“Nơi này là phòng làm việc của Ban 1, mỗi ngày sẽ có một bản kế hoạch mới nộp lên, cậu phụ trách thử nghiệm sản phẩm mới, cũng có thể thử nghiệm để thay đổi” – Tô Mạch Ngôn mặt không biến sắc đi trước giới thiệu – “Nếu có đề nghị tốt, cậu cũng có thể làm ra kế hoạch mới.”
Tiêu Thế cảm giác như cravat thít chặt cổ mình, nhịn không được kéo kéo: “Vâng, tôi hiểu.”
“Buổi chiều tôi sẽ đưa cậu đến nhà hàng số một của Danh Thần, sáng nay không có nhiều việc lắm, cậu có thể làm quen với ba người khác ở tổ nghiên cứu phát triển.”
“Được.”
“Mặt khác,” – Tô Mạch Ngôn trong mắt mang theo chút ý cười, nhìn An Duệ đang đi tới, thản nhiên nói – “Cách xa người của Ban 2 một chút.”
“A, vâng….”
Đúng là đi làm cho công ty lớn, hành lang nơi nơi đều là người. An Duệ ở công ty danh vọng rất cao, bình thường cũng luôn cùng một đám người ở cùng, nhìn qua rất có phong thái của thái tử.
Chuỗi nhà ăn của Danh Thần là kế hoạch quan trọng nhất năm nay, Ban 2 đã bắt tay vào nghiên cứu, nhưng Ban 1 vẫn chưa động đậy gì, khiến không ít người đã mong ngóng.
Mà hôm nay, Ban 1 Phòng kế hoạch phá lệ tuyển một tổ viên mới cho tổ phát triển, đương nhiên sẽ làm cho vô số ánh mắt lén lút bắn về phía này, ngay cả An Duệ cũng không nhịn được tò mò mà đến xem.
Dù sao cũng xem như là đối thủ cạnh tranh.
“Không nghĩ rằng người mới lại là Tiêu tiên sinh.” – An Duệ cười nói, đáy mắt không có một chút gì gọi là kinh ngạc cả – “Công việc đợt trước…. Có gì không hài lòng sao?”
Tiêu Thế ngoài cười nhưng trong không cười: “Công việc ở đâu cũng giống nhau, có thể đến giúp Mạch Ngôn là tốt rồi.”
Trong lời nói ẩn chứa ý tứ không kiên nhẫn rõ ràng, ngay cả giả bộ cũng lười.
“Mạch Ngôn?” – An Duệ nhíu mày, nhìn Tô Mạch Ngôn.
Tô Mạch Ngôn chả buồn nhìn hắn, nghiêng đầu nói với Tiêu Thế: “Tôi vừa nói gì?”
Tiêu Thế ngẩn ra: “Hả?”
Tô Mạch Ngôn hơi cau mày, thản nhiên nói: “Cách xa người của Ban 2 một chút.”
“………”
Tiêu Thế nhìn biểu tình của An Duệ, nở nụ cười: “Tôi hiểu.”
Có một thanh niên mặc tây trang xám từ một bên yên lặng đi qua, hơi chạm vào bả vai Tiêu thế, cũng không quay đầu lại nhìn, cứ thế mà đi.
Tiêu Thế khẽ tránh sang một bên, chợt nghe An Duệ gọi: “A Triết.”
Người nọ dừng bước, quay đầu: “Có việc?”
“……….”
An Duệ nhìn hắn một hồi, thở dài: “Không có việc gì.”
Ngược lại là Tiêu Thế nhịn không được run rẩy: “Tổng giám Lục.”
Lục Kính Triết liếc mắt nhìn y, nhếch khóe miệng xem như cười: “Đừng gọi tôi là tổng giám, hiện tại tôi cũng giống cậu thôi, là thành viên của tổ nghiên cứu phát triển.”
Nói xong còn giơ tấm thẻ trước ngực ra, nhưng mà khẩu khí kia, nghe thế nào cũng như là trào phúng.
Tiêu Thế đã quen thế rồi, trừ bỏ thầm than Trái Đất tròn, cũng không có ý gì khác.
Lục Kính triết lạnh lùng nhìn bọn họ rồi đi.
“Mạch…. Trưởng phòng.” – Tiêu Thế nhìn đồng hồ – “Đã đến giờ họp.”
Đây là lúc sáng khi đi làm Tô Mạch Ngôn nói, mỗi sáng thư hai lúc chín giờ, có một cuộc họp giao ban, hiện tại đã là tám giờ năm mươi.
Tô Mạch Ngôn vuốt cằm, ngược lại còn hỏi An Duệ: “Còn có việc sao?”
Tựa hồ từ lúc Lục Kính Triết đi khỏi, An Duệ có chút không yên lòng, chỉ là cười cười cho có lệ gật đầu, liền quay về văn phòng.
Thời gian đã không sai biệt lắm, hành lang cũng không còn nhiều người.”
Tô Mạch Ngôn bước hai bước, bỗng dừng lại, nhìn hai bên thấy không có người.
Sau đó hắn nuốt nuốt nước miếng, xoay người đến trước mặt Tiêu Thế, nhẹ nhàng chỉnh lại cravat cho y: “Phải… Thắt cho đàng hoàng.”
Tiêu Thế giật mình.
Đây vẫn là lần đầu tiên có người thay y chỉnh cravat. Cho dù là khi ở cùng Tô Na, tính cô vốn tùy tiện nên cũng không mấy chú ý đến y, ngay cả bản thân mình cô cũng lo nổi.
Mà hiện tại người này, hai lỗ tai đều hồng toàn bộ.
Tiêu Thế tựa vào tường, nhìn đỉnh đầu người kia, cái trán hơi nghiêng, thấy được cả lông mi run run.
Trong lòng đột nhiên có rung động.
Nhưng là cảm giác được ngón tay quá mức run rẩy của đối phương, lại có một loại ý nghĩ ác liệt muốn khi dễ hắn.
“Trưởng phòng….” – Tiêu Thế cười dùng ngón tay miết lên vành mắt đen – “Tối hôm qua ngủ không ngon đúng không?”
“…………..”
Ngón tay Tô Mạch Ngôn run lên, nhanh chóng rụt về: “Về họp.”
“Được.” – Tiêu Thế cười cười đi theo sau lưng y, thẳng đến khi sắp bước vào phòng, mới đột nhiên nói – “Đêm nay tôi không giặt quần áo.”
“……..”
Tô Mạch Ngôn dừng lại, vội ho một tiếng, nói với mọi người trong phòng: “Họp.”
Nói xong liền dẫn đầu đi vào phòng họp.
Đám nhân viên run rẩy, lập tức khe khẽ thảo luận: “Vừa rồi là trưởng phòng đỏ mặt đúng không? Đúng vậy không?”
Tiêu Thế đi sau Tô Mạch Ngôn, nghe được những lời này nhịn không được bật cười, thấp giọng nói: “Chỉ có mặt đỏ thôi sao, toàn thân đều đỏ rồi….”
Trưởng phòng đại nhân bình tĩnh đi phía trước, tí nữa thì đâm vào cái ghế dựa, lảo đảo.
“Nhà hàng số một của Danh Thần hướng theo phong cách nhà hàng ấm áp với trà là thức uống chủ đạo, và đồ ăn Quảng Đông là chính….”
Tô Mạch Ngôn nói xong, không dám ngẩng đầu lên dưới ánh mắt mãnh liệt của người nào đó.
Tối hôm qua quả thực là không ngủ được….
Bị ép buộc dùng tay với miệng thay y @#&$ không nói, còn bị y %$@ ở chỗ máy giặt….
Thật là toàn thân đều hồng.
Trong lúc đó, thanh niên hàm trụ nơi đó của hắn, còn cười cười nói: “Ai nha, ngay cả mông cũng đỏ rồi nè….”
Trời ơi!
Một người sống sắp hết đời như hắn giờ không khác gì mông khỉ, làm hắn chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi!
Trưởng phòng đại nhân ngày thường nghiêm túc chính trực hôm nay lại ngẩn người trong cuộc họp, chả lẽ đã đến ngày tận thế sao?
Phó trưởng phòng mới bổ nhiệm Tiểu Triệu nhịn không được khẽ nhắc nhở: “Trưởng… Trưởng phòng?”
“…………..”
Tô Mạch Ngôn cứng ngắc chớp chớp mắt, mới tỉnh táo lại từ trong kí ức đầy hương diễm kia.
Hắn bình tĩnh tiếp tục nói: “Lần này cần phải tổng hợp lại lộ trình thực hiện, lấy ấm áp làm chủ đề chính, sẽ không chia cơm phần, tốt nhất là có thể phát triển các món ăn từ gạo tẻ, mà phải đặc biệt…”
Tiêu Thế ngồi ở vị trí sau cùng, nhịn cười đến đau cả bụng.
Chỉ cần ở chung dần dần sẽ phát hiện ra, lão nam nhân này quả thực rất dễ nhìn thấu.
Tỷ như hiện tại, hắn đang cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng đáy mắt cũng đã thoáng có điểm ướt át, có thể đoán ra được hắn đang nghĩ cái gì.
Nhất định là chuyện tình sắc tối qua.
Y vốn cứ nghĩ những người có sự nghiệp thành công nhất định kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng mà nhìn bộ dáng trên giường của Tô Mạch Ngôn, chỉ thấy vô cùng đáng yêu.
Đáng yêu đến mức người ta chỉ muốn khi dễ.
Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc trong trạng thái không hề chú ý của Tô Mạch Ngôn, cuối cùng hắn giới thiệu với mọi người: “Cuối cùng, xin giới thiệu với mọi người đồng sự mới của chúng ta, thành viên của tổ nghiên cứu phát triển, Tiêu Thế.”
“Xin chào mọi người, tôi là Tiêu Thế.”
Tiêu Thế mỉm cười giới thiệu đơn giản, nụ cười mê người lập tức làm cho mấy nhân viên nữ độc thân có cảm giác bay bay.
Sau khi An Duệ thăng chức, cũng mang đi mấy người, hiện nay Ban 1 có một nửa là nhân viên mới, nên cũng không biết Tiêu Thế, đương nhiên cũng không biết được mối quan hệ cựu bố vợ con rể của hai người.
Cho nên mọi người đều nhiệt liệt chào mừng, thảo luận xem tối nay nên đi đâu để tổ chức tiệc chào đón người mới.
Như bình thường, Tô Mạch Ngôn sau khi họp xong sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng hôm nay hắn lại chậm chạp không chịu di chuyển.
Từ xa nhìn Tiêu Thế bị đồng sự vây quanh nói chuyện phiếm, phần lớn đều là nữ nhân viên, hắn lại bắt đầu thấy bực mình.
“Ngài Tiêu.”
Băng sơn Đại Ma Vương đột nhiên mở miệng, cả nhóm nhân viên nhất tề im lặng.
Tiêu Thế mỉm cười nhìn hắn: “Trưởng phòng?”
Thật sự là chán ghét khi bị gọi là Trưởng phòng….
Con thỏ trong lòng lão nam bắt đầu điên cuồng tức giận cắn cà rốt, trên củ cà rốt khắc tên của mấy nữ nhân kia, còn có hai cái chữ chết tiệt kia rất to —-
Trưởng phòng!
Trên mặt vẫn bình tình, lão thỏ xoay người, lạnh lùng nói: “Đến văn phòng của tôi một chút.”
Tiêu Thế ở phía sau hắn nhịn cười, sờ sờ mũi: “Được.”
Vào văn phòng, lão nam nhân không nói lời nào, ngồi vào ghế xoay sau bàn làm việc, gõ gõ chữ.
Tiêu Thế kéo ghế ngồi đối diện hắn, vô tội nhìn: “Có việc?”
Lão nam nhân không nói lời nào.
Đáy mắt Tiêu Thế tràn ngập ý cười, thử: “Trưởng phòng?”
Rầm.
Tô Mạch Ngôn gập máy tính xuống, bình tĩnh nhìn y.
Đại khái là đã quen nên ánh mắt lạnh lùng của người này không có sát thương, Tiêu Thế hiện tại cũng có thể ứng đối tự nhiên, mỉm cười nhìn hắn.
Đáy mắt Tô Mạch Ngôn có một tia tức giận.
“Ngài Tiêu.”
Gọi tên như vậy quả nhiên làm cho người ta không thực thoải mái.
Tiêu Thế nhíu nhíu mày, nhưng vẫn bày ra bộ dáng chờ mong: “Cái gì?”
Tô Mạch Ngôn mím môi, cuối cùng cũng xù lông, lắc đầu, cầm cái Laptop đáng thương lên: “Không có việc gì, cậu ra ngoài đi.”
A, tức rồi.
Tiêu Thế chậc một tiếng, hình như mình quá tay rồi, nhịn không được hỏi: “Mạch Ngôn? Rốt cục là có chuyện gì?”
Con thỏ phát điên không thèm nhìn y: “Không có việc gì.”
“Thật sự là không có gì?”
“Ừ.”
Tiêu Thế nhìn hắn: “Như vậy, tôi có việc.”
“…………”
Bàn tay Tô Mạch Ngôn đang định lấy chuột bị giữ lại.
“Tối nay mấy đồng nghiệp bảo tổ chức tiệc chào mừng, cùng đi đi.” – Tiêu Thế chống cằm, cười cười nhìn hắn – “Bọn họ nói từ trước đến giờ chưa thấy anh đi cùng.”
Con thỏ táo bạo cau mày: “Không đi.”
“Vì sao?”
Con thỏ phát điên đã xoay ghế lại không thèm nhìn y, lạnh lùng lặp lại: “Không…. Uhm?”
Lưng ghế đột nhiên bị mạnh mẽ quay lại, thanh niên cúi người trước mặt hắn, cắn bờ môi hắn cười nhẹ: “Đi thôi…. Giống như lần trước nhìn chằm chằm tôi, bằng không sẽ bị câu dẫn đi.”
Khuôn mặt anh tuấn kề sát làm cho lão nam nhân đỏ mặt.
Hai chân run run khẽ lùi dần về phía sau.
Lùi một chút, lại thêm chút nữa.
Rốt cục cũng đến khoảng cách an toàn.
Hắn vuốt vuốt trái tim già nua đang khó khăn để chấp nhận kích thích, ngồi thẳng lưng trên ghế, gật gật đầu, lại biến thành một bé thỏ ngoan ngoãn: “Tôi biết rồi.”
*****
Hãn Kiện rời giường, mơ mơ màng màng đi đến phòng khách, mở cửa.
Trên chiếc giường nhỏ kia, thằng nhóc con vẫn ngủ say như một đứa trẻ.
Gã chậc một tiếng, lấy tay cào cào mái tóc.
Quả nhiên không phải mộng.
Bị ép lõa thể cũng tốt, thu nhận nhi đồng bỏ trốn cũng tốt, uống rượu đùa giỡn cũng tốt….
Uống rượu đùa giỡn?
Hãn Kiện run người, nâng cánh tay lên hít hít, cảm thấy mùi rượu nồng nặc, đồng thời cũng thấy bàng quang trướng đến khó chịu.
Vội vàng chạy đến toilet.
Trong phòng vệ sinh vẫn còn mùi nôn mửa tối qua. Thằng nhãi con kia cứ bám chặt lấy gã mà nôn đến không biết trời đất là gì, cũng đành phải vươn tay giúp đỡ.
“Sói đóng giả cừu….” – Hãn Kiện thở dài, cúi đầu nhìn tiểu đệ đệ mình, nhắm vào bồn cầu, vận khí dồn xuống đan điền, chuẩn bị giải phóng.
Kì thật là gã cũng chưa tỉnh hẳn, đầu óc vẫn còn đang mơ hồ.
“Nhìn thấy không? Anh viết chữ trên bồn cầu đấy.”
Cửa đột nhiên bật mở, có tiếng người truyền đến. Hãn Kiện giật mình, nước tiểu bắn ra ngoài: “Mẹ nó! Cậu hù chết người!”
Thiếu niên nhún nhún vai, chỉ chỉ vào một hàng chữ nhỏ trên bồn cầu: “Chính anh viết đó.”
Uống vào nhiều, nên lượng thải ra cũng nhiều.
Hãn Kiện vừa “xả nước” vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên ở chỗ tường phía trên bồn cầu có một dòng chữ, nhịn không được tò mò tiến sát lại xem là chữ gì.
Chỉ thấy đó là một hàng chữ nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Chuyên tâm đi tiểu, không cần xem lung tung.”
Hãn Kiện khinh miệt xì một tiếng: “Cái thứ này không phải tôi viết!”
Thiếu niên cũng không phản bác, chỉ cười tà liếc gã một cái, xoay người bước đi.
Hãn Kiện nhíu mày, có cảm giác ống quần và chân ấm nóng.
Cúi đầu nhìn, hóa ra mình “xả” lên chân mình.
Bùm! Bùm!
Cả người Hãn Kiện nổi gân xanh.
Hãn Kiện hít sâu một hơi, dùng hết sức mà gào toáng lên
“Con mẹ nó! Thằng ôn con kia cút ngay cho tao! Cút cút cút cút!”