Nữ Nhi Là Kẻ Tử Thù Đời Trước

Chương 136: 136: Ngoại Truyện 2 Con Cháu Tự Có Phúc Của Con Cháu



Hạ Thiệu Đình chiến thắng trở về, giao lại hổ phù.

Cảnh Xương đế Triệu Nguyên Hựu vô cùng vui sướng, tự mình dẫn văn võ bá quan đi thái miếu, để báo lại tin vui này cho tiên đế.
Ngay sau đó, Cảnh Xương đế chính thức hạ chỉ, sắc phong Trung Dũng đại tướng quân Hạ Thiệu Đình làm Trung Dũng hầu.
Mặc dù hầu tước này đến chậm hơn đời trước, nhưng Đường Quân Dao lại chẳng thèm để ý.

Bởi vì, nếu dựa theo quỹ đạo của đời trước thì Hạ Thiệu Đình đã ‘chết bệnh’ trên đường đi chinh phạt phía Đông vào năm hai mươi hai tuổi rồi.
Nhưng nay chàng đã sắp ba mươi tuổi rồi.
Đời trước, vào lúc này Hứa Thục phi cũng đã ‘chết bệnh’, ấy vậy mà đời này, nàng lại được thê quý nhờ phu và trở thành hầu phu nhân trẻ tuổi nhất của Đại Tề.
Nàng nhìn mình bận bộ nghi phục hầu phu nhân trong gương đồng, khóe môi khẽ cong, sau đó nhìn xuống tiểu Nữu Nữu đang ngửa khuôn mặt tò mò lên nhìn mình, hai tay còn bám chặt vạt váy mình.
Đây là lần đầu tiên Hạ Nữu Nữu trông thấy nương mình ăn bận lộng lẫy như thế, đôi mắt bé bé chớp chớp, cất giọng ngọt ngào để thảo lòng: “Mẫu thân đẹp thật đấy!”
Đường Quân Dao khẽ cười, véo cái má của tiểu nha đầu thích nịnh nọt, dắt tay bé ra cửa: “Mẫu thân và cha con phải vào cung tạ ân, Nữu Nữu sang nhà ngoại tổ phụ phải nghe lời, không được nghịch ngợm, sau khi xuất cung cha nương sẽ tới đón con về nhà, rõ chưa?”
“Con biết rồi ạ!” Hạ Nữu Nữu ngoan ngoãn đồng ý, hớn hở lôi tay nàng về phía trước, chốc lát lại hỏi: “Nương ơi, trong cung là chỗ gì? Có gì vui không ạ?”
“Trong cung là nơi khi trước Tam cữu mẫu của con ở, lúc Tam cữu mẫu con còn ở thì rất là vui, nhưng giờ thì không vui rồi.” Đường Quân Dao trả lời lấy lệ.
“ò….” Hạ Nữu Nữu kéo dài âm cuối, đáp lại khá thông minh: “Trong cung không vui, nên Tam cữu mẫu mới chuyển tới nhà Tam cữu cữu, sống cùng với Tam cữu cữu với Thụy ca.”
Đường Quân Dao bật cười: “Phải đó!”
Hạ Nữu Nữu đắc ý chu môi, lúc nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thiệu Đình thì lập tức vùng ra khỏi tay mẫu thân, reo hò mà nhào về phía chàng: “Cha ơi!”

Hạ Thiệu Đình sải bước thật nhanh để đón lấy tiểu nha đầu đang nhào về phía mình, chàng mỉm cười rồi nhéo mặt bé, khiến tiểu nha đầu được tràng cười vui sướng.
Mấy năm nay, trừ những lúc cần thiết, nếu không Đường Quân Dao sẽ không tùy tiện vào cung, thậm chí cũng rất ít qua lại với đám phu nhân tiểu thư của các phủ, lần này nàng vào cung cũng là chuyện cần phải làm.
Nàng vẫn làm đại lễ với Hoàng hậu Lương Dục Yên theo đúng quy tắc, sau khi nhận được một tiếng ‘miễn lệ’ nhàn nhạt mới thõng tay đứng sang một bên.

Lương Dục Yên bình thản nói vài câu hình thức rồi cho nàng lui xuống.
Từ lúc nàng vào cung Phượng Tảo đến lúc rời đi còn chưa nổi một khắc.
Trên thực tế, mấy năm nay Lương Hoàng hậu rất ít khi giao du với bên ngoài, tuy không được sủng nhưng thể diện phải có vẫn luôn có.

Đường Quân Dao cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ rằng Lương Dục Yên của đời này lại sống lâu hơn đời trước, vào lúc này ở đời trước nàng ta đã sớm chết vì bệnh tật rồi.
Nàng nghĩ, có lẽ là vì Cảnh Xương đế của đời này không giống với người ở đời trước, đời này hắn không quá mức chán ghét nàng ta!
Trong hậu cung những năm qua, Hồ Lệ phi đã sinh được một nhi một nữ và trở thanh người độc sủng hậu cung; Chiêu Nghi Hứa Đinh Uyển ban đầu còn có thể tranh giành với nàng ta, nhưng sau vài hiệp dần dần thất thủ, lại bởi vì trong cung liên tục có người mới vào nên Hứa Đinh Uyển càng ít được sủng ái hơn, vì vậy nàng ta đã sớm không phải là đối phủ của Hồ Lệ phi,
Trong cung, ngoài Hồ Lệ phi được sủng ái nhất ra, thì nhóm người vào cung sau như Hạ tài nhân, Tôn tiệp dư, Thẩm Tiệp dư, Hoàng sung viên đều được sủng ái, bốn người này coi như ngang tài ngang sức, giữa hai bên đương nhiên cũng sẽ có tranh đấu.
Thỉnh thoảng khi tán ngẫu với Ngũ công chúa, nàng thường được nghe nàng ấy kể về chuyện tranh sủng trong hậu cung, lúc ấy nàng cảm thấy như cách một đời(*).
(*) xúc động trước sự thay đổi lớn lao
Lương Dục Yên vẫn còn sống, dựa vào bối cảnh thân thế cùng với sự ủng hộ của chúng triều thần, hậu cũng đã không còn cuộc chiến tranh giành hậu vị.
Thế nên Thẩm tiệp dư kia đương nhiên cũng không giống đời trước, được sắc lập làm tân Hoàng hậu nữa.
Nhưng có một điều mà nàng không biết, vì Lương Dục Yên đã thất sủng nhiều năm, lúc đầu Hồ Lệ phi còn duy trì sự kính trong ngoài mặt, ở trước mặt Cảnh Xương đế Triệu Nguyên Hựu sẽ luôn duy trì thái độ ôn hòa săn sóc, cùng thiện ý.
Nhưng mỗi năm qua đi, có khi Hoàng đế và Hoàng hậu còn mấy tháng không gặp nhau nên nàng ta cũng dần hời hợt và cho rằng đời này Lương Dục Yên đã không thể trở mình được nữa, những biểu hiện bên ngoài cũng không còn hoàn hảo như trước, đến nỗi có một lần ở trước mặt Triệu Nguyên Hựu nàng ta đã buông những lời bất kính với Hoàng hậu Lương Dục Yên, khiến cho Triệu Nguyên Hựu rất không hài lòng và càng thêm thất vọng về nàng ta.

Được bên này mất bên kia, Triệu Nguyên Hựu vô cùng thát vọng về Hồ Lệ phi, đồng thời càng thêm áy náy với Lương Dục Yên, người làm Hoàng hậu nhưng phải chịu sự bất kính của phi tần, cho nên gần đây hắn chẳng những đến cung Phượng Tảo vào mùng một vài mười lăm hằng tháng theo lệ cũ, mà còn thường xuyên ban thương, đây thực sự là một cái tát giáng thẳng vào mặt Hồ Lệ phi.
Khi đi ra cửa cung, nàng lập tức nhìn thấy Hạ Thiệu Đình đang chắp tay sau lưng, đợi bên xe ngựa, vào khoảnh khắc đó khóe môi nàng bất giác cong lên.
Phu thê hai người đến Đường phủ đón nữ nhi, vừa mới vào cửa nghi (*) đã nghe thấy tiếng cười hết sức vui sướng của Hạ Nữu Nữu, Chiêu ca và Thụy ca.
Sau khi nghe kĩ hơn, còn có thể nghe thấy tiếng ngỗng kêu ‘ác ác ác’.
Nàng thở dài thườn thượt, chẳng cần nhìn cũng biết chắc chắn tiểu nha đầu lại nghịch ngợm rồi.
Lớp hậu bối của hai phủ Đường Hạ chỉ có Hạ Nữu Nữu là một cô nương, sau khi Ngũ công chúa sinh xong trưởng tử Thụy ca, đầu năm sau lại hạ sinh một thứ tử nữa, khiến cho một người vẫn luôn mong muốn có một nữ nhi như nàng ấy rất thất vọng, thế nên mỗi lần nhìn thấy Hạ Nữu Nữu trắng trẻo đang yêu hệt như ‘bánh bao nhỏ’ năm đó nàng chỉ hận không thể bế tiểu nha đầu về nhà.
Nghe thấy tiếng cười của nữ nhi, khuôn mặt của Hạ Thiệu Đình không khỏi bị xao động, sải bước đi đến nơi có tiếng cười theo bản năng, quả nhiên trông thấy ba dáng người nhỏ bé Hạ Nữu Nữu, Chiêu ca và Thụy ca đang ở cách đây không xa, bọn nhỏ đang đuổi theo một con ngỗng trắng lớn.
Con ngỗng trắng kia chẳng những không cắn người mà còn bị bọn nhóc đuổi, chạy nháo nhạc khắp nơi, cái mỏ không ngừng kêu ‘ác ác ác’, trông có vẻ hoảng hốt lo sợ lắm.
“Lần trước con công mới mua của Ngũ công chúa cũng bị đối xử như vậy.” Đường Quân Dao bất lực.
“Chàng xem, nha đầu thối sẽ không dừng lại khi chưa nhổ được vài cọng lông của con ngỗng kia đâu.”
Hạ Thiệu Đình bật cười.
Đường Quân Dao lại thở dài: “Chàng không biết đâu, năm nha đầu thối này ba tuổi còn từng bứt râu cha, làm cha đau đến nỗi hơn nửa năm không dám bể con bé nữa.”
Nghĩ đến vẻ mặt đau đớn đến nhe răng nhếch miệng của Đường Tùng Niên năm đó, nàng lại không nhịn được mà bật cười.
Nhất là trong nửa năm đó, rõ ràng ông rất yêu cục bột mềm mại này nhưng lòng vẫn còn khiếp sợ nên không dám đưa tay ra bế, nhờ vậy mà nàng nhìn thấy rất nhiều trò cười.
Nhìn nữ nhi khiến nàng ý thức một cách sâu sắc, lúc mình còn bé có bao nhiêu thất bại!
Không ngờ, thuở nhỏ nàng lại lãng phí một món vũ khí không gì không thể như khóc!
Nhìn xem, chỉ cần nha đầu thối này khóc, đừng nói lão già không dám không cho con bé ăn quả, mà còn hận không thể coi con bé là tổ tông để dỗ dành, muốn cái gì cho cái đó, thật sự là răm rắp chiều theo.

Còn nàng lúc đó thì sao?
Chuyện cũ nghĩ lại mà đớn lòng!
Phía xa, Hạ Nữu Nữu đang mai mê đuổi theo con ngỗng trắng, thoạt thấy bóng dáng của cha nương đã không cần con ngỗng nữa, mà hớn hở chạy tới, vừa chạy vừa kêu oang oang: “Cha, nương…”
Lúc Hạ Nữu Nữu sáu tuổi, Hạ Thiệu Đình định đưa thê nữ về quê, một là để tu sửa phần mộ tổ tiên của Hạ Thị và Điền Thị, hai là để đến thăm gia đình biểu tỷ Phương Nghi nhiều năm chưa gặp.
Nào ngờ Vương Thị bỗng dưng ngã bệnh, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, do đó đã cắt đứt kế hoạch của chàng.
Hay tin Tổ mẫu đổ bệnh, Đường Quân Dao hớt hải về thăm.

Vào phòng Vương Thị, lúc nàng đang vòng qua tấm bình phong thì nghe thấy giọng nói nghẹn ngào khàn khàn của Vương Thị.
“Tùng Niên, có phải con vẫn trách nương không? Trách năm đó nương thiên vị Đại ca con, mấy năm nay thường giấu con mà lén đưa đồ cho Đại tẩu của con.”
Trong phòng, Đường Tùng Niên trầm mặc một lát, nhìn mái đầu bạc trắng của mẫu thân, cuối cùng thở dài một tiếng: “Đại ca mất mẫu thân từ nhỏ, người là kế mẫu nên phải chăm sóc cho hắn nhiều cũng là lẽ thường tình.

Năm đó tuổi con còn nhỏ, khó tránh sinh tâm lí oán trtacsh, nhưng khi lớn dần lên, trở thành phụ thân của đám trẻ, con mới hiểu rằng người làm cha nương thật sự không dễ, há có thể tiếp tục trách người được.”
Ông ngừng một lát, chậm rãi nói tiếp: “Với lại, trong phủ này làm gì có chuyện nào giấu được con.”
Vương Thị sững ra và nhanh chóng hiểu được ý của ông: “Con biết hết sao?”
Đường Tùng Niên khẽ cười: “Đương nhiên là biết.”
Nhất thời Vương Thị không biết nói gì mới tốt.
“Con hiểu ý của nương, mấy năm qua người âm thầm giúp đỡ Đại tẩu, tuy trong lòng thương hại Đại tẩu sống khó khăn nhưng cũng vì nghĩ cho danh tiếng của con, người không muốn con phải gánh tội danh bạc đãi huynh trưởng.”
Đôi mắt của Vương Thị đã ướt đẫm.
“Người đừng nghĩ nhiều nữa, nay thê tử của Châu ca lại hoài thai rồi, nói không chừng lần này sẽ sinh cho người một chắt nữ đáng yêu như Bảo Nha năm đó và Nữu Nữu hiện tại, chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy chắt nữ của mình ra đời sao?”
Vương Thị lau nước mắt, nghe thế vội nói: “Muốn, ta muốn chứ, ta muốn nhìn thấy chắt gái ra đời.”

“Còn một chuyện nữa, Hoài Diệu cũng thành thân rồi, cuộc sống của gia đình Triệu Dùng Quân Du cũng đi vào quỹ đạo, tuy cuộc sống không giàu sang như trước nhưng có thể dựa vào đôi tay để kiếm miếng ăn.

Mấy đứa con cũng lớn dần rồi, đủ để cho người nhìn mà đầu choáng mắt hoa.”
“Người xem, con cháu tự có phúc của con cháu, người cần gì phải lo lắng cho chúng làm gì!”
Đường Hoài Diệu lưu đày đủ năm nhưng không chọn về kinh mà cùng gia đình Trần Triệu Dũng Đường Quân Nhu tìm đến một trấn nhỏ hẻo lánh để bắt đầu cuộc sống mới, cách xa mọi thứ của quá khứ.
“Đúng, con cháu tự có phúc của con cháu, chúng nó đều là những đứa trẻ được hạnh phúc mai sau.” Vương Thị cuối cùng cũng cười.
Khuyên giải mẫu thân xong, Đường Tùng Niên chắp tay sau lưng đi ra thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười của Đường Quân Dao.
Ông nhướng mày, sau đó vuốt chòm râu ngắn và thong thả nói: “Ta cứ tưởng là ai hóa ra là Bảo Nha đấy à.

Lâu ngày không gặp, trông Bảo Nha có vẻ gầy đi nhiều lắm, tuy nói trẻ nhỏ không có kiêng kỵ nhưng thật thổn thức khi tấm lòng của mẫu thân không được nữ nhi đón nhận.

Nhưng con không cần lo lắng, đồ ăn có xấu thì vẫn là đồ ăn, nhìn nhiều rồi cũng sẽ đẹp như vẽ thôi.”
Nụ cười trên mặt Đường Quân Dao lập tức vụt tắt, nhưng nàng nhanh chóng giấu nó đi, tỏ ra cảm kích: “Nhọc cha nhớ thương rồi.”
Ngừng một lát, nàng nói với giọng hết sức quan tâm: “Nghe nói gần đâu trong túi cha trống trơn, nữ nhi cảm thấy vô cùng lo lắng, muốn lén nhét cho người mười hai lượng bạc để tỏ lòng hiếu thảo, để cha đỡ phải làm chuyện vô ích lần nữa.

Dù sao thư phòng cũng lạnh lẽo, cha còn đơn chiếc mất ngủ, cho dù cha đã quen dần nhưng nữ nhi vẫn vô cùng bất an.”
Đường Tùng Niên như ngừng thở, cười càng thêm ấm áp hơn.
Tiểu hồ ly!
Đường Quân Dao nhìn ông cười tít mắt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.