Editor: YYone
Lan Lạc nghiêm túc ngồi trên sofa, đôi mắt lam trong suốt chăm chú xem hoạt hình, dường như thấy bộ phim thật sự thú vị.
Nhưng thật ra Lan Lạc vẫn luôn để ý nhóc hồ ly trắng hưng phấn bên cạnh.
Trước kia chủ nhân đã nói, Li Bạch là bạn tốt của Lan Lạc.
Trẻ con loài người đều có bạn bè.
Ban đầu Lan Lạc cũng muốn có nhưng có bạn, nhưng tới khi “bạn tốt” xuất hiện, nhóc lại không muốn nữa. Môi Lan Lạc mấp máy, nhớ tới việc chủ nhân từ nãy tới giờ chỉ xoa đầu Li Bạch, ánh mắt cậu nhóc sâu thẳm.
“Phim hoạt hình này không hay tí nào.”
Đống lông trắng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
Không hay?
Biểu cảm Lan Lạc cứng ngắc, sa sầm.
Lông trắng kéo góc áo Lan Lạc, đôi mắt màu hổ phách bên dưới mặt nạ hồ ly tựa như không biết nói dối. Cậu bé mở miệng, để lộ răng nanh nhòn nhọn. “Anh Lan Lạc, đổi hoạt hình khác được không ạ?”
Bình tĩnh, không được ra tay.
Lan Lạc cảm thấy mình quay về thời kỳ không khống chế được cảm xúc, cậu nhóc nghĩ tới kế hoạch của cha, tới lời dặn dò liền cúi đầu, nở nụ cười như thiên sứ. “Li Bạch muốn xem gì nha?”
Li Bạch mù mờ, cậu bé thành thật nói. “Em không biết nhưng em không muốn xem cái này.”
Nói xong, Li Bạch mím môi, nhỏ giọng bổ sung. “Bộ hoạt hình này hơi chán.”
Hoạt hình này chán?
Khóe miệng cười của Lan Lạc sắp không giữ nổi. Bộ phim mà cha cũng thích sao mà không hay được? Cậu nhóc quan sát Li Bạch, đôi mắt xanh âm u, ngón tay trái cào sofa, màn sương đen dần dần xuất hiện.
Mạc Tư yên lặng ngồi một bên tết tóc cho búp bê dường như nhận ra có chuyện, giơ tay che tay trái của Lan Lạc. Đám sương đen kịt như bị thứ gì tấn công, nháy mắt tan biến trong không khí.
Lan Lạc nhìn Mạc Tư, mấy máy môi nhưng không nói gì.
Lát sau, cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ với Li Bạch. “Nhưng mà trừ bộ phim hoạt hình này thì mấy chương trình khác rất chán. Li Bạch chỉ được xem cái này thôi.”
Câu này hơi dài, có mấy từ Li Bạch nghe không hiểu nhưng cậu bé biết ý của anh trai Lan Lạc là vẫn sẽ tiếp tục xem bộ phim này.
Li Bạch gật đầu, không nhắc lại chuyện đổi kênh nữa. Cậu bé chỉnh mặt nạ trên mặt, ngoan ngoãn nhìn màn hình.
Lan Lạc hài lòng, chăm chú xem hoạt hình.
Mạc Tư liếc hai búp bê bên cạnh, cúi đầu tết tóc cho búp bê.
“Thú bông này đẹp ghê!”
Tay Mạc Tư dừng lại, mắt đen nhìn về phía Li Bạch chẳng biết chạy qua đây từ lúc nào.
Nó tới từ bao giờ?
Mạc Tư hơi hoang mang.
“Mái tóc tết này cũng đẹp!”
Li Bạch ngồi xổm trên mặt đất, quan sát búp bê vải trong tay Mạc Tư. Cậu bé không đụng vào, chỉ ngồi đó líu lo khen ngợi, ánh mắt lấp lánh, giọng nói chân thành khiến người ta không thể hoài nghi.
Mạc Tư cũng cảm thấy kỹ thuật tết tóc của mình không tồi, cậu nâng mắt nhìn Li Bạch, bờ môi dưới băng vải nhúc nhích. “Cậu không tệ.”
Li Bạch không hiểu lắm nhưng cậu bé biết anh trai đang khen ngợi mình liền háo hứng cảm ơn.
Không tệ?
Lan Lạc thấy cảnh này lập tức tủi thân. Cậu nhóc từ khi sinh ra chưa bao giờ được anh cả khen ngợi. Mặc dù Lan Lạc cũng chẳng hiếm lạ gì nhưng cậu nhóc không thể chịu được cảnh người khác có, mình lại không.
Lan Lạc đứng dậy, đi tới trước mặt Mạc Tư, nở nụ cười xán lạn. “Anh cả tết tóc cho búp bê rất đẹp.”
Mạc Tư ngừng tay, cậu ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác, khàn giọng nói. “Em có ý gì?”
Cậu biết Lan Lạc sẽ không vô duyên vô cớ đi tiếp cận mình.
Nghe vậy, nụ cười của Lan Lạc cứng đờ, đôi mắt lam ảm đạm. Cậu nhóc mím môi, ngồi trở lại sofa, không thèm hé răng.
Mạc Tư liếc một cái rồi cúi đầu chơi búp bê tiếp.
Li Bạch rất thông minh, cậu bé nhìn ra Lan Lạc đang buồn bực. Dù không hiểu tại sao nhưng chịu ảnh hưởng từ ba ba, cậu bé biết hẳn bây giờ mình nên an ủi anh.
Cậu bé mới sinh ra chưa bao lâu, tuy thông minh song hiểu biết vẫn có hạn. Li Bạch đứng bên cạnh Lan Lạc, do dự một hồi mới tháo mặt nạ hồ ly xuống.
Lan Lạc cúi đầu, đôi mắt u ám.
Cậu nhóc thật sự tức giận.
Không ai bình yên vô sự sau khi chọc Lan Lạc nổi cáu. Đêm nay nhất định cậu nhóc phải cầm kéo rồi từ từ cắt nát con thú bông kia. Kể cả nó được làm phỏng theo cha nhưng dẫu sao cũng không phải cha thật.
Lan Lạc có cắt nát thú bông thì cha cũng sẽ không nổi giận, chủ nhân cũng không mắng cậu nhóc là đứa trẻ hư.
Chỉ có mình anh cả buồn bực thôi.
Nghĩ vậy, trong mắt Lan Lạc ánh lên ý cười. Cậu nhóc ngẩng đầu lên nhìn màn hình thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái mặt nạ hồ ly.
“Lan Lạc. Cho cậu mượn mặt nạ đeo, đừng buồn nữa được không?”
Li Bạch không gọi “anh” Lan Lạc nữa. Cậu nhóc cảm thấy Lan Lạc bỗng dưng buồn bã trẻ con hơn mình nhiều, cậu bé là anh trai mới phải.
Đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm Lan Lạc, cẩn thận bổ sung. “Đây là thứ Li Bạch thích nhất, rất đẹp đó. Tôi cho cậu mượn mang, đừng buồn nữa nhé.”
Mặt nạ hồ ly có hoa văn màu đỏ ở hai bên má, kéo dài đến đuôi mắt, vừa xinh đẹp vừa kỳ dị.
Lan Lạc quan sát mặt nạ trước mặt rồi lại ngẩng lên nhìn đôi mắt chân thành của Li Bạch. Cậu nhóc nghiêng đầu. “Cho tôi đeo? Cậu cho tôi thứ cậu thích nhất sao?”
Lý Bạch gật gật đầu, mấy giây sau cậu bé ngập ngừng, nghẹn đỏ mặt bổ sung. “Chỉ cho cậu mượn thôi.”
Cậu bé đưa thứ mình thích nhất cho Lan Lạc.
Lan Lạc nhận mặt nạ, quay sang nhìn anh cả. Anh cả thích thú bông nhất nhưng anh rất keo kiệt, không chịu cho Lan Lạc đụng vào.
Thế nhưng Li Bạch không giống.
Búp bê được tạo ra trên danh nghĩa “bạn tốt sau này” đưa cậu thứ đồ nó thích nhất.
Lan Lạc đột nhiên cảm thấy có bạn bè cũng không tệ. Cậu nhóc đeo mặt nạ, nhớ lại cách con người hòa hợp với bạn tốt trên hoạt hình. Lan Lạc nhấp môi, tháo bờm hươu con trên đầu xuống.
“Đây là bờm tóc Lan Lạc thích nhất, cho cậu mượn đeo.”
Li Bạch cố kìm nén cảm giác không nỡ để đưa mặt nạ ba ba tặng cho người ta. Cậu bé đang thầm nhủ cho Lan Lạc mượn mấy phút rồi đòi về thì bỗng nhận được một chiếc bờm.
Tuy không đẹp bằng mặt nạ nhưng cậu bé có thể đeo tạm rồi đổi lại sau.
Lan Lạc cũng nghĩ vậy.
Tuy không đáng yêu như sừng hươu nhưng cậu nhóc đeo một lúc cũng được.
Lan Lạc đứng trước mặt anh cả, gõ nhẹ mặt nạ, muốn thu hút sự chú ý của anh mình.
Cậu nhóc có bờm sừng hươu, có mặt nạ, còn cả một người bạn. Anh cả chỉ có búp bê vải, Lan Lạc thắng.
Trong bếp, Thích Triều kể cho Thẩm Du Hi về quá trình đánh thức Li Bạch.
“Cấp bậc Li Bạch sẽ rất cao.”
Thẩm Du Hi cười nói. “Búp bê cấp cao có khả năng sinh ra năng lực đặc biệt, cậu có thể kiểm tra thử rồi lên kế hoạch huấn luyện hợp lý. Như vậy khi thi đấu sẽ bớt vất vả hơn.”
Cấp bậc của búp bê có thể ước tính trước từ bề ngoài. Búp bê cấp thấp đi lại khó khăn, nếu thể hiện được cảm xúc sinh động sẽ là búp bê cấp A trở lên, có năng lực đặc biệt thì nhất định là cấp S trở lên.
Những điều này Thích Triều cũng biết, hắn gật đầu. “Còn một tuần để chuẩn bị, em sẽ cố gắng hết sức.”
Thẩm Du Hi mỉm cười, anh nhìn sang con cá tươi được ngâm trong nước, lông mi khẽ run. Thẩm Du Hi định đưa tay chạm vào thì Thích Triều đã vội giữ cổ tay anh lại.
“Cá tanh lắm.” Thích Triều vừa nói vừa đặt chậu nước lên bệ tủ, đôi mắt nâu đậm tràn đầy ý cười. “Để em xử lý là được rồi.”
Nhiệt độ lưu lại trên cổ tay Thẩm Di Hi mãi không biến mất, anh nhấp môi, mái tóc vàng rũ xuống vai, nghi ngờ hỏi. “Chỉ có hai người chúng ta ăn cơm mà làm cá thì có phức tạp quá không?”
Nếu chỉ có hôm nay thì không nói nhưng khoảng thời gian trước đó Thích Triều rất bận rộn m ng cách hai ngày đều sẽ đi siêu thị mua cá tươi. Anh không hiểu tại sao Thích Triều phải tốn thời gian làm chuyện phiền phức như thế.
Thích Triều dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh. Hắn hiếm khi nghe được mấy lời gần gũi như này từ miệng anh. Bình thường Tiến sĩ trong mắt hắn hệt như người không nhiễm khói lửa trần gian. Hắn khẽ cười. “Vì anh thích ăn mà.”
Đây là điều hai búp bê đã nói cho hắn biết, sau đó Thích Triều cũng quan sát được khi có món cá, Tiến sĩ sẽ ăn nhiều hơn.
Thẩm Du Hi sửng sốt, dường như anh cũng mới nhận ra chuyện này.
Thích Triều bị phản ứng của anh chọc cười, hắn giải thích cho Thẩm Du Hi. Nghe xong, khóe miệng anh hơi cong lên, hơi bất đắc dĩ và còn pha với chút vui vẻ. “So sánh như vậy thì đúng là tôi thích ăn cá.”
Đây không phải chuyện lớn gì, cũng chẳng đáng để tâm. Thẩm Du Hi rũ mi, che khuất cảm xúc khó hiểu nơi đáy mắt.
“Tôi định mai sẽ cùng Mạc Tư rời đi.”
Thích Triều đang xử lý vảy cá, nghe thế suýt nữa để tuột luôn con cá trong tay. Hắn kinh sợ. “Đột nhiên vậy? Sao anh lại đi sớm thế?”
“Chúng tôi đã ở đây lâu quá rồi.” Thẩm Du Hi dịu dàng. “Ban đầu định đợi cậu chế tạo xong búp bê sẽ tạm biệt.”
Còn nguyên nhân tại sao rời đi, Thẩm Du Hi không nói.
Tin này tới quá bất ngờ, Thích Triều hồi lâu còn chưa tỉnh táo. Tiến sĩ đối với hắn vừa là thầy vừa là bạn, nghe anh nói muốn đi, trong lòng hắn nặng trĩu, rất khó chịu. Thích Triều cau mày, nói. “Anh không thể ở lại thêm mấy ngày sao?”
Đôi mắt lam cong cong, anh không trực tiếp trả lời mà uyển chuyển đáp. “Khi nào cậu tham gia thi đấu tôi sẽ lại tới.
Thích Triều nhẩm tính, vậy là chưa tới hai tuần, cảm xúc buồn bã khi phải tạm biệt vơi đi nhiều, khóe miệng hắn nhếch lên. “Vậy thì tốt rồi, đến lúc đó anh lại tới nhà em ở nhé.”
Thẩm Du Hi nhìn nụ cười của hắn, khẽ gật đầu.
Phải đến thêm lần nữa vì kế hoạch chỉ mới bắt đầu thôi.
Ánh mắt anh lóe lên.
Bởi vì sắp phải tạm biệt, không khí trong phòng bếp có chút yên tĩnh. Thích Triều không quen, chủ động tìm chủ đề nói chuyện. “Chẳng biết mấy đứa nhỏ ở với nhau thế nào.”
Thẩm Du Hi không quan tâm nhóm búp bê làm gì, song nghe Thích Triều nói vậy anh vẫn cho hắn mặt mũi, ôn hòa tiếp lời. “Bọn nhỏ rất nghe lời, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
“Đúng nhỉ.” Thích Triều cảm thấy câu này của Tiến sĩ hơi kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn cười cười. “Tính tình ba đứa đều rất tốt, chắc chơi chung vui lắm.”
Hai người nấu cơm xong, Thích Triều bê đ ĩa ra ngoài. Hắn quan sát phòng khách một vòng thì thấy bờm tóc của Lan Lạc ở trên đầu Li Bạch, mà mặt nạ của cậu bé lại đang được Lan Lạc đeo. Còn Mạc Tư đang rất ra dáng anh cả ngồi trên sofa.
Quan hệ mấy đứa nhỏ tự nhiên siêu thân này!