Editor: YYone
Thích Triều đổi xong tên phòng phát sóng, sửng sốt nhìn thoáng qua số người xem tăng vọt ở góc trái. Kênh chat đổi mới liên tục khiến hắn vừa ngỡ ngàng, vừa thán phục.
Anh Thẩm mới nói mấy câu đã bị nhận ra rồi?
Fan hâm mộ phải cuồng nhiệt tới mức nào mới luyện được kỹ năng này vậy? Thích Triều kinh ngạc, lo sẽ sẽ có ảnh hưởng tới Tiến sĩ nên lập tức tắt mic.
“Anh Thẩm.” Thích Triều giải thích với Thẩm Du Hi về chuyện vừa xảy ra. “Nếu anh không muốn bị nhận ra thì để em phủ nhận với bọn họ.”
Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Du Hi ánh lên tia kinh ngạc, nhưng rất anh đã mỉm cười lắc đầu, ôn hòa nói. “Tôi luôn thấy áy náy khi không thể tham gia giải đấu để giúp Song Kính. Nếu sự xuất hiện của tôi có thể tăng sự nổi tiếng cho cậu, giúp ích cho cậu sau này thì tôi sẽ rất vui.”
Dứt lời, Thẩm Du Hi khẽ mím đôi môi mỏng, đôi mắt xanh nhuốm vẻ buồn rầu, giống như cảm thấy mình chỉ giúp được một ít.
Thích Triều nhìn Thẩm Du Hi, nhất thời không biết phải nói gì. Hắn ngập ngừng, tiến lên dang tay ôm lấy anh vào ngực, vỗ về tấm lưng gầy như anh em tốt. Giọng hắn khàn khàn. “Anh Thẩm, anh đã giúp em quá nhiều. Cảm ơn anh.”
Hắn thật may mắn khi có thể làm bạn với Tiến sĩ.
Lúc đối phương đột nhiên tới gần, thân thể Thẩm Du Hi nháy mắt cứng đờ, song lại nhớ tới gì đó nên rất nhanh đã thả lỏng. Mùi hương xa lạ quẩn quanh chóp mũi, lông mi anh khẽ run, ánh mắt sâu thẳm nhưng vẫn giữ giọng điệu từ tốn, dịu dàng.
“Không có gì, đây là việc tôi nên làm mà.”
Mấy phút sau, phòng trực tiếp mở lại mic. Giữa hàng loạt dấu chấm hỏi của mọi người, Thẩm Du Hi chủ động giải thích thân phận của mình, kênh chat nháy mắt bùng nổ.
[Hu hu hu hu, đời nay cuối cùng tui cũng được nghe giọng Tiến sĩ hu hu hu.]
[A a a a Tiến sĩ nhìn em nè!!! Em yêu anh!!!]
Camera chiếu xuống mặt bàn, Tiến sĩ không lộ mặt, đám cư dân mạng chỉ có thể nghe thấy giọng nói ôn hòa của người đàn ông. Thế nhưng chẳng ai nghi ngờ có người giả mạo Tiến sĩ, dù sao dựa vào độ nổi tiếng của anh, nếu không phải thì đám fan hâm mộ sẽ không tha cho streamer đầu tiên.
[Á đù! Thế là streamer quen Tiến sĩ thật hả? Có phải Thích Triều con trai nhà giàu kia không? Hay là trùng tên thế?]
[Chắc chỉ trùng thôi. Tui nghe nói người kia làm việc ở công ty, lại còn rất giỏi, chắc sẽ không nhảy việc qua làm búp bê đâu. Nghe chẳng hợp lý tí nào.]
Nhìn kênh chat nhắc tới thân phận con nhà giàu, Thích Triều không định giải thích. Là một người lướt mạng thường xuyên, hắn biết những gì không rõ ràng sẽ càng k1ch thích trí tò mò của người khác.
Sắp tới giải đấu, những việc lợi dụng được thì nên lợi dụng.
“Chúng ta tiếp tục làm búp bê nhé.” Thích Triều vừa nói vừa đeo găng tay vào.
Kênh chat nghe vậy bắt đầu nhao nhao khóc ròng.
[Tui muốn nghe giọng Tiến sĩ. Hu hu giọng Tiến sĩ siêu dịu dàng luôn, streamer cũng thế, thích quá.]
[Mau nói tui biết anh có phải con trai tỷ phú không. A a a nếu không nói tui sẽ mãi bám trụ ở đây!!!]
[Theo tui thì nếu streamer và Tiến sĩ có quan hệ tốt như vậy thì chắc chắn là đại lão mai danh ẩn tích nào đó.]
[Tui muốn chem mặt Tiến sĩ với streamer cơ. Đi mà đi mà, òa khóc.jpg]
Trên màn hình, hàng loạt bình luận nối tiếp nhau, vì quá nhiều mà chưa kịp nhìn rõ đã trôi đi mất.
Thích Triều không để ý kênh chat nữa, cúi đầu tiếp tục chỉnh sửa tay chân búp bê.
Thẩm Du Hi ngồi bên cạnh hắn yên tĩnh đọc sách, khi cần thiết mới nói vài câu.
Bầu không khí yên tĩnh đi nhiều.
Phần lớn người xem ở đây đều không phải thợ chế tác mà chỉ có niềm yêu thích búp bê, là fan của Tiến sĩ hoặc là những người hóng hớt. Phòng livestream quá im ắng, streamer chỉ chăm chăm cúi đầu làm búp bê, không giao lưu, nên rất nhanh đã có kha khá người rời đi.
Mấy trăm vạn người ban đầu không bao lâu đã tụt còn mấy chục vạn, nhưng lượng người xem trong phòng phát sóng vẫn chễm chệ đầu bảng.
[Không biết tại sao nhưng tui thấy phòng live này thoải mái lắm. Streamer yên lặng làm búp bê, Tiến sĩ thỉnh thoảng chỉ dẫn một câu. Ui, không biết nói sao nữa, tui đã follow, chắc chắn ngày nào cũng ghé xem.]
[Chị em, tui cũng vậy nè. Chỉ lặng lẽ ngồi đây xem thôi mà như được chữa lành huhuhu. Còn có thể học tập nữa chứ. Yêu yêu.]
Thỉnh thoảng có bình luận chạy ngang qua màn hình, Thích Triều đang chăm chú làm việc nên không hề hay biết. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thiện búp bê.
Thẩm Du Hi đỡ gáy sách, lật sang trang mới. Anh ngẩng đầu nhìn bóng lưng người đàn ông, ngón tay vô thức đè trang sách.
Anh rũ mi, dường như vẫn ngửi thấy hương bạc hà lạ lẫm kia. Mấy giây sau, Thẩm Du Hi gấp sách lại, đứng dậy nói với Thích Triều một tiếng rồi rời đi.
Anh vẫn không quen tiếp xúc thân thể với người khác.
Thẩm Du Hi lạnh nhạt nghĩ, tắm xong chắc sẽ thoải mái hơn.
Kênh chat vẫn làm mới liên xoành xoạch, thắc mắc Tiến sĩ đi đâu. Thích Triều nhìn thoáng qua, thuận miệng đáp. “Tiến sĩ mệt nên đi nghỉ rồi.”
Cư dân mạng ngây thơ không hề nhận ra hai người ở chung một nhà, chỉ cho rằng anh về nhà mình, nhao nhao kêu bọn họ sẽ nhớ Tiến sĩ lắm, streamer tiếp tục cố lên vân vân.
Thích Triều cười nói cảm ơn rồi tiếp tục làm búp bê.
Vì Tiến sĩ đã đi mất nên các fan hâm mộ cũng lục tục thoát phòng, dư lại mấy vạn người. Trong đó, trừ những người ở lại để học hỏi thì đám còn lại đều muốn đào ra thân phận của Thích Triều.
Ban đầu bọn họ tưởng hắn phát sóng buổi sáng rồi thì chiều sẽ live thêm hai tiếng nữa là cùng. Ai ngờ người “sói” này trâu bò đến thế, sáu tiếng liên tục dùng sức mạnh tinh thần? Sức mạnh tinh thần của người này không cạn à? Mà kể cả thế thì làm việc thời gian dài không thấy mệt ư?
Búp bê rất được chào đón ở tầng lớp trung và thượng lưu Lam Tinh. Mỗi thợ chế tác đều được coi trọng, điều này dẫn đến phần lớn thợ chế tác đều khá kiêu ngạo. Những người này mới phát sóng được nửa tiếng đã than mệt, dạy được vài câu rồi bắt đầu nói quàng nói xiên.
Người ít nói, chăm chăm vào làm việc giống như Thích Triều rất hiếm. Đã vậy còn được thêm hào quang đại lão thần bí, cư dân mạng không hẹn mà cũng nhấn follow, trở thành fan của hắn.
Hai ngày ngắn ngủi trôi qua, số lượng người hâm mộ của Thích Triều đã tăng vọt, lọt top ba người nổi tiếng nhất.
Thích Triều không vì vậy mà tự mãn, hắn biết đa số những người ở đây đều là fan Tiến sĩ. Với tâm trạng bình tĩnh, mỗi ngày Thích Triều đều vùi đầu chế tạo búp bê, mở trực tiếp, chẳng hề lơ là.
Thẩm Du Hi không phải ngày nào cũng xuống tầng hầm, anh chỉ thỉnh thoảng tới hướng dẫn. Dù không có gì đặc biệt nhưng mỗi lần như vậy lượng người xem đều tăng dữ dội, dần dà có nhiều người bị Thích Triều thu hút thành fan, ngày ngày tức trực trong phòng live.
Kết thúc buổi livestream hôm nay, Thích Triều xoa bóp cổ tay đau nhức. Đã gần hai tháng rưỡi trôi qua, tất cả bộ phận của búp bê đều đã hoàn thành.
Công việc tiếp theo không phù hợp để phát sóng trực tiếp vì sẽ để lộ những bí mật về cơ thể búp bê.
Hắn giải thích nguyên nhân kể từ ngày mai sẽ tạm dừng livestream. Kênh chat khóc lóc ầm ĩ, Thích Triều đáp lại vài câu rồi đóng phòng.
Hắn thở ra một hơi, nhặt những khớp nối đang bày lộn xộn cất vào hộp. Thích Triều đến trước bể cá, chạm vào viên đá màu đỏ, đây là công việc mà hắn sẽ không bao giờ quên.
Viên đá màu đỏ trong suốt dưới ánh đèn. Mỗi lần vuốt v e, đầu ngón tay hắn đều cảm nhận được hơi ấm. Ban đầu Thích Triều còn tưởng là ảo giác, sau đó mới phát hiện khi hắn chạm vào viên đá thì nhiệt độ của nó sẽ cao lên một chút.
Giống như một đứa nhỏ đang xấu hổ. Thích Triều bị tưởng tượng của mình chọc cười. Cũng vì nguyên nhân đó mà chạm vào viên đá hàng ngày trở thành thói quen của hắn.
Một lúc sau hắn lại chạm vào viên đá. Lần này hơi ấm không rõ ràng như trước, dường như đứa nhỏ đã quen với việc người lớn đến thăm. Mặc dù vẫn vui vẻ nhưng không kích động như ban đầu.
Điều này làm Thích Triều hơi nghi ngờ suy nghĩ trước đó của mình. Hắn cúi đầu quan sát viên đá màu đỏ, thấp giọng nói. “Con ngoan nhé. Đợi thêm mấy ngày nữa là có thân thể rồi.”
Viên đá không có động tĩnh, nhiệt độ cùng chẳng cao lên. Thích Triều mỉm cười, cho rằng mình nghĩ nhiều quá.
Khi Thẩm Du Hi tới thì bắt gặp cảnh này.
“Màu viên mẫu thạch rất đẹp.”
Thẩm Du Hi dịu dàng khen ngợi.
Thích Triều nghe vậy, đôi mắt nâu thẫm ánh lên ý cười. “Anh muốn chạm vào không?”
Thẩm Du Hi nhìn mẫu thạch trong bể cá, im lặng mấy giây mới tiến tới.
Mẫu thạch màu đỏ luôn khiến người ta yêu thích.
Thẩm Du Hi nhìn nó, anh chưa từng vuốt v e mẫu thạch bao giờ. Kể cả Mạc Tư hay Lan Lạc, anh đều không chạm vào.
Thợ chế tác ở Lam Tinh hiếm khi bày vẽ mấy trò thế này. Bọn họ chỉ chờ mẫu thạch thức tỉnh, làm xong thân thể, đặt viên đá vào trong rồi đánh thức búp bê.
Thật nực cười khi gửi gắn tình cảm cho một viên đá.
Thẩm Du Hi ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt biết cười kia. Anh rũ mi, đưa tay chạm vào viên đá màu đỏ, cảm nhận được nó hơi cứng và ấm áp.
“Thì ra là cảm giác này.”
Cảm giác vừa giống, vừa không giống với khi cầm viên mẫu thạch bình thường.
Thẩm Du Hi khẽ nhúc nhích môi thầm thì. Thích Triều đang chăm chú nhìn mẫu thạch không nghe thấy. Hắn quay đầu nhìn anh, nở nụ cười. “Anh Thẩm, anh thấy tên Li Bạch có hay không?”
Li Bạch?
Thẩm Du Hi biết hắn hỏi vậy là để chuẩn bị cho búp bê. Anh ôn hòa đáp. “Tôi thấy không tệ đâu.”
Đối với Thẩm Du Hi, tên gọi chỉ như danh hiệu thôi, gọi là gì chẳng được.
Thích Triều ừm một tiếng, cười cười.
Cái tên Li Bạch này hắn nghĩ ra khi thiết kế búp bê. Tuy đã chọn rồi nhưng hắn cũng có cùng suy nghĩ với Tiến sĩ, nếu sau này búp bê nhỏ không thì thì có thể tự đổi.
Thích Triều nghĩ thầm, hẳn Li Bạch sẽ không ghét tên cha đặt cho nhỉ? Để nghĩ ra cái tên này, hắn đã phải cân nhắc rất lâu đấy.
Sau khi không livestream nữa, mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê. Song nghĩ đến Li Bạch sắp tung tăng nhảy nhót trước mắt mình, Thích Triều cảm thấy cũng không lâu đến vậy.
Nhưng khi đặt mẫu thạch vào lồ ng ngực búp bê, Thích Triều lại thấy thời gian trôi qua hơi nhanh.
Chắc mình điên thật rồi.
Thích Triều thầm mắng, hắn ôm búp bê đặt vào trong dung dịch.
Một cái bể thủy tinh to gấp đôi bồn tắm bình thường được đổ đầy dịch dinh dưỡng. Thích Triều thò tay vào, nhắm mắt truyền sức mạnh tinh thần.
Ở giữa bể là một “cậu bé” mặc haori màu trắng, đeo chiếc mặt nạ hồ ly cùng màu. Cậu bé ngủ say dưới chất lỏng suốt, nước không ngập qua đầu, hai tay đan trước ngực, vừa yên lặng như không có sinh mệnh, lại vừa giống như giây tiếp theo đã có thể mở mắt.
Mắt thường không thể thấy được ánh sáng xanh xuôi theo dòng nước, đi từ chân tay rồi hội tụ ở lồ ng ngực, cuồn cuộn không ngừng, lặp đi lặp lại.
Nếu bọn Lan Lạc ở đây sẽ chứng kiến bể thủy tinh đựng đầy sức mạnh tinh thần. Một bể ánh sáng xanh rực rỡ, ấm áp, cứ như thể chiếu sáng được cả thế giới. Chỉ thợ chế tác có sức mạnh tinh thần dồi dào mới có thể cho búp bê năng lượng xa xỉ đến vậy.
Không biết bao lâu sau, môi cậu bé tóc trắng khẽ cử động. Thích Triều dường như cảm nhận được gì đó, vội mở bừng mắt.
Hắn cúi đầu nhìn “cậu bé” nằm trong bể thủy tinh. Không biết từ lúc nào mặt nạ hồ ly đã đối diện với hắn, Thích Triều mỉm cười, ánh mắt mang theo sự khoan dung, ấm áp của người cha. Thích Triều vươn tay ôm “cậu bé” từ dưới nước lên.
Hắn nói. “Mừng con về nhà.”