Hôm nay là ngày đầu cô đến trường , có chút tò mò, xen lẫn chán nản. Tối qua cô nghĩ về những điều mình định làm, với cái đầu thông minh cũng không khó để nghĩ ra.
” Cốc .. cốc..”
– Tiểu thư cô dậy chưa?- quản gia Wang hỏi
-Rồi ạ, cháu sẽ xuống sau.
Cô đã dậy từ rất sớm là khác, bước đầu của kế hoach khá tốn thời gian . Kết quả của 30 phút make up, khuôn mặt cô chắc chẳng ai nhận ra, một nàn da xanh xao, khuôn mặt hốc hác như người ốm lặng. Đúng như cô dự đoán , ông quản gia suýt nhập viện vì khuôn mặt cô bây giờ
– T…iểu ..tiểu thư, mặt cô..
– Chỉ là một chút hóa trang thôi mà, mọi người làm gì nhìn giữ vậy
Chính xác lúc này , toàn bộ người hầu trong nhà nhìn cô chằm chằm, 1 thiên thần hôm ưa giờ biến thành phù thủy chứ chẳng chơi.
– Ba tôi đâu?- câu hỏi của cô mang mọi người ra khỏi dòng hồi tưởng
– Ông chủ ra ngoài từ sớm rồi ạ
-ưk – cô gật nhẹ đầu chứ trong lòng không hề vui chút nào.- tôi đi học đây
-Nhưng tiểu thư chưa ăn gì mà
-tôi không muốn ăn, đưa tôi địa chỉ của trường , tôi muốn tự đi
-Vâng- ông quản gia, nhìn theo bóng cô gái đi ra khỏi nhà mà đau xót-tiểu thư , xin lỗi vì tôi không giúp được gì cho cô
Ra khỏi nhà cô bắt chiếc ta-xi đi đến trường, ngồi trong xe không nói lấy một câu
30′ sau cổng trường World đã ở ngay trước mắt cô, ngôi trường thực sự to lớn,và rất đẹp( trường chuẩn quốc tế mà lị)
Trường World là ngôi trường đạt chuẩn quốc tế với cơ sở vật chất tiên tiến hàng đầu thế giới. Muốn làm giáo viên của trường phải có bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và bằng giáo sư, thạc sĩ.., ngoại hình không tồi, và làm đủ mọi thủ tục rắc rối lắm. Thế mà có biết bao nhiêu người đăng kí xin làm giáo viên chỉ vì lí do đơn giản : tiền lương cao. Dĩ nhiên không phải ai cũng vào được, mà đa số nhờ quen biết
Về học sinh, muốn vào học ở trường phải có cả tiền lẫn tài. Trường chia làm các khối khác nhau, mỗi lớp lại có cách phân chia khác nhau
1, Những lớp Ađa số học sinh có đầy đủ tất cả điều kiện trên nhưng cũng có ngoại lệ là học sinh học cực giỏi và học sinh tài ít tiền nhiều( gia thế lớn đó mấy bạn)
2, Những lớp B ; Là những học sinh học lực trung bình , gia thế cũng bậc trung
3, Những lớp C : là học sinh cá biệt , nghịch ngợm , gia thế tùy từng người
Trường cũng có chế độ cho học sinh học bổng, tiền học hoàn toàn được miễ
Jenny bước vào ngôi trường nơi cô sẽ học ở đây trong thời gian dài. Đúng như cô đã đoán, mấy cậu ấm cô chiêu trong trường nhìn cô với ánh mắt vô cùng “thân thiện”(mọi người vui lòng hiểu theo nghĩa khác nha). Vài lời bàn tansbawts đầu nổi lên
– Con nhỏ ở đâu chui ra mà xấu dữ vậy nè _ 1HS nam nói
– Chắc là bọn nhà nghèo được nhận học bổng vào trường chứ gì, xấu kinh, mất mặt trường World quá. _ 1HS nữ nhận xét
Và ………bla ..ble…blu….%^&(#@#
Cô chả thèm nhìn bọn họ một cái, cười nửa miệng coi thường rồi bước đi thẳng đến phòng ông hiệu trưởng khiến không ít người phát điên. Cùng lúc đó ở một góc khuất, 1 con người đang đứng nhìn về phia cô, tay cầm điên thoại đặt lên tai nghe
– Alo, Vâng . Cô ấy đã đến trường, hóa trang một chút cho xấu đi, đang đến gặp hiệu trưởng
– …..
– Vâng tôi biết.
Con người đó vấn đứng nhìn bóng dáng của Jenny đang bước đi khẽ mỉm cười:
– Sao em lại giấu đi khuôn mặt thiên thần của mình thế? Tôi sẽ lật lớp mặt lạ xấu xí đó của em ra. Tháng ngày em ở đây tôi sẽ để em hạnh phúc và …..đau khổ, xin lỗi thiên thần nhưng đó là nhiệm vụ của tôi.
Nói rồi cậu ta bước đi, trong lòng vô cùng thích thú.
Tại sân trường, Sau khị Jenny đi không được bao lâu thì tiếng reo hò của đám học sinh vang lên hơn họp market. 1 chiếc Bugatti Veyon xanh , 1 chiếc Ferrari Enzo, 1chiếc Lamborghili Rovento lần lượt đỗ trước cổng trường.4 con người bước ra khỏi xe. Vâng mấy anh chị nhà mình đấy ạ, lần lượt lạ Jee, Ken và Kin(2 người này đi 1 xe), Han (theo thứ tự xe mà các bạn đoán họ đi xe gì nha)
– Anh Jee kìa aaaaaaaa _ Girl1
– Anh Han kìa mọi người, anh Han đi chơi với em nha _ Girl2
– Anh Ken đẹp trai quá à.. _ vài Girl khác chạy lại bám víu lấy mấy anh
Và sự đáp lài đám Fan rất chi “lồng nhiệt” của mình là:
Jee : không cảm xúc , mặt lạnh tanh
Han : khỏi nói , lại mang biệt tài sát gái ra góp phần tăng doanh thu cho bệnh viện vì gửi đến vài cô nương xỉu lên xỉu xuống bởi nụ cười của mình
(T/g : việc làm tốt, đáng được ghi nhận nha anh Han
Han: anh mà lại, tốt từ bé rồi, bây h mới biết là hơi mun nha
T/g : bó tay, chưa chi đã tự xướng)
Ken: anh này chưa kịp phản ứng thì thôi khỏi phải lo vì chị Kin nhà mình đã tặng riêng cho mấy bạn ánh mắt cực “ chìu mến” khiến đám fan lùi lại 15 mét( có hơi quá không). Fan của chị Kin cũng chả khá hơn khi chỉ mới nhìn chằm chằm chị mà được nhận cái nhìn cũng rất chằm chằm của Ken (anh này ghen đó)
– Đi thôi, ồn ào quá _ Jee từ nãy mới lên tiếng
– Ừ , đi thôi – Ken nói rồi cùng Kin đi lên lớp
Kin thì o quên kéo theo Han đang đưa mắt gửi tình với mấy cô
Trong lúc đó, Jenny cũng đã đến được phòng hiệu trưởng( Trường rộng nên tìm hơi khó)
– Cốc ..cốc..
-Mời vào _ thầy hiệu trưởng lên tiếng
Jenny mở cửa bước vào và… hiệu trưởng xuýt phun hết đống cafe đang uống ra khi nhìn thấy mặt cô(thành công ngoài dự tính). Mấy năm làm hiệu trưởng của ông chưa thấy ai xấu như vậy.
– Cô là ..?
– Cha tôi chưa nói sao ? – cô hỏi ngược lại
-Tiểu thư đây sao, nhưng ..trong hình ?
-tôi đang hóa trang, vào luôn vấn đề đi. _vẫn giọng lạnh lùng, cô nói
– À vâng, tiểu thư sẽ học lớp 11A1, hội trưởng hội học sinh sẽ do cô đảm nhiệm. Trước đây mọi vấn đề nghiêm trọng liên quan đến học sinh đều được giải quyết trên danh nghĩa Hội trưởng Hội học sinh nên chúng khá nghe lời Hội trưởng,thế nhưng không ai biết Hội trưởng là ai. Mọi yêu cầu đều được học sinh gửi vào hòm thư của hội trưởng.Bây giờ tiểu thư muốn làm gì trước?
– Tạm thời cứ thế đã , đừng nói với ai về tôi, chặn mọi thông tin về tôi lại, bảo mật hoàn toàn hiểu chưa.
-Vâng.tôi sẽ gọi giáo viên chủ nhiêm đưa cô lên lớp
– Được
Sau khi nói truyện với Jenny, ông hiểu trưởng nhấc điện thoại gọi cho giáo viên chủ nghiệm lớp 11a1. Cô này cũng bất ngờ không kém khi nhìn thấy Jenny. Sau một hòi lấy lại tinh thần, bà cô của chúng ta mới chịu làm công ciệc chính của mình.
Sau một hồi vòng vèo qua tận mấy dãy nhà, lớp 11a1 cũng hiện ra trước mắt cô.
Jenny chưa kịp nhìn đã nghe thấy tiếng của cái lớp điểm này. Sax, lớp điểm gì chứ vào lớp rồi mà cứ như không, học chả ra học,nhìn xem
em a đang nghe nhac, em b chơi game. mấy em c d e thì 8, vài em nữ đang bôi bôi, chát chát, còn lại thì đang làm việc khác không thì ngủ. Bà giáo Won( tên cô giáo đó) nhìn cái cảnh kia mà tức điên người ( gọi bà giáo có wa hông khi bả có mỗi 27 tuổi à, thế thôi gọi cô Won nhá )
Cô Won dùng cây thước có sẵn trong tay gõ mạnh xuống bàn. Hiệu quả đạt 80% vì sau tiếng kêu “oanh vàng” đó toàn bộ học sinh im lặng nhìn lên cô nhưng có 4 người ở cuối lớp vẫn còn đang say giấc và cuốn mình theo điệu nhạc phát ra từ dế iu( họ nghe tai nghe nha, mà đố các bạn bít đó là ai? Dễ mà đúng không)
Cô Won tạm thời dừng hành động vừa rồi lại, nhìn mấy người cuối lớp lắc đầu ngán ngẩm rồi nói:
– Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Em vào đây
Nói rồi cô ra hiệu cho Jenny vào. Cùng lúc đó trong lớp đang thắc mắc về học sinh mới vào học. Vì nhập học không ở đầu năm lên xin khá khó, ít ra gia thế phải lớn một chút mới có hi vọng. Jenny vừa bước vào thì……
– A, con nhỏ đáng ghét hồi sáng đây mà – hs1
– Trời ơi xâú quá -hs2
-Sao con nhỏ xấu xí đó vào được đây vậy -hs3
Và sẽ còn nhiều điều bàn tán nữa nếu cái thước cô Won vẫn còn cầm trên tay khoong phát huy tác dụng của nó là tạo ra tiếng động mạnh khi tiếp xúc vối cái mặt bàn. Hiệu quả, tất cả im lặng
– Các em trật tự mau, em giới thiệu về mình đi -cô nói với cả lớp với giọng nhẹ nhàng pha chút tức giận. Jenny nhếch miệng cười, cười không phải vì vui mà vì coi thường bọn chúng . Cười chúng là một lũ vô hại chỉ bieets ăn chơi tiêu tiền hoang phí. Còn cô, 14 tuổi đã phải học quản lí công ty, lịch học dầy đặc, đến bố mình mà cũng chẳng gặp được vì đâu có thời gian về Hàn Quốc.
– Kim Tae Yeon, gọi Jenny cũng được – ngắn gọn, nhưng đầy đủ thông tin, đó là điều cô cần. -Em ngồi đâu cô- cô quay sang hỏi cô giáo
– à ờ, em ngồi chỗ kia đi, ở đó còn dư 2 cái bàn đó – cô Won hơi đơ trước câu hỏi đột ngột của Jenny
-…-không nói gì , Jenny nhìn theo tay cô chỉ rồi bước thẳng về chỗ của mình. Nhưng mới đi đến đầu dãy cô đã bị đám học sinh cản đường. Một con nhỏ tóc xoăn nhẹ nhuộm mầu tím than, mặt thì xinh nhưng chát quá nhiều phấn( chát nhiều quá nên đâm ra mặt dầy đó mấy bạn) bước đến gần cô.
– Muốn gì – cô lạnh lùng hỏi nhưng thực chất chả muốn quan tâm.
-Mình muốn chào hỏi bạn chút thôi-cô ta cố giở giọng dịu dàng
-Có gì nói lun, không rảnh
– à, mình muốn hỏi với bộ dạng của “bạn” như vầy sao zô được đây. Hay bạn đút lót gì vậy, chứ mình nghĩ bạn lịch sự không có, văn hóa cũng không sao vào được?
Cô Won cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, chính cô cũng thắc mắc sao Jenny vào được trường mà lại được vào a1. Cô im lặng chuồn thẳng.
– Thứ nhất, tôi vào đây nhờ học lực, thứ 2 tôi đâu thừa tiền để đút lót chỉ để được vào đây mà không cần có trình độ học vấn. thứ 3 loại người vô học như cô có lịch sự cô cũng chẳng biết vì cô đâu có lịch sự gì đâu.
Cả lớp được dịp xem phim miễn phí thích thú khi con nhỏ đanh đá đó bị cô chơi lại chỉ có mấy anh chị ở dưới là không thèm quan tâm.
– Thứ nhà nghèo như mày tao không cần phải giữ lịch sự. Văn hóa đạo đức tao đều có chỉ tại mày đuôi mù nên không thấy mà thôi.- con nhỏ tức điên lên sau khi nghe coo nói
– Chính cô mới mù nên mới không thấy tôi có mắt – cô nói lại không chút sợ sệt
Cả lớp lại cười ầm lên khi thấy con nhỏ quê quá trừng lun.
– Mày. mày..được lắm. Cái con nhỏ nhà quê nghèo bẩn, xấu xí như mày không được dạy dỗ đàng hoàng tao coi như không chấp. À mà không biết mày có ba mẹ để dạy dỗ ko nữa. Chắc mày mồ côi sống ở cô nhi viện, hay mẹ mày chửa với ai cũng không biết nên mới không biết tìm ba mày về dạy dỗ mày
Jenny thực sự quá nhẫn lại rồi, cô không cho ai nói về mẹ mình như vậy. Tuy chưa bao h cô đưowjc gặp mẹ mình, chưa từng nghe cha kể về bà nhưng cô rất yêu bà vì đơn giản bà là mẹ cô
“Bốp” đố mấy bạn bít đây là cái gì? Là Jenny tát con nhỏ kia đó. Con nhỏ đứng như trời trồng nhìn cô, mặt nhỏ in 5 ngón tay cô lên đó tức giận. Cả lớp im lặng ngạc nhiên nhìn cô khi thấy cô giám tát nhỏ đó.
– Mà…y giám
– Sao không?
Con nhỏ đang định tát lại cô thì bị bàn tay khác lắm lại.
-Đừng đánh nhau giữa lớp học chứ – một giọng nói ấm áp vang lên kèm theo nụ cười tỏa nắng.
(Đố mấy bạn biết đó là ai, chờ xem nha)