Chỉnh xong lớp trang điểm, mọi người đều chuẩn bị hoàn tất, hai diễn viên chính đi vào trong tuyết.
Có thể nói trong bản gốc, nước trong đến không thể nào trong hơn, từ đầu đến cuối, phần diễn liên quan đến cảnh hôn, cứ như vậy cùng một chỗ. Những nơi còn lại, phần lớn đều là hôn nhẹ trán hôn nhẹ gò má.
Với lại, cảnh hôn cuối cùng được miêu tả vô cùng đẹp đẽ.
Trong bản gốc vốn không tồn tại thịt vụn thịt băm gì, lúc đó khá là thích lối tiểu thuyết tươi sáng, nhưng bây giờ Bạch Lâm cảm thấy, tình yêu cũng không phải chỉ thể hiện trêи phương diện tinh thần, tình yêu còn có thể vận động những thay đổi sinh lý giữa hai người. Vì yêu, nên sẽ muốn chạm đến mọi thứ của đối phương, bao gồm cả suy nghĩ và thân thể.
Cho nên, Bạch Lâm vốn định trao đổi với Vương Nguyệt Bán thêm cảnh giường chiếu vào trong phim. Nhưng may mà lúc đó, hai người bọn họ biết một đạo diễn cũng vì tiêu chuẩn tác phẩm mới quá cao, bị tổng cục điện ảnh cấm. Mà mình quay loại phim với đề tài mẫn cảm thuộc thiểu số này, nên Vương Nguyệt Bán và Bạch Lâm vẫn cảm thấy, thà cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Hơn nữa, mặc dù ý tưởng có thay đổi, nhưng duy trì nguyên trạng của cuốn tiểu thuyết lúc ban đầu, cũng coi như là một loại kỷ niệm tốt đẹp rồi.
Nhưng bọn họ không thể nghĩ đến là, chỉ một cảnh hôn, gần như khiến trái tim bé nhỏ của Quý Ưu Trạch nhảy ra ngoài.
Thật ra, khẩn trương không chỉ riêng Quý Ưu Trạch.
Nhóm nhân viên xung quanh vây xem, cũng có phần trông rất tò mò với cảnh quay sắp tới. Tuy bọn họ từng thấy cảnh hôn có thể coi là không ít, cho dù là người thật hay thế thân, nhưng chín mươi phần trăm đều là nam nữ hôn môi. Thậm chí có người còn chưa từng thấy hai người phụ nữ diễn cảnh hôn.
Nhất là loại người mới vào làm việc trong giới giải trí không bao lâu, rất dễ nghĩ đến hình ảnh đó thì đỏ mặt.
“Tiểu Quý à, còn Khang Tịch nữa, màn diễn này đó, tôi vẫn luôn cảm thấy, không thể mượn thế thân. Dùng người thật, các cô có ý kiến gì không?” Vương Nguyệt Bán sợ Quý Ưu Trạch và Khang Tịch hai người không thể thư giãn, còn cố ý đến hỏi ý một chút. Tuy rằng ông cảm thấy được, hai người con gái chạm môi một chút, cũng sẽ không khó khăn gì. Vì ông quen không ít phụ nữ, cả ngày cứ ôm ôm hôn hôn đây này, dù sao phần lớn các cô gái mỗi khi đi vệ sinh đều có thể tay cầm tay thân mật khắng khít đi cùng nhau mà.
Tuy rằng trước đó ông đã thật sự nghiêm túc nói với các cô, cảnh hôn cuối cùng tuyệt đối không quay thế thân. Lần này lại hỏi một lần nữa, chủ yếu là muốn nhìn xem hai cô gái này có thể chấp nhận từ trong đáy lòng hay không.
“Làm một diễn viên chuyên nghiệp, tôi vẫn ổn.” Khang Tịch nghe xong, cười cười, trả lời rất dễ dàng.
Vậy nên, Vương Nguyệt Bán chuyển ánh mắt khóa lên người Quý Ưu Trạch.
Quý Ưu Trạch ho nhẹ hai tiếng, hai gò má ửng hồng, nói: “Tôi cũng chuyên nghiệp vậy, nên…”
“Nên, chúng ta bắt đầu quay đi!” Vương Nguyệt Bán không chờ cô nói xong, vừa chỉ huy mọi người đang nghỉ ngơi trêи trường quay, vừa đi đến phía sau máy móc.
Trêи đầu Quý Ưu Trạch đội một chiếc mũ len, mặc trêи người áo khoác khóa chéo màu nâu nhạt, trong tay cầm một chiếc giỏ, ngồi trêи xe buýt, sau tiếng ‘Action’ của đạo diễn, bắt đầu diễn xuất.
Sau khi xe buýt ổn định, Quan Cảnh vẫn luôn nhìn cảnh đường phố bên ngoài giống như là đột nhiên tỉnh giấc từ trong một giấc mộng nào đó, cô giơ tay lên lau lau sương mù trêи cửa sổ xe, hơi cúi đầu nhìn bản chỉ đường bên ngoài, sau đó đứng lên.
Vừa nói ‘xin lỗi’, vừa lách qua người xa lạ ngồi bên cạnh rời khỏi chỗ ngồi, cô đè mũ trêи đầu xuống và chạy ra khỏi xe. Chiếc xe khởi động lần nữa, lái về nơi xa. Quan Cảnh đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe rời khỏi một lúc lâu, sau đó mới xoay người, đạp tuyết đi về nhà mình.
Thấy diễn xuất của Quý Ưu Trạch như vậy, các nhân viên đều không tự chủ được âm thầm giơ ngón tay cái. Quá khen, diễn xuất của cô trông rất tự nhiên, không có thổi phồng chút nào. Quan trọng nhất là, cô diễn Quan Cảnh, dường như cũng không có thay đổi gì quá nhiều do những kinh nghiệm từng trải. Tuy rằng phương diện trang điểm và thần sắc khiến cô trông tiều tụy không ít, thế nhưng ánh mắt kia, vẫn trong veo thanh lạnh.
Đi đến trước cửa, móc chìa khóa ra, đút vào ổ khóa, còn chưa kịp xoay, Trầm Thanh Thiển xuất hiện trong góc quẹo.
Tóc nàng mềm mại rơi xuống trêи vai, bởi vì làn da được chăm sóc vô cùng tốt, gương mặt thanh tú, nên cho dù có hóa thành gương mặt trang điểm rất thành thục, trông vẫn dịu dàng như cũ giống như có thể nặn ra nước.
Trầm Thanh Thiển đi đến, nhìn Quan Cảnh, cẩn thận bước trêи tuyết. Bông tuyết trêи không trở nên nhỏ đi rất nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn tung bay. Bông tuyết rơi trêи lông mi nàng, nàng hơi nheo lại hai mắt, thở ra một hơi. Cũng không biết là do tâm trạng gợn sóng quá mức hay là bị đông cứng thành như vậy. Chóp mũi nàng hơi phiếm hồng, nhưng khóe miệng lại lộ vẻ cười.
Quý Ưu Trạch dừng bước chân, nhìn nàng, khuôn mặt khó có thể tin được.
Trầm Thanh Thiển ư? Hay là Khang Tịch?
Giỏ trong tay Quý Ưu Trạch rơi trêи mặt đất.
Làn da Khang Tịch tỏa sáng trong tuyết, có vẻ càng thêm trắng nõn. Nàng cứ vậy mà đi về phía cô. Chịu đựng nước mắt, mạnh mẽ giữ môi.
Đây là lần đầu tiên Quý Ưu Trạch nhìn thấy Khang Tịch sống động như vậy, đứng trước mặt mình, vậy mà cứ mặc cho nước mắt chảy xuôi tùy ý.
Trông nàng mảnh khảnh như vậy, đứng trong tuyết, thật giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị gió kéo ngã.
Một đoạn im lặng này. Không có những câu thoại như “Cậu đã đến rồi?”, “Mình vẫn luôn ở nơi đây chờ cậu”, “Cậu vẫn thích mình sao?”.
Khang Tịch bước một bước đi tới, vươn hai tay, nhào vào trong lòng Quý Ưu Trạch, ôm lấy bên eo cô.
Cảm giác giống như có một động vật nhỏ lông lá nào đó chui vào trong lòng mình vậy, khoảnh khắc đó, trái tim Quý Ưu Trạch nhảy lên, bỏ lỡ một nhịp.
Lúc sau, Quý Ưu Trạch cũng tựa đầu vào vai Khang Tịch. Trêи vai Khang Tịch có rất nhiều bông tuyết nhỏ vụn, thấm vào cằm khiến Quý Ưu Trạch lạnh lẽo. Dù là như thế, nhưng cũng không có cách nào làm giảm nhiệt độ nóng hổi trêи hai gò má của cô.
Mặc dù Khang Tịch mặc một chiếc áo khoác thật to, nhưng hai tay ôm, có thể cảm nhận được bên trong áo khoác đều là không khí. Nhưng nàng cũng không phải là loại người gầy như bộ xương, chỉ là thắt lưng thật sự nhỏ đến không tự nhiên. Mùi nước hoa trêи người nàng là mùi hương cũ kia, hương thơm nhạt. Còn có điều, không biết tóc của nàng được chăm sóc như thế nào, vừa suôn vừa mượt. Phảng phất ánh sáng mềm mại. Giống như lúc nào cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng để quay quảng cáo dầu gội vậy.
Vương Nguyệt Bán sắp xếp Quý Ưu Trạch hôn Khang Tịch trước.
Thế nhưng Quý Ưu Trạch bĩu bĩu môi, NG. Thử lại lần nữa, lại NG. NG NG NG. Từ lúc quay bộ phim này tới nay, đây là lần đầu tiên Quý Ưu Trạch quay hỏng nhiều lần như vậy!
“Quý Ưu Trạch, môi đừng có vểnh lên như vậy, trông rất khó nhìn!” Cuối cùng Vương Nguyệt Bán trở nên rất thiếu kiên nhẫn, ông vỗ mạnh chân một cái, nhô đầu ra khỏi màn hình.
Một câu nói này làm vài người xung quanh cúi đầu cười phá lên. Quý Ưu Trạch bị Vương Nguyệt Bán hét như vậy, cảm thấy sắp nổ rồi.
Điều chỉnh một thời gian, lại quay lần nữa. Quý Ưu Trạch chậm rãi cúi đầu xuống, nhích lại gần mặt Khang Tịch. Môi Khang Tịch trông rất đẹp mắt nha, với lại vành môi son môi bóng vân vân, đặc biệt có thứ tự, phấn hồng mềm mại, giống như một thạch.
Oa oa~~~ cắn!
“Lại lần nữa lại lần nữa! Quý anh hùng, cô đói à? Nếu cô đói bụng thì cứ nói thẳng, chỗ của tôi còn mấy cái bánh nướng nè. Nhưng mà xin cô đừng coi Khang Tịch là cơm nắm được không? Hôm nay tôi cần cô diễn, là hôn môi, không phải để cô ăn Khang Tịch!” Vương Nguyệt Bán kϊƈɦ động đến đứng lên.
Quý Ưu Trạch giơ tay lên cào cào đầu, cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Tôi hỏi cô nè, lẽ nào trước đây cô chưa từng diễn cảnh hôn à?” Vương Nguyệt Bán cào tóc, quay đầu lại nhìn Quý Ưu Trạch đang im lặng.
“Diễn rồi, là mượn thế thân gì đó…” Tim Quý Ưu Trạch có chút loạn nhịp.
“Vậy diễn hôn đi!” Vương Nguyệt Bán nhíu mày, đột nhiên tóm lấy thợ trang điểm và người đàn ông quay phim trong phim trường lại, nói: “Hai người dạy cô ấy một chút đi!”
Đó là một đôi chuyên gia trang điểm và người quay phim nổi tiếng trong đoàn làm phim, sau khi hai người đi đến, nhìn Quý Ưu Trạch một chút, lại nhìn nhau và mỉm cười. Sau đó, trong tiếng ồn ào của mọi người, hai người ôm hôn nhau.
Tay phải Quý Ưu Trạch móc tay trái, cô muốn nói, không phải cô không biết hôn môi là như thế. Thời đại này, ai mà không biết được chứ… nhưng quan trọng là ở chỗ đó, chỉ cần cô dựa vào Khang Tịch một chút thôi, là cảm thấy toàn bộ dây thần kinh trêи mặt mình đều sẽ trở nên méo mó không hài hòa.
Sau khi cặp tình nhân hôn xong, Vương Nguyệt Bán nói với Quý Ưu Trạch: “Góc độ thế, nhớ chưa? Tôi cũng không có yêu cầu gì khác với cô cả, chỉ làm theo góc độ như vậy thôi, biết chưa?”
Quý Ưu Trạch gật đầu, trong lòng thấp thỏm vô cùng. Loại cảm giác này, giống như là lúc chưa kịp làm bài tập thì phải đối mặt với bài kiểm tra của phụ huynh hoặc giáo viên. Cực kỳ sợ hãi.
Quay phim một lần nữa, Quý Ưu Trạch cúi đầu xuống, hơi nghiêng xuống, xít lại gần, lại xít gần hơn… nhưng mà đột nhiên, một cơn đau dọc theo kinh mạch bò trêи đùi lên trêи, đau đến nỗi làm mặt mũi cô trắng bệch.
“Làm sao vậy?” Một làn sóng người đột nhiên xông đến đây.
“Không sao không sao, hình như là chuột rút, một hồi nữa thì được rồi…” Do toàn thân vẫn luôn căng thẳng, tư duy cũng luôn căng thẳng, lại thêm trời đông gió rét, không được thả lỏng, nên bị chuột rút.
Khang Tịch nhìn Quý Ưu Trạch, nở nụ cười, sau đó nói rõ tình huống với đạo diễn, đỡ Quý Ưu Trạch vào phòng hóa trang.
“Ngồi một chút đi.” Khang Tịch đỡ Quý Ưu Trạch ngồi xuống trêи một chiếc ghế, sau đó vươn tay, xoa bóp xung quanh bắp chân cô, nói: “Mình giúp cậu hoạt động một chút, cậu chịu đựng chút nha.”
Quý Ưu Trạch cắn răng gật đầu, đôi tay sờ soạng mép ghế ngồi xuống.
Ngay sau đó, Khang Tịch cầm lấy cổ chân cô, sau đó đột nhiên kéo thẳng chân cô ra. Ngay lập tức, cảm giác đau đớn kỳ dị khiến Quý Ưu Trạch thiếu chút nữa là cắn môi dưới chảy ra máu. Lúc chuột rút đau đớn, quả nhiên là tê tái không gì sánh được mà, Quý Ưu Trạch cảm thấy mình giống như mất hết nửa cái mạng rồi vậy.
Nghiên Nghiên đứng bên cạnh nhìn, cũng là bộ dáng lo lắng vô cùng. Một hồi đem nước nóng qua một hồi lại đem khăn nóng sang một hồi lại lấy hòm thuốc đưa cho các cô hỏi có cần không.
Cuối cùng Quý Ưu Trạch lắc đầu, nói: “Thật ngại quá, nếu như chị không NG nhiều lần như vậy, mọi người có thể kết thúc công việc sớm rồi.”
Nghiên Nghiên nghe vậy, đang chuẩn bị lắc đầu nói không sao, kết quả mắt giống như là bị vật gì đó cố định lại, trợn tròn không nháy mắt. Phản ứng chung với cô, còn có những người khác trong phòng.
Chỉ thấy sau khi Quý Ưu Trạch kết thúc câu nói kia, Khang Tịch đột nhiên cúi người, xát lại Quý Ưu Trạch. Lông mi nhỏ dài chớp nhanh, Khang Tịch nhìn gò má của Quý Ưu Trạch với khoảng cách gần, vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên cánh tay nàng lắc lư, sợi tóc suôn mượt rũ xuống, ngón tay nhỏ nhắn thì nâng cằm Quý Ưu Trạch lên, hôn xuống.
Quý Ưu Trạch hơi đỏ mặt, nghĩ đến ở đây còn nhiều người như vậy, càng thêm… vậy nên cô nâng tay phải lên chuẩn bị đẩy Khang Tịch ra, kết quả Khang Tịch lại buông cằm cô ra, bắt lấy cánh tay Quý Ưu Trạch.
Môi Khang Tịch, mềm mại lại mát lạnh. Quý Ưu Trạch ngây người, hàm răng bị người cạy ra, hoàn toàn bị đánh chiếm. Có loại cảm giác khó có thể tự điều khiển được đầu óc…
“Má ơi~~~!” Sau khi một nhân viên vừa bước vào thấy hình ảnh đó, kinh sợ vỗ ngực mình mấy lần.
Thời điểm như thế này mặc kệ là ai vào, đều sẽ là phản ứng như thế này đi. Ngẫm lại xem, vừa mở cửa, đã nhìn thấy hai cô gái tóc dài phất phới trước bàn hóa trang, một ngồi, một đứng, một người bắt lấy tay một người, ở nơi đó hôn say sưa…
“Tôi…” Lòng Quý Ưu Trạch rối như tơ vò, không biết nên giải thích thế nào.
Khang Tịch lại đứng thẳng người, xoa huyệt thái dương, sợi tóc rũ xuống. Sau đó nàng tự nhiên cười nói: “Vì để mọi người kết thúc công việc sớm, tôi đang dạy cậu ấy hôn môi thế nào.”
“Thì ra là vậy, thật sự rất chuyên nghiệp! Không hổ là Khang Tịch mà!” Nhất thời, đám người trong phòng hóa trang vốn đang hóa đá rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.
Quý Ưu Trạch ngồi đó, ho khan một tiếng.