Chờ đưa được lên Dược Linh Sơn, Long Kiểu Nguyệt không thèm chào hỏi mà cứ thế vọt thẳng vào Dược Điện của Bùi Ẩn Chân. Đệ tử thủ điện hoảng sợ, cửa cung bị người thình lình đạp, còn chưa kịp ra mở, liền bị lôi đình đánh bay.
Long Kiểu Nguyệt hoảng sợ ôm Bạch Lộ, lao tới trước mặt Bùi Ẩn Chân. Bùi Ẩn Chân ngồi trong Dược Điện, đang chậm rãi phẩm trà, bị nàng doạ như thế, thiếu chút nữa phun trà thơm ra.
Long Kiểu Nguyệt cũng bất chấp, nàng hiện tại chỉ thầm nghĩ túm vạt áo Bùi Ẩn Chân, buộc hắn đem mọi đan dược cùng dược liệu tốt nhất ra, Long Đình nhà nàng có tiền, Long Kiểu Nguyệt nàng cũng có tiền!
Kỳ thật chỉ là bệnh thương hàn phát sốt mà thôi, nhưng Long Kiểu Nguyệt nhìn cục bột nhẹ như lông hồng, hô hấp nhẹ bẫng kia, chỉ cảm thấy một cơn sợ hãi đến đất trời mờ mịt.
Nàng chỉ tuỳ ý nói một câu, Bạch Lộ liền coi là thật như thế, cho dù mắc thương hàn phát sốt thành thế này, còn thần trí không rõ muốn kiên trì nâng thùng nước lên Thiên Chi Giai, Long Kiểu Nguyệt nàng rốt cục có tài đức gì? Nữ tử này đến bây giờ vẫn chỉ là một hài tử mà thôi!
Nếu nàng ấy thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nàng lại không phụ lương tâm của chính mình sao?
Đây là phía sau kim điện của Dược Linh Sơn, Lan Thanh Các, là Hoa Điện để đặt bệnh nhân. Vừa rồi Bùi Ẩn Chân không nhận ra người bị nàng ôm đến là tiểu Công Chúa của Nhân Hoàng tộc, chỉ cảm thấy Long Chưởng Môn làm quá, bất quá phong hàn mệt nhọc thôi, cần gì phải náo động như sinh ly tử biệt thế, ai không biết có khi tưởng tiểu nha đầu này chỉ còn thừa một hơi sắp chết đó!
Hắn lững thững để Long Kiểu Nguyệt buộc một sợi tơ hồng lên cổ tay nữ hài, sau đó mới bắt đầu tĩnh tâm bắt mạch.
Long Kiểu Nguyệt ở bên vừa vội vừa hoảng, Bùi Ẩn Chân kia lại chậm rì rì, chậm rãi dùng hai ngón tay đặt lên sợi tơ để bắt mạch, rồi lại chậm rãi lấy tay vuốt râu, nửa ngày mới không chút hoang mang ngẩng đầu nói: “Không có gì đáng ngại, chỉ là bị thương hàn nóng sốt, lại mệt nhọc quá độ thôi, lão phu kê cho nàng ít thuốc, rồi nghỉ ngơi một thời gian, qua mấy ngày có thể khỏi hẳn.”
Long Kiểu Nguyệt vừa rồi thấy bộ dáng không vội không hoảng của hắn, thật sự chỉ ước có thể bóp chết hắn, nay nghe hắn nói thế, trái tim mới buông lỏng xuống.
Bùi Ẩn Chân lại lải nhải mấy câu, rồi đứng dậy cởi tơ hồng, đi sắc thuốc.
Đợi cho Bùi Ẩn Chân châm cứu xong, mắt thấy hô hấp của tiểu Công Chúa dần bình tĩnh trở lại, nét ửng hồng trên mặt cũng nhanh chóng rút đi, Long Kiểu Nguyệt ngồi ở đầu giường, tâm loạn như ma.
Áy náy, hối hận, kinh ngạc, còn có cả sự mê mang mờ mịt không biết làm sao. Nghe Bùi Ẩn Chân nói không có gì trở ngại, chỉ là mệt nhọc quá độ cần nghỉ ngơi, Long Kiểu Nguyệt vừa buông xuống nỗi khẩn trương lo lắng, cảm xúc ngũ vị tạp trần liền nhất tề trào dâng trong lòng.
Bản Cúc Cự vì sao cứ nhất quyết phải làm khó Bạch Lộ kia chứ? Nàng ấy đối với mình lại không có tính uy hiếp thực chất gì, mình rốt cuộc lo lắng sợ hãi điều gì?
Một cây đao treo trong lòng cuối cùng buông xuống. Long Kiểu Nguyệt ngồi ở đầu giường Bạch Lộ, nhìn thân hình nho nhỏ dù nằm trong chăn bông vẫn tự cuộn mình kia. Thân thể của nàng nho nhỏ, cuộn lại một chỗ, như một cánh bướm nhỏ yếu đáng thương, giữa ngày xuân lạnh lẽo, bởi vì sợ lạnh mà cuộn mình trong kén.
Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng, chiếc chăn gấm bọc kín nàng, chỉ để lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, mắt sưng như quả hạnh ngày xuân, không biết là do khóc hay vì sốt, đôi mắt đỏ rực.
Long Kiểu Nguyệt nhìn nàng, hồi lâu mới định nâng tay lên để thử nhiệt độ trên trán nàng.
Lúc vừa lên Dược Linh Sơn, trên đường cưỡi mây mà bay bị gió thổi nên tay nàng có chút lạnh. Tựa hồ sợ lạnh đến Bạch Lộ, nàng đành phải học cách mẫu thân kiểm tra nhiệt độ cho hài tử mà mình đừng thấy trước kia, dùng trán chạm vào trán Bạch Lộ, da thịt gắt gao dán sát, dùng trán mình cảm thụ nhiệt độ của người kia.
Long Kiểu Nguyệt vừa mới cúi người, chợt nghe ngoài điện “a” một tiếng, Như Như cùng Ý Ý vừa đạp đôi chân ngắn tiến vào, Thu Minh Uyên và Chu Vân Vân đứng phía sau, tiếng “a” kia đúng là thoát ra từ miệng Chu Vân Vân.
Bọn họ đứng ngoài điện, phía trước giường là một tầng rèm bằng trân châu thật dày, bên ngoài lại cách một tầng lụa trắng chống lạnh, bên trong thân ảnh Long Kiểu Nguyệt mơ mơ hồ hồ, nhưng cũng có thể thấy rõ nàng cúi người, đầu hạ xuống gần đầu tiểu Công Chúa, rõ ràng là gần sát.
Long Kiểu Nguyệt vội vàng ngẩng đầu lên, Thu Minh Uyên đã sải bước vén bức rèm trân châu, đứng ở đầu giường, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Ngươi đang làm gì đó?”
Như Như cùng Ý Ý đi theo sau Thu Minh Uyên, thấy Thu Minh Uyên đứng lại, vội vàng ôm lấy đùi hắn, cũng thò đầu về phía Long Kiểu Nguyệt, đồng thời trợn tròn bốn mắt đen láy, ngọng nghịu hỏi: “Long tỷ tỷ đang làm gì thế?”
Long Kiểu Nguyệt bình tĩnh thẳng lưng, ngồi bên giường Bạch Lộ, mặt không đổi sắc đáp: “Kiểm tra nhiệt độ cho nàng.”
Thu Minh Uyên bán tín bán nghi, nửa ngày sau mới bày ra vẻ mặt ‘ngươi không cần giả vờ, chút tâm tư đó của ngươi ta biết toàn bộ’, chậm rãi mở miệng: “Vừa rồi cũng là do bản tôn nói nặng quá. Nếu ngươi coi trọng nàng đến thế, lại cảm thấy mình không đủ khả năng làm sư phụ của nàng, chỉ cần nói với tam Tôn chúng ta là được, chứ không cần phải để nàng một mình ở hậu sơn, bắt nàng chịu đựng khổ sở trên Thiên Chi Giai. Ngươi có thể để bụng đến nàng như thế, có thể vì nàng dời đi bệnh yểm, vậy thì trước đó cần gì phải tra tấn nàng?”
Long Kiểu Nguyệt vẻ mặt như hiện lên dấu chấm hỏi, buông tay ra hỏi ngược lại: “Dời đi bệnh yểm? Dời đi bệnh yểm cái gì?”
Bản Cúc Cự làm sao mà lại vô đức vô năng không thể làm sư phó của nàng ấy kia chứ? Bản Cúc Cự không phải là không đủ đức hạnh, là là không đủ quyết tâm để đối mặt với chư vị nam xứng đó!
Thu Minh Uyên thở dài, nói: “Vừa rồi không phải ngươi đang vì nàng dời đi bệnh yểm sao?”
Má, bản Cúc Cự chỉ cúi người kiểm tra nhiệt độ thôi, sao lại biến thành dời bệnh yểm rồi? Trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa] có chi tiết quỷ dị này hả?
Chẳng lẽ chư vị ở đây đều chưa từng dùng trán kiểm tra nhiệt độ khi người thân bị sốt à? Không khoa học nha!
Thu Minh Uyên liếc mắt nhìn tay nàng, Long Kiểu Nguyệt theo tầm mắt hắn, nhìn đến ngón tay mình vừa rồi đặt trên cổ tay tiểu Công Chúa đã bị quấn quanh một sợi tơ hồng.
Sợi tơ hồng mảnh mai đó quấn quanh giữa các ngón tay nàng, mang theo một tia ôn nhu triền miên, Long Kiểu Nguyệt vội vàng dùng tay cởi ra.
Khốn thật, cái tên Bùi Ẩn Chân chết tiệt đó, trước khi đi sao không cởi tơ hồng ra, rối tung một đoàn, nàng vừa đặt tay lên tay Bạch Lộ, tơ hồng kia liền quấn lấy ngón tay nàng.
Tơ hồng này có hơi cẩu huyết không, nếu quấn thì cũng nên quấn lấy nam chủ chứ, không thì Nguyên Trùng Dương cũng được, quấn lấy bản Cúc Cự để làm chi?
Ý Ý buông ra đùi Thu Minh Uyên, đi đến bên giường, ghé vào đầu giường nhìn bàn tay nhỏ bé lộ ra ngoài áo ngủ bằng gấm của Bạch Lộ, nhìn nhìn nàng, lại nhìn Long Kiểu Nguyệt, thế này mới quay đầu nói với Thu Minh Uyên: “Không có, Long tỷ tỷ không dời bệnh yểm cho tiểu Công Chúa.”
Tơ hồng kia nhẵn nhụi mỏng mảnh, bị nàng hơi kéo, liền ôn nhu rơi xuống.
Nghe được lời Ý Ý nói, Long Kiểu Nguyệt có điểm tỉnh ngủ. Vừa rồi nàng chỉ dùng trán thử nhiệt độ cho tiểu Công Chúa liền bị người ta tưởng là “di yểm thuật”. Nhưng bản Cúc Cự thật sự không biết đó là cái gì mà! Tơ hồng kia có liên quan gì với “di yểm thuật” sao?
*** ah! Vì cái gì bản Cúc Cự là người sáng tạo ra thế giới này, thế nhưng ngay cả chuyện đó cũng không biết?
Bất quá Tần Cúc Cự tốt xấu gì cũng tự mình biết mình, bây giờ không thể bày ra vẻ mặt tươi cười hớn hở hỏi, “a, dời bệnh yểm là cái gì?”
Vì thế Long Kiểu Nguyệt chỉ chọn một lý do thích hợp, quay đầu đi, không mặn không nhạt đáp: “Ta đã nói mà, ta chỉ đang thử nhiệt độ cho nàng ấy thôi.”
Thu Minh Uyên nghe thế, vậy mà có phần thất vọng, nét mặt cũng lạnh xuống, thanh âm lạnh lùng nói: “Bản tôn còn tưởng coi như vị Chưởng Môn như ngươi động lòng tốt chứ!”
Chậc chậc, Thu ca, ngươi nghe một chút lời ngươi nói này, không phải ngươi bị tiểu Công Chúa chinh phục, di tình biệt luyến, không yêu tiểu Trầm Trầm nhà ngươi nữa?
Thu Minh Uyên nhìn ánh mắt kia của nàng, nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn kiên cường, trên mặt bày ra vẻ không kiên nhẫn: “Nhìn ta làm gì! Việc nào ra việc nấy, ngươi xem ngươi hành hạ hài tử này thành ra bộ dáng gì đi?”
Vì là ở trong nội điện, đệ tử như Chu Vân Vân nếu chưa được cho phép thì không thể vào. Mắt thấy Chu Vân Vân ở đằng kia vội đến giơ chân, Long Kiểu Nguyệt quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị sốt đến đỏ rực của Bạch Lộ, chỉ nói: “Ta nào biết sẽ như vậy, ta chỉ muốn làm cho nàng biết khó mà lui thôi.”
Long Kiểu Nguyệt khẽ thở dài một tiếng, chỉ nhỏ giọng nói: “Nếu mà biết hậu quả thì ta sao có thể bắt nàng nâng thùng nước lên Thiên Chi Giai cơ chứ.”
Thu Minh Uyên chậc lưỡi một tiếng, đứng bên cạnh lạnh lùng mỉa mai: “Biết khó mà lui, ngươi cũng quá ngây thơ rồi.”
Long Kiểu Nguyệt lười phản bác hắn, Như Như lại gần ôm lấy tay nàng, sợ hãi lắc lắc tay nàng, hỏi: “Long tỷ tỷ, khi nào tiểu Công Chúa sẽ đỡ hơn?”
Long Kiểu Nguyệt nghe mà lòng chua xót, đáp: “Không sao, không cần lo lắng.”
Thu Minh Uyên vừa nghe thế, lại giận mà không có chỗ phát, châm chọc: “Bệnh không xảy ra trên người ngươi, ngươi đương nhiên không thấy có việc gì rồi.”
Nếu có thể, hiện tại Long Kiểu Nguyệt thật muốn khâu kín cái miệng của Thu Minh Uyên lại. Trước một trận chiến ở Tây Phong Đàm, Thu Minh Uyên vừa thấy nàng chính là “ừ ah ờ”, cho dù có khó chịu nàng tới đâu, cũng lười nói nhiều, nhiều nhất chỉ lườm một cái coi thường rồi bỏ đi.
Kết quả trải qua một trận chiến ở Tây Phong Đàm, Thu Minh Uyên cùng Long Kiểu Nguyệt vô hình chung đã đạt thành một loại quan hệ vi diệu “ta biết ngươi thích xx, ta nói ngươi ta không thích xx cho nên chúng ta không phải tình địch mà là đồng minh”, từ đó Thu Minh Uyên bắt đầu nói nhiều hơn, mỗi khi mất hứng, chính là sẽ gọn gàng dứt khoát châm chọc khiêu khích một chút.
Bản Cúc Cự vẫn càng hoài niệm cái tên Thu Minh Uyên chỉ biết “ừ ah ờ” trước kia hơn…
Long Kiểu Nguyệt ngoái lại hỏi: “Vì sao Bạch Lộ lại ở phía sau Linh Thú Phong? Dựa theo cước trình của nàng ấy, không phải đã nên sớm lên đến Phù Vân Điện sao?”
Thu Minh Uyên châm chọc xong rồi, giờ chỉ hờ hững nói: “Mặt trên Thiên Chi Giai đã đóng băng, nàng trượt chân, thùng gỗ trong tay rơi từ trên cầu thang xuống.”
Trượt chân trên Thiên Chi Giai?
Long Kiểu Nguyệt chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh lẽo, trượt chân trên Thiên Chi Giai, vạn phần may mắn rơi xuống là thùng gỗ chứ không phải chính nàng.
Bạch Lộ vừa không biết phép cưỡi mây, bên cạnh cũng không có ai trông chừng, nếu trượt chân ngã xuống là người mà không phải thùng gỗ thì phải làm sao bây giờ?
Long Kiểu Nguyệt cảm thấy hậu quả của việc đó quả thật không dám tưởng.
Thu Minh Uyên tiếp tục nói: “Mắt thấy đã sắp đi tới cuối Thiên Chi Giai, thùng gỗ lại rớt xuống, ai có thể không tức giận? Công Chúa khóc đi xuống dưới tìm thùng gỗ kia. Trời đã đổ tuyết, Chu Vân Vân cũng hoảng sợ, đến Thanh Nhã Hiên tìm Chưởng Môn nhân ngươi, lại không thấy bóng người, đành phải đi Tam Tư Điện tìm Trầm Thế Tôn, Trầm Thế Tôn sự vụ bận rộn, không thoát thân được, liền bảo ta cùng Như Như và Ý Ý đến xem xét tình huống.”
Long Kiểu Nguyệt trong lòng căng thẳng, Thu Minh Uyên thấy vẻ mặt nàng áy náy, ngữ khí hoà hoãn xuống, lại vẫn tức giận nói: “Bản tôn đến nơi, tiểu Công Chúa nói bị đổ một thùng nước, nên phải đi lại từ đầu, để đệ tử môn hạ của ngươi đi đổ đầy một thùng nước nữa mang đến, nàng lại nâng thùng nước đi lên Thiên Chi Giai. Mắt thấy nàng bệnh nặng, lại vẫn cứng đầu đi lên Thiên Chi Giai, nói sợ ngươi nhìn thấy nàng sơ ý trượt ngã làm đổ nước, có khi sẽ giận.”
Lần này Long Kiểu Nguyệt thật sự nói không ra lời.
Nếu mà biết sẽ xảy ra tình huống như vậy, làm sao nàng lại sẽ bắt Bạch Lộ đi lên Thiên Chi Giai! Long Kiểu Nguyệt nàng không phải bắt nạt Bạch Lộ còn nhỏ tuổi lại nghe lời mới có thể đưa ra yêu cầu ép buộc như thế nào. Long Kiểu Nguyệt nàng thật đúng là nên bị sét đánh mà!
Thu Minh Uyên thấy bộ dáng uể oải của nàng, cũng không tiện nói gì. Trên giường, trên khuôn mặt nho nhỏ của Bạch Lộ, nét đỏ thối lui, Long Kiểu Nguyệt nhìn thật lâu cũng không nói nên lời.
Bạch Lộ bị bệnh, ngủ ước chừng một ngày một đêm mới tỉnh.
Bùi Ẩn Chân ở bên nhìn nàng ngủ say sưa, xua tay nói: “Không sao cả, không sao cả, chẳng qua trước đó không nghỉ ngơi tốt, nay hiếm hoi được ngủ một giấc, ngươi cứ để nàng ngủ yên lành đi.”
Long Kiểu Nguyệt nghĩ cũng không cần nghĩ nguyên nhân vì sao trước kia Bạch Lộ ngủ không tốt. Thiên Chi Giai gió lạnh thê lương, đá tảng lại cứng, nàng ấy là một Công Chúa từ nhỏ cành vàng lá ngọc, trên Thiên Chi Giai làm sao có thể ngủ ngon?
Trong lúc tiểu Công Chúa ngủ say, Chưởng Môn các môn các phái đều tổ chức thành đoàn thể đến thăm tiểu Công Chúa, Trầm Vọng Sơn nhìn Long Kiểu Nguyệt ngồi ở đầu giường cực nhọc cả ngày cả đêm tận tâm chiếu cố, lại biết trước đó chính là nàng bắt tiểu Công Chúa nhấc thùng nước lên Thiên Chi Giai, chỉ lắc đầu nói: “Kiểu Nguyệt, ngươi làm việc cũng thật không thèm để ý hậu quả, chọc ghẹo người khác cũng phải biết giới hạn, huống chi người này là Công Chúa hoàng tộc.”
Long Kiểu Nguyệt: “……”
Trầm Vọng Sơn chỉ nghĩ Long Kiểu Nguyệt vẫn còn ở độ tuổi thích trêu chọc người khác, nay bị bại lộ ra mới biết mình sai rồi, hiểu được phải thu liễm, còn biết dốc lòng hết sức chăm sóc tiểu Công Chúa.
Vài vị Chưởng Môn khác, ví dụ như Từ Lãng Thanh hay Bạch Chỉ đều ở đầu giường nhạt nhẽo nhìn hai cái. Lòng kính trọng của bọn họ đối với tiểu Công Chúa không hơn gì nguyện vọng muốn lung lạc Nhân Hoàng tộc. Từ Lãng Thanh hiện tại thay thế vị trí của Thu Minh Uyên, rất nhiều việc vừa mới bắt đầu, đã nhiều ngày bận tối mày tối mặt, chỉ qua loa nói với Long Kiểu Nguyệt hai câu, rồi lấy lý do sự vụ bận rộn đứng dậy cáo lui.
Bạch Chỉ vừa lên làm Chưởng Môn của Hoán Kiếm Thai, rất nhiều sự tình cũng phải đến khi chính mình bắt đầu làm mới biết vô cùng phiền phức. Chưởng Môn của Trường Lưu ai cũng có chút tài năng, đâu giống Long Kiểu Nguyệt, chỉ vì để mình có cái danh hiệu cho hôn sự với Trầm Vọng Sơn, mới ma xui quỷ khiến lên làm Chưởng Môn nhàn tản của Tiên Xu Phong.
Bạch Chỉ ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn bên cạnh, tựa hồ không chút để ý liếc một cái về chiếc giường cách một tầng rèm trân châu bên kia, nhỏ nhẹ nói với Long Kiểu Nguyệt: “Ngươi có vẻ thực để bụng nàng?”
Long Kiểu Nguyệt trong lòng thật sự là câm điếc ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được, bệnh thương hàn này của tiểu Công Chúa là do nàng ép buộc mà ra, nàng có thể không để bụng sao.
Nàng chỉ đành nâng chung trà lên, nhấp một ngụm nhỏ: “Có lẽ.”
Đôi mày Bạch Chỉ thoáng chốc khẽ nhíu, nhẹ đến mức không thể bắt gặp, lại rất nhanh giãn ra, mỉm cười nói: “Ta mới từ quý phủ về, có mang theo ít đặc sản của Thiên Đô Phủ cho ngươi, đã sai người đưa đến Thanh Nhã Hiên của ngươi rồi.”
Long Kiểu Nguyệt không chút để ý gật đầu: “Ừ, đa tạ ngươi.”
Bạch Chỉ tiếp tục ôn nhu nói: “Ngươi nếu cảm thấy loại nào vừa ý, ta có thể truyền âm cho gia phủ, để gia phụ gửi thêm một ít đến.”
Long Kiểu Nguyệt bưng chén trà, hồi đáp: “Ngươi hồi phủ một chuyến còn nhớ mang ít quà vặt cho ta, ta đương nhiên cao hứng. Truyền âm về Tề Vân Phủ thì không cần đâu, phiền toái quá. Nếu ta muốn ăn cũng có thể kêu Long Đình…”
Nàng đột nhiên im bặt, quay đầu nhìn Bạch Chỉ, thanh âm hơi kỳ quái: “Thiên Phủ Thành, đặc sản của Thiên Phủ Thành sao?”
Bạch Chỉ gật đầu.
Long Kiểu Nguyệt buông chén trà, hơi hưng phấn nói: “Vậy ngươi thay ta truyền âm, nói với quý phủ ngươi mua cho ta mấy xâu đường hồ lô Kí Thị, chính là đường hồ lô ở quán nhỏ bên cạnh thành đô của Thiên Phủ Thành của ngươi đó.”
Ha, bản Cúc Cự rốt cục nghĩ ra phương pháp bồi thường tiểu Công Chúa rồi!
Đường hồ lô Kí Thị, đó chính là sát khí chung cực có thể chinh phục mỗi một tiểu loli trong truyền thuyết, nhất là ở trong [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa]. Đây chính là đạo cụ khoáng thế mà nam chủ Bắc Lăng Thành dùng để lấy lòng Bạch Lộ tiểu Công Chúa, làm cho nàng ái mộ. Thật có thể nói là mứt quả ghim thành xâu vừa lớn lại ngọt, quả sơn tra hồng hồng tròn tròn, ăn một lần vào miệng, ăn lần hai tiến vào tim!
Bạch Chỉ kinh ngạc: “Đường hồ lô Kí Thị? Đây là đặc sản của Thiên Phủ Thành sao? Ta từ nhỏ ở Thiên Phủ Thành lại cũng chưa từng nghe nói qua cửa hàng này. Ngươi lại làm sao biết được?”
Long Kiểu Nguyệt mỉm cười nói: “Lần trước vô tình nhìn thấy.”
Bạch Chỉ gật đầu, lại hỏi: “Ngươi thích hồ lô đường à?”
Nàng mỉm cười nói tiếp: “Ta đây từ nhỏ đến lớn đều nghĩ đường hồ lô là đồ ăn của tiểu hài tử.”
Long Kiểu Nguyệt nghĩ ra cách bồi thường tiểu Công Chúa, cảm giác tội lỗi trong lòng cuối cùng giảm bớt, mỉm cười tự nhiên đáp: “Sao có thể là đồ ta thích ăn chứ?”
Kỳ thật bản Cúc Cự cũng thích ăn thứ đó, chỉ là một người lớn đến ngần này rồi, ăn hồ lô đường nhiều năm đến thế, đã sớm không còn hương vị như khi còn bé ăn nữa.
Bạch Chỉ nhìn nàng, Long Kiểu Nguyệt chỉ nói: “Chẳng qua là Bạch Lộ thích ăn thôi. Nghĩ tới lúc này nàng sinh bệnh cũng là do bị ta ép mà ra, nên muốn mua thứ nàng thích bù cho nàng. Chờ nàng tỉnh lại sợ là phải uống thuốc, thuốc của Bùi Chưởng Môn sắc thật sự là đắng hàng thật giá thật, chỉ mùi thuốc ta ngửi đã thấy buồn nôn, vẫn nên mua chút đồ ngọt, chờ nàng uống thuốc, lại ăn một miếng mứt quả, rồi lại uống thuốc, như thế cũng sẽ không kêu thuốc đắng nữa.”
Bạch Chỉ nhìn nàng, lại dời ánh mắt qua mặt của tiểu Công Chúa đang ngủ say sưa trên giường, cách một tầng rèm trân châu, nàng rốt cục mỉm cười nói: “Để bụng đệ tử của mình cũng là chuyện hẳn nên làm. Ngươi nhưng thật ra nghĩ xa.”
Long Kiểu Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi Bạch Chỉ: “Đúng rồi, ngươi biết ‘Di yểm thuật’ không?”
Lại nói, “di yểm thuật” trong lời Thu Minh Uyên, nàng là nguyên tác giả Tần Cúc Cự của [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], thế nhưng lại không biết.
Bạch Chỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, trả lời: “Di yểm thuật? Tựa hồ là một loại bàng môn tà đạo, con người sở dĩ mắc bệnh, là do lúc sống chọc phải thứ dơ bẩn không sạch sẽ. Thế nên có thuật này, lấy tơ hồng làm dẫn, tâm thành kính, ý chí linh, đem bệnh yểm kia dời qua thân mình, chỉ là người đó phải tự nguyện, gánh vác trách nhiệm gấp đôi. Phương pháp này vốn không có nhiều bàn luận, ta cũng vậy rất ít nghe người nhắc tới.”
Long Kiểu Nguyệt thở phào, thì ra là chút bàng môn tà đạo, khó trách nàng là người tạo ra truyện này mà không biết những thứ ít được nhắc tới đó. Bởi vì trong nguyên tác, căn bản không hề ghi chép những thứ này.
Thế giới hiện tại, từ dàn ý chung của nàng đặt ra mà xây dựng thành khung xương, huyết nhục tự phát triển so với nàng tưởng tượng còn phong phú hơn.
Long Kiểu Nguyệt gác tay trên bàn, chống cằm nhìn bức màn trân châu, thấp giọng nói: “Ta nguyên bản không muốn thu nàng ấy làm đồ đệ, chẳng qua náo loạn lâu vậy rồi, trong lòng lại chờ mong nàng mau khoẻ lên, rồi thu nàng vào môn hạ. Dù sao là phúc thì không phải hoạ, là hoạ thì tránh không khỏi.”
Nói nhiều như vậy, bản Cúc Cự vẫn cần luyện công thêm, dù sao đánh không thắng được Nguyên Trùng Dương, lại đánh không lại Lăng Vân Tiêu, vậy thì chỉ có con đường chết mà thôi!
Hết chương 46