Ngày thứ hai, đúng hẹn Lâm Tử Quỳ được vệ sĩ của Phương Y Ái đưa đến Phương gia.
Nhà văn Lâm tuy đã gặp qua nhiều chuyện nhưng vẫn bị nhà của Phương Y Ái hấp dẫn.
Xuống xe, ngơ ngác đứng trước cửa, trời ơi, nhà đại gia a, tuy rằng nói là biệt thự độc lập, có cần thiết phải lắp thêm đài phun nước không? Trước cửa còn có ông quản gia đang đợi cô, có cần phải vậy không a? Tuy trang trí mang phong cách cổ điển nhưng cô rất thích.
“Là cô Lâm phải không? Chào cô, tôi là Lý Phúc, quản gia ở đây, cô chủ cố ý kêu tôi đứng chờ cô ở cửa.”
Thấy Lâm Tử Quỳ từ trên xe đi xuống, chú Lý vội vàng bước lên đón tiếp, mời vào nhà.
“Ờ, chào chú Lý.”
“Theo tôi vào đây, cô chủ nói khi nào cô tới thì trực tiếp dẫn cô đến phòng của cô ấy.”
“Hả? !” Theo chú Lý vào nhà, không nghĩ đến nghe được lời nói động trời như vậy, lần đầu đến nhà lại vào thẳng phòng riêng của người ta, nghe có vẻ không được tốt cho lắm a!
Chú Lý cũng không để ý đến sự ngạc nhiên của Lâm Tử Quỳ, dẫn nhà văn Lâm đến chân cầu thang, ngón tay chỉ chỉ “Cô Lâm từ đây đi lên, căn phòng cuối cùng là phòng của cô chủ chúng tôi.”
“Không cần đâu chú Lý, tôi ở dưới lầu chờ được rồi, không cần gấp.”
“Cô chủ chúng tôi còn nói, nếu như cô không đi lên, thì tôi xin báo cho cô biết, cô ấy sẽ cắt vụn chứng minh nhân dân của cô.”
Cắt vụn? Hai chữ này kết hợp với gương mặt giả tạo và giọng nói phiêu du của chú Lý, Lâm Tử Quỳ cảm thấy thật thô bỉ a! Không tưởng tượng nỗi một bà chủ lớn như Phương Y Ái lại ấu trĩ như vậy a, chiêu trò tổn thất như vậy cũng dùng luôn.
Càng nghĩ, lại do dự không nỡ,cũng không tình nguyện, càng không thể không bị ép buộc trước sự chuyên chế của Phương nữ vương. Không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là cắn răng cắn lưỡi đi lên lầu, đứng ở hành lang nhìn căn phòng ở tận cùng, Lâm Tử Quỳ cảm thấy bản thân như đang đi lên núi đao xuống chảo dầu. Hôm qua làm cho Phương Y Ái giận dỗi bỏ đi, tuy rằng biết nhau chưa đến 3 ngày, nhưng bằng trực giác của mình, Lâm Tử Quỳ nghĩ rằng ngày hôm nay lành ít dữ nhiều.
“Click”
Phương Y Ái thật sự là chờ hết nổi, không phải nói Lâm Tử Quỳ đến rồi sao? Chờ qua chờ lại nãy giờ cũng chưa thấy đến, rốt cuộc nữ vương bệ hạ chịu hết nổi mở cửa phòng. Cô muốn xem Lâm Tử Quỷ đã đi đến phòng của người nào rồi?
“Hey!”
Lâm Tử Quỳ bị giật mình bởi cánh cửa rộng mở, vừa ngẩng đầu, quả nhiên đã thấy Phương nữ vương cao ngạo, với gương mặt phụng phịu vừa bước ra khỏi phòng, đang đứng đối diện với cô, không khí hơi xấu hổ. Vì vậy nhà văn Lâm vô cùng cứng ngắt mở miệng chào hỏi, đạt tới hiệu quả có thể đoán được, Phương Y Ái chưng hửng không nói gì ngơ ngác đứng nhìn Lâm Tử Quỳ ở hành lang.
“Không phải là cô đến tìm tôi sao? Sao chậm như vậy?”
“Éc… . . . Tôi lạc đường , vừa mới tìm được .” Nói dối mà mặt không hề đỏ, Lâm Tử Quỳ tự bội phục mình, bản thân cũng rất phối hợp gật gật đầu..
Bởi vì … câu nói này, Phương Y Ái càng chán ghét Lâm Tử Quỳ hơn, lạnh lùng buông một câu làm cho Lâm Tử Quỳ muốn nói cũng cứng họng: “Nhà tôi cũng chỉ có hai tầng, một cầu thang, cũng không rộng lớn như cô nói, sao có thể làm cho cô đi lạc được hả?”
Đúng, Phương Y Ái nói rất đúng, nhà của cô ấy không có rộng khoa trương như vậy, khoảng 300 mấy mét vuông chứ nhiêu, Lâm Tử Quỳ muốn kiếm cái lỗ để chốn, lý do có cần tệ như vậy không trời? Ánh mắt khinh thường của Phương Y Ái là có ý gì a.
“Há há… Chỉ giỡn một chút thôi mà, thả lòng tâm tình một chút ha!”
Không để ý tới Lâm Tử Quỳ cười giả lả, ngoắc ngoắc ngón tay ý kêu Lâm Tử Quỳ bước tới.
Đợi cho đến khi Lâm Tử Quỳ đứng trước mặt mình, vươn ngón tay trỏ và ngón giữa nắm lấy cái mũi của Lâm Tử Quỳ: “Còn nói xạo với tôi nữa, tôi vuốt rụng mũi cô luôn.”
“Á á á á… Đau…”
“Nhớ kỹ không?” Lâm Tử Quỳ đau đớn, nghe được tiếng rên của cô ấy, sức tay cũng giảm xuống, chỉ còn giọng nói lạnh như băng.
Vì chứng minh nhân dân, cho dù muôn vàn thiệt thòi cũng không làm gì khác hơn là nuốt trở lại vô bụng, “Nhớ kỹ rồi.”
Rầu rĩ nó ra ba chữ đó, trong lòng Lâm Tử Quỳ vô cùng không phục, Phương Y Ái cũng không muốn tính toán với cô, trở về phòng, lấy túi xách của mình đưa cho Lâm Tử Quỳ ôm, lập tức ra lệnh: “Hôm nay tôi muốn đi dạo phố, cô đi theo tôi!”
Cũng không cần trưng cầu dân ý, chỉ là thông báo cho Lâm Tử Quỳ. Cũng không chờ nhà văn Lâm có bất kỳ phải ứng gì, đã nện đôi giày cao gót màu đen tuyền đi xuống lầu, bỏ lại Lâm Tử Quỳ đứng ôm túi xách của nữ vương, vẻ mặt mếu máo không nói nên lời.
Vì tờ giấy chứng minh nhân dân, tôi nhịn.
Cùng Phương Y Ái bước lên xe, hôm nay nữ vương bệ hạ chỉ để vệ sĩ Tiểu Thành đi theo, nên Lâm Tử Quỳ cảm giác áp lực được giảm đi không ít, rồi giống như Đường Tăng, lải nhải truy hỏi giấy chứng minh nhân dân của cô để ở đâu, làm cho Phương Y Ái cảm thấy rất bực bội.
“Trên người tôi, lúc nào tôi cũng mang theo bên mình.”
“Vây bây giờ cô trả cho tôi đi a!”
“Trả cho cô?” Phương Y Ái lấy tay vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh, nhằm kêu Lâm Tử Quỳ ngồi gần hơn chút nữa.
Nhìn Phương Y Ái tươi cười rạng rỡ, Lâm Tử Quỷ còn tưởng rằng nữ vương bệ hạ bộc phát lòng từ bi, vui vẻ lết tới bên cạnh. Cảm nhận được hương thơm ngát của hoa bạch lan chỉ có trên người Phương Y Ái, vai phải hơi trùng xuống.
Phương Y Ái khoát một tay lên vai Lâm Tử Quỳ, đưa môi kề sát bên tai cô, dùng giọng nói mê hoặc lòng người nói: “Nếu biểu hiện hôm nay của cô tốt, dĩ nhiên tôi sẽ trả lại cho cô.”
“Nếu như không tốt thì sao nè?”
“Ha ha ha…” Rút cánh tay trên vai Lâm Tử Quỳ về, chéo hai chân vào nhau, mười ngón tay đặt trên đầu gối, “Nếu như không tốt, bắt đầu từ ngày mai, đời cô gặp khổ rồi.”
Một loạt các động tác quyến rũ, mê hoặc cũng không bù đắp được trái tim tan nát của Lâm Tử Quỳ. Sao Phương tiểu thư có thể tàn nhẫn như vậy a! Đã lấy đồ của tôi không trả thì thôi, còn bắt tôi làm trâu làm ngựa.
Miễn cưỡng treo trên mặt nụ cười giả dối, nói vơi Phương Y Ái: “Vậy quý cô muốn tôi làm như thế nào mới hài lòng đây?”
“À… tôi muốn… đấm bóp mát xa, bưng trà rót nước.”
“Còn gì nữa?”
“… Tạm thời nhiêu đó thôi… khi nào nghĩ ra mấy cái khác tôi sẽ thêm vào.”
“Nếu tôi làm tốt hết thảy, cô sẽ trả lại chứng minh nhân dân cho tôi phải không?”
“Còn có còn có, lúc tôi chọn quần áo, cô phải đưa ra những ý kiến tích cực, khi tôi thích bộ nào, cô phải lập tức đi trả tiền, không được than vãn mệt mỏi, nhiều đồ, cũng không được hối thúc tôi.”
“Cô là nữ đại gia trên các tạp chí a! Vì sao còn bắt tôi trả tiền a!”
“Còn có, mọi thứ do cô đề nghị.”
“Còn có tính người không a?”
“. . . Không được nhìn gái đẹp, cái này là quan trọng nhất, phải nhớ kỹ. . .”
“… Sao lại liên quan đến gái đẹp a?”
“… Phản đối là không được…”
“…”
“Những gì tôi nói, nhớ kỹ hết chưa?”
“…”
Cuộc nói chuyện chỉ khiến cho Lâm Tử Quỳ nhanh chóng đập đầu xuống ghế, cô Phương Y Ái ơi, tôi cũng không phải là bạn trai tốt của cô a, đừng chơi tôi như vậy chớ?