Nữ Phụ Phản Diện Chỉ Muốn Học Tập

Chương 24: Chương 24



Mặc dù trong lòng không phục nhưng chuyện cô nộp giấy trắng tất cả môn tự nhiên là sự thật không sai đi đâu được.

Ôn Du nhẫn nhịn cơn tức giận và uất ức, đứng dậy ngẩng đầu nhìn Lý Dương Phàm một cái, dùng giọng điệu không được xía vào nhẹ nhàng đáp lại: “Cho nên cậu có thể trả bài kiểm tra lại cho tớ được chưa?”Cái ngẩng đầu này khiến hai cậu con trai đứng đối diện cô sững sờ.Ôn Du không đeo kính, mái tóc ngắn mềm mại suôn mượt tô điểm thêm cho gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, thêm vào đó là khí chất dịu dàng và tao nhã, lúc này đang đứng thẳng người được ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cho người ta cảm giác dường như đã lâu không gặp.Đây… là đồ nhà quê trước giờ chưa từng có cảm giác tồn tại nào của lớp họ sao? Cô dùng thời gian cả ngày cuối tuần để phẫu thuật thẩm mỹ à? Trước đây, trong các cuộc nói chuyện thâu đêm của con trai, họ từng chế giễu cô là một con vịt trời, bây giờ nhìn lại thì không phải do cô xấu, mà là do toàn bộ con trai đều bị mù hết rồi.Trần Hạo hoàn hồn về trước, lấy lại bài kiểm tra Vật Lý của cô từ trong tay Lý Dương Phàm, cẩn thận đưa qua cho cô.

Vẫn chưa đợi Ôn Du đưa tay ra nhận thì Lý Dương Phàm với vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng và hoang mang cực độ đã nhanh chóng giành lấy bài kiểm tra từ trong tay người anh em tốt của mình, cười ngốc nghếch đưa cho cô bằng cả hai tay.Trần Hạo: ? ? ?“Bạn học Ôn Du, lần kiểm tra này bị điểm kém cũng không sao, sau này còn có thể cố gắng được mà! Nếu như sau này có vấn đề gì không hiểu đều có thể đến hỏi tớ, tớ cũng muốn nhờ cậu chỉ dạy phương pháp học môn Ngữ Văn và Anh Văn.”Đám người ăn dưa xem náo nhiệt: ? ? ?Ôn Du không có ấn tượng tốt gì với cậu ta nên chỉ lễ phép nói một câu “cảm ơn” rồi lấy lại bài kiểm tra.

Còn chưa đợi cô ngồi xuống thì giọng nói quen thuộc của Hạ Tiểu Hàn đã vang lên cách đó không xa: “Tiểu Du à! Một ngày không gặp như cách ba thu, tớ thật sự nhớ cậu chết đi được, wow, sao cậu lại thay đổi nhiều như thế, giống như ba năm không gặp thật vậy!”Ôn Du bất lực cười kẻ dở hơi đang dùng ánh mắt lấp lánh nhìn mình thật kỹ càng này, như thể cô ấy đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật quý giá vậy, đến cuối cùng Hạ Tiểu Hàn không kìm lòng được mới ôm chặt lấy Ôn Du.“Tớ biết ngay mà, nếu như cậu chịu sửa soạn lại thì chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân! Nếu như tớ là con trai thì nhất định đã sớm cưới cậu về nhà rồi!”“Chúng mình vẫn chưa đến độ tuổi kết hôn hợp pháp đâu.”“Những thứ này không quan trọng!” Hạ Tiểu Hàn ngẩng đầu lên khỏi bộ đồng phục tỏa ra hương thơm hoa oải hương của cô, cứ như một đứa trẻ vui vẻ cất cao giọng: “Tớ đã chuẩn bị cho cậu một bất ngờ! Không phải gần đây cậu muốn nâng cao thành tích sao? Tớ đã giúp cậu tìm được vở chép bài đầy đủ của học bá, đầy đủ các môn, tất cả kiến thức từ lúc nhập học đến bây giờ đều được ghi chép lại không sót một chữ nào.”Ôn Du nhíu mày, có lẽ đã đoán được tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì.Quả nhiên Hạ Tiểu Hàn nói xong thì quay người về hướng cửa phòng học, vỗ tay vài cái nói: “Vào đây đi!”Vì thế Ôn Du đã thấy được một cậu thiếu niên ôm lấy đống tài liệu cao như một ngọn núi, người này vừa cao vừa gầy, mặc đồng phục tươm tất cẩn thận, vì bị chồng sách che nên không thấy được mặt, nhưng cô biết thân phận của người này.Lục Ninh, nam phụ đau khổ vì tình của nguyên tác, cái đuôi vạn năm đuổi không đi của Hạ Tiểu Hàn.Lục Ninh không nói gì, chỉ đặt chồng bài vở cao bằng nửa người lên bàn học của Ôn Du, không có sự ngăn cản của chồng sách ấy, gương mặt trắng nõn xuất chúng của cậu thiếu niên đập ngay vào tầm mắt cô.Hoàn toàn không giống với người mạnh bạo lạnh lùng, hơi có tính công kích như Hứa Sí, cậu có gương mặt của anh trai hàng xóm điển hình, mặt mày thanh tú, đường nét gương mặt dịu dàng, không góc cạnh, đôi mắt trong veo nhã nhặn dưới chiếc mắt kính màu đen lại lộ ra vẻ xa cách.Trong lớp có không ít nữ sinh đều là fan hâm mộ của cậu, họ lập tức lần lượt ngẩng đầu lên, dùng sách che đi nửa bên mặt để lén lút nhìn cậu.Ôn Du nhìn Lục Ninh, trong lòng có vài phần đồng cảm.

Đứa trẻ đáng thương này hội tụ đủ các đặc điểm của nam phụ trong tiểu thuyết, trước thì móc tim móc phổi vì Hạ Tiểu Hàn, lo lắng cho cô gái mình yêu đến với nam chính, sau còn cả đời không lấy ai, dùng thân phận bạn thân nhất để ở bên cạnh cô ấy.Dùng câu nói của Lỗ Tấn để nói thì mặc dù gương mặt của Lục Ninh viết đầy bốn chữ “mỹ nhan học thần”, nhưng nếu nhìn kỹ vào thì mới có thể phát hiện ra được cả một quyển sách đều viết đầy hai chữ “thất bại”.

Nghĩ đến việc cơ thể gầy gò này của cậu lại phải chịu đựng vận mệnh trở thành một cái đuôi theo sau chết không yên ổn như thế, quả thật là gánh nặng mà sinh mạng không gánh vác nổi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.