phụ trách, kể từ tối qua lúc dẫn người tới đến tận bây giờ vẫn đang la hét chói tai, chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới công việc nữa.
So sánh như vậy, hệ thống càng thấy ký chủ cực kì có tương lai.
Bỏ mạng như vậy quá đáng tiếc.
Nếu ký chủ hứng thú với nghề gốm hay đan tre trúc, có lòng rèn luyện thì nó còn có thể nhờ cậy quan hệ, giúp ký chủ rời khỏi thế giới này, bảo toàn tính mạng.
Thích Triều nghĩ nó chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi nên không để ý nhiều. Hắn xoay bút, ngẫm nghĩ. “Chắc là tiền, nếu không tính mấy nhóc con thì ta thích tiền nhất.”
[Trừ tiền thì sao? Ngài thích đan tre không, hay có sở thích nào nữa?] Âm thanh điện tử của hệ thống phập phồng lên xuống, như thể tức giận vì ký chủ chẳng chịu tranh đua gì cả.
“Không có.” Thích Triều chẳng nhận ra giọng điệu hệ thống sai sai. Hắn thuận miệng đáp lại. “Tuy tôi được tổng cục thợ thủ công mấy người chọn nhưng đâu phải nhân vật lớn gì. Ban đầu học làm búp bê cũng chỉ để kiếm tiền thôi.”
Gia cảnh Thích Triều không tốt, phải lăn lộn để kiếm sống, bản thân hắn là người bình thường, sau này mới trở thành thợ chế tác, kiếm được rất nhiều tiền. Bằng sự kiên trì không ngừng nghỉ, hắn dần dần có phong cách cá nhân của riêng mình.
Nói cho cùng để người đàn ông hai mươi tám tuổi trải qua bao sóng gió nảy sinh hứng thú thì trừ sự nghiệp cũng chỉ còn tiền.
[Được rồi.] Âm thanh điện tử nhạt nhẽo.
Hết cứu, chờ chết đi.
Thích Triều không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội sống sót duy nhất, hắn nghe thấy tiếng chuông cửa liền vui vẻ buông bút, chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa là một con robot bụng tròn đến giao hàng.
Hàng chuyển phát nhanh là đá năng lượng cao cấp cùng quần áo cho nhóc con mà hắn đặt mua trên mạng.
Sau khi ký nhận, Thích Triều cảm ơn người máy, đôi mắt màu đỏ tròn như hạt đậu của nó híp thành một đường, xoay vòng tại chỗ, cúi đầu rồi rời đi.
Thật thông minh.
Thích Triều cười cười, ôm thùng hàng tới phòng khách khui ra.
Những viên đá năng lượng cao cấp khác hẳn so với đá năng lượng cấp thấp chỉ có một màu tối qua, đủ sắc đỏ, cam, vàng, lục, tựa như đá quý thượng hạng, trong suốt, màu sắc khác nhau mang năng lượng khác nhau. Tuy trên mạng có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đều chưa có căn cứ xác thực.
Thích Triều đem gần ba mươi cân đá năng lượng vào phòng bếp, quần áo thì để nguyên trên sofa, hắn dự định lát nữa sẽ cùng búp bê nhỏ mở ra.
Một đống hàng này dù có hai loại thôi nhưng cực kì tốn kém, xấp xỉ tận ba mươi nghìn tinh tệ.
Ba chục nghìn tinh tệ đối với nguyên chủ chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng trên thực tế để mua cái thiết bị kia tên đó đã ném hơn mười triệu, tiền trong thẻ gần như cạn sạch.
Thích Triều không hối hận khi phá hỏng thiết bị điều khiển kia nhưng hắn thấy đau vì các thứ rác rưởi đó lại đắt phát ớn.
Đm.
Vấn đề đầu tiên sau khi xuyên qua lại là thiếu hụt tài chính, thật sự quá trớ trêu với người mười năm vất vả kiếm tiền thoát nghèo lại xuyên tới đây như hắn.
Ra khỏi phòng bếp, Thích Triều ngẩng đầu nhìn thời gian hiển thị tám giờ đúng.
Búp bê chưa dậy sao?
Nhớ tới Lan Lạc còn chưa được bổ sung năng lượng mãi cho đến tối qua, hắn hơi lo lắng bèn lên tầng gõ cửa.
Không có động tĩnh.
Thích Triều đang định trực tiếp đi vào thì cửa đột nhiên mở ra.
Lan Lạc tóc vàng mắt xanh đứng sau cửa, trên người vẫn mặc âu phục trắng, dáng dấp như thiếu gia nhỏ, đôi mắt như biển khơi xanh thẳm, trong suốt, nở nụ cười đáng yêu.
Thích Triều thấy nhóc con đã dậy thì nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng mỉm cười, trêu chọc. “Con ngủ ngon ghê nhỉ?”
“Dạ!” Thiên sứ nhỏ Lan Lạc tràn đầy năng lượng.
Thích Triều vui mừng.
Hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của Lan Lạc, cười nói. “Con muốn xem phim hoạt hình không?”
“Có ạ!”
Lan Lạc thoải mái nheo nheo mắt, giống như mèo nhỏ lúc được vuốt v e, nghe thấy phim hoạt hình mắt liền sáng lên.
Hệ thống ở trong biển ý thức im lặng rời đi.
F*ck! Ký chủ sao mà chơi nổi đám ác ma này.
Ai mà đoán được ác ma nghĩ cái quái gì chứ?
Thích Triều cùng nhóc thiên sứ nhà hắn xuống lầu.
Hắn bật máy chiếu, mở bộ phim hoạt hình hôm qua chưa xem xong cho Lan Lạc còn mình thì đi vào bếp nấu cơm.
Có vẻ búp bê rất thích xem hoạt hình, lúc nhắc tới đôi mắt sẽ sáng lấp lánh, rất đáng yêu.
Phải công nhận rằng bộ phim siêu nhân kia không tồi, hôm qua Thích Triều có xem một đoạn ngắn thôi mà cũng bị cuốn hút. Đúng là không ai cưỡng lại nổi sức hút của siêu nhân.
Cửa phòng bếp khép lại, Lan Lạc vốn đang hứng trí bừng bừng xem hoạt hình, đôi mắt đã lạnh đi, đè nén cảm giác nóng nảy trong người.
Sáng sớm đã gõ cửa hai lần.
Chỉ vì muốn xem cái phim thiểu năng này?
Ngón tay Lan Lạc lại cào sofa, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm nhân vật chính siêu nhân.
Muốn giết người quá!
Sao cha còn chưa tới nữa.
Sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Cửa phòng bếp mở ra lần nữa, Lan Lạc lại nở nụ cười thiên sứ thương hiệu của mình.
“Nhóc con, con đoán xem ba ba hôm nay có gì cho con này!”
Lan Lạc bỗng nhớ mấy viên đá năng lượng cấp thấp bị cắt thànhh từng khối vuông vào hôm qua, khoé miệng cứng đờ, miễn cưỡng giữ vững nụ cười.
“Tình tinh! Thỏ cầu vồng!!'”
Vì để có bầu không khí mà Thích Triều còn cố tình ép giọng để dỗ dành nhóc con.
Lan Lạc “…”
Thích Triều phát hiện cảm giác cắt đá năng lượng cấp thấp thì như cắt khoai tây trong khi đá năng lượng cấp cao lại giống cắt táo.
Trên mạng nói nên cho búp bê ăn phối hợp nhiều loại đá năng lượng, Thích Triều cắt mỗi màu một ít, còn tỉa thành hình con thỏ, vừa đủ bảy loại.
Đá năng lượng cấp cao chất lượng hơn cái loại như khoai tây hôm qua nhiều, không cần phải ăn hết cả khay, bảy miếng là đủ rồi.
Hắc cực kỳ hài lòng với thành phẩm của mình mà vẻ mặt Lan Lạc cũng rất ngạc nhiên, vui vẻ vì thứ đáng yêu này.
Thích Triều biết nhóc con sẽ thích mà!
Hắn nhìn Lan Lạc vui vẻ cầm một miếng bắt đầu ăn rồi đi vào bếp làm nóng sandwich, cùng ăn sáng và xem hoạt hình với nhóc con.
Sau khi ăn xong Thích Triều còn thử dò hỏi Lan Lạc thích đá năng lượng màu nào nhất nhưng chỉ nhận được ánh mắt ngơ ngác, nghi hoặc của búp bê.
Được rồi, xem ra cái nào cũng như nhau.
Cơm nước xong xuôi mà siêu nhân còn chưa đánh bại được quái vật, trung bình thể loại này siêu nhân muốn diệt địch còn phải tốn hai tập phim cơ.
Thích Triều rửa xong bát đ ĩa liền cùng Lan Lạc xem hoạt hình một lúc nữa, đương nhiên ai mới là người muốn xem thì chưa biết.
Chờ đến khi nhạc kết phim vang lên, hắn hơi không đã nghiền mà thở dài, quay sang nhìn Lan Lạc vẫn đang cười tủm tỉm.
Chẳng biết có phải ảo giác không mà hình như Lan Lạc vui hơn một tí?
Hắn ngẫm nghĩ, tầm mắt rơi trên quần áo mới đặt cạnh búp bê liền sực tỉnh.
Nhóc con biết hắn mua quần áo cho nhóc đây mà!
“Lan Lạc thông minh quá!” Thích Triều khen ngợi.
Đột nhiên được khen – Lan Lạc. “???”
Thích Triều đi qua nhấc bảy tám bộ quần áo lên. “Qua đây khui hàng với ba nào.”
Lan Lạc ngừng lại, trưng ra vẻ mặt hưng phấn, vui vẻ, cực kỳ nể mặt mà “Oa.” một tiếng.
Búp bê nhỏ vô cùng xinh đẹp, kể cả nhóc con có mặc bao tải cũng vẫn đẹp chứ chưa nói đến gu thẩm mỹ tuyệt vời của Thích Triều. Quần áo hắn chọn cho búp bê đều rất hợp với cậu nhóc.
“Nhóc con, giờ con có thể tự chọn quần áo rồi, thích bộ nào thì mặc bộ ấy.” Thích Triều cười nói.
Lan Lạc gật đầu, cậu nhóc thay sang bộ đồ ngủ cừu trắng, trông hệt như thiên sứ nhỏ rơi xuống trần gian. Đôi mắt xanh lam cong cong, cậu nhóc cười rạng rỡ.
“Dạ.”
Thích Triều nhìn nhóc con nhà mình, trong lòng ấm áp, tầm mắt hắn lơ đãng dừng trên vết nứt ở mu bàn tay Lan Lạc. Tâm trạng vừa tốt lên lại trùng xuống.
Búp bê ngoan bao nhiêu thì vết thương nguyên chủ gây ra đáng giận bấy nhiêu.
Thích Triều kìm nén nỗi chua xót, đưa nhóc con về phòng khách, chọn một bộ hoạt hình có tính chất phổ cập khoa học. Lan Lạc cực kỳ hứng thú mà chăm chú xem màn chiếu, có vẻ còn thích hơn cả phim siêu nhân.
Hắn xem qua thấy không hứng thú lắm liền cúi đầu lướt quang não.
Quang não ở Lam Tinh giống phiên bảo cao cấp hơn của điện thoại thông minh ở kiếp trước, thông tin về đá năng lượng đều có thể tìm được trên này.
Lúc tra tin tức hồi sáng, hắn vô tình tìm được diễn đàn của những người thích búp bê nhưng có việc nên chưa vào xem. Bây giờ hắn xem rất nghiêm túc, muốn tìm thông tin về cách chữa vết nứt cho búp bê ở Lam Tinh.
Kiếp trước Thích Triều từng sửa rất nhiều vết nứt của búp bê nhưng hắn biết cách chế tạo búp bê ở Lam Tinh khác với lúc ấy nên phương pháp sửa chữa cũng sẽ không giống.
Thông tin trên diễn đàn rất lộn xộn, thứ hữu dụng lại chẳng có mấy. Chủ yếu toàn khoe búp bê nhà mình xinh đẹp thế nào hoặc là mua bán đá năng lượng.
Thích Triều lục tìm trên diễn đàn nửa ngày trời cũng chẳng có kết quả, cứ như thể chế tạo và chữa trị cho búp bê là vấn đề tuyệt mật vậy.
Cho đến giờ hắn chỉ có những hiểu biết cơ bản về búp bê như ở Lam Tinh búp bê do thợ chế tác làm ra, chúng có sinh mệnh là do mẫu thạch nắm vai trò như trái tim của búp bê.
Nếu không tìm được cách để chữa vết thương thì hắn chỉ còn cách tìm người tạo ra Lan Lạc thôi.
Trong lòng nghĩ vậy, hắn lướt xuống mà vẫn chẳng tìm được thông tin hữu dụng. Thích Triều hơi mất mất, khi chuẩn bị rời khỏi diễn đàn thì bị tiêu đề cuối cùng thu hút.
Trên đó là tên của một tổ chức lạ hoắc mà nguyên chủ cũng chưa từng nghe qua – Hiệp hội thợ chế tác.