Tô Mặc Yên thiếu chút nữa đã bật cười.
Cô thực sự không hiểu rõ ràng là anh sợ chó muốn chết
thế mà tại sao anh ấy lại huýt sáo với Tiểu Manh cơ chứ.
“Trước tiên cậu đừng cười nữa, tới đỡ mình một chút.”
“Dù sao, đôi chân của mình bị mềm nhũn là do Tiểu Manh nhà cậu dọa sợ. Cậu phải chịu trách nhiệm.”
Người đàn ông cố gắng thử di chuyển chân của mình, nghiêng người dựa về phía Tô Mặc Yên.
Khi Tiểu Manh nghe thấy giọng nói của anh ấy, phản ứng của nó so với Tô Mặc Yên thì tích cực hơn nhiều.
Phe phẩy đuôi, nó chuẩn bị chạy tới anh.
Đáng tiếc sợi dây xích đã bị Tô Mặc Yên cầm chặt, chỉ có thể từ xa nhìn anh, thè lưỡi màu hồng nhạt, nghiêng đầu mỉm cười.
Trên thực tế, Tiểu Manh có thể coi là điển hình của vẻ đẹp của giống chó Alaska.
Lông màu xám khói, khuôn mặt dạng trái đào.
Một đôi mắt to tròn đen láy, đáng yêu.
Đặc biệt khi nó thở ra bằng lưỡi của mình cực kỳ giống như đang nhếch miệng cười.
Với cái đầu nghiêng nghiêng, ai nhìn thấy cũng nói nó rất đáng yêu, dễ thương đến mức khiến người ta có thể không quan tâm đến thân hình to lớn của nó.
Tiểu Manh có tính cách điềm đạm, không nóng nảy, trọng lượng 89* cân không cho phép nó hoạt bát và năng động như một con chó nhỏ, vì vậy nó tự nhiên có vẻ trầm lặng hơn.
Những người đã từng tiếp xúc với Tiểu Manh đều rất thích nó
Nhưng với Lục Cẩm Bạch … Tô Mặc Yên không ôm một chút hi vọng gì.
“Cậu có thể nghỉ một chút rồi đi theo cũng kịp.”
“Mình sẽ đưa đi trước.”
Tô Mặc Yên thay đổi ý định sẽ giúp đỡ người đàn ông.
Sau khi trải qua những chuyện như vừa rồi, cô quyết định nên giữ khoảng cách với Lục Cẩm Bạch một chút.
Lục Cẩm Bạch bị bỏ lại với một cách tàn nhẫn: “…”
Anh không bằng với Tiểu Manh thì cũng được những bây giờ so với CoCo cũng không bằng sao?
Trên sườn đồi của núi Tây An có một khách sạn suối nước nóng.
Buổi tối, Tô Mặc Yên và đoàn của cô được ê-kíp chương trình sắp xếp ở lại khách sạn suối nước nóng này.
Quy mô của khách sạn không lớn như khách sạn đối diện với núi Tây An nhưng phong cách trang trí rất cổ điển và tinh tế.
Điều quan trọng nhất là đêm nay khách sạn này đã được tổ chương trình bao trọn.
Bị hỏi mục đích của việc này thì được trả lời là mang lại cho Lục Cẩm Bạch một trải nghiệm chương trình tạp kỹ xuất sắc.
Tuy rằng tổ chương trình không nói rõ ràng.
Nhưng một số khách mời khác có thể thấy, vào giờ ăn tối, bọn họ từng người một đã mời đồ uống của mình với Lục Cẩm Bạch.
Đương nhiên, Tô Mặc Yên cũng không thể không thuận theo.
Lúc nãy ăn cơm xong, Tô Mặc Yên đưa Tiểu Manh đi dạo một vòng, nhân tiện giải quyết vấn đề sinh lý.
Sau khi ăn xong, sau khi chờ tiêu cơm, những người khác đã cùng nhau đi đến suối nước nóng.
Nnghe nói rằng các phòng tắm hỗn hợp trong khách sạn này rất độc đáo nhưng nam và nữ cùng nhau tắm trong một suối nước nóng thì có thể tạo ra rất nhiều chủ đề bàn tán.
Vì vậy trong thời gian tắm suối nước nóng, nhóm thực hiện chương trình sẽ đi theo để theo dõi hành trình.
Tô Mặc Yên vì không muốn khi chương trình được phát sóng sẽ cùng Lục Cẩm Bạch tạo ra nhiều tiếng xấu.
Vì vậy cô đã từ chối yêu cầu “Tăng ca” của đoàn chương trình với lý do không được khỏe, đồng thời bỏ lỡ cơ hội xuất hiện thêm trong chương trình.
Sau khi đi bộ hai vòng với Tiểu Manh, trên núi bầu trời đêm tối đến mức cô ấy không thể nhìn thấy năm ngón tay của mình.
Có lẽ do những đám mây dày nên chỉ có thể nhìn thấy một vài ngôi sao nằm rải rác.
Tô Mặc Yên giao Tiểu Manh cho trợ lý.
Đội ngũ chương trình thông báo với khách sạn để sắp xếp một cái ổ chó tạm thời, điều kiện khá tốt, dù sao thì đây cũng là một chương trình liên quan đến chó.
Một phần khán giả thích chương trình tạp kỹ này là vì dành cho chó.
Vì vậy, Tô Mặc Yên không lo lắng rằng ê-kíp chương trình sẽ đối xử thô bạo với chúng.
Leo núi là một hoạt động yêu cầu thể lực.
Hơn nữa họ phải dắt chó của mình đi lang thanh và phiêu lưu cùng với nhau, chạy đua với chó suốt cả ngày dài.
Thể lực của Tô Mặc Yên vẫn tính là không tệ, sau khi trở về phòng khách sạn, cô vẫn còn tinh thần nói chuyện điện thoại với người đại diện Thẩm Ái.
Thẩm Ái nói rằng hôm nay có một đạo diễn có tiếng trong ngành đã giao cho cô một kịch bản.
Muốn hỏi liệu Tô Mặc Yên có đồng ý đóng vai nữ chính không.
“Đạo diễn Phương Hoài, em chắc biết anh ấy.”
“Thích làm những bộ phim thần tượng dành cho giới trẻ thành thị, và danh tiếng của anh ấy luôn rất tốt.”
“Mặc dù chị không biết tại sao anh ấy lại chọn em là nữ chính của bộ phim mới nhưng cá nhân chị nghĩ rằng vai diễn này thật sự em không nên bỏ lỡ.
Trong đó có bao gồm cả Chu Vân Xuyên và Diêu Cầm.
“Chị có chắc là nữ chính không?” Tô Mặc Yên hơi kinh ngạc.
Cô mới được debut nửa năm, tác phẩm duy nhất của cô là chuyển thể dựa trên IP vẫn chưa được phát sống mà cô chỉ đóng vai nữ thứ hai trong vở kịch thôi.
Cũng không biết đạo diễn Phương Hoài biết đến cô từ đâu.
“Đúng vậy, nữ chính.”
“Kịch bản đã được giao rồi. Chị đã lật xem, cốt truyện cũng không tệ.”
Tô Mặc Yên: “Là Phó tổng đã dành cho tôi sao?”
Thẩm Ái ở đầu bên kia điện thoại trực tiếp phủ nhận: “Làm sao có chuyện đó, Phó tổng không rảnh như vậy.”
“Được rồi, vậy cứ nhận đi.”
“Cảm ơn chị.”
Sau khi nói xong những gì nên nói, Tô Mặc Yên và Thẩm Ái kết thúc cuộc trò chuyện.
Căn phòng bỗng trở nên im bặt.
Trong ánh sáng lờ mờ, Tô Mặc Yên tìm kiếm trên Internet một lúc, dùng máy tính bảng của mình vào danh sách tác phẩm tiêu biểu của hắn và chọn một tác phẩm để xem.
Trùng hợp, đó lại là bộ phim hợp tác giữa Chu Vân Xuyên và Diêu Cầm.
Sau khi xem hai tập Tô Mặc Yên đã dần hiểu tại sao các tác phẩm của đạo diễn Phương Hoài lại có tiếng vang tốt như vậy.
Bởi dù là casting, bối cảnh hay kịch bản đều rất chi tiết và đẹp mắt, bộ phim tình cảm nam nữ chính có đau thương, có ngọt ngào, có thể tác động đến cảm xúc của khán giả lúc nào không hay.
Kỹ năng diễn xuất của nhân vật chính rất tốt, tạo cảm giác rất tốt về CP, sau khi xem xong bộ phim, khó có thể không khiến người ta bỗng nhiên muốn yêu đương.
Thời gian trôi qua từng phút.
Đã hơn 11 giờ đêm khi Tô Mặc Yên xem mười tập phim.
Cô đóng máy tính bảng lại, cầm đầy đủ những thứ cần thiết rồi đi ra ngoài, hỏi đường ở người phục vụ của khách sạn rồi đi đến bể tắm nước nóng được mở 24/24 trong khách sạn.
Trước khi đến, cô ấy đã hỏi thăm qua và chắc chắn rằng buổi ghi hình của chương trình đã kết thúc thì Tô Mặc Yên mới đi.
Cô băn khoăn suy nghĩ không biết ngâm mình trong suối nước nóng trước khi đi ngủ có giúp ngủ ngon và đỡ mệt mỏi suốt cả ngày hay không.
Tới thì cũng tới rồi, cô muốn tận hưởng nó.
Các hồ bơi suối nước nóng của khách sạn này được thống nhất trong một khu vực.
Chỉ là có sáu bể tắm nước nóng lớn nhỏ khác nhau được ngăn cách bởi một hàng cây cối xanh tốt.
Khi Tô Mặc Yên đi ngâm mình, chỉ có một cặp vợ chồng trẻ đang ngâm mình trong hồ bơi lớn nhất ở giữa.
Cặp vợ chồng trẻ dựa vào nhau nói đùa, cây cối xanh tươi bao phủ nên hoàn toàn không chú ý tới Tô Mặc Yên.
Cô cũng không có ý định làm phiền người khác.
Tìm thấy một cái hồ bơi nhỏ gần góc tương đối khuất rồi đi vào
Vào khoảnh khắc xuống nước, Tô Mặc Yên cảm thấy thần kinh của mình đều thả lỏng.
Cả người tựa vào thành hồ bơi vô cùng thư thái, để cho nước nóng thấm ướt áo tắm, quá ngực
Kế hoạch của Tô Mặc Yên là sẽ ngâm mình trong nửa giờ và rời đi.
Kết quả chưa đầy ba phút sau khi cô xuống nước, Lục Cẩm Bạch liền bước tới.
Người đàn ông quấn chiếc khăn tắm, ngọn đèn đem dáng người của anh kéo dài, ánh sáng cùng bóng tối loang lổ trên đôi chân dài 1mét 8.
Tô Mặc Yên chỉ chú ý đến anh sau khi anh đã xuống nước.
Chủ yếu là do Lục Cẩm Bạch tạo ra tiếng động quá lớn.
Còn nơi anh xuống nước cách tay trái cô chưa đầy một mét, gợn nước lắc lư, gợn sóng chỉ tan biến khi đập vào người cô.
Lúc đó, Tô Mặc Yên đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô mở mắt khi nghe thấy tiếng động và liếc nhìn về phía nguồn âm thanh.
Ngay khi Lục Cẩm Bạch vừa xuống nước, Tô Mặc Yên nhìn thấy cơ bụng 6 múi của người đàn ông nằm trong rãnh bụng dưới ánh đèn màu.
Và hai bên cơ bụng, hai đường chảy từ dưới bụng xuống hông uốn khúc gợi cảm vào phần eo của chiếc quần bơi.
Một tiếng “wow” suýt bật ra từ miệng của Tô Mặc Yên.
Nhưng cuối cùng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông,nó lại mắc kẹt ở cổ.
Dây thần kinh vừa mới được thả lỏng bỗng nhiên trở nên căng thẳng.
Tô Mặc Yên nhíu mày, nhìn Lục Cẩm Bạch đang ngồi xuống xuống nước, “Anh Lục khuya như vậy mà còn tắm nước nóng?”
“Ở đây không có ai.” Người đàn ông hơi nghiêng đầu, ánh mắt mờ mịt và không xác định nhìn vào Tô Mặc Yên.
Từ mái tóc đen mà cô ấy tùy tiện vén ra sau đầu, đến khuôn mặt hoàn mỹ và xinh xắn, rồi lần theo xương đòn dọc theo xương quai xanh của cô ấy …
Lục Cẩm Bạch đã kịp thời rút lại ánh mắt.
Bởi vì áo tắm Tô Mặc Yên là cổ chữ V dây treo màu đen, làn da trên ngực giống như tuyết mới đầu mùa đông, trông chói mắt.
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là cái rãnh quá sâu.
Khuôn mặt người đàn ông hơi đỏ bừng, anh quay sang chỗ khác, nhìn cây cối xanh tốt bên cạnh.
Giọng nói có chút nặng nề: “Cậu không cần phải một tiếng đều kêu anh Lục với mình”
Tô Mặc Yên trầm mặc một lúc.
Một lúc lâu sau, cô ấy hít một hơi và nhìn ra chỗ khác.
Sự im lặng lan tỏa giữa hai người họ, Tô Mặc Yên vẫn không đáp lại lời của Lục Cẩm Bạch.
“Yên Yên, quan hệ giữa chúng ta xa lạ như vậy sao?”
Giọng nam trở nên ngây ngốc.
Tô Mặc Yên cau mày, hối hận vì đã ra ngoài ngâm mình trong suối nước nóng.
Cô không biết tại sao lại tình cờ gặp được Lục Cẩm Bạch.
“Sau sáu bảy năm, chuyện xa lạ vẫn bình thường.” Tô Mặc Yên từ tốn đáp.
“Anh Lục từ từ nghỉ ngơi, tôi về trước đi.”
Cô vẫn đang lo lắng, sợ có người thấy cô cùng Lục Cẩm Bạch ở cùng một chỗ.
Nửa đêm, trai đơn gái chiếc lại ở suối nước nóng.
Chỉ với một bài báo tùy tiện có thể khiến cô vạn kiếp bất phục.
* Vạn kiếp bất phục: Muôn đời muôn kiếp không trở lại được
Lời nói của Tô Mặc Yên vừa mới kết thúc.
Hơi nóng trong bể bốc lên, cô xoay người bước lên bờ.
Nhưng cô lại nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe.
Lục Cẩm Bạch, người vừa cách cô một mét, ngay lập tức tiền gần cô.
Bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng vừa sạch sẽ vừa thon dài trực tiếp siết chặt cổ tay Tô Mặc Yên.
Cô lại bị anh kéo xuống nước, tựa lưng vào thành bể.
Người đàn ông ngồi xổm trong nước, dùng một đầu gối đè lên chân cô.
Cơ thể gầy nhưng lại rắn chắc cản mọi ánh sáng chiếu về hướng cô.
Trong mắt Tô Mặc Yên, chỉ có khuôn ngực màu mật ong của người đàn ông gần trong gang tấc và khuôn mặt điển trai với những đường nét tự nhiên.
Gió và mây thay đổi ngay lúc đó đã khuấy động mặt nước gợn sóng trong bể.
Một vài giọt nước chạm vào khuôn mặt của Tô Mặc Yên, trượt xuống ấm áp dọc theo đường trên má cô.
Bầu không khí ở bể tắm trở nên mơ hồ và hỗn loạn vì sự áp chế của Lục Cẩm Bạch.
Ngay cả không khí cũng bị hơi thở đầy hormone trên người đàn ông làm cho không khí trở nên vô cùng dị thường.
Tim Tô Mặc Yên đập như sấm rền.
Một đôi mắt phượng nhãn dưới đôi mi cong, nhưng nhìn Lục Cẩm Bạch lại trong veo hơn nước trong bể trên núi.
Vừa thuần khiết nhưng cũng tràn đầy mong muốn như một mồi câu vô hình.
Do tình huống nên người đàn ông đặc biệt trở nên vội vàng và muốn ngăn cô rời đi.
Trong giây tiếp theo đầu gối đang đè lên chân Tô Mặc Yên rời đi và ngồi xuống bên cạnh cô.
“Mình còn chưa nói xong, cậu chạy cái gì.”
“ Mình là chó rừng, là hổ và báo sao?”
Lục Cẩm Bạch thả lỏng cổ tay của cô, không có ý định dịch ra xa sau khi ngồi xuống.
Cánh tay của anh ấy nhẹ nhàng chạm vào Tô Mặc Yên, cơ thể anh duỗi thẳng tắp.
Tô Mặc Yên, người bị kéo lại, cụp mi xuống.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải đã bị người đàn ông nắm lấy, ánh mắt rơi xuống mặt nước gợn sóng, nâng mi rối loạn.
“Cậu còn muốn nói gì nữa không?”
“ Nói về chuyện chính đi.”
Lục Cẩm Bạch liếc xéo, và nhìn kỹ khuôn mặt của Tô Mặc Yên, tập trung vào đôi lông mi dài, xoăn đang rủ xuống của cô.
Đèn trang trí phản chiếu trên mặt nước gợn sóng, ánh sáng cùng bóng tối có chút gây chói mắt.
Thời gian trôi qua, dáng người thẳng tắp của Lục Cẩm Bạch đã thả lỏng ra một chút.
Anh lăn lăn yết hầu của mình, ánh mắt rời khỏi lông mi giống như con quạ của Tô Mặc Yên, hắt nước lên người mình.
“Mình muốn cậu giúp mình chữa khỏi căn bệnh sợ chó của mình.”