Đối với kế hoạch du lịch kinh thành n ngày của Long Kiểu Nguyệt, Bạch Chỉ hết sức khó hiểu hỏi: “Hoàng cung? Đi hoàng cung làm gì?”
Long Kiểu Nguyệt thần bí đáp: “Đi gặp một vị cố nhân.”
Gặp một lần Bắc Lăng Thành mỹ mạo tuyệt sắc huyễn khốc điêu tạc thiên dưới ngòi bút của ta, gặp một lần nhân vật trung tâm trong bộ [Tiên hiệp Hạ Nhược Hoa], tiểu công chúa mà mặc dù nam tử anh tuấn soái khí toàn thế giới đều yêu thương nàng nhưng nàng cố tình đều không muốn, chỉ yêu mỗi nam chủ đang thời kỳ xuống dốc!
Bạch Chỉ không hỏi nhiều, chỉ dịu ngoan gật đầu.
Trước khi xuất phát, Trầm Vọng Sơn đến đưa tiễn Long Kiểu Nguyệt. Ba năm qua, thời gian như tên, tháng năm như thoi đưa, nhiệm vụ chính tuyến không có thời gian cụ thể chính xác kéo dài không phải mau bình thường, mau như cắt trong cảnh phim quay chậm. Trong nháy mắt thân thể của nàng đã cao lên không ít, nay đã gần bằng Bạch Chỉ.
Nàng như trước đeo lụa mỏng che mặt, nhưng trong đôi mắt như nước lại tản ra ánh sáng như ngọc (đầy gian trá). Trầm Vọng Sơn vẫn thần sắc như mấy năm qua không đổi, ôn nhuận hữu lễ thân thiết nói: “Nếu muốn đến hoàng cung, vậy mang Như Như và Ý Ý đi cùng, nếu trên đường gặp nguy hiểm gì thì cũng có người chiếu cố.”
Hai cục trang sức treo trên đùi Trầm Vọng Sơn rất giống hai đòn bánh lớn trăng trắng, bập bẹ mềm mềm ngọt ngào hướng Long Kiểu Nguyệt kêu: “Long tỷ tỷ.”
Long Kiểu Nguyệt gật đầu. Ba năm qua, phong ấn của ma tộc dần dần buông lỏng, các nơi chịu ma tộc quấy nhiễu, Trường Lưu cũng phái không ít đệ tử đi khắp nơi tru yêu phục ma. Thế đạo thật không quá thái bình.
Nói cứ như thể ma tộc gian tế như nàng đây sẽ bị ma giáo bắt đi không bằng…
Trầm Vọng Sơn vui mừng gật đầu, lại chần chừ một lát dặn dò: “Hôm nay trên Thiên Cơ đài, ta và Long tông chủ ở trong huyễn cảnh uống rượu đối ẩm một phen. Ta xem ra, tuy Long tông chủ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn nhớ ngươi. Nếu ngươi không có việc gì thì về nhà nhìn xem.”
Long Kiểu Nguyệt nhủ thầm trong lòng, chờ đánh tan đôi tiểu tuyên ương Bắc Lăng Thành và Hạ Nhược Hoa này rồi, ta lập tức thu thập này nọ về nhà, ở luôn đó nửa năm, mỗi ngày ở Long Đình hưởng thụ cẩm y ngọc thực, cơm dâng tận miệng, cần gì phải thăm với viếng.
Hai cục tròn tròn trắng trắng kia lăn lại, đứng trên đài của Tiên Xu Phong, ôm lấy nhau, hai cánh tay nhỏ bé mập mạp vung lên, trong chớp mắt, gió lớn thổi qua, một con Bỉ Dực điểu rất lớn màu trắng trôi nổi trên sườn đồi bên cạnh.
Long Kiểu Nguyệt một tay lôi kéo Bạch Chỉ lặng im không nói, cung thuận hữu lễ bên cạnh, đạp lên con diều kia, chắp tay nói với Trầm Vọng Sơn: “Thế tôn bảo trọng.”
Bạch sắc Bỉ Dực điểu bằng giấy cũng quay đầu lại, hai khoả chu sa huyết hồng thật lớn làm mắt liếc Trầm Vọng Sơn một cái, kêu dài một tiếng, như được cho phép, thế này mới vỗ cánh bay xa.
Bỉ Dực điểu vỗ cánh trên tầng mây, mây mù mờ mịt vờn quanh bốn phía. Tần Cúc Cự nhàn rỗi đến nhàm chán, lấy túi Khất Vật từ trong tay áo ra, kéo sợi dây thuộc tam sắc trên túi Khất Vật, muốn thu mây vào.
Bạch Chỉ ngồi xuống bên cạnh, nhắm chặt mắt. Nghe được tiếng cười to trên Bỉ Dực điểu mới mở mắt ra. Long Kiểu Nguyệt đang ghé vào một bên cánh của Bỉ Dực điểu, dùng túi Khất Vật được xưng là có không gian vô cùng vô tận đi thu mây trên trời.
Túi Khất Vật là pháp bảo khoáng thế của Trường Lưu, bên trong phong tồn vô số Bàn Sơn quỷ mà sư tổ Trường Lưu giết chết. Loại Bàn Sơn quỷ này hình thù kỳ quái, không có miệng và lỗ tai, sức lớn vô cùng. Yêu quỷ này không tên nào không cậy mạnh, lại ngu si vô cùng, bình sinh chỉ biết đi thẳng tắp tới trước, muốn xé rách phong ấn giữa hai giới nhân ma, gặp được chướng ngại gì liền nhấc lên bê trên đầu. Rất nhiều Bàn Sơn quỷ trên đầu đều khiêng một hai toà núi di động, xâm nhập dân gian.
Mấy trăm năm trước, loại quái vật đầu óc ngu dốt nhưng sức lớn vô cùng này từng là một đại hoạ cho nhân gian. Rồi sau đó sư tổ hao phí tâm huyết, dùng trái tim của mấy trưởng lão Trường Lưu tự nguyện hy sinh may thành một chiếc túi gấm nho nhỏ, dùng thuật pháp bày bố mê trận ở biên cảnh với ma giới, dẫn vô số Bàn Sơn quỷ xé rách kết giới vào túi Khất Vật. Túi Khất Vật kia không gian vô cùng vô tận, giống như một vòng tròn vô số tầng tầng lớp lớp đầu đuôi nối liền, vô số Bàn Sơn quỷ di chuyển bên trong, đảo quanh mê trận, vòng đi vòng lại, cho đến khi mệt chết đi.
Túi Khất Vật là bảo vật hàng đầu trong số bốn bảo vật của Trường Lưu, vốn nên là pháp bảo của Phù Vân Điện – Thu Minh Uyên, không biết thế nào lại được Trầm Vọng Sơn đưa cho Long Kiểu Nguyệt mang trên người.
Bạch Chỉ thoáng nhìn túi Khất Vật kia, không khỏi buông rủ mi mắt. Trường Lưu sủng ái tiểu thư của Long Đình, đó đã sớm là chuyện mà những người tiểu môn tiểu hộ nhà nghèo như nàng ngay cả hâm mộ cũng không có tư cách.
Long Kiểu Nguyệt ghé vào bên cạnh Bỉ Dực điểu, lấy tay mở túi Khất Vật, vui sướng quay đầu nói: “Bạch Chỉ Bạch Chỉ, ngươi mau nhìn, cái túi này nho nhỏ như vậy, không ngờ thật sự có thể hút vào nhiều mây đến thế!”
Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng như một tiểu hài tử, dùng túi Khất Vật kia vật mở rộng ra, vô tận mây theo gió cuốn, cái sau tiếp cái trước theo miệng túi bị hút vào. Cơn lốc xoáy lớn đến vậy, cái túi nhỏ bằng bàn tay kia như trước lại không phồng lên chút nào, dải lụa ba màu ở bên trên cao thấp di động, bay múa trong gió, trông rất đẹp mắt.
Bạch Chỉ nhìn động tác con nít của nàng, không khỏi cũng cười cười. Long Kiểu Nguyệt thấy Bạch Chỉ nở nụ cười, lại nổi tính tình, mặt dày không biết xấu hổ nói: “Bạch Chỉ, ngươi cũng đến thử xem đi!”
Bạch Chỉ không biết vì sao, biết rõ là việc càn quấy liều lĩnh, nhưng bốn bề vắng lặng, vẫn nhịn không được trái tim tiểu nữ nhi muốn đùa giỡn rục rịch trong lòng. Nàng đứng dậy đi tới, ngồi bên cạnh Long Kiểu Nguyệt.
Long Kiểu Nguyệt lại thoải mái, càng khuyến khích nói: “Phải nằm úp sấp, ngươi ngồi thế không sờ được mây đâu.”
Trên mặt Bạch Chỉ nổi lên một rặng mây đỏ, nằm úp sấp, sao có thể làm động tác thất lễ như vậy? Nàng là tiểu thư đại biểu cho thể diện của Tây Bắc Tề Vân phủ đó!
Nàng cứng đờ bất động, nội tâm thiên nhân giao chiến. Long Kiểu Nguyệt kéo nàng một phen, Bạch Chỉ khẽ cắn môi, trên mặt một trận phấn hồng, chỉ phải cứng ngắc không quen, học theo bộ dáng Long Kiểu Nguyệt, nằm cúi sấp xuống bên rìa cánh của Bỉ Dực điểu.
Long Kiểu Nguyệt ha ha cười, đưa túi Khất Vật cho nàng. Khi Bạch Chỉ mới chạm vào dải lụa ba màu đang tung bay trên túi, đột nhiên từ trên túi Khất Vật bộc phát một dòng điện nho nhỏ, nhẹ nhàng đánh bay tay nàng.
Hai người đều ngây dại. Long Kiểu Nguyệt nhìn cái túi phát ra một đoàn bạch quang, tay Bạch Chỉ giống như bị điện giật run lên, sau đó thu về. Bạch Chỉ rên lên một tiếng, trên tay đau đớn, chỉ yên lặng thu hồi tay, trong mắt loé lên quang mang bất định.
Long Kiểu Nguyệt cầm chiếc túi lật qua lật lại nhìn, kỳ quái hỏi: “Vừa rồi là cái gì?”
Bạch Chỉ ôn nhu nói: “Túi Khất Vật là bảo vật của Trường Lưu, đương nhiên có linh tính. Ta nghĩ có lẽ khi Thế tôn Trầm Vọng Sơn đưa cho ngươi, đã cho ngươi nhận chủ. Không phải chủ nhân đương nhiên không thể chạm vào.”
Long Kiểu Nguyệt ngạc nhiên, không để ý đến ám quang xẹt qua đáy mắt Bạch Chỉ, chỉ kinh ngạc nói: “Còn có chuyện đó nữa à? Thứ này còn biết nhận chủ?”
Bạch Chỉ ôm tay, đi trở về chỗ cũ ngồi xuống. Lúc này Long Kiểu Nguyệt mới nhớ ra Bạch Chỉ bị điện giật, liền vội nhỏm dậy đi tới bên cạnh nàng: “Vừa rồi không sao chứ? Ta thấy nó loé ra tia sét, ngươi có đau không?”
Biết rõ lời này chỉ là quan tâm, nhưng trong lòng Bạch Chỉ lại chỉ cảm thấy nghe vào khổ sở vô tận cùng toát ra vẻ thương hại cao cao tại thượng. Nàng làm thủ tịch đệ tử ở Trường Lưu mấy năm, tự nhủ cần cù cung kính, nhưng mấy năm nay, loại bảo vật này nàng ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, vậy mà Long Kiểu Nguyệt trước mặt lại trực tiếp có thể có được bảo vật khoáng thế đó.
Thế nhưng nàng ấy lại coi thứ bảo vật khoáng thế này là một món đồ chơi khi nhàn hạ.
Long Kiểu Nguyệt không biết Bạch Chỉ suy nghĩ gì, chỉ kéo tay nàng qua, tỉ mỉ xem xem có bị thương không. Bạch Chỉ nhìn Long Kiểu Nguyệt cúi đầu cẩn thận nhìn tay mình, trong lòng chua xót không sao chịu nổi.
Tam di nương nói rất đúng, các nàng thân phận địa vị cách xa, Long Kiểu Nguyệt đối xử với nàng tốt như thế, nhất định là thương hại nàng, đáng thương nàng, cảm thấy nàng thân phận thấp kém. Nàng không có cách nào đối xử tốt với Long Kiểu Nguyệt, không có cách nào hồi báo nàng ấy, cho dù là ở Tam Tư Điện, chẳng sợ có thể ngồi lên vị trí Thế tôn của Trầm Vọng Sơn, nàng cũng có thể nói đỡ một hai câu cho Long Kiểu Nguyệt.
Nhưng sự thật là Bạch Chỉ không thể. Nàng chỉ là một tiểu thư sinh ra trong Tây Bắc Tề Vân phủ đã xuống dốc, thủ tịch đại đệ tử của một cái Tiên Xu Phong nho nhỏ trên Trường Lưu. Nàng dựa vào cái gì nói thay cho tiểu thư tôn quý vô dùng của Long Đình thế gia? Lại dựa vào cái gì có thể ở Tam Tư Điện nói chuyện thay cho Long Kiểu Nguyệt nay đã lên làm Chưởng môn?
Long Kiểu Nguyệt đối xử tốt với nàng, nhưng nàng không thể lấy gì để hồi báo. Nàng khát vọng nữ tử trước mặt này, nhưng nàng lại tự giác thân phận và địa vị của mình không xứng. [Cửu thiên dẫn lôi quyết] lưu chuyển dưới đáy lòng, Bạch Chỉ nàng rốt cuộc muốn làm thế nào cho phải đây?
Hết chương 22
————————————-
Bách Linh: Mình tạm thời sẽ dừng bộ này 1 thời gian để tập trung edit cho xong bộ “Trứng gà yêu tảng đá”, mọi người chịu khó đợi nhé. Cảm ơn!