[Đinh — Hệ thống thợ thủ công 01 hân hạnh phục vụ ngài!]
[Định vị toạ độ: Truyện cổ tích búp bê ấm áp.]
[Đang kiểm tra thế giới phù hợp.]
Cơ thể cận kề cái chết, Thích Triều không thở nổi, khung cảnh trước mắt dần mơ hồ. Trong khoảnh khắc ý thức bắt đầu hỗn loạn, đột nhiên một âm thanh điện tử vang lên bên tai. Chưa kịp phản ứng thì hắn đã chìm vào bóng tối vô tận.
Khi hắn mất ý thức, âm thanh điện tử lạnh lẽo kia lại xuất hiện.
[Đinh — Cập nhập thông tin thế giới]
[Đang tải Thế giới búp bê kinh dị hắc ám]
[Khởi động thoả thuận bảo mật hệ thống]
___
Bóng đêm dần bao phủ, đám người trẻ tuổi trong ghế lô chơi bời ngày càng hăng. Tiếng nhạc hỗn loạn cùng mấy lời tán tỉnh phụ nữ của cánh đàn ông ồn ào đến phát điên.
Ở góc phòng, người đàn ông ngồi một mình trong bóng tối, cũng không ai tới quấy rầy hắn, cứ như thể cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài.
Tóc hắn uốn nhẹ, mắt cụp xuống, nhìn không dễ trêu vào. Đường quai hàm sắc nét, đôi mắt nâu thẫm quan sát mọi thứ xung quanh.
Đúng lúc này một chàng trai ăn mặc quyến rũ đi tới ngồi cạnh hắn, áo cổ chữ V màu hồng nhạt, quầng mắt xanh đen, nhìn qua cứ như thận hư.
Chàng trai kia nhấp một ngụm rượu, lôi ra một thứ trông như điều khiển từ xa, giọng điệu mờ ám. “Không ngờ thiếu gia Thích tiếng tăm lẫy lừng, nổi tiếng là chuẩn mực đạo đức của cái vòng này lại có hứng thú với phương diện kia đó.”
“Mà cũng đúng, búp bê nhỏ trong nhà ngài đây là cấp S. Hương vị kia ắt hẳn không tồi.”
Nói xong trong đầu cậu ta hiện ra hình ảnh một con búp bê tinh xảo, cậu ta li3m li3m môi, bỗng cảm thấy sở thích kia của đại thiếu gia cũng không có gì lạ.
Thích Triều liếc mắt, dịch người sang một bên, không tiếp chuyện cậu ta.
Nói thật, hắn chẳng hiểu người này nói cái gì hết, vừa mở mắt ra đã thấy mình ngồi ở ghế lô lộn xộn này. Giờ hắn còn đang hoang mang đây.
Cái hệ thống kia thì mất tăm mất tích, nếu không phải đang ở nơi lạ hoắc thì Thích Triều đã bỏ của chạy lấy người.
Chàng trai bên cạnh không để ý hoặc có thể hiểu là cậu ta đang bận chìm đắm trong tin tức thiếu gia Thích chơi bời còn ghê gớm hơn cậu ta.
Trong vòng này, thiếu gia Thích là nhân vật nổi danh. Cha là người giàu có nhất Lam Tinh. Tính tình hắn ôn hoà, lễ độ còn có học vấn cao và năng lực xuất chúng. Từ nhỏ hắn đã trở thành thang đo mẫu mực của giới này, đồng thời là đối tượng kết hôn lý tưởng của phái nữ.
Chàng trai cổ áo chữ V kia là một tên ăn chơi trác táng, cha mẹ không ít lần lôi Thích Triều ra so sánh với cậu ta. Bây giờ cậu ta không nhịn được mà cười nhạo, cứ như mình đang đứng trên tiêu chuẩn đạo đức nhìn xuống, cực kỳ đắc ý.
Cậu ta dù có lăng nhăng ong bướm nhưng ít nhất đối tượng vẫn là con người.
Chàng trai lôi một thứ giống điều khiển từ xa ra từ trong túi, như vội tranh công mà dâng cho Thích Triều. “Thiếu gia Thích, đồ ngài cần tôi đã mang đến cho ngài rồi đây. Ngài có thể đặt nó vào trong lồ ng ngực của búp bê.”
“Có nó thì búp bê ngờ nghệch thế nào thì trên giường cũng mềm thành bãi nước thôi. Lúc đấy ngài muốn chơi thế nào cũng được.”
Tên đó mỉm cười mờ ám, quăng cho hắn ánh mắt đều là đàn ông, hiểu cả mà. “Tôi nghe nói dùng phê lắm.”
Búp bê? Chơi? Phê?
Thiết bị gì cơ?
Dù hắn không hiểu được hết nhưng vẫn nhìn ra được hàm ý ghê tởm ẩn sau mấy câu này. Đồ vật kia chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt. Hắn không đáp lời mà cầm thứ giống điều khiển từ xa lên.
Chẳng biết có phải gặp ảo giác không mà hắn lại loáng thoáng nghe được âm thanh điện tử giống như lúc cái hệ thống kia xuất hiện. Vẻ mặt Thích Triều không đổi, xem xét đồ vật trong tay.
Chàng trai thấy thế thì cực kỳ đắc ý, tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Vật này tôi phải cho người mua ở chợ đen. Thiếu gia Thích đừng xem thường nó, hàng hiếm đấy…”
“Tôi trả tiền chưa?”
Thích Triều đột nhiên đánh gãy lời nói của cậu ta. Chàng trai sửng sốt, gật đầu. Giá trị của thiết bị điều khiển búp bê cao cấp là hàng chục triệu tinh tệ, một tên ăn chơi trác táng như cậu ta làm sao có ngần ấy tiền.
“Trả rồi là được.”
Chàng trai còn đang nghĩ Thích Triều nói vậy có ý gì thì giây tiếp theo đã thấy thiết bị điều khiển kia rắc một cái, bị bẻ thành hai nửa.
!!! Mấy chục triệu cứ thế bay màu?!
Xem một màn này mà tròng mắt cậu ta muốn rớt luôn rồi.
Mà người gây ra lại cực kỳ thản nhiên, cứ như thể không quan tâm thứ mình vừa phá đáng giá bao nhiêu tiền, chậm rì rì nói với cậu ta. “Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh.”
“V…vâng, ngài đi thong thả.” Chàng trai hoảng hốt, nhanh chóng gật đầu đáp.
Mà Thích Triều cũng chẳng biết hắn vừa phá của như nào, hắn tìm được góc yên tĩnh, thử gọi ra tiếng. “Hệ thống mi có ở đây không?”
[Có.]
Quả nhiên, âm thanh điện tử ban nãy không phải ảo giác.
Thích Triều thở dài nhẹ nhõm, cười cười. “May mi tới rồi. Mi không biết ta ngồi lẻ loi ở chỗ ghế lô kia xấu hổ nhường nào đâu.”
Hệ thống tắt tiếng, nhìn quá trình nó thấy ký chủ chẳng có gì gọi là xấu hổ.
“Lúc người kia tới ta còn tưởng mình sắp lòi đuôi rồi cơ. Động không dám động, không dám hó hé linh tinh. Hù chết bố…”
Thích Triều chẳng có tí tự nhận thức nào về bản thân, lý lẽ hùng hồn đắp nặn thiết lập hắn thành một đứa nhỏ đáng thương, bơ vơ, không nơi nương tựa.
Hệ thống là người mới bên phân khu thợ thủ công, lần đầu tiên ra bên ngoài làm nhiệm vụ thì gặp vấn đề. Vốn dĩ nó căng thẳng muốn chết, nhất là khi Thích Triều bẻ đôi cái thiết bị kia. Nó thấy vướng phải kiểu ký chủ thích chọc rắc rối như này là xong đời rồi.
Nhưng sau khoảng thời gian giao tiếp thì nó thầm thả lỏng, nếu là rắc rối thật sự sẽ không lảm nhảm nhiều như này. Nó vẫn có thể khống chế tình hình!
Hệ thống lạnh lùng chặn lời hắn, dựa theo sổ tay hướng dẫn giao diễn tiếp tục quy trình: [Xin hỏi ký chủ có muốn tiếp nhận ký ức nguyên chủ không?]
Thích Triều cũng không bực bội khi bị ngắt lời, ngược lại hắn hứng thú gật đầu.
[Đinh —— Đang truyền ký ức]
Vừa dứt lời, một đống hình ảnh xa lạ thoáng hiện lên trong đầu hắn. Hắn suy yếu dựa vào tường, trán đổ mồ hôi lạnh, sắc môi tái nhợt, rõ ràng đang rất đau đớn.
Truyền ký ức đãng lẽ sẽ không có phản ứng này, vừa thấy tình trạng Thích Triều sai sai, hệ thống đã lật tung sổ tay nhân viên nhưng không tìm được biện pháp giải quyết, gấp đến độ xoay vòng vòng.
[Ký chủ, ngài sao rồi? Tại sao truyền ký ức lại đau được?]
[Tôi đã báo lên tổng cục rồi. Ngài thấy khó chịu chỗ nào vậy?]
Không biết qua bao lâu, ký chủ cũng bình thường trở lại, hệ thống vui mừng định hỏi tình huống nhưng liếc thấy biểu cảm của hắn đành ngậm miệng.
Tính tình Thích Triều rất tốt, thường hay cười, mặc dù ngoại hình hơi dữ song lại rất dễ gần. Đây cùng là nguyên nhân chính khiến hệ thống đang hoảng hốt dần thả lỏng.
Nhưng bây giờ Thích Triều hoàn toàn không còn bộ dáng cà lơ phất phơ trêu đùa như ban nãy. Tuy hắn vẫn đang mỉm cười nhưng chỉ làm liên tưởng đến ác quỷ bò lên từ địa ngục, quanh thân đều là hắc khí, làm người ta cực kì sợ hãi.
Hệ thống run lẩy bẩy nhìn ký chủ mang theo ánh mắt tàn bạo rời khỏi câu lạc bộ, thuần thục điều khiển phi thuyền. Chẳng biết hắn lái đi đâu nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ cứ như thể đi tìm kẻ thù giết cha vậy.
Thích Triều không ý thức được mình đã dọa hệ thống hết hồn, hắn nghiến răng nghiến lợi cố gắng tiếp thu hết ký ức của nguyên chủ.
Nguyên chủ là tên con nhà giàu cao ráo, đẹp trai bậc nhất Lam tinh, năng lực xuất chúng, tính cách ôn hòa, lễ độ, ở trong cái vòng này được rất nhiều người theo đuổi.
Nhưng dù hắn ta có ngụy trang thế nào cũng không thay đổi được bản chất thối nát, ghê tởm.
Chưa bàn tới con người thật của hắn ta, tên nguyên chủ này còn không có tự trọng mà yêu thích vượt chủng tộc với búp bê nhỏ ở nhà!
Ở Lam tinh, búp bê ra đời nhờ bàn tay của các thợ chế tác, tựa như trong truyện cổ tích miêu tả. Mỗi búp bê sinh ra đều có tình cảm, có sinh mệnh, là tinh linh của đất trời, tâm hồn thuần khiết như tờ giấy trắng.
Đối với thực thể tốt đẹp như vậy mà hắn ta dám nảy sinh ý định buồn nôn.
Nguyên chủ còn không bằng súc vật!
Chưa nói đến chủng loài khác nhau, búp bê nhỏ trong nhà tuy rất xinh đẹp nhưng bề ngoài chỉ giống như đứa trẻ 11 12 tuổi.
Đm! Thằng bi3n thái chết tiệt!
Thích Triều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đục cho hắn ta một trận tơi bời.
Giờ hắn mới hiểu chuyện ở ghế lô kia là thế nào.
Thể chất búp bê đặc thù, hệ thống thần kinh không phát triển, không thể gi@o hợp nhưng tên bi3n thái này mơ tưởng đem búp bê lên giường nên tìm biện pháp để giải quyết.
Cái “thiết bị điều khiển” kia chính là biện pháp mà hắn ta nghĩ ra.
Nguyên chủ là một tên dối trá còn thích tỏ vẻ đứng đắn, cực kì để ý thanh danh của mình. Vì muốn làm chuyện kia với búp bê mà không sợ bại lộ bản chất.
Thích Triều nhếch miệng, đáy mắt hiện lên tia châm chọc.
Hệ thống lén lút dò hỏi. [Ngài định đi đâu vậy?]
“Về biệt thự, cứu búp bê nhỏ.”
Thích Triều mở hệ thống tự động lái của phi thuyền. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ mà thở dài, buồn bực trong lòng mãi không tiêu tan.
Tâm lý tên này bất thường nhưng không phải ngay từ đầu hắn ta đã nảy sinh ý định kia với búp bê.
Ban đầu hắn ta đem búp bê về để thỏa mãn h@m muốn ngược đãi, động chút là lại đánh, chửi, phát ti3t bản tính tàn bạo.
Thậm chí trên người búp bê nhỏ còn bị đánh ra vết rách.
Vậy mà tên điên đấy còn dám nảy sinh tâm tư với búp bê, Thích Triều tức tới bật cười.
Sau khí nhận ra tình cảm của mình thì hắn ta ngày càng vặn vẹo, hắn ta lo sợ búp bê chạy trốn nên nhốt búp bê vào trong lồ ng, thỏa mãn d*c vọng độc chiếm của bản thân. Ngoài ra tên đó còn đi tìm mua thiết bị, muốn hoàn toàn chiếm được búp bê.
Trong cái rủi có cái may, cái ý định buồn nôn này chỉ mới nảy sinh từ tuần trước, hắn ta phỏng chừng chẳng nghĩ tới bản thân bi3n thái như vậy, vẫn đang tự điều chỉnh tâm lý của mình, chưa động tới búp bê.
Thích Triều cẩn thận nhớ lại, xác nhận đúng là nguyên chủ chưa bại lộ ý định mới buông lỏng bàn tay đang siết chặt.
May mắn búp bê nhỏ không biết chuyện này, nếu không chắc ghê tởm đến chết mất.
Đắm chìm trong sự hân hoan làm hắn không nhận ra hệ thống chẳng hó hé nữa.
Phi thuyền đỗ xuống, Thích Triều đứng trước cửa biệt thự, hơi dùng sức mở ra.
Đèn bên trong nháy mắt sáng lên, Thích Triều nhắm mắt, cố thích ứng với ánh sáng mới nhìn về phía lồ ng sắt đặt ở phòng khách.
Bên trong lồ ng sắt cao ba mét, bé trai 11 12 tuổi khép mắt, cậu nhóc mặc một bộ âu phục màu trắng, cuộn mình giống như mèo con, mỗi sợi tóc dưới ánh đèn đều như được phủ lên lớp ánh sáng ôn hòa.
Nghe thấy động tĩnh, lông mi cậu nhóc khẽ run, đôi mắt xanh lam từ từ mở ra, nhìn về phía cửa. Cậu nhóc nghiêng đầu, như thể không hề sợ hãi người từng đánh đập mình.
Bé trai ngồi thẳng dậy, hai tay nắm lấy thanh sắt của lồ ng, nở nụ cười mềm mại, dường như rất vui vẻ khi thấy hắn.
“Chủ nhân.”
Giọng nói nho nhỏ vừa mềm vừa ngoan, ẩn chứa niềm hân hoan.
Búp bê nhỏ trong sáng luôn dễ quên những khổ sở mình phải gánh chịu.
Búp bê tóc vàng thích chủ nhân như vậy, cho dù tên cặn bã kia đánh đập cậu, đánh cắp tự do của cậu, cậu nhóc vẫn thích chủ nhân.
Trong phút chốc nước mắt Thích Triều tuôn rơi.
Giữa đêm đông giá rét, người đàn ông hai mươi tám tuổi đứng trước cửa khóc như tró.
Nhưng hắn không biết vừa nhìn thấy búp bê, hệ thống đã co thành một cục, vội chạy chương trình chặn tiếng, chỉ sợ lỡ mồm để lộ bí mật động trời.