Editor: iam_linh
Beta: Saki
Vừa vặn cũng đã tới giờ cơm trưa, có nhân viên muốn đặt cơm giúp anh ta nhưng cũng không biết tại sao trong đầu Lâm Dư Ngang lại xuất hiện hình ảnh Phó Vịnh Hạm.
Anh ta nhất thời hứng khởi, căn dặn nhân viên không cần đặt cơm cho mình, chủ động đi đến tầng một, làm như lơ đãng đi tới cửa trung tâm thương mại.
Vốn dĩ anh ta cho rằng hôm nay là ngày đầu tiên Phó Vịnh Hạm khai trương thì buôn bán nhất định sẽ không có nhiều khách, lúc này anh ta đến có lẽ sẽ thấy bộ dạng quạnh quẽ của quán, anh ta vừa hay có thể an ủi cô vài câu, thuận tiện xem biểu tình trên mặt của Phó Vịnh Hạm sẽ như thế nào.
Lại không nghĩ rằng, điều mà anh ta thấy sẽ là trường hợp như thế này!
Có quán ven đường nào lại buôn bán còn đắt hàng hơn so với cửa hàng mặt tiền chứ!
Vốn Lâm Dư Ngang nghĩ muốn nếm thử hương vị miến chua cay nhưng nhìn đám người chờ đợi đông đúc này cũng phải chùn bước.
Để anh ta cùng nhiều người cùng xếp hàng để ăn một chén miến chua cay, đó là việc không có khả năng!
Quá mất mặt rồi!
Thôi, vẫn là để trễ một chút hãy đến vậy.
Lâm Dư Ngang liếc mắt nhìn Phó Vịnh Hạm một cái thật sâu rồi xoay người rời đi.
Anh ta không biết là thời điểm anh ta vừa xoay người đi, Phó Vịnh Hạm vẫn luôn không có biểu tình gì đột ngột ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hướng anh ta, như là vô ý quét mắt một cái.
Thẳng đến hơn hai giờ chiều, việc buôn bán của quán mới đỡ bận rộn.
Phía trước xe đẩy không còn hàng dài người xếp hàng nữa, mẹ Hà và Tiêu Trùng xách ghế tới một góc ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhưng thật ra Phó Vịnh Hạm còn chưa thể nghỉ ngơi, bởi vì vẫn còn khách đang đợi ăn miến.
Trừ người đi ngang qua trung tâm thương mại sẽ ghé qua ăn miến chua cay, khiến Phó Vịnh Hạm ngoài ý muốn đó là có một số nhân viên của trung tâm thương mại cũng ghé quán ăn, hơn nữa một người còn mua vài phần, yêu cầu cô giao hàng tận nơi.
Trung tâm thương mại Hi Hòa vốn chính là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố Cam Châu, bên trong có không ít thương hiệu nước ngoài. Những cửa hàng này đều có nhiều nhân viên, mà nhân viên ăn cơm đều lựa chọn một số nhà hàng gần đó, hoặc số ít sẽ đến lầu một phố ăn vặt.
Vừa thuận tiện mà hương vị cũng không tệ.
Trước kia là như vậy, nhưng bây giờ trung tâm thương mại mới mở thêm một quán miến chua cay, hơn nữa lúc khai trương liền bán đắt như tôm tươi, liền khiến nhiều người chú ý, không ít người bớt thời gian đến đặt trước. Từ giữa trưa đến đầu giờ chiều, quán ăn đều rất đông khách, Phó Vịnh Hạm không thể nào tiếp nhận việc giao hàng được. Nhưng hiện tại cũng sắp qua giờ cơm trưa, nếu không giao hàng được cũng rất dễ mất lòng khách.
Thật ra, Phó Vịnh Hạm không để ý việc có mất lòng khách hay không, dù sao cô cũng có tay nghề, sẽ không dựa mãi vào việc buôn bán này của trung tâm thương mại, chỉ buôn bán đến khi tiết kiệm đủ tiền mà thôi. Nhưng mẹ Hà thì không có khả năng buông tha cho việc buôn bán tìm tới cửa, chủ động tiếp nhận đơn hàng của khách, sau đó dẫn theo Tiêu Trùng hỏi đường vào trong trung tâm thương mại, hai người cao hứng đi giao hàng.
Nếu mẹ Hà nguyện ý, Phó Vịnh Hạm cũng không thể ngăn cản.
Cứ như vậy, bắt đầu từ hai giờ, đơn giao hàng của quán vậy mà vẫn không dứt, cứ vậy mà kéo dài đến giờ cơm chiều.
Không ngờ rằng nhu cầu bên trong trung tâm thương mại lại lớn như vậy!
Có không ít người oán trách với mẹ Hà cùng Tiêu Trùng rằng tại sao không có số điện thoại đặt hàng. Vì vậy mà mọi người muốn đặt hàng phải đến tận dưới lầu, rất phiền toái!
Tuy mẹ Hà xuất thân từ nông thôn, thời gian đi học cũng ít, ở thành phố gặp qua sự việc không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng ở Cam Châu gần một năm, vẫn luôn buôn bán ở đây, đầu óc liền nhanh nhạy hẳn lên. Vừa nghe yêu cầu của khách, bà lập tức nói quán nhà mình đang đặt tờ quảng cáo, chỉ là vẫn chưa hoàn thành, hai ngày sau sẽ có, đến lúc đó sẽ đưa cho mỗi người một tờ!
Vẻ ngoài mẹ Hà thành thật, nói chuyện lại thành khẩn, dễ khiến những người trẻ ở trung tâm thương mại kia thích, còn có thể cùng mẹ Hà nói đùa vài câu, chẳng những thúc giục mẹ Hà nhanh nhanh cho bọn họ tờ quảng cáo, còn muốn số điện thoại của mẹ Hà, khi đặt miến chua cay sẽ gọi đến.
Đến khi trở lại quán, chờ mẹ Hà giao xong miến chua cay, di động của mẹ Hà đã thêm đến vài chục số điện thoại, tất cả đều là nhân viên của trung tâm thương mại.
Điều không ngờ tới là, ngay cả Tiêu Trùng có dáng vẻ đáng khinh không đáng tin cậy kia, vậy mà được cho không ít số điện thoại, cũng để lại số điện thoại cho không ít người.
Đến lúc ba giờ, ba người mới bớt được chút thời gian ăn gì đó, xem như là cơm trưa.
Cũng may tuy rằng quán đông khách, nhưng một mình Phó Vịnh Hạm làm đầu bếp có thể so với mười người. Cô một bên nấu miến, một bên còn hấp cơm, lại phối hợp với thịt vụn của miến chua cay, cùng món tố xào tam ti*, cơm trưa tuy rằng đơn giản nhưng lại rất mỹ vị!
*Tố xào tam ti: ba nguyên liệu cà rốt, ớt xanh và củ sắn thái sợi xào.
Đặc biệt là thịt vụn kia, không cần thêm nguyên liệu khác, cứ múc một muỗng trộn đều với cơm, ăn xong một ngụm, hương vị tươi ngon kia có thể làm người ta say mê như ở trong mộng, không bao giờ muốn tỉnh lại!
Thời điểm Lâm Dư Ngang lại đi xuống, liền thấy ba người Phó Vịnh Hạm ngồi vây quanh cái bàn nhỏ, đang vùi đầu ăn cơm.
Anh ta thật ra cũng không quan tâm ba người Phó Vịnh Hạm ăn gì, nhưng cái mũi lại không tự chủ được ngửi thấy mùi thơm của thịt vụn, liền theo bản năng nhấc chân bước qua.
Tuy đã qua giờ cơm trưa, nhưng ngửi mùi hương của thịt vụn, Lâm Dư Ngang vẫn không thể nhịn được: “Cô Phó, mọi người ăn gì vậy, không biết có thể cho tôi một phần hay không?”
Anh ta nói ra lời này, người nghe liền biết có ý gì.
Phó Vịnh Hạm liền dừng động tác trong tay.
Mẹ Hà cùng Tiêu Trùng lúc này đang vội vàng ăn cơm mới nhận thấy có người đến.
Ngày ký hợp đồng đó, mẹ Hà và Tiêu Trùng cũng theo Phó Vịnh Hạm tới, tự nhiên cũng nhận ra Lâm Dư Ngang. Hai người vội đứng dậy chào hỏi cùng Lâm Dư Ngang, mẹ Hà lại lấy thêm cái ghế cho Lâm Dư Ngang ngồi.
Từ đầu tới đuôi, Phó Vịnh Hạm cũng không đứng dậy, thậm chí cũng chưa nhìn Lâm Dư Ngang liếc mắt một cái, chỉ không có thành ý nói: “Ngại quá Giám đốc Lâm, quán chúng tôi nhỏ hẹp, làm gì cũng không tiện. Cho nên chỉ có thể một người một chén cơm, cũng không thể có nhiều hơn. Nếu anh đói bụng, cái khác trong quán không có, nhưng miến chua cay vẫn còn. Nhưng mà dù sao cũng là buôn bán, vẫn là có quy củ buôn bán, anh nói xem có phải không?”
Nói đùa, cơm của tổng quản Ngự Thiện Phòng làm, ai cũng có thể ăn sao?
Người có thể được ăn là do may mắn, còn cái loại đến tận cửa đòi ăn… xin thứ lỗi cho cô không nhận người quen!
Lâm Dư Ngang nghe xong, sắc mặt liền suy sụp.
Mẹ Hà có chút ngồi không yên nữa.
Bà biết Lâm Dư Ngang tuy rằng còn trẻ, nhưng lại là người có tiếng nói trong trung tâm thương mại. Về sau bọn họ còn muốn ở trung tâm thương mại mở quán, thì nhất định phải có quan hệ tốt với Lâm Dư Ngang.