Nụ Hôn Cháy Bỏng

Chương 14: 14: Thân Thiết



Edit+beta: LQNN203
Chai bia vỡ vụn trên đầu Triệu Ích Dân, mảnh thủy tinh rơi vãi khắp sàn, trộn lẫn với máu và rượu, tạo thành một đống hỗn độn.
Trịnh Tây Dã liếc nhìn vết máu trên mặt đất, biểu cảm trên khuôn mặt anh không thay đổi.
Những người đàn ông còn lại trông vẫn bình thản, thích thú xem lão Xuy Thủy dạy em trai.
Triệu Ích Dân bị đánh cho đến chảy máu đầu, cậu ta gào rú ngã xuống đất, ôm đầu la hét.
Máu ùng ục chảy ra dọc theo kẽ ngón tay.
Triệu Ích Dân sợ hãi, sợ rằng người anh họ này thực sự sẽ giết cậu ta vì sự an toàn của chính mình, cậu ta không chắc chắn, vì vậy không thể không khóc lóc cầu xin tha thứ: “Anh, anh, em sai rồi, em không dám nữa…”
Lão Xuy Thủy đập vỡ một cái chai, vẫn chưa nguôi giận, anh ta lại tát cậu ta hai cái, mắng: “Mẹ nó, tiểu tử thúi, cả ngày mày gây chuyện không phân biệt thị phi, muốn ông đây lau mông cho mày hả! Anh Dã là người mày có thể động vào sao!”
Triệu Ích Dân bị đánh đến mắt đầy sao, đầu gối mềm nhũn, ngay cả quỳ cũng không vững vàng, vươn tay đỡ lấy bàn cà phê, lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể.

Cậu ta khóc lóc thảm thiết ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh Tây Dã nước mắt giàn giụa: “Anh Dã, em có mắt như mù, từ nay về sau Hứa Phương Phỉ chính là bà cô của em, mỗi ngày em sẽ thắp hương dâng hoa quả cho cậu ấy như cung phụng tổ tông! Xin anh tha cho em một lần nữa, tha cho em một lần nữa thôi!”
“Cho mày nhớ đời!” Lão Xuy Thủy đứng dậy, tức giận đá em họ một cước như chém giết ngàn kiếm, “Cho mày nhớ đời này!”
Triệu Ích Dân đã mất rất nhiều máu, ngày thường lão Xuy Thủy là người biết võ, sức lực như sức trâu, làm sao có thể chịu được trận đòn như vậy của anh ta, chỉ trong nháy mắt, đến sức để trốn cũng không có, nằm liệt trên mặt đất như bùn, hơi thở thoi thóp, thở ra còn nhiều hơn hít vào.
Một lúc sau, Trịnh Tây Dã sốt ruột hếch cằm lên.
Hai thanh niên bên cạnh lập tức tiến lên, chặn lão Xuy Thủy mắt đã đỏ hoe, một trái một phải khom người xuống, khiêng Triệu Ích Dân như heo chết lên, không tiếng động lôi ra khỏi phòng riêng.
Cô gái mặc chiếc váy đỏ có hoa văn bươm bướm trước ngực đang uể oải tựa người ra ngoài cửa, nghịch điện thoại di động.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta quay đầu lại nhìn, biết bên trong đã giải quyết xong mọi việc, liền nháy mắt với thuộc hạ.
Mấy người ngầm hiểu, nhanh chóng cầm cây lau nhà và xô nước bước vào phòng riêng.
Có người chỉ vào Triệu Ích Dân, hỏi: “Chị Điệp, còn tên nhóc này thì sao?”
“Gửi nó đến phòng khám bên cạnh.”
Từ đầu đến cuối, Trịnh Tây Dã che mắt Hứa Phương Phỉ, trong tầm nhìn của cô chỉ có bóng tối.

Một lúc sau, tầm nhìn trở lại sáng sủa.
Cô nhìn quanh.
Triệu Ích Dân đã không còn ở trong phòng, vụn thủy tinh và vết máu trên sàn đã được dọn dẹp không biết từ lúc nào.
Trịnh Tây Dã ngồi trở lại ghế sô pha, chiếc bật lửa kim loại tạch một tiếng, sáng lên.
Anh châm một điếu thuốc.
Trán và sau lưng lão Xuy Thủy đều là mồ hôi lạnh, cung kính đứng cách xa vài bước, dè dặt nói: “Anh Dã, tiểu tử thúi kia mắng tôi cũng đã mắng, đánh cũng đã đánh, mong anh bớt giận.”
“Anh Xuy Thủy, em họ của anh đường đường là đàn ông, chấp nhặt với hai cô gái nhỏ có vẻ không hay lắm.” Trịnh Tây Dã cụp mắt xuống, tùy ý phủi tàn thuốc, nói, “Nếu chuyện này truyền đi, mặt mũi anh cũng không vẻ vang.”
Lão Xuy Thủy thở dài, nói: “Dì tôi sức khỏe không tốt, nhận trăm mũi kim châm mới có được đứa con trai đáng thất vọng như vậy, lần này anh coi như bán cho tôi mặt mũi, giơ cao đánh khẽ, tha cho A Dân một con đường.”
Trịnh Tây Dã: “Tha hay không tha không phải do tôi quyết định.”
Lão Xuy Thủy sững sờ trong giây lát, khẽ đảo mắt, do dự nhìn Hứa Phương Phỉ đang đứng cạnh ghế sô pha.

Thấy cô gái này trẻ người non dạ, nhiều lắm cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi.
Lão Xuy Thủy cau mày.

Anh ta mười bốn tuổi xuất môn, nói thế nào cũng là một người khí phách, với một người tàn nhẫn như Trịnh Tây Dã, anh ta không có cách nào khác phải thừa nhận chính mình nhát gan.

Tuy nhiên, anh ta không thể cúi đầu khom lưng trước một cô gái miệng còn hôi sữa như vậy.
Lão Xuy Thủy chỉ đứng đó cứng đờ, không nói hay cử động mấy giây.
Trịnh Tây Dã cũng không thúc giục anh ta, dù bận vẫn ung dung, lười biếng xem kịch.
Khoảng một phút nữa trôi qua.
Lão Xuy Thủy âm thầm nghiến răng, cuối cùng quay đầu nhìn Hứa Phương Phỉ, bất đắc dĩ nói: “Em gái, tôi thay em tôi xin lỗi cô.

Tôi cam đoan với cô, sẽ không có lần sau, xin cô tha thứ cho cậu ấy.”
Triệu Ích Dân là một tên khốn, anh trai của cậu ta làm sao có thể tốt hơn, hai anh em chẳng khác gì cá mè một lứa, xin lỗi cô và nhận lỗi của mình, nhưng cũng chỉ là trâu bắt chó đi cày, không có chút thành ý nào.
Hứa Phương Phỉ biết rất rõ nếu không phải vì sự uy hiếp của Trịnh Tây Dã, anh Xuy Thủy này sẽ không bao giờ bày tỏ lời xin lỗi dù là nhỏ nhất với cô.
Cô kìm nén cơn giận, không nói chuyện với người này, mà là hỏi: “Bạn học Dương Lộ của tôi ở đâu?”
Lão Xuy Thủy đưa tay chỉ vào buồng trong phòng riêng: “Nằm trong đó.”
Nghe vậy, Hứa Phương Phỉ lập tức ba bước chạy đến buồng.

Khi bước vào, phát hiện căn phòng nhỏ này là một khu vực tương tự như một phòng khách, ánh sáng mờ ảo và hai chiếc giường mát xa giàu trí tưởng tượng.
Dương Lộ đang nằm trên chiếc giường ngoài với đôi mắt nhắm nghiền, hai má đỏ bừng, trên người nồng nặc mùi rượu.
Trái tim Hứa Phương Phỉ chùng xuống, cô nhanh chóng kiểm tra quần áo của Dương Lộ.
Lão Xuy Thủy đứng ở cửa buồng, sờ mũi, nóng lòng thanh minh: “Ừm, nói rõ ràng trước nhé, chúng tôi không có làm gì cả, trước khi vào quán bar này, cô ta đã uống say rồi.”
Hứa Phương Phỉ đưa tay ra, lắc cánh tay của Dương Lộ, hô lên: “Dương Lộ? Dương Lộ?”
“…!Hứa Phương Phỉ?” Dương Lộ cau mày mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt trước mắt, rất hoang mang, “Đây là đâu?”
Nhìn thấy Dương Lộ chỉ say rượu, không có gì nghiêm trọng, Hứa Phương Phỉ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cô đưa tay đỡ Dương Lộ ngồi dậy, lo lắng nói: “Đã muộn như vậy rồi, sao cậu lại uống nhiều như vậy?”
“Mình cùng một vài người bạn ra ngoài chơi, nói có một quán bar mới khai trương tối nay, có ưu đãi lớn, tất cả đồ uống đều được giảm giá 25%.

Tụi mình gọi vài bộ rượu và chơi trò chơi, sau đó…” Dương Lộ khó khăn hồi tưởng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt thay đổi kịch liệt, “Sau đó mình gặp được Triệu Ích Dân!”
Nhắc đến cái tên này, Dương Lộ như là thấy ma, hoảng sợ nắm lấy tay Hứa Phương Phỉ, run giọng nói: “Cậu ta nói thường xuyên nhìn thấy mình ở trường, mình đi cùng cậu, còn hỏi mình có phải bạn của cậu không, mình uống say có nói với cậu ta hai câu, sau đó bị cậu ta lôi đi…”
“Không sao, không sao.” Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Dương Lộ, Hứa Phương Phỉ cảm thấy áy náy và đau lòng, vươn tay ôm lấy cô ấy, vỗ nhẹ vào lưng và đầu cô ấy, “Triệu Ích Dân đã đi rồi, sẽ không có ai làm tổn thương cậu đâu.”
Hứa Phương Phỉ lần lượt an ủi cô ấy.
Tâm trạng Dương Lộ ổn định hơn một chút, tùy ý để Hứa Phương Phỉ đỡ cô ấy ra khỏi buồng.
Cô ấy vẫn còn choáng váng, nhướng mi, ngơ ngác nhìn căn phòng đầy người xa lạ.

Trong lúc nhất thời, Dương Lộ cau mày, lắc đầu thật mạnh, mở miệng hỏi Hứa Phương Phỉ: “Này, những người này là ai thế?”
Hứa Phương Phỉ đang định trả lời, nhưng đột nhiên bên ngoài phòng truyền đến một tràng thanh âm, hỗn loạn.
Ngay sau đó, cửa phòng riêng bị đá tung từ bên ngoài.

Vài người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục cảnh sát xông vào cửa.
Lão Xuy Thủy thấy vậy, mặt tối sầm, chửi: “Mẹ kiếp, sao còn kinh động đến cảnh sát?” Rồi sau đó chui vào buồng trong trốn.
“Tất cả!” Đi phía trước là một cảnh sát trắng trẻo, nhìn qua còn rất trẻ, hẳn là vừa mới tốt nghiệp học viện cảnh sát.

Anh ta trầm giọng nói: “Mang hết chứng minh thư ra đây!”
“Sếp, chúng tôi đều là người làm ăn nghiêm túc, hàng năm nộp thuế không ít.” Cô gái có hình xăm con bướm trên ngực cười một cách quyến rũ, nói: “Anh xông vào như vậy sẽ dọa khách hàng, ảnh hưởng đến công việc kinh doanh quán bar của tôi nha.”
Người cảnh sát trẻ hừ lạnh một tiếng: “Đừng có ở đây cợt nhả!”
Trịnh Tây Dã vô cảm thở ra vòng khói cuối cùng, dập tắt đầu thuốc lá.
Lúc này, một bóng người cao lớn khác chậm rãi từ sau hàng bước ra, dáng người cao thẳng, vẻ mặt lạnh lùng, tuấn tú dưới vành mũ cảnh sát.
Anh ta liếc nhìn xung quanh, hỏi: “Ai báo cảnh sát?”
Vài giây sau, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, dùng sức hắng giọng, ấp úng trả lời: “Là em.”
Giọng nói rơi xuống, căn phòng im lặng.
Mọi người đồng thời quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ —- thì ra là cô gái chưa đủ lông đủ cánh đó.
Hứa Phương Phỉ lúc này cũng đang đánh trống trong lòng.
Trước khi ra ngoài, nội tâm cô đã có một cuộc đấu tranh, cuối cùng vẫn gọi cảnh sát.

Sau tất cả, hình ảnh vinh quang và vĩ đại của những người cảnh sát đã bén rễ trong trái tim mỗi đứa trẻ.
Nhưng vào lúc này, Hứa Phương Phỉ đột nhiên hối hận khi nhìn thấy đội ngũ những người tài giỏi này…
Ngay khi cô đang suy nghĩ vớ vẩn, viên cảnh sát hàng đầu đã bước tới chỗ cô.
Anh ta nói: “Chào bạn học, anh là Giang Tự từ Đội điều tra hình sự của Cục Công an Lăng Thành.”
Hứa Phương Phỉ: “Chào anh cảnh sát.”
Giang Tự quay đầu, bình tĩnh nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi trên sô pha, “Em gọi cảnh sát nói có người bắt cóc bạn học của em, chuyện là thế nào?”
Trên trán Hứa Phương Phỉ chảy ra mồ hôi lạnh, cúi đầu cân nhắc, đáp: “Thật xin lỗi, cảnh sát Giang, là em hiểu lầm.”
Giang Tự dùng ánh mắt sắc bén gần như có thể xuyên thấu lòng người nhìn cô: “Em quen những người trong phòng này sao?”
Dưới sự giám sát như vậy, Hứa Phương Phỉ khó có thể kìm lòng được, căng da đầu nói: “Vâng.

Họ đều là bạn của em.”
Lúc này, một tiếng cười khúc khích đột nhiên vang lên.
Giang Tự và Hứa Phương Phỉ đồng thời nhìn theo.
Trịnh Tây Dã đi tới và đứng bên cạnh Hứa Phương Phỉ.

Khóe miệng anh nhếch lên một vòng cung, toàn thân bình tĩnh, lười biếng thản nhiên, không chút sơ hở: “Sếp, bé con nhà tôi không hiểu chuyện, xin lỗi đã lãng phí nhiều lực lượng cảnh sát như vậy.”
Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung.
Một là lạnh nhạt, một là nghiên cứu và phán đoán, đao kiếm tứ tung.
Dừng một chút, Giang Tự bình tĩnh hỏi: “Bạn học, đây là gì của em?”

“Là…” Hứa Phương Phỉ đứng ở bên cạnh Trịnh Tây Dã trong phòng riêng tối om, không tự chủ được đỏ bừng mặt, “Anh của em, anh rất thân thiết.”
Giang Tự vươn tay, ngữ khí việc công xử theo phép công, lạnh lùng nói: “Mời cho tôi xem chứng minh thư.”
Trịnh Tây Dã lấy chứng minh thư từ trong ví ra, đưa qua.
Giang Tự cụp mắt nhìn, phát hiện không có gì khác thường, nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười trả lại chứng minh thư, nói: “Xin lỗi đã quấy rầy anh Trịnh.”
“Không sao.” Trịnh Tây Dã cười lạnh một tiếng, “Vất vả các anh em một chuyến rồi.”
*
Một cơn bão đến không báo trước, rồi lặng lẽ lắng xuống.
Cảnh sát đã rời đi.
Trịnh Tây Dã liếc qua căn phòng toàn đầu trâu mặt ngựa, cuối cùng dừng lại ở hai cô gái trẻ.

Một người mặc váy ngắn, đầu váng mắt hoa say khướt, khó có thể đứng thẳng, trong khi người kia mặc quần áo bảo thủ để mặt mộc, đang lo lắng đỡ người kia.
Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm những cô gái lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh, hỏi: “Bạn của em thế nào rồi?”
Lời vừa dứt, Dương Lộ đột nhiên mơ hồ thốt ra cái gì, lời nói rất không rõ ràng.
Hứa Phương Phỉ không nghe rõ lời cô ấy nói, cô đưa tay đỡ Dương Lộ, đưa đầu đến gần cái miệng được bôi son bóng của cô ấy, hỏi: “Cậu nói cái gì?”
Dương Lộ lúc này rất chóng mặt, cô ấy cố gắng rất lâu mới có thể uốn cong được lưỡi của mình, ghé vào tai Hứa Phương Phỉ nói: “Mình, mình đau đầu, không uống nữa, cậu có thể…!đưa mình về nhà được không?”
“Được được được.” Hứa Phương Phỉ vội vàng gật đầu, “Mình lập tức đưa cậu về.”
Đôi mắt say rượu của Dương Lộ mơ hồ, khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ đầy lo lắng phản chiếu trong tầm nhìn mơ hồ.

Cô ấy nhận ra đó là Hứa Phương Phỉ, liền cảm thấy nhẹ nhõm, cơ thể mềm nhũn và ngã vào vai bạn mình.
Dương Lộ cao và gầy, cao khoảng 1m6, nặng khoảng 100 cân nên cô ấy thực sự rất mảnh mai.

Nhưng Hứa Phương Phỉ tay chân mảnh khảnh, sức lực yếu ớt, khó có thể nhấc nổi một người nặng hơn trăm cân, chưa kể hiện tại Dương Lộ còn uống rượu.
Người say không dùng hết sức lực, toàn thân như bị đeo chì, nặng gấp mấy lần so với bình thường.
Hứa Phương Phỉ lắc lư một lúc, miễn cưỡng dùng hết sức chống đỡ Dương Lộ, đang định đưa cô ấy đi thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Cô quay đầu nhìn người đàn ông cách đó không xa, khó khăn nói: “Tối nay cảm ơn anh.

Tụi em đi trước, tạm biệt.”
Trịnh Tây Dã nói: “Tôi đưa em về.”
Lời vừa dứt, mấy người đàn ông trong phòng đều đồng loạt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.
Ở phía bên kia, lời từ chối lịch sự của Hứa Phương Phỉ đến bên môi, lại đột ngột nuốt trở lại.
Mặc dù không muốn làm phiền anh hết lần này đến lần khác, nhưng…
Đã muộn như vậy, con phố này không phải là một nơi yên bình, một mình cô đưa Dương Lộ ra ngoài thực sự không an toàn.
Do dự vài giây, Hứa Phương Phỉ cuối cùng gật đầu, “Vâng.”
Sau đó, Trịnh Tây Dã quay lại và giải thích vài lời với cấp dưới của mình, rồi rời khỏi “Benjamin” cùng với Hứa Phương Phỉ và Dương Lộ.
Chiếc xe đậu ở một bãi đậu lộ thiên bên đường.
Trịnh Tây Dã mở khóa xe, lịch sự mở cửa sau cho hai cô gái.
Hứa Phương Phỉ dùng cả hai tay ôm eo Dương Lộ, khó khăn bế cô ấy lên xe.
Nhìn thấy Hứa Phương Phỉ đang cố gắng di chuyển, Trịnh Tây Dã hơi cau mày, muốn giúp cô, nhưng khi anh nhìn thấy trang phục mát mẻ của Dương Lộ qua khóe mắt, lại khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Một lúc lâu sau, Hứa Phương Phỉ đẩy Dương Lộ vào ghế sau của xe.
Dương Lộ đã tỉnh táo bởi phong trào vừa rồi.

Cô ấy mở mắt ra, dụi dụi, bối rối nhìn xung quanh, sau đó nấc lên một tiếng hỏi: “Hứa Phương Phỉ, đây là đâu?”
Người bạn say đến mức không phân biệt được đông tây bắc, mu bàn tay dụi dụi lớp trang điểm mắt bẩn thỉu, hỗn độn lộn xộn trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu, trông như một con mèo mướp nhỏ.
Hứa Phương Phỉ không nhịn được cười, an ủi: “Ở trong xe, cậu ngủ một lát đi, rất nhanh sẽ về đến nhà.”
Nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Phương Phỉ, Dương Lộ ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, gật đầu và ngủ thiếp đi trên đùi cô.
Hứa Phương Phỉ lấy khăn giấy ra và nhẹ nhàng lau đi lớp mascara đã lem hết cho Dương Lộ.
Trịnh Tây Dã ngồi trong xe và nhìn lại qua kính chiếu hậu trung tâm, đúng lúc nhìn thấy cảnh này – lông mi cô rũ xuống, đầu ngón tay trắng nõn cầm một góc khăn giấy lau mặt cho bạn mình, vẻ mặt chuyên chú và dịu dàng.
Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm vào lọn tóc tai xõa xuống má cô, suy nghĩ của anh khẽ động, mất vài giây để bình tĩnh nhìn đi chỗ khác.
Trịnh Tây Dã: “Bạn em sống ở đâu?”
Hứa Phương Phỉ nhớ lại và báo một địa chỉ.
*
Mãi cho đến khi cô ra khỏi căn hộ của Dương Lộ, dây thần kinh căng thẳng của Hứa Phương Phỉ mới hoàn toàn thả lỏng.
Khoảng sân sâu hun hút, gió đêm thổi đi hơi nóng, mang đến sự mát mẻ hiếm thấy.
Hứa Phương Phỉ cúi đầu đi về phía trước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn người đàn ông bên cạnh, thăm dò hỏi: “Hôm nay suýt chút nữa em đã khiến anh gặp rắc rối lớn sao?”
Trịnh Tây Dã liếc xéo cô, “Ý em là những cảnh sát đó?”
Hứa Phương Phỉ gật đầu.
Sau vài giây im lặng đầy tội lỗi, Hứa Phương Phỉ lại nói: “Thật xin lỗi.

Lúc đó em không liên lạc được với anh, sợ Dương Lộ có chuyện gì nên đành gọi cảnh sát…”
Đêm nay có bao nhiêu cảnh sát từ trên trời giáng xuống, nếu không phải anh đủ bình tĩnh, rất có thể đã bị cô diệt.
“Em không làm gì sai nên không cần xin lỗi.”
Khóe miệng Trịnh Tây Dã hơi cong lên, “Ngược lại, em rất thông minh, rất lý trí, đã lựa chọn đúng.”
Nghe những gì anh nói, Hứa Phương Phỉ sững người trong giây lát, thậm chí dừng bước.
Trịnh Tây Dã cũng đi theo cô đứng yên.
Anh khẽ cụp mắt xuống, phóng tầm mắt ra xa, dưới ánh trăng mờ ảo, đôi mắt trong veo của thiếu nữ phản chiếu ánh trăng, sáng ngời lấp lánh, như tô điểm cho bầu trời đầy sao, trong veo sạch sẽ, gột rửa từng dây thần kinh của anh.
Lại một trận gió thổi qua, một lọn tóc rơi xuống má Hứa Phương Phỉ, mềm mại tung bay.
Ma xui quỷ khiến, Trịnh Tây Dã đưa tay ra, nhẹ nhàng vén lọn tóc đó ra sau tai.
Những ngón tay mảnh khảnh với những vết chai thô ráp cào vào d ái tai mỏng manh và trắng trẻo của cô gái một cách cố ý vô tình.
Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, ánh mắt lóe lên, trong lòng rối loạn, theo bản năng nghiêng đầu tránh đi.
Những ngón tay của Trịnh Tây Dã lơ lửng trong không trung, dừng lại một chút rồi buông thõng xuống.
Anh thẳng thừng nói: “Trên đời này bụng người cách xa nhau, tốt xấu khó phân biệt.

Đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, nếu lại gặp phải chuyện tương tự, tìm cảnh sát không sai, đó là những người tốt, cho dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ bảo vệ em.”
Hứa Phương Phỉ hỏi: “Vậy anh là người tốt sao?”
Trịnh Tây Dã nhìn thẳng vào cô mà không nói lời nào.
Hứa Phương Phỉ ngước mắt lên, thu hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh.
Xung quanh lại là một sự im lặng chết chóc khác.
Một lúc sau, Trịnh Tây Dã hơi nhướng mày: “Em thấy thế nào?”
Hứa Phương Phỉ mím môi, nghĩ tới vừa rồi anh nói, cảm thấy logic không hợp lý, không khỏi thấp giọng phản bác: “Anh mà không phải người tốt, sẽ không một mực bảo vệ em.”
Trịnh Tây Dã nói: “Tôi bảo vệ em, khác nhau.”
Cô khó hiểu: “Có gì khác nhau?”
Ánh mắt anh bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại cong lên một vòng mờ nhạt: “Em nói tôi là anh trai của em, em đương nhiên là tiểu tâm can của tôi rồi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.