Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 9



Hậu quả của việc ăn vụng trong ký túc xá chính là… Sở Tích bị phạt chạy ba cây số, tiểu đội trưởng Lưu đem cơm đến rồi bao che cho cô nên bị phạt chạy năm cây số. Đổng Vi cũng ăn vụng nhưng lại ăn xong trước khi đại đội trưởng đến nên đã thoát tội.

Sân vận động về đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng chạy bộ của hai người.

Đối với tiểu đội trưởng thì năm cây số chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Sở Tích thì ba cây số quả thật rất khó khăn. Sau khi chạy xong, cô mệt như chó, ôm bụng thở hổn hển, tiểu đội trưởng nhiều hơn cô 2 cây nhưng đã hoàn thành xong từ sớm, và đã bị đại đội trưởng đuổi về ký túc xá.

Cố Minh Cảnh ở trong một tòa biệt thự tư nhân của tiểu khu Nam Tĩnh, tắm rửa xong, anh nằm trên giường xem Sở Tích chạy bộ ba cây số, sau đó lê đôi chân đi về ký túc xá.

Vì khác biệt giới tính nên một mình Sở Tích ở một phòng ký túc xá riêng, nhưng lại ngủ trên chiếc giường rộng một mét hai giống mọi người.

Khu ký túc xá đã tắt đèn, camera quay ban đêm quay đến năm vị khách mời nam đã ngủ thiếp đi, có người còn ngáy ra tiếng. Có lẽ Sở Tích đã mệt, cô ngồi trên giường một lát rồi mới đi ra ngoài rửa mặt.

Mười một giờ đêm trong quân khu đã tiếng vào trạng thái nghỉ ngơi, nhưng lại có rất nhiều cú đêm hóng hớt chỉ vừa mới bắt đầu hoạt động, thế nên chương trình trực tiếp vẫn náo nhiệt như cũ, cảnh Sở Tích một mình đánh răng trước bồn rửa mặt lớn như thế mà họ cũng có thể xem một cách say sưa.

Ban đầu Cố Minh Cảnh định điều chỉnh ánh sáng màn hình thấp xuống, nhưng không biết anh ấn nhầm nút nào mà bình luận bỗng dưng xuất hiện tràn ngập màn hình.

Bấy giờ Cố Minh Cảnh mới phát hiện ra chương trình này cũng có bình luận, thế là anh lướt lên từng hàng chữ đang chạy như bay kia.

[Má nó, sao tôi thấy muộn thế này, mọi người đều đã ngủ mà Sở Tích một mình đánh răng thấy tội nghiệp quá?]

[Hôm nay Sở Tích đúng là thảm quá thảm ha ha ha ha!]

[Đáng đời!]

[Ôi ôi ôi, bây giờ cũng bắt đầu biết than khổ rồi nhỉ, công chúa showbiz được đại gia lắm tiền nâng đỡ mà cũng biết than khổ hả?]

[Thật tình tôi thấy hôm nay Sở Tích không đến nỗi nào, lúc đầu tôi còn nghĩ lúc bị phạt chạy ba cây số cô ấy sẽ giở thói không chịu chạy ấy chứ.]

Lúc đại đội trưởng tuyên bố hình phạt của hai người, máy quay trước và sau đều đổ dồn lên Sở Tích.

Mọi người vẫn còn nhớ rõ như in mấy trò trong “Giới Hạn Vô Địch” lần trước, lúc rút trúng nhiệm vụ khó nhất lại nhõng nhẽo một hai bắt nam MC đổi nhiệm vụ nhẹ nhàng của bọn họ cho cô, cuối cùng đến khi dời gạch, mới dời được hai viên đã mệt mỏi ngồi xuống khóc, khiến chương trình không thể tiếp tục quay, ngay cả tổ đạo diễn phải chạy lên dỗ.

[Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nhõng nhẽo xin tha, sau khi bị từ chối sẽ bắt đầu khóc lóc, không ngờ cô ấy không khóc mà lại ngoan ngoãn chạy phạt.]

[Đúng đó đúng đó, tôi còn đang lo nếu cô ấy khóc lên thì sẽ thế nào?]

[Thôi đi, mới chạy có 3 km mà đã muốn “tẩy trắng” rồi?]

[Dù gì thì tôi cũng thấy Sở Tích tham gia chương trình lần này khác với trước kia.]

[Lại bắt đầu xây dựng hình tượng mạnh mẽ à? Ha ha.]

Sở Tích đánh răng xong thì quay về ký túc xá, cô mặc áo thun và quần đùi do quân đội phát, chạy đến tắt đèn. Cô ngủ giường ở trên cho nên sau khi tắt đèn xong thì trèo lên giường như một chú khỉ con.

Cố Minh Cảnh không muốn để ý để đám bình luận lung tung kia, anh nhíu mày tắt trực tiếp. Không biết vì sao mà trong đầu chỉ toàn là dáng vẻ lanh lợi tắt đèn trèo lên giường của cô.

Giống mấy bình luận vừa nãy đã nói, Sở Tích khiến người ta cảm thấy cô đã khác.

Từ trước đến nay anh chưa từng thấy dáng vẻ hoạt bát trèo lên giường của cô tình nhân ngoan ngoãn này.

Ít nhất lúc lên giường với anh, anh chưa từng nhìn thấy.

Cố Minh Cảnh lại nhớ đến cái váy ngủ hoạt hình của cô đêm đó.

Cô tưởng tối mai anh mới về, thế nên mới mặc như thế.

Sở Tích có vấn đề, trực giác của Cố Minh Cảnh nói cho anh biết điều đó.

***

Chương trình “Trái Tim Dũng Cảm” sau khi được phát sóng luôn duy trì vị trí đầu trong số các chương trình gần đây. Trong đó điểm đáng xem nhất, không ai có thể vượt qua “Kẻ được chọn” – Sở Tích cả.

Huấn luyện trong quân đội vô cùng nghiêm khắc và vất vả, thỉnh thoảng sẽ xây dựng vài thử thách có độ khó khác nhau cho mọi người. Có đôi khi vì vận động các chiến sĩ mà chia tổ thi đấu. Mấy ngày tiếp theo, bọn họ bắt đầu phát hiện hóa ra Sở Tích số nhọ không chỉ được ông trời tuyển chọn mỗi ngày đầu tiên, mà là ngày ngày đều “đen”, đen như người châu Phi, chỗ nào có cô thì cô xui nhất.

*Người hay gặp xui xẻo, đen đủi thường bị gọi là “mặt đen”, “đen như châu Phi”.

Huấn luyện chạy bộ mang theo vật nặng, trong túi có nước, có chứa cát theo từng mức trọng lượng, nhóm khách mời nam để Sở Tích chọn trước. Kết quả, cô luôn chọn trúng bao cát nặng nhất.

Lúc huấn luyện bò trườn, mấy người đi trước bò đến hố cát đều an toàn, đến phiên Sở Tích thì trời bỗng đổ mưa, bãi cỏ biến thành bãi bùn, hố cát biến thành hố nước, cô lăn lê bò lết một hồi, cả người bẩn thỉu ngay cả mặt cũng không nhận ra.

Vất vả lắm mới có cơ hội tiếp xúc với súng thật, kết quả ngày hôm đó, trong sáu người thì Sở Tích lại bị bốc trúng phải đi làm hậu cần, trơ mắt nhìn Vu Nhất Nguyên khoe khoang vỏ đạn ban sáng nhặt được trước mặt mình.

Tóm lại, chỉ cần có liên quan đến may rủi, khó khăn nhất đều bị Sở Tích bốc trúng, thiết bị gặp trục trặc khẳng định Sở Tích sẽ bị dính vào. Ngay cả nằm không cũng sẽ bị bóng rổ từ đâu bay đến đập trúng.

Mỗi ngày, chuyện đầu tiên khi mọi người mở trực tiếp chính là hỏi, “Hôm nay Sở Tích lại bị số mệnh chọn trúng ư?”

**

Người qua đường hóng hớt xem Sở Tích xui xẻo mỗi ngày, anti-fan thì ngẩng đầu hét to đúng là báo ứng. Nhưng dần dần, có người bắt đầu nhận ra, hình tượng của Sở Tích hình như đã bị phá vỡ thật sự.

Chọn được bao cát nặng nhất cũng cắn răng đeo vào, lăn lộn dưới vũng bùn thành người đất, dù chỉ mỗi mình cô rút thăm không được bắn súng, cô vẫn thản nhiên đón nhận kết quả, nghe Vu Nhất Nguyên khoe khoang cũng chỉ hâm mộ chứ không hề phàn nàn.

Nhưng hình tượng sụp đổ này mọi người chỉ để trong lòng mà không nói ra, vì ai cũng không dám chắc chắn, chẳng may một giây sau Sở Tích lại òa khóc thì sao. Lại có người cho rằng cô đang diễn trò để xây dựng hình tượng mới, dù cô có tự hành hạ bản thân thì khán giả cũng không chấp nhận cô.

“Trái Tim Dũng Cảm” phát sóng đã được một tuần, sáu khách mời nhận bài kiểm tra đầu tiên của mình trong quân đội.

Sáu vị khách mời được chia làm hai nhóm, cùng nhau tiếp sức để hoàn thành ba nhiệm vụ, đội nào xong sớm nhất sẽ chiến thắng.

Sở Tích, Vu Nhất Nguyên và Đổng Vi được chia thành đội xanh.

Tiểu đội trưởng Lưu: “Thử thách lần này bao gồm bò trườn, đột kích, vượt tường. Để cho công bằng, mọi người sẽ bốc thăm để chọn ra chướng ngại của mình, sau đây xin mời thành viên của hai đội bước lên rút thăm.”

Đội đỏ rút thăm đầu tiên, Nghiêm Chuẩn rút được chướng ngại bò trườn, Triệu Mẫn Thông rút đột kích, Lưu Kình Tường phải vượt tường. Kết quả rút thăm này quả thật không được đẹp cho lắm, Thầy Triệu Mẫn Thông trông nhã nhặn nên không hợp với đột kích, chú Lưu Kính Tường đã lớn tuổi, vượt tường đương nhiên sẽ không nhanh bằng thanh niên.

Bình luận trên màn hình:

[Làm sao đây? Có thể đổi không? Để Nghiêm Chuẩn vượt tường đi!]

[Đúng là quá xui mà!]

[Không sao hết, xui xẻo gì chứ. Sở Tích còn chưa rút thăm mà.]

[Ha ha ha ha ha ha ha, để xem hôm nay Sở Tích có được số mệnh chọn trúng hay không.]

[Sở Tích cố lên! Đội của chị thắng hay thua là do chị đấy!]

Sở Tích nhắm mắt, mở tờ thăm nhỏ xíu trong tay ra.

“2. huấn luyện sức mạnh.”

Vu Nhất Nguyên rút số 3: vượt tường, Đổng Vi rút số 1: trườn.

Ngoài dự đoán, ngoại trừ Sở Tích nhận thách thức sức mạnh có hơi khó nhằn ra, Vu Nhất Nguyên nhanh nhẹn vượt tường dễ như chơi, Đổng Vi trườn cũng không có vấn đề gì.

Sở Tích thở phào nhẹ nhõm. Có Vu Nhất Nguyên và Đổng Vì, đội của bọn họ vẫn có ưu thế hơn.

Bình luận:

[???]

[Không lẽ đã đổi vận rồi?]

Nhóm khách mời nhận kiểm tra nên có rất nhiều chiến sĩ vây quanh sân vận động cổ vũ. Trườn và vượt tường đều có thể nhìn thấy trực tiếp, rất khó. Chỉ có Sở Tích và Triệu Mẫn Thông phải hoàn thành nhiệm vụ sức mạnh, bị đạo cụ chặn lại, tạo nên một sự hồi hộp nho nhỏ, phải chờ người số 1 giao gậy tiếp sức mới có thể công bố.

Dựa vào tiếng còi của tiểu đội trưởng Lưu, Đổng Vi và Nghiêm Chuẩn bắt đầu xuất phát chặn trườn.

Động tác Nghiêm Chuẩn rất chính xác, tốc độ lại nhanh, Đổng Vì cũng không chịu thua, hai người gần như đồng thời trao gậy cho người tiếp theo.

Sở Tích đón lấy Đổng Vì, Triệu Mẫn Thông tiếp sức cho Nghiêm Chuẩn, hai người cùng lúc mở đạo cụ ra.

Đập vào mắt Sở Tích là hai viên gạch.

Sau đó mới là thẻ nhiệm vụ, nhiệm vụ sức mạnh, chặt được hai viên gạch xem như hoàn thành nhiệm vụ, có thể giao gậy cho người tiếp theo.

Sở Tích cầm hai viên gạch nặng trĩu kia ra, nhìn qua bên cạnh thì thấy Triệu Mẫn Thông cũng đang cầm hai viên gạch nhìn cô.

Hai người, “…”

Bình luận

[Trời má, ha ha ha ha ha ha, đổi vận thất bại rồi!]

[Hôm nay Sở Tích vẫn bị số mệnh chọn trúng! Thoải mái quá!]

[Tôi nói chứ, chặt gạch cũng…]

[Không khó đâu, gạch này giòn lắm, người bình thường cũng có thể chặt.]

[Không khó thì thím chặt thử đi?]

[Nhìn thầy Triệu như muốn khóc luôn kìa ha ha ha ha ha.]

[Sở Tích đâu? Sở Tích có khóc không?]

[Khóc cái gì mà khóc, mặt đen luôn rồi, mấy bữa trước lăn lộn trong bùn còn giả vờ được, bây giờ xem cô giả vờ thế nào.]

[Cẩn thận công chúa Sở người ta mà giận lên là bỏ quay, trở về tìm đại gia “đóng băng” chương trình của mấy người bây giờ.]

[Tham gia chương trình quân đội đã muốn “tẩy trắng”, xây dựng hình tượng mới, bây giờ mới biết cái gì gọi là dạy dỗ làm người nè.]

[Ôi ôi ôi, mong chờ quá.]

Bình luận phải nói là mồm năm miệng mười, màn hình hiện lên gương mặt khóc không ra nước mắt của thầy Triệu Mẫn Thông, sau đó chuyển sang Sở Tích.

Không đen mặt, không bỏ quay như mọi người dự đoán, bọn họ chỉ thấy Sở Tích nhìn viên gạch như đang suy nghĩ đều gì. Sau đó, cô đặt viên gạch lên bàn, một đầu để ra mép ngoài, một tay vịn viên gạch, một tay giơ lên thẳng tắp, như đang ướm vị trí và nhắm lực tác động lên viên gạch.

Tiếp theo, cô giơ cao tay trái, hét “a” một tiếng, trực tiếp chém xuống.

Mọi người:

[…]

[Má nó, Sở Tích bị ai chơi ngải rồi hả?]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.