E hèm, chúng ta tiếp tục cuộc thi phòng đẹp nhé:
Chúng ta đến với phòng của bạn nữ tai mang giác cắm Jirou: một căn phòng đậm chất âm nhạc, mà nhạc này còn là nhạc rock cơ…
Ghita, bass, trống, loa, cả đàn nữa cơ à?
Thấy khá là thích mắt đấy!
Thế nhưng, đối với vài đứa con trai nào đó thì căn phòng này có chút không nữ tính…
Tiếp theo là phòng của cô bạn vô hình Hagakure: toàn là thú nhồi bông,đúng chuẩn một cô gái yêu những thứ dễ thương…
Cô bạn axit Ashido: vằn hổ, đốm ngựa, kẻ sọc và trái tim, trang trí chủ đạo của phòng đó…
Phòng cô bạn lơ lửng Urararaka: trông cũng rất là dễ thương…
Đã có vài tên trai tân da mặt mỏng xấu hổ rồi đấy!
Asui lấy cớ không khỏe để trốn trò chơi này…
Phòng của cô bạn chế tạo Momo: cái giường to gấp đôi mấy cái giường bình thường, choán hết cả diện tích căn phòng…
Trông như nhà công chúa không bằng ấy, con nhà giàu có khác…
– Chiaki, phòng của cậu là cuối cùng đúng không?_ Cuối cùng cũng đến, căn phòng của cô gái (có vẻ như) bí ẩn nhất lớp, không biết là cô ấy sẽ trang trí như thế nào đây?
– Ừm, thực ra có chút xấu hổ, nhưng các cậu đừng cười nhé!_ Chiaki mỉm mỉm và nói như vậy trước khi mở cửa…
Sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt…
Chiếc đàn dương cầm trắng tinh khôi được đặt trong góc, bên cạnh cửa ra ban công…
Đàn ghita và cây sáo giản đơn được treo ngay bên cạnh…
Rèm được đổi thành màu xanh nhạt như màu nước, xinh đẹp đáng yêu…
Lò nướng được đặt cạnh chiếc tủ lạnh mini, xinh xắn nhưng cũng không kém phần gọn gàng…
Chiếc giường được xếp cẩn thận sát tường, gối màu xanh biển và chăn màu xanh lá…
Bàn học nhỏ gọn dành cho một người, được đặt đối diện với giường ngủ…
Tóm lại, căn phòng ngập trong hai màu lục lam làm chủ đạo…
Đồ có vẻ nhiều, nhưng lại được sắp xếp rất hợp lý, không hề có cảm giác dồn ép…
Thế nhưng, thứ thực sự khiến mọi người sửng sốt là…
Đập thẳng vào mắt của những người vừa bước vào cửa là bức vẽ của toàn bộ các thành viên của lớp 1-A…
Tất cả gương mặt của học sinh lớp 1-A được vẽ một cách cẩn thận, rồi được dán kín mặt tường, mặt tường còn lại và trần nhà được dán đầy những bức tranh hoa lá, cây cối, biển và bầu trời…
Khiến người ta không khỏi có chút ồ à…
– Chiaki, tất cả mấy cái này là cậu vẽ à?_ Cậu bạn hóa cứng Kirishima nhìn bức tranh vẽ mình trong bộ trang phục anh hùng, cảm thấy mình ngầu vãi cả đạn…
– Ừm, tớ đã vẽ các câu đấy!_ Chiaki nở nụ cười mím chi, gật gật đầu…
– Đẹp thật đấy! Cậu vẽ đẹp như thể chụp ảnh vậy.
Nhưng sao lại treo ngay ở trên tường thế này?_ Cô bạn vô hình thắc mắc…
– Tớ thích vẽ lại những điều quan trọng với tớ vào trong bức tranh, sau đó treo lên trong tầm mắt.
Tớ thích âm nhạc, thích những nốt nhạc nhảy múa mỗi khi tớ đặt tay lên tiếng đàn, thích việc vừa đàn vừa ngân nga.
Âm nhạc đối với tớ là một cái gì đó rất lớn lao.
Nhưng các cậu lại khác, các cậu giống như gia đình của tớ vậy! Đối với tớ thì các cậu là những người quan trọng nhất, quan trọng hơn cả âm nhạc.
Cho nên, nếu bắt buộc phải chọn một, tớ sẽ chọn các cậu.
Những bức tranh ở đây chỉ là một phần thôi, tớ còn vẽ rất nhiều hình của mọi người nữa.
Tớ muốn…!được ở bên cạnh các cậu nhiều hơn, được học cùng các cậu suốt ba năm học này! Cho nên, nhờ các cậu nhé!_ Chiaki vẫn giữ nguyên cái nụ cười ngọt ngào kia mà nói lên những lời nói khiến người khác mặt đỏ tim đập…
Cả lớp xấu hổ đến đỏ cả mặt khi thấy cô bạn ngày thường ít nói lại có thể nói lên những lời nói dễ thương như thế…
Nhất là mấy tên trai tân dễ xấu hổ, xấu hổ đến đỏ bừng mặt rồi này…
Cô bạn tàng hình lập tức nhào lên ôm chầm lấy Chiaki:
– Thật là, cậu đáng yêu quá đi mất, Chiaki!
– Các cậu có còn bụng nữa không? Thực ra tớ cũng rất thích nấu ăn đấy!_ Chiaki chỉ cười cười khi lôi từ trong tủ lạnh mini ra một chiếc bánh phủ socola…
Mọi người lập tức gào rú và xông tới…
Dù sao thì Chiaki cũng làm đủ cho mỗi người một miếng mà…
Bánh mềm xốp và pha chút ngọt đắng của chocolate, dễ chịu quá đi mất!
Chiaki nhìn mọi người phồng miệng ăn bánh, cô chỉ mỉm cười…
Todoroki nhìn khắp đống tranh một lượt, rồi lại nhìn thêm một lượt nữa…
Cậu không có nhìn nhầm, trong số tranh ảnh kia hoàn toàn không có tranh của cậu…
Nghĩa là sao chứ? Chiaki, không lẽ cậu ghét tôi đến độ không thèm vẽ một tấm nào cho tôi sao?
– Đúng rồi Chiaki, cậu nói cậu cũng thích âm nhạc đúng không?_ Cô bạn Jirou nhớ đến lời nói của cô bạn cùng lớp, cảm thấy mình có vẻ như đã tìm thấy một người cùng sở thích…
– Ừm, tớ học nhạc từ bé rồi! Nhưng mà tớ thiên về nhạc nhẹ nhàng hơn là nhạc rock cơ.
Chỉ là, muốn nghe tớ đàn thử không?_ Chiaki lập tức dẫn dụ…
Mọi người miệng vẫn đang nhai bánh, bèn gật gật đầu…
Chiaki cười nhàn nhạt, đặt tay lên các phím đàn…
Dango dango dango dango dango dango daikazoku
Dango dango dango dango dango dango daikazoku
Từng ngón tay nhấn lên những mím đàn đen trắng, tiếng hát dịu ngọt như những giọt chocolate rớt xuống mặt bánh…
Tiếng đàn tinh tang tinh tang, một bài hát đơn giản đến trẻ con cũng biết…
Sau đó, đột ngột âm thanh biến đổi…
Những ngón tay lướt trên phím đàn…
Chiisa na te ni mo itsu kara ka bokura oiko shiteku tsuyosa
(Một ngày nào đó, bàn tay bé nhỏ này, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta đễ vượt qua tất cả)
Tiếng ca ngọt ngào và da diết, khéo léo dẫn dắt con người ta vào mộng cảnh…
Cô gái xinh xắn đang ngồi đó, hát lên một bài ca đầy dịu dàng…
Ureta budou no shita naiteta hi kara aruita
(Đã từ lâu rồi ngày mà em khóc dưới chùm nho chín mọng)
Tất cả mọi người dường như đang lạc vào trong một ảo cảnh với sắc vàng rực nắng của một khu vườn đầy hoa hướng dương…
Người ngồi bên cạnh cây đàn dương cầm, mái tóc vàng đầy dịu ngoan, đôi mắt xanh trong vắt như mặt nước, đang khẽ đung đưa theo giai điệu của bản nhạc…
Lời ca ấm áp, lẫn vào với tiếng đàn dương cầm dịu êm…
Trong mắt ai đó, cô gái đang ngồi trước mặt dường như đang phát ra ánh sáng rực rỡ…