Kết quả của trại hè đúng là vô cùng tồi tệ…
Trong số 41 học sinh tham gia trại hè, 15 người dính khí ga và vẫn đang hôn mê, 11 người bị thương không tính nặng nhẹ, 13 người không bị thương, cùng với…!một học sinh mất tích!
…………………….
Khi Izuku hoàn toàn tỉnh táo, lớp học cũng vừa đến…
Trong lúc mọi người đang thảo luận về việc đi cứu cô gái nho nhỏ thì Izuku chú ý đến cái điện thoại…
Cậu cầm lấy điện thoại, phát hiện có một tin nhắn đã được gửi từ trước rồi…
– Mọi người, là Chiaki gửi tin.
Thời gian có vẻ như là ngay tối hôm xảy ra vụ việc!_ Todoroki được nhờ vả cầm điện thoại, không khỏi sửng sốt…
– Cậu ấy gửi gì?_ Lập tức, cả lớp học sôi trào…
– Thổi còi.
Có mỗi hai chữ ấy thôi!_ Todoroki cau mày khi nhìn thấy hai chữ vỏn vẹn trên màn hình…
Cả lớp ngơ người, cô ấy nói cái gì vậy?
Chỉ có bạn nam chính là hiểu được ngụ ý, vội lục trong người ra cây còi nhỏ và đặt lên miệng thổi…
Phạch…
Từ cửa sổ, một con bồ câu bay vào và đậu trên vai của Izuku…
– Lấy tờ giấy để ở ống trúc nhỏ chỗ chân nó hộ tớ đi!_ Izuku nhờ một người bạn lôi tờ giấy nhắn ra…
Bồ câu đưa thư, một trong những phương pháp đưa tin nguyên thủy nhất…
Trong thời đại dùng máy tính điện thoại hay năng lực này, phương pháp truyền tin đầy cổ lỗ sĩ này không ngoài dự đoán của Chiaki, là một phương pháp bí mật nhất!
Todoroki Shouto cần thận rút mẩu giấy được quấn gọn và mở ra…
Tớ biết mình đang làm gì, đừng có làm hành động liều lĩnh đấy!
Mảnh giấy nho nhỏ, một câu nói cũng nho nhỏ như thế…
Cô ấy dường như hoàn toàn đoán được ý nghĩ của cả lớp…
Nhưng vấn đề là mấy người kia có định làm theo không thì chịu!
……………………………..
E hèm, chúng ta hướng sang chỗ Chiaki một chút nhé…
Mấy người tội phạm rõ ràng đã bắt được Bakugou, nhưng khi đặt chân đến cứ điểm lại là một con nhóc lạ hoắc…
Theo lời của các nhân chứng kể lại, thì thằng nhóc nổ bom kia đột nhiên bị một màn khói bao bọc…
Sau khi khói tan, kẻ nằm trong tay của họ là con nhỏ này…
Năng lực hoán đổi sao, hay là năng lực biến thân?
Đối mặt với cái sự rối nùi của họ, Chiaki chỉ mỉm cười…
Thế thân thuật, sử dụng tốc độ đột ngột mà mắt thường không kịp nhận ra để hoán đổi vị trí của mình với một thứ gì đó của kẻ địch…
Chiaki ngoan ngoãn làm thế thân cho họ là có mục đích hết đó…
Cứ như vậy, cô gái nào đó đặt chân vào trong ổ địch…
– Ta tưởng các ngươi đem Bakugou về cơ mà?_ Tomura nhìn cô gái đang bị trói ngồi trên ghế kia, không khỏi cau mày…
Cô ấy và anh đang đứng chỉ cách nhau một khoảng, nếu như cô ấy biết…
– Ấy, họ bắt đúng người mà.
Chỉ là tôi đã tráo đổi vị trí với Katsuki ngay lúc đó thôi!_ Chiaki mỉm cười hòa nhã, lên tiếng giải vây…
Con tin mà nói năng thong dong quá ha?
– Vậy, có vẻ như các người bắt cóc Katsuki là để mời cậu ấy vào liên minh tội phạm nhỉ? Cho nên, có muốn đặt lời mời đó với tôi không, Tomura?_ Cô gái nào đó thong thả mỉm cười, nói với người tạm thời đứng đầu Liên minh như vậy…
Cô ấy biết rồi…
– Cô biết từ khi nào?_ Sau một khoảng im lặng, Tomura cất tiếng hỏi cô gái đang ngồi đối diện mình…
– Giọng nói và bộ đồ anh mặc, nói thế này có thể hơi ngoa.
Nhưng Tomura, anh là một người quan trọng với tôi, đủ để tôi có thể nhận ra anh một cách dễ dàng mặc dù có mấy bàn tay đang ở trên người anh đấy!_ Chiaki nở một nụ cười thật đáng yêu với chàng trai đeo bàn tay trên mặt kia…
– Xem ra em vẫn vô cùng thảnh thơi mặc dù đã bị bắt nhỉ? Em nghĩ rằng mình sẽ an toàn rời khỏi đây mà không chút xước xát sao?_ Âm thanh vang lên tương tự với giọng nói của Chiaki, chỉ là nó trầm hơn một chút…
Người thanh niên vẫn bị bóng tối bao trùm lúc này mới bước ra, đứng trước mặt “con tin”…
Đôi đồng tử trong mắt Chiaki hung hăng co rụt lại…
– Sao anh lại ở đây? Anh tham gia vào Liên minh tội phạm sao? Anh đã nói anh muốn trở thành một anh hùng cơ mà, Akira?_ Cô ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước mắt mình, không thể tin được…
– Một lý tưởng trẻ nít như vậy mà em vẫn tin sao? Hình như em vẫn còn rất chi là yêu quý người anh trai này nhỉ? Em gái của anh!_ Bốn chữ cuối được nhấn nhá đầy lưu luyến…
Chiaki càng lúc càng run rẩy lợi hại theo mỗi lần người kia nói…
– Anh…!dừng lại đi được không?
– Em gái ngây thơ của anh, em vẫn muốn anh dừng lại, cho dù anh đã giết chính em gái của em sao?_ Nụ cười của Akira dường như sao chép lại y hệt nụ cười ngọt ngào ngày thường của Chiaki…
Thế nhưng lại khiến cô rùng mình lạnh gáy…
– Mà thôi, chẳng sao hết.
Việc bắt cóc Kasuki vỡ lở rồi, cho nên hẳn là tôi không có nhiều tác dụng quá với mọi người ở đây nhỉ? Thế nên, thả tôi ra được chứ?_ Chiaki hít một hơi thật sâu, bắt đầu chiến dịch thương thuyết…
– Làm sao có thể chứ, Chiaki~~ Cậu là con tin của chúng tôi mà!_ Cô bạn tóc vàng Toga vung vẩy con dao trước mặt cô…
– Con tin này không có giá trị đâu mà! Chắc là mọi người không đến mức giết tôi đấy chứ?
Chiaki thở dài đầy chán nản, sau đó nhàn nhạt sử dụng băng giá…
Rắc…!rắc…!xoảng!
Cái ghế vững chắc dùng để giam giữ nạn nhân bỗng nhiên đóng băng và vỡ vụn…
Chưa để mọi người kịp phản ứng, các anh hùng đã đột nhập vào..
– A, All Might, chào chú!_ Nhìn thấy vị anh hùng đứng đầu bảng kia, Chiaki cực kỳ tự nhiên đưa tay lên vẫy vẫy…
– Có vẻ như nhóc hoàn toàn không có chút nào gọi là lo lắng nhỉ?_ Nhìn cô nhóc thong dong đứng đó, All Might không khỏi cười cười khó hiểu…
Những tưởng đã khống chế được hoàn toàn bọn tội phạm, cho đến khi những con noumu đột ngột xuất hiện từ những vũng bùn đen…
Năng lực dịch chuyển của All for one…
Chiaki nhàn nhạt chạm tay vào chiếc dây chuyền trên cổ và nắm lấy nó…
Dịch chuyển tức thời ngay lập tức…
…………………………………
Tính theo nhóm giải cứu tự phát hiện tại đã đến được nơi phát ra tín hiệu…
Và, họ cũng đã đối đầu với ông già mang năng lực All for one kia…
– Khụ khụ, hôi quá đi mất! All for one, đừng có đem tôi đến một cách đột ngột thế này! Người ta bất ngờ đó!_ Âm thanh đạm nhiên vang lên, Chiaki vừa được dịch chuyển đến thản nhiên cười cười…
Sáu học viên, tính cả Katsuki vì không muốn mắc nợ nên cũng đi theo đang đông cứng thì bị tiếng nói trong veo kia đánh vỡ trạng thái…
Nhắc lại nhé, tác giả sẽ tặng chương cho nhưng comment nêu lên cảm nghĩ, thắc mắc hay xây dụng cốt truyện, như mấy dấu chấm hay là “tác giả tặng tôi nè” sẽ bị xóa!