Phương Y Ái luôn nói 2 người họ là vừa gặp đã yêu, nhưng Lâm Tử Quỳ lại nghĩ bọn họ là lâu ngày mới nảy sinh tình cảm. Rồi từ từ tiến đến ở chung, nói Lâm Tử Quỳ không động lòng với Phương Y Ái là không có khả năng , ngẫm lại mà xem, một đại tác gia cao ngạo như Lâm Tử Quỳ lại có thể nhịn một cô gái la mắng, gây phiền phức cho mình sao? Hơn nữa ai gặp Phương Y Ái mà không động lòng thì người đó không phải hòa thượng thì cũng là thánh nhân vô tình vô dục. Trước mắt xuất hiện một đại mỹ nhân, nhà văn Lâm của chúng ta sẽ không giữ được bình tĩnh đâu.
Hai người luôn luôn tìm lý do, cơ hội hẹn đối phương gặp mặt. Thời gian ở chung càng nhiều, 2 trái tim càng dính chặt vào nhau hơn, đi xem phim, đi dạo phố mua sắm, đi nước ngoài chơi, Phương Y Ái tìm đủ thứ lý do trên đời để bậc cha mẹ thay mình đi đến công ty, Lâm Tử Quỳ cũng dẹp bỏ niềm đam mê viết lách và biên tập phim truyền hình sang một bên, cùng Phương Y Ái dắt tay nhau đi trên con đường tình yêu trắc trở này.
“haiiiizzz” ngồi trong xe lo lắng thở dài thường thượt, Lâm đại tác gia bị Phương Y Ái đuổi ra khỏi nhà, dùng phần lớn thời gian hồi tưởng lại lúc cùng với Phương Y Ái bắt đầu câu chuyện tình yêu oanh oanh liệt liệt này.
“Làm sao bây giờ a? Rốt cuộc kết hôn có cái gì tốt a, gần đây tiểu Ái bị làm sao vậy, luôn muốn kết hôn, chẳng lẽ phải giữ trong tay tờ giấy chứng nhận mới yên lòng sao? Haizzz~~ ”
“Xin lỗi cô, chỗ này không được đậu xe, cô vui lòng mau chóng lái xe đi nơi khác.”
Thấy chưa, họa vô đơn chí, chú cảnh sát giao thông cũng không cho cô được thoải mái.
“Trời ơi, tôi quên mất tiêu Đồng Nguyên Nguyên. Thôi xong đời.” Bị cảnh sát giao thông hối thúc, ngược lại làm đầu óc tỉnh táo không ít, sao mình có thể quên chuyện này nhỉ? Đập mạnh tay vào vô lăng, làm chú cảnh sát giao thông đang đến gần giật bắn mình, đêm khuya không thể bình tĩnh một chút sao?
Vội vàng khởi động xe, lấy di động ra gọi cho Đồng Nguyên Nguyên, thế nhưng không có ai bắt máy, “Không thể nào, lẽ nào cô nhóc khờ khạo kia vẫn còn đợi mình chớ?” Nội tâm lo lắng không khỏi ra sức nhấn mạnh chân ga.
Xe chạy điên cuồng trên đường, điện thoại liên tục gọi đi, Lâm Tử Quỳ không khỏi lo lắng. Nếu xảy ra vào trước đêm nay, Lâm Tử Quỳ tuyệt đối sẽ không chạy nhanh như vậy, nhớ lại năm đó, đêm đầu tiên biết Phương Y Ái đã đụng xe cô ấy, Phương nữ vương đã hạ lệnh, trừ khi ở trên đường cao tốc, những lúc còn lại cấm Lâm Tử Quỳ chạy xe nhanh, hơn nữa nhanh hay không nhanh cũng không có tiêu chuẩn cụ thể về tốc độ, toàn bộ là dựa vào tâm trạng buồn vui của nữ vương đại nhân mà phán xét..
Haizz, nghĩ vậy, nhà văn Lâm chịu không nổi lắc đầu, cô có thể tưởng tượng đêm nay Phương Y Ái, Phương nữ vương giận dữ cỡ nào, nếu không cũng sẽ không đuổi cô ra khỏi nhà, trên người chỉ có chìa khóa xe và điện thoại di động, đêm dài đằng đẳng tha hồ mà từ từ mong nhớ, làm sao trôi qua đây trời ơi!
Chạy đến hội trường lễ trao giải đêm nay, nhìn qua cửa xe thấy cửa chính đã đóng từ lâu, vẫn không xác định bước xuống xe đi vào trong, điện thoại của Đồng Nguyên Nguyên thì không ai bắt, tin nhắn cũng không có hồi đáp, Lâm Tử Quỳ lo lắng cô nhóc gặp chuyện không may. Đi vòng quanh hội trường 2 vòng cũng không thu được kết quả gì, nghĩ thầm, ở hoàn cảnh như vậy Đồng Nguyên Nguyên làm sao mà khờ khạo đứng chờ nên chắc đi về nhà rồi.
“Sao chị.. giờ này mới đến a?? Huhuhu…”
Lâm Tử Quỳ bị dọa càng hoảng sợ hơn, hội trường trống trải vắng vẻ cùng với bóng đêm tối thui làm cho cảnh vật mơ mơ màng màng, cộng thêm tiếng khóc nức nở của một cô gái, làm cho một người lãnh đạm như nhà văn Lâm cũng không bình tĩnh nổi.
“Em đợi chị suốt cả buổi tối, huhuhuhuhu, chị đi đâu a?”
Hình như là giọng nói của Đồng Nguyên Nguyên, xoay người tìm kiếm xung quanh trong bóng tối, sau một lúc tỉ mỉ quan sát mới phát ở bụi hoa ven đường xuất hiện một bóng đen: “Đồng Nguyên Nguyên hả?”
“Hả?”
Đúng là cô ấy rồi, Lâm Tử Quỳ vỗ vỗ ngực, trong lòng cũng thả lỏng, đi đến bên cạnh Đồng Nguyên Nguyên, bắt chước cô nhóc ngồi chồm hổm: “sao em ở đây a, vì sao không về nhà a?”
“Cũng tại chị kêu em đợi chị, đợi đến tận bây giờ, chị nhìn coi trời cũng tối đến như vậy ?” Đứng dậy tức giận chỉ ngón tay lên trời, nghe thấy trong lòng cô nhóc có bao nhiêu thiệt thòi.
Nghe thấy tiếng khóc nức nở của Đồng Nguyên Nguyên, Lâm Tử Quỳ cũng hổ thẹn không ngớt, thầm nghĩ muốn cùng Phương Y Ái hưởng thụ thế giới hai người, chính xác là quên mất xác cô nhóc này, từ từ đứng lên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giận dỗi của Đồng Nguyên Nguyên: “Xin lỗi a, tôi.., vậy sao em không trở về nhà a?”
“Phát hiện chị lâu thật lâu cũng không đến, em đi ra ngoài tìm chị, túi xách để trong hậu trường , kết quả cửa chính cũng đóng luôn, không có tiền và chìa khóa làm sao em về nhà được a?” Uất ức nghẹn ngào, Đồng Nguyên Nguyên cũng không để ý đến mặt mũi Lâm Tử Quỳ, ra sức rống to.
Bản thân đuối lý, nhà văn Lâm cũng không có bởi vì thái độ không hay của Đồng Nguyên Nguyên mà bất mãn, trái lại cười làm lành: “Đúng đúng đúng, lỗi của chị, Đồng tiểu thư, đại nhân đại lượng trăm ngàn lần đừng để chuyện này trong lòng nha. Hiện tại chúng ta là cùng bệnh tương lân, ngoài trừ có chiếc xe ra, chị cũng không mang theo cái gì hết.”
“? Chị đặc biệt đến đón em sao?”
“Éc ~~ có thể tạm nói như vậy.”
Trước đó là do bị Phương Y Ái đuổi ra khỏi nhà, sau đó cố ý đến tìm cô nhóc, cái này chắc cũng không xem là nói xạo đâu ha.
Nghe thấy Lâm Tử Quỳ nói như vậy, trong lòng Đồng Nguyên Nguyên thoải mái ít nhiều, hít hít mũi, đang chuẩn bị nhấc chân đi về phía trước: “ọt ọt ọt ọt…”
Bao giờ cũng vậy, khi gánh nặng trong lòng được trút bỏ, thì gánh nặng bao tử bắt đầu phản ánh, nuốt nuốt nước bọt xuống, tội nghiệp cho cái bao tử đáng thương, thật là đói.
Lâm Tử Quỳ ở một bên nghẹn cười, lấy tay che miệng rất sợ cười ra tiếng: “Em đói bụng sao?”
“Ừ.” Đồng Nguyên Nguyên không vui gật đầu.
“Đi thôi cô nhóc, hôm nay mời nhóc ăn no ngập mặt nha?” Dương dương tự đắc giơ cái chìa khóa xe trong tay, ý bảo Đồng Nguyên Nguyên chạy theo.
“Không phải chị nói ngoài trừ chiếc xe ra cái gì chị cũng không đem theo sao?”
“Cái này nhóc đừng lo lắng.” Chị đây còn có người vợ siêu cấp đại gia giàu có a! Tự hào, vô cùng tự hào.
Thật sự mà nói, Lâm Tử Quỳ cũng đói bụng, đêm nay vội vàng lĩnh thưởng, bữa tối cũng chưa dùng, về đến nhà thì bị Phương Y Ái bức hôn, ngay sau đó bị đuổi ra khỏi nhà, chắc chắn là đói meo ruột rồi.
Đêm khuya một chiếc xe Audi màu trắng đậu trong bãi xe dưới tầng hầm khách sạn 5 sao Phương Đình, Lâm Tử Quỳ vì để lên sân khâu nhận giải thưởng nên mặc một bộ vest tay dài màu trắng, quần màu đen và đôi giày thể thao màu trắng, mà ngược lại trang phục của Đồng Nguyên Nguyên rất đơn giản, mộc mạc từ vị trí phó lái bước xuống.
“Áaaaa, đây là khách sạn lừng danh Phương Đình hả?? Đến bây giờ em cũng chưa từng đến, quả thật là siêu cấp 5 sao a!”
Từ chỗ thang máy đi đến phòng khách ở lầu một, Đồng Nguyên Nguyên như bị chấn động trước cách bài trí xa hoa, toàn bộ sàn nhà đều dùng đá cẩm thạch, cho dù là đêm khuya, trong nhà hàng vẫn như ban ngày bởi ánh sáng tinh tế của những cây đèn chùm treo trên trần nhà.
“Đủ rồi, đừng có chạy đông chạy tây nữa, ” Lâm Tử Quỳ bất đắc dĩ kéo vai Đồng Nguyên Nguyên, lôi cô tiến về phía trước, “Sau này, sổ sách của 07 quán bar, 04 nhà hàng của chị do em quản lý hết, trong tương lai em tha hồ mà ra ra vào vào những nơi như thế này, bây giờ xem xong, thấy sao?”
“Chu choa, thật hả, thiệt không chị?” Nhấp nháy đôi mắt không thể tin được nhìn Lâm Tử Quỳ, “Vậy… khách sạn này là của chị?”
“Không phải…” Nãy giờ có nghe tôi nói không hả trời, “Chị sở hữu chỉ có quán bar và nhà hàng, khách sạn 5 sao như thế này chị không mở nổi. Nhưng mà hôm nay em gặp may nha, chị dẫn em đi đến phòng tổng thống, trong phòng đó có thể thấy được cảnh đêm đẹp nhất ở thành phố S này, chúng ta vào trong đó ăn, vừa chúc mừng vừa ngắm cảnh, dưỡng dung nhan.” Nháy mắt mê hoặc với Đồng Nguyên Nguyên.
“Thật sao!”
Hiện tại Đồng Nguyên Nguyên như cô nhóc vừa hưng phấn vừa hiếu kỳ, hận không thể lấy hết kẹo của thiên hạ.
“Xin lỗi, cô Lâm, đêm nay cô không thể ở lại đây.”
Đến trước quầy, Lâm Tử Quỳ còn chưa nói gì đã bị một cô gái mỉm cười bước lên ngăn lại.
“Cô có biết tôi là ai không a?” Ăn gan báo mà, dám ngăn cản cô.
“Biết.” Cô gái đứng trước quầy không kiêu ngạo không nịnh nọt trả lời câu hỏi đầy bất mãn của Lâm Tử Quỳ.
Cổ họng nghèn nghẹn cục tức muốn ói máu, “Biết mà còn ngăn cản tôi là sao?”
“Ây da.. tôi còn tưởng là ai. Thì ra là Lâm đại tác gia a, Lâm đại thần a?”
Đồng Nguyên Nguyên nghe thấy giọng nói xinh đẹp kia liền quay đầu lại, phía sau là một cô gái xinh đẹp, thân thể quyến rũ, ăn mặc gợi cảm. Kinh ngạc đến nỗi ngây ngốc, vòng qua phía sau Lâm Tử Quỳ trốn tránh.
Nghe thấy giọng nói thanh tao kia, không cần nhìn, Lâm Tử Quỳ cũng biết là ai, đau khổ nhắm tịt mắt hoàn toàn không muốn quay đầu lại, người phụ nữ sau lưng không ai khác là Đường Tịch Dao, một người trong nhóm bạn thân của Phương Y Ái. Quả thật là vật họp theo loài, người đi theo bày, khẳng định chắc chắn nhóm bạn bà tám thân thiết của nữ vương bệ hạ không một người nào hiền lành, lương thiện, nói chung Lâm Tử Quỳ bị họ chỉnh đốn không biết bao nhiêu là lần, mỗi lần cãi nhau hay chiến tranh lạnh với Phương Y Ái, nhóm chị em của cô ấy cho đến bây giờ chưa từng nhàn rỗi qua, nói một cách văn vẻ: “Chị em là cậu ông trời, còn người yêu là cỏ rác”
Mà Đường Tịch Dao là một trong những người không nên chọc giận nhất đám.