Editor: YYone
Bầu không khí hơi căng thẳng.
Thích Triều nhấp môi, ngồi xuống ghế sofa.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc, tâm trạng hắn cứ lên xuống thất thường. Ban nãy hắn định về phòng để bình tĩnh lại. Thích Triều biết hắn mà cứ ở đây chắc chắn sẽ buột mồm nói mấy câu tổn thương người khác. Nhưng nói thì cũng nói rồi, hắn đành chờ Tiến sĩ trả lời.
Tiến sĩ là bạn hắn, mấy ngày ở chung với nhau, hắn không tin Tiến sĩ là người như vậy. Nhưng nỗi nghi ngờ của hắn cũng không phải không có căn cứ.
Thẩm Du Hi vẫn đứng yên bên cạnh bàn trà, anh hơi cúi đầu, mái tóc tết bím lỏng lẻo che khuất khuôn mặt, chỉ có thể thấy chiếc cằm thon gọn và đường quai hàm tinh xảo.
Ngón tay Thích Triều xoa bóp hổ khẩu, ánh mắt phức tạp.
Hệ thống yên lặng trốn trong biển ý thức, dựa vào biểu hiện trước đó của vai ác, ký chủ hẳn vẫn có ích. Chắc vai ác sẽ tiếp tục lừa lọc và chưa giết ký chủ đâu…. nhỉ?
…. Không nói trước được.
Chẳng cần ai trả lời, hệ thống tự mình đưa ra đáp án. Nó phát sầu với ký chủ mất thôi, hỏi thế thì khó mà đưa ra câu trả lời thích hợp lắm đó. Nhỡ vai ác thẹn quá hóa giận thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Nó thấp thỏm, bất an nhìn chằm chằm vai ác.
Giây tiếp theo, vai ác di chuyển.
Thích Triều và hệ thống đều đang căng thẳng nhưng Thẩm Du Hi chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái rồi xoay người lên cầu thang, chuẩn bị về phòng ngủ.
Đây là không định giải thích sao?
Thích Triều sửng sốt, nỗi áy náy khi hoài nghi bạn bè bị ép xuống, hắn nhếch môi. “Anh Thẩm, anh cứ vậy mà đi à?” Giọng nói mang theo ý cười nhưng rõ ràng hắn đang không hề vui.
Thẩm Du Hi đứng trên bậc thang đầu tiên, anh quay người, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng đôi mắt xanh trước giờ dịu dàng lại có chút lạnh lùng. Anh nhìn Thích Triều chằm chằm, đổi hướng tiến tới sofa.
Thích Triều không động đậy, hắn nhìn anh, như nhất định phải nghe được đáp án.
“Cậu muốn nghe tôi nói gì?”
Giọng nói ôn hòa, êm ái của người đàn ông truyền tới bên tai. Thích Triều hé môi định nói gì đó thì nhìn thấy Tiến sĩ đã đứng trước mặt hắn, đôi mắt xanh ôn hòa nhìn xuống, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
“Anh nói gì em cũng nghe.” Thích Triều dựa lưng vào sofa, con ngươi nâu thẫm nhìn Thẩm Du Hi như không biết sợ, thái độ cà lơ phất phơ.
Hắn nhìn ra Tiến sĩ không vui, nhưng thế thì đã sao? Bây giờ tâm trạng hắn cũng đang tệ đây? Cho một lý do khó như vậy à?
Thích Triều cúi đầu nhếch môi, lửa giận âm ỉ trong lòng. Một lúc sau, Tiến sĩ vẫn không hé răng, hắn vừa định mở miệng thì da đầu đột nhiên cảm nhận được lực kéo. Thích Triều chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh.
“Anh làm gì thế?”
Da đầu hơi đau, Thích Triều phát hiện bàn tay nắm tóc mình rất lạnh. Hắn ngửa đầu, híp mắt, cảm giác hơi mất tự nhiên. Mái tóc vàng mềm mại chạm vào mặt hắn truyền đến cơn ngứa ngáy.
Thích Triều thấy Tiến sĩ có chút OOC, anh ấy không phải là kiểu người dịu dàng à? Sao lúc giận lên lại như này? Trong lúc thất thần đột nhiên có giọt nước rơi trên mặt hắn, Thích Triều ngỡ ngàng, nhìn về phía anh.
Người đàn ông tóc vàng dường như giờ mới nhận ra mình đang khóc. Anh nhìn Thích Triều, tay trái sờ lên mặt mình, cảm nhận được sự ẩm ướt mới vội hoàn hồn, buông lỏng bàn tay đang nắm tóc hắn. Giọng Thẩm Du Hi run run, lại trở về trạng thái ôn hoà như trước. “Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh.”
Thích Triều đã hoá đá từ lúc nhìn thấy Tiến sĩ rơi lệ, nghe thấy lời này, nỗi tức giận cũng bay biến hết. Hắn hơi áy náy, mấp máy môi, cứng nhắc nói. “Không sao đâu.”
Bầu không khí căng thẳng bị nước mắt của Tiến sĩ phá vỡ, có chút xấu hổ, chủ yếu là Thích Triều cảm thấy ngượng ngùng.
Hắn không ngờ vấn đề mình hỏi lại khiến anh phản ứng mạnh như vậy, dường như đã động tới vết sẹo đau nhất của anh.
Vết sẹo?
Thích Triều khựng lại, vẻ mặt trầm xuống, chẳng lẽ việc đưa búp bê tới hội đấu giá không phải do Tiến sĩ tự chủ trương?
Hắn nhìn Tiến sĩ đang ngồi một bên, người đàn ông này luôn khiến người khác cảm thấy anh rất dịu dàng, trầm lặng như thể hồ nước nơi rừng rậm tĩnh mịch, chỉ khi gió thổi mới gợn sóng lăn tăn. Bây giờ cũng vậy, nếu không chú ý sẽ dễ dàng bỏ qua cảm xúc của anh.
Hành động túm tóc hắn ban nãy chắc là chuyện khác người duy nhất người đàn ông này từng làm rồi. Một người như vậy sẽ đem búp bê đến hội đấu giá ư? Thích Triều nhấp môi, cảm thấy mình đã quá kích động.
“Nếu khó nói thì thôi” Thích Triều khô khan nói, cảm thấy câu này mình nói sẽ dễ gây hiểu lầm, hắn vội bổ sung. “Xin lỗi vì làm anh khó xử.”
Thẩm Du Hi yên tĩnh lắng nghe. Nếu không phải đuôi mắt anh ửng đỏ thì chẳng nhìn ra anh vừa khóc. Anh lắc đầu, nở nụ cười nhẹ nhưng rất nhanh đã cười không nổi, anh thấp giọng.
“Tôi mới là người cần xin lỗi. Vì việc trước kia mà giận chó đánh mèo với cậu, thật sự xin lỗi.”
Mắt xanh của Thẩm Du Hi khẽ run, anh mím đôi môi nhợt nhạt, đan hai tay vào nhau, cúi thấp đầu. Nhìn thôi đã biết người đàn ông này đang áy náy đến nhường nào.
Nếu là trước đây hắn đã không hỏi thẳng như vậy, nghi ngờ của mình mà đúng thì còn đỡ, chứ mà sai chắc chắn sẽ gây tổn thương cho bạn bè.
Lần này là do Song Kính, Thích Triều một mặt tự trách, một mặt không nhịn được nghi ngờ các thợ chế tác ở Lam Tinh. Tuy đã cố kìm nén cảm xúc nhưng Thích Triều vẫn giận cá chém thớt với Tiến sĩ.
Tiến sĩ nghe thấy hắn xin lỗi, nhợt nhạt mỉm cười. “Cậu không sai, là do tôi đã đưa búp bê đi đấu giá.”
Lời này trả lời câu hỏi ban đầu của Thích Triều nhưng cảm xúc và ngữ cảnh thay đổi khiến người ta có cảm giác khác.
Thích Triều tin Tiến sĩ đưa búp đến hội đấu giá là do bị ép hoặc có nguyên nhân khác. Sắc mặt hắn sa sầm, không tiếp tục đào sâu vấn đề riêng tư của Tiến sĩ nữa. Hắn cười nói. “Ừm, sau đó em đã mua được Lan Lạc.”
Thẩm Du Hi khẽ cười, dịu dàng gật đầu. Bỗng anh nhớ tới gì đó, ánh mắt lo lắng hỏi. “Hôm nay đã có chuyện gì xảy ra sao?”
Thích Triều trầm mặc, nói sơ qua về chuyện tối nay, đương nhiên không nhắc tới viên kim cương.
Thẩm Du Hi nghe tới búp bê dị dạng, sắc mặt khẽ đổi, như thể khiếp sợ với Hiệp hội thợ chế tác. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra đáy mắt anh vẫn lạnh lùng, sự tồn tại của búp bê dị dạng không hề khiến tâm trạng anh lung lay.
“Thanh Vũ là thợ chế tác dành quán quân trong giải đấu do Hiệp hội tổ chức.” Thẩm Du Hi nói với Thích Triều. “Ban đầu hắn chỉ là thợ chế tác cấp bốn nhưng sau khi giành quán quân thì được Hiệp hội ưu ái, trở thành thợ chế tác đặc cấp chỉ sau một năm.”
Ghê gớm thật đấy.
Thích Triều cười ná thở.
Nhưng mà Thích Triều hơi thắc mắc. “Anh Thẩm, sao anh biết rõ vậy?”
Theo hắn biết, Thẩm Du Hi không tham gia Hiệp hội, tại sao lại biết rõ về tổ chức này thế?
“Vì tôi ghét Hiệp hội.”
Thẩm Du Hi cong mắt, đây là lần đầu tiên anh thể hiện sự chán ghét trước mặt Thích Triều. Dường như cả người có sức sống hơn lúc trước nhiều.
Thích Triều không chú ý tới, hắn suy nghĩ về mấy lời Tiến sĩ nói. Nếu anh ghét Hiệp hội thì chắc chắn Hiệp hội chẳng tốt lành gì.
“Vì sao Hiệp hội lại mua Song Kính?” Thích Triều không hiểu. “Bọn họ không phải cùng một hội à?”
“Cùng một hội không có nghĩa là cùng phe, trong Hiệp hội có rất nhiều phe phái.” Thẩm Du Hi ôn hoà giải thích, đương nhiên phe nào cũng làm người ta phát tởm.
Nói ngắn gọn là việc mua Song Kính trong buổi đấu giá là kết quả của một cuộc tranh đấu phe phái. Sắc mặt Thích Triều khó coi, bọn họ mua búp bê của phe khác rồi làm gì? Chắc chắn là không định chăm sóc tử tế.
Thẩm Du Hi thấy Thích Triều sầm mặt, đôi mắt ánh lên ý cười, anh lo lắng nói. “Thanh Vũ chỉ một năm đã lên được đặc cấp, phe khác làm vậy có lẽ muốn nghiên cứu búp bê, tìm hiểu nguyên nhân hắn tiến bộ nhanh như vậy.”
Song Kính ra đời đã trắc trở. Nếu đúng như Tiến sĩ nói thì kết cục của hai búp bê sẽ chẳng có gì tốt đẹp.
Hệ thống núp trong biển ý thức của Thích Triều, xem một màn này không nhịn được phải tặng vai ác một tràng pháo tay.
Trâu bò.
Hệ thống coi như đã rõ.
Đầu tiên là cố ý rời đi để chọc giận ký chủ, rồi liền giả bộ đáng thương rơi nước mắt làm ký chủ không biết phải làm sao. Sau đó bắt đầu rút củi đáy nồi, khiến ký chủ nghĩ anh có nỗi khổ riêng, không dám ép hỏi. Theo đà đó, đống âm mưu cứ thế bị bỏ qua, anh đã dẫn dắt câu chuyện sang đến Hiệp hội, mỗi câu từ trong đó đều ẩn ý Hiệp hội rất xấu xa, ác độc.
Ai nói người mua Song Kính nhất định phải là người của phe đối địch, biết đâu là thợ chế tác nào đó của Hiệp hội cũng thương tiếc số phận của Song Kính thì sao?
Càng khiến hệ thống sợ hãi hơn là chỉ mới mấy ngày mà vai ác đã đọc vị được ký chủ, mỗi câu nói đều chạm tới lòng hắn. Hệ thống biết vai ác có mục đích khi bêu xấu Hiệp hội!
Quả nhiên giây tiếp theo, nó đã nghe thấy vai ác ẩn ý dụ dỗ ký chủ tham gia giải đấu thợ chế tác.
Tuy cả quá trình không nhắc tới nhưng rất dễ khiến người ta móc nối đến chuyện này.
Một bên vạch trần sự thối nát của Hiệp hội, một bên khuyến khích ký chủ tham gia thi đấu, còn tiết lộ nếu được quán quân, giành được tiếng vang thì không biết chừng đón được Song Kính về.
Hành động này làm hệ thống không hiểu nhưng nó biết vai ác đang đào hố cho ký chủ, mà ký chủ ngu ngốc của nó còn có ý định nhảy vào!
Thích Triều muốn cứu Song Kính, nếu Song Kính thật sự gặp nguy hiểm, hắn không thế cứ trơ mắt mà nhìn hai búp bê từ khi sinh ra đã đau khổ lại tiếp tục bị dìm xuống vực sâu.
Vấn đề đau đầu bây giờ là phải làm thế nào. Tiến sĩ đã tốt bụng cho hắn gợi ý rằng Hiệp hội sẽ có ưu ái cho các thợ chế tác tài năng. Nếu hắn được Hiệp hội công nhận thì ban lãnh đạo có khả năng đồng ý giao Song Kính cho hắn.
Có hai cách để được Hiệp hội công nhận. Một là xét duyệt chứng nhận thợ chế tác. Sức mạnh tinh thần của hắn là cấp A, còn là con trai của tỷ phú, hẳn họ sẽ nhìn mặt mũi cha Thích mà chấp nhận bàn bạc về Song Kính.
Hai là tham gia giải đấu dành cho thợ chế tác, giành được quán quân thì dù không có chứng nhận thợ chế tác cũng có tư cách nói chuyện với Hiệp hội.
Bây giờ Thích Triều chán ghét Hiệp hội hệt như Tiến sĩ, không định chọn cách đầu tiên. Hiệp hội có thể lợi dụng việc hắn làm việc cho họ để trục lợi từ cha Thích.
Hắn bắt đầu cân nhắc về lựa chọn thứ hai.
🐌
*Rút củi đáy nồi: biến to thành nhỏ, biến nhỏ thành không. Trái nghĩa với “đổ thêm dầu vào lửa”.